-19-
"Bạn tôi ơi, tôi đủ già rồi." Vampire nguyên thủy nhõng nhẽo. "Tôi muốn như Namjoon và Hoseok cơ."
"Cậu có thể xuống đài nhường cho những đứa nhóc lên, nhưng cậu biết đấy ~" Incubus nhếch môi. "Cậu sẽ mất nhiều thứ hơn là những gì cậu có."
Jimin chán nản nhìn hai ông bạn già bắt đầu nói chuyện đâu đâu, quạ nhỏ đầu đen yên lặng đứng kế bên khiến anh cảm thấy hơi mông lung một chút. Mấy năm trước thằng bé còn nhỏ xíu, chỉ ôm chân anh nũng nịu mà bây giờ lại cao lớn đến thế rồi.
Có cảm giác nuôi con thành công quá.
Khoan, cái gì mà nuôi con chứ?
Mặt của phù thủy lại nhanh chóng đỏ bừng, có ai nuôi con trai mà lại đi thả ma tố kiểu thế đâu, long tộc nào mà biết được có khi sẽ cười anh thối mũi mất. Bởi trên người Jungkook hiện giờ, có mùi của anh, nếu cố ý ngửi sẽ thấy mùi đã ngấm rất lâu rồi.
"Nè, nhóc con, bữa tiệc có thể bắt đầu sớm nên em về phòng nhé?"
"Em không được theo sao?" Jungkook hỏi lại, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
"Muốn tham gia sao nhóc con?" Incubus phát hiện không khí mập mờ giữa hai người, là một con quỷ có dục vọng cao, Jin vô cùng hứng khởi chỉ vào người đàn ông đằng xa. "Nhóc là dực tộc đúng không, vậy nhóc chỉ cần quật được Griffin là được rồi, chiếc ghế đó sẽ là của cậu."
"Thay vì Griffin thì người khác cũng được đó—" Vampire nguyên thủy cũng hứng thú tham gia, đôi mắt quyến rũ lướt đến bóng dáng đằng xa. "Nhưng dực tộc với dực tộc thì tuyệt hơn mà nhỉ?"
Jimin đang định nói rằng đừng nên nghe mấy lời từ hai người kia, nhưng cậu trai nào đó lúc này lại bừng bừng nhiệt huyết, ánh mắt như lửa mà nhìn anh. "Nếu vậy, em sẽ được dùng bữa với anh nhỉ?"
"Thì đúng vậy—"
"Được." Jungkook vô cùng hưng phấn. "Một ngày nào đó em sẽ ngồi được vị trí đó cho anh xem."
Lời nói vô cùng chắc chắn và tự tin, hệt như việc thằng bé ngồi lên chiếc ghế đó là việc hiển nhiên, sẽ xảy ra trong tương lai gần vậy. Phong thái này, thật sự rất giống, một vị vua.
Người hầu từ dinh thự dẫn cậu trai nhỏ vào phòng nghỉ, khi thấy bóng dáng nó khuất sau cánh cửa, Incubus mới quay sang vỗ vào vai Jimin.
"Sao cứ ngơ ngẩn thế?" Như bắt được tần sóng của vị nguyên lão già đời, Jin không ngần ngại dụ dỗ, ma tố hồng phấn mang theo hương rượu cứ quanh quẩn trong không khí. "Chà, đã lâu rồi đúng không, Chris à, cậu đang mang trong mình cái mùi y hệt như giống cái bần thần nhìn giống đực rời đi vậy ~"
"Đừng có mà ăn nói bậy bạ, ai là giống cái chứ!" Phù thủy hừ một tiếng, không che giấu được vành tai và gò má đang đỏ lên của mình.
"Chẳng lẽ không phải là cậu sao?" Incubus tiếp tục nghiêng mình, thân hình cao lớn quyến rũ lắc lư trước mặt anh. "Tôi là Incubus đấy Jimin bé nhỏ, tôi ngửi tài lắm đấy ~ Bảo rồi, nó đang đến ~"
Incubus không nói gì thêm nữa, cậu ta hếch cằm, ôm lấy bả vai của Taehyung rồi sải bước rời đi. Người hầu tự động dàn hàng và cúi người trước cậu ta, phải là, trước sự quyến rũ và hơi thở mà Incubus mang lại, dù sao họ cũng được đào tạo qua, việc được trở thành nữ hầu trong dinh thự nơi tổ chức Vecherinka là một vinh dự lớn kia mà.
Phù thủy như bị một gáo nước lạnh vào người, đúng vậy, giấc ngủ đông, mấy vết vảy xuất hiện kỳ lạ, cùng với rò rỉ năng lượng chẳng phải đang báo hiệu cho điều đó sao, rằng anh đang tiến vào cơn phát tình quái quỷ đó? Gì chứ, mấy trăm năm đổ lại nó còn chẳng thèm xuất hiện kia mà.
Lắc đầu, cố xua tan mấy cái suy nghĩ phiền toái đang xuất hiện trong đầu, anh phiền chán bước vào căn phòng cuối hành lang để dùng bữa tối, như thường lệ. Chậc, không biết hôm nay lại nói về những vấn đề gì, nếu lại là mấy vấn đề tranh chấp lãnh thổ thì có vẻ chẳng hay ho gì cho lắm nhỉ?
Tuy nhiên, khác hẳn với tâm trạng khác thường mà anh nghĩ, mười một vị ngồi trên bàn lại bàn tán có vẻ thoải mái và thân thiện hơn rất nhiều, có thể là do những bữa Fiesta thường niên chăng? Bọn họ cũng đâu thân thiết như thế vào lần cuối anh gặp chứ.
Ánh mắt Jimin bỗng dưng rơi vào người phụ nữ với dáng vóc nóng bỏng đang ngồi trên chiếc ghế mà nữ hoàng tinh linh vẫn hay ngồi, chiếc ghế có địa vị khá cao kể cả trong bữa tiệc bàn tròn này. Cô gái đó vừa lạ vừa quen, mái tóc hung đỏ, làn da trắng cùng những vết tàn nhang cũng chẳng che lấp sự xinh đẹp của cô, thật sự rất xinh đẹp, Jimin nhún vai.
Mà khoan đã, người ngồi bên cạnh của cô ta,---
Người kia như cảm nhận được cái nhìn của Jimin, cậu ta quay hẳn người lại sau đó nở nụ cười rạng rỡ.
"Lâu rồi mới gặp, Jimin."
"Chậc, thằng *** phản bội." Vampire rủa thầm, ngay cả anh và Incubus đều vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thằng nhãi kia.
Chỉ mới đây thôi, thằng nhãi cao gầy với mái tóc hai màu đen trắng lúc nào cũng yếu đuối và đứng đằng sau phù thủy đã trở thành người đại diện của Dực tộc. Mặc dù biết trước tiềm năng lẫn sức mạnh của nhãi con, nhưng bọn họ trăm lần không nghĩ đến việc Nguyên soái Phượng tộc, Griffin lại có thể rớt đài ngay trước thềm bữa tiệc.
Tin tức của Vampire nhạy hơn rất nhiều, bởi có lẽ lãnh thổ của anh ta gần với địa phần của Dực tộc, xao động từ trận đánh và sự thua cuộc của Griffin dù được Phượng tộc giữ kín cũng không còn là bí mật khi Vecherinka xuất hiện. Sự trỗi dậy của Ưng tộc sao? Cái con ưng đầu trắng kia coi vậy mà chiến phết nhỉ?
"Rouge." Jimin nhìn người đàn ông, có chút hoài niệm, nhưng là, chỉ một chút. Đứa trẻ đầu tiên mà anh giữ bên cạnh nuôi lớn, nay đã lớn thực sự rồi.
"Em đã thực sự rất nhớ anh đấy, Jimin." Rouge chậm rãi mỉm cười, mặc cho thân phận hiện tại của mình, cậu ta vẫn xưng hô cực kỳ lễ phép.
"Vậy sao?" Jimin cười đáp lại. "Còn tôi thì chẳng nhớ mong gì đến cậu."
"Tại sao?" Rouge trêu chọc. "Đừng nói với em là anh thích thằng nhóc kia đấy nhé?"
"Đúng vậy."
Hai chữ, rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Rouge siết chặt nắm tay. Cậu hiểu khá rõ người này, anh chưa bao giờ quan tâm cảm xúc người khác, nên sẽ không vì để cậu ghen tị mà nói những lời giả dối. Anh thực sự thích thằng nhóc kia hơn. Anh đã bên nó bao nhiêu năm chứ?
Bữa tiệc bắt đầu, thức ăn được dọn lên và năng lượng ma tố hùng mạnh ngập tràn trong căn phòng. Những nữ hầu chỉ mất một lúc để quen với lượng ma tố khổng lồ đó, bọn họ căng cứng người, sau đó tiếp tục hoạt động và phục vụ bình thường.
"Lính mới, giới thiệu bản thân đi." Tướng Dwarf lên tiếng, lão già chậm rãi cắt miếng bít-tết trên đĩa, mở đầu câu chuyện như thường lệ.
"Rouge Haliae, tộc trưởng đương nhiệm của Ưng tộc." Rouge mỉm cười chào hỏi, tất nhiên, chẳng ai tỏ ra coi trọng cậu ta cả.
"Từ Quạ, đến Phượng rồi Ưng, đủ tam đại Dực tộc đấy nhỉ?" Nữ vương khổng lồ cười khúc khích. "Thế Rouge, cậu có mong muốn gì sao?"
"Vâng, bữa tiệc này dù sao cũng là tôi đề xuất ngày kia mà." Rouge đáp lời. "Tôi đại diện cho Quạ tộc, mong muốn quý ngài phù thủy đây trả lại thái tử của họ, Sead Raven."
"Thứ lỗi, ở chỗ ta không có thái tử quạ tộc gì sất." Jimin hất hàm, phẩy tay với Rouge. "Chỗ ta chỉ có một bé sói con thích làm nũng thôi."
"Xin ngài đừng nói vậy." Cô gái tóc hung mỉm cười nói đỡ, mùi của cô ta thoang thoảng trong không khí, và nó lập tức khiến Jimin nhận ra thân phận của cô gái, Long huyết nhân sáu năm trước, không, bây giờ phải gọi là Long huyết Vương mới đúng. "Quạ tộc chỉ còn sót lại một đại diện cuối cùng, xin ngài hãy niệm tình mà trả lại người cho họ."
"Mấy người nói chuyện nghe thật buồn cười, ta thậm chí còn chẳng mượn bao giờ, tại sao lại phải trả chứ?"
Nữ long huyết nhân nghe vậy thì thu lại nụ cười, cô nàng búng tay, áp lực từ giống loài cấp cao trực tiếp giáng xuống, đồng thời, chỉ chốc lát sau, cánh cửa bỗng mở ra, hai người đàn ông cao lớn đang đẩy một thanh niên bước vào. Người thanh niên có hơi xây xát, những vết thương do phản kháng đang rỉ máu, nhìn chung, nhóc con quạ tộc trông khá bầm dập.
Jimin quay người ra sau, khi thấy Jungkook lo lắng đứng bên cạnh hai người long huyết nhân cao lớn không quá chật vật, anh mới an tâm quay người lại. Mà trong giây phút anh quay người lại đó, nữ long huyết nhân bỗng bụm miệng, cô nàng phun ra một ngụm máu đen, cả cơ thể như bị thiêu đốt bởi hỏa ngục.
"Ai cho phép mày đụng đến người của ta?" Thứ thanh âm như đến từ địa ngục đó vang vọng trong tai cô ta khiến một nữ vương đã ngồi yên vị như cô ả phải rùng mình đến tận tế bào xương tủy.
Đó không phải ngôn ngữ phổ thông, mà là ngôn ngữ của Long tộc, và thứ uy áp đang đè trên đầu cô ta thuộc về một giống loài cấp cao, không, cô ả chắc chắn nó đến từ dòng dõi hoàng gia cao quý, nơi mà một kẻ hầu cũng có thể dễ dàng lấy mạng người cha rồng của ả.
Chẳng phải nó chỉ là một phù thủy thôi sao? Thứ ma tố quái dị này là gì?
"Này Jimin, cậu định giết cô ả luôn sao?" Vampire đột nhiên lên tiếng, cậu ta nghiêng đầu nhìn bạn của mình đang cực kỳ giận dữ. "Không nên đâu, bạn yêu dấu ạ."
Rouge ngồi một bên không nói gì, bởi thứ áp lực này yếu hơn rất nhiều so với trước kia, có lẽ người ấy đang trong thời kỳ yếu, dự đoán của cậu ta khá chính xác. Ả đàn bà nóng vội kia chỉ đang phá hỏng chuyện mà thôi, một quân cờ như ả có vẻ chiếm quyền quá lâu, sức mạnh từ năng lực di truyền của ả ta có thể khiến Nguyên soái Griffin mê muội, nhưng nó không là gì so với cậu ta.
"Thả thằng bé ra." Jimin cất giọng.
"Xin thứ lỗi, nhưng như thế là không được." Rouge cố gắng mỉm cười.
Dứt lời, vết máu vẫn còn nóng ấm bắn lên gương mặt cậu, chiếc đuôi to lớn đung đưa đằng sau vẫn còn dư âm khẽ vẫy vẫy những giọt máu bẩn trên người, nó có màu đen tuyền, và lấp lánh ánh bạc.
Cơ thể của hai long huyết nhân bên người Jungkook bị cắt làm đôi, vô cùng nhanh gọn kết thúc mạng sống. Nữ hầu từ đằng sau vội vã tiến lên đằng trước, mở chiếc hộp nhỏ mà Taehyung vẫn luôn mang theo bên người, từ trong vươn ra một móng vuốt nhỏ bé, nó kéo cơ thể hai long huyết nhân vào và ngấu nghiến cho bữa ăn không ngờ đến.
"Quý ngài, ngài không thể làm như vậy ở bữa tiệc này được." Nữ hoàng tinh linh yếu ớt hòa giải.
"Đúng vậy, ngài không thể tùy ý như vậy được." Hắc yêu tinh nhướng mày.
Long huyết nhân và cả Rouge đều phụ họa theo, những người khác cũng phối hợp gật đầu. Ngay cả những nữ hầu đang cúi đầu cũng vân vê những ngón tay vì bầu không khí trở nên căng thẳng khác thường.
"Ôi, lũ trẻ này ~" Incubus nhếch môi. Trong phòng, ngoại trừ anh và Taehyung ra, những người còn lại là thế hệ sau và cách nhau cả mấy trăm năm. Vì lý do bảo mật tuyệt đối, nó được xem là cuộc "họp mặt", một số chủng tộc sau này dường như cũng lầm tưởng Vecherinka thực sự là một bữa tối dưới ánh nến và vui đùa của các chủng tộc sao?
Lũ trẻ trong phòng đã quên bản chất Vecherinka được tạo ra để người kia giải trí thôi sao? Nói cách khác, tất cả bọn họ đều là khách, những bầy tôi nhỏ trong bữa tiệc của người ta mà thôi.
Phù thủy đan hai tay vào nhau, chống cằm nhìn những người trong phòng. "Thì sao nào?"
"Các người cũng đang cưỡng ép vật nhỏ của ta đó thôi?"
"Nó là thái tử của Quạ tộc, Sead Raven." Nữ long huyết nhân nhấn mạnh. "Ngài cần trả thằng bé lại cho họ—"
"Tôi không phải."
Người đang chật vật trong góc phòng bỗng lên tiếng, ánh mắt thằng bé quật cường và sáng quắc, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh đặc trưng của dòng dõi Quạ tộc hiện ra mang theo nguồn năng lượng vô hạn.
"Tôi tên là Jungkook, không phải Sead Raven." Nhìn kỹ vào đôi mắt mới phát hiện đôi mắt thằng bé hằn tơ máu, hận thù và phẫn nộ xâm chiếm bao lấy cơ thể thằng bé.
Nguồn năng lượng khổng lồ bỗng bộc phát trong không khí, áp lực từ năng lượng thổi bay phòng ăn và tạo ra một lỗ hổng trong căn phòng, thế nhưng nó không hề dừng lại ở đó, mà có xu hướng càng ngày càng mạnh hơn.
"Jungkook!" Jimin kêu lên, nhưng thằng bé vẫn không hề hấn gì, cũng không nghe thấy lời anh nói, tầm mắt nó gắn chặt lên Rouge, lượng ma tố vượt xa khả năng của bé con, đây hoàn toàn không phải là sức mạnh của nó.
Là [Hạt nhân Riverga] sao?
Không thể nào, làm sao nó có thể điều khiển được hạt nhân trong thời điểm này chứ?
Đầu của Jungkook vẫn còn lưu lại chấn động, những âm thanh từ tứ phía vang lên bên tai, nhưng đều bị hận thù che mất. Cậu đã từng nghĩ, trí nhớ của mình, quá khứ của mình, xuất thân của mình vốn chẳng hề quan trọng, bởi cậu chẳng muốn quan tâm đến gia đình đã bỏ rơi bản thân, thay vì sống quanh quẩn trong cho quá khứ, cậu bước từng bước về tương lai.
Cho đến khi gặp lại người đàn ông có mái tóc hai màu và đôi mắt đen đặc trưng ấy, nó giống như một công tắc, mở ra rất nhiều thứ trong đầu Jungkook. Trí nhớ bị sương mù che chắn, giờ từng bước từng bước tan ra, hé lộ quá khứ bị che giấu.
Hình bóng người phụ nữ mờ ảo hiện lên trong dòng suy nghĩ của Jungkook, cho đến khi mọi thứ dần hiện rõ, cậu mới hoảng hốt nhận ra khung cảnh trước mắt. Khắp nơi đều là khói lửa, điêu tàn, người phụ nữ với mái tóc đen dài đang ôm lấy cậu, dịu dàng mà nhìn cậu, từng cái vuốt ve âu yếm hệt như là lần cuối vậy.
"Sead, con yêu, hãy quên mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu con nhé?"Người phụ nữ đứt quãng nói, đôi tay gầy yếu níu lấy con trai, bà nức nở hôn lên mái tóc cậu."Sẽ không có đau thương, hận thù, hãy cứ sống một cuộc đời mới, nhé?"
Không cần báo thù cho chúng ta đâu.
Hãy sống một đời hạnh phúc và vô lo nhé, con yêu.
Ta và cha con đều sẽ cầu nguyện cho con.
Jungkook nghe thấy bản thân tự thốt lên những tiếng khóc, những tiếng "mẹ ơi" xé lòng, nhưng người phụ nữ kiên quyết cắn môi, bà ta chạm tay xuống đất, những con sói theo tiếng triệu hồi dần hình thành. Chúng cao lớn, đầu đàn cắn lấy cổ áo bé trai rồi ném nó lên lưng, sau đó không chần chừ mà quay đầu chạy.
Trong những ký ức cuối cùng, Jungkook thấy được người phụ nữ kiệt sức ngồi dưới mảnh đất, mỉm cười một cách mãn nguyện, dù cho đám ưng tộc đã đến, đôi mắt của Jungkook mở to, người lính tàn nhẫn đâm xuyên người của người phụ nữ, cho dù vậy, bà ta vẫn kiên quyết đợi cho bóng của đàn sói khuất sau khu rừng, đang chạy đến cổng không gian, mới kiên quyết tự bạo.
Sẽ không có cá nhân nào sống sót sau đòn tự bạo kinh hoàng đó, mà dù ưng tộc hay phượng tộc có điều tra, cũng sẽ không còn dấu vết nữa.
Mà Sead con trai của bà, chỉ cần ngủ một giấc, chỉ cần thằng bé ngủ một giấc, mọi ký ức đều sẽ bị phong ấn vĩnh viễn.
Chỉ cần thằng bé còn sống, vậy là đủ rồi.
Di nguyện của quạ mẫu rất lớn, sức mạnh mà bà ta đặt lên Jungkook cũng rất mạnh, bằng chứng là đàn sói qua bao nhiêu năm vẫn còn sống và che chở cho Jungkook, tuy rất khó khăn bởi chúng không hiểu ngôn ngữ, càng không nói đến đột ngột gặp đoàn cướp giữa đường.
Đàn sói quạ mẫu để lại cho Jungkook là mười con, mà ngày đó, đã chết hơn sáu.
Vào ngày đoàn chiêu hồn sư tấn công thành Karen, chính bốn con còn lại đã mở đường máu để Jungkook có thể trốn khỏi đó một cách an toàn.
Một lần nữa mở mắt ra, trên mặt của Jungkook không phải là nước mắt, mà lạ hận thù. Không biết là bởi vì lúc đó quạ mẫu vô cùng thù hận hay sai sót, mà ký ức cùng nỗi đau mất chồng của bà lại truyền thừa lại cùng những ký ức xa xưa kia của Jungkook.
Và Jungkook có thể thấy, khuôn mặt đã tước đi mạng sống của cha cậu, một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Rouge, chính là hắn ta.
"Hah."Jungkook che lại mắt, cười lớn. Tiếng cười của cậu ta vang vọng, rồi dần biến dạng, ở giữa trán của Jungkook cũng xuất hiện những đồ đằng kỳ lạ. Vòng ma pháp màu đen hiện lên, lấy Jungkook làm trung tâm phát ra từng tia sáng mờ ảo.
"Rouge à?"Đôi mắt của thanh niên ánh lên từng tia đỏ, màu vàng nguyên thủy mất đi, thay vào đó là đồng tử màu đỏ rượu quyến rũ, nếu ai đó nhìn vào Jungkook lúc này, đều sẽ hoảng hốt mà nhận nhầm cậu với vị Quạ đế hùng mạnh năm nào.
Mày không chỉ giết cha của ta, mà còn làm anh ấy bị thương.
Nực cười thật đấy.
Ta sẽ xé xác mày ra từng mảnh.
Thân ảnh Jungkook biến mất, động tác nhanh gọn lôi Rouge vẫn còn đang kinh ngạc ra khỏi phòng, thoát ra khỏi lỗ hổng của dinh thự, trực tiếp tiến vào khu rừng rộng lớn phía dưới. Tất cả đều diễn ra trong chớp nhoáng, mọi người còn chưa kịp hồi thần đã thấy những nữ hầu vội vã chạy vào thu dọn đống đổ nát trong căn phòng.
"Này, kết thúc rồi sao?" Côn trùng vương yên lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng. "Nếu kết thúc rồi, thế tôi về nhé?"
"Chưa đâu." Vampire nhếch môi, lia ánh mắt về phía nữ long huyết nhân trong góc phòng. "Cô đang dự tính điều gì thế, quý cô?"
Nữ long huyết nhân phì cười, dù kế hoạch hơi lệch một chút, nhưng vẫn còn nằm trong sự tính toán của bọn họ. Có vẻ như thằng bé đó nóng nảy y hệt cha của nó, vội vã như thiêu thân lao vào lửa, sau đó cháy rụi chẳng còn thân xác.
"Tôi đang tự hỏi, một Long tộc chẳng ra long tộc, tại sao lại lấy danh phù thủy mà xuất hiện ở đây vậy?" Long huyết nhân nhìn Jimin, đăm chiêu mà chất vấn. "Các người từng chất vấn tôi rằng tại sao một loài lai như tôi là ở đây, vậy thì, tại sao anh ta lại ở đó? Một long tộc mà đến một long lực cũng chẳng có?"
"Này, cô—" Taehyung đang định mắng vốn bỗng bị ngăn lại. Phù thủy đã lấy lại bình tĩnh thường thấy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn long huyết nhân.
"Vì tôi là thuần chủng, và cũng bởi vì tôi mạnh hơn cô." Phù thủy nói một cách vô cùng nhẹ nhàng. "Phải nói là, mạnh hơn hầu hết những người ở đây, như vậy rõ ràng rồi chứ?"
"Anh đang nói tôi yếu sao?" Cô ả cảm thấy mình đang bị xúc phạm một cách nặng nề.
"Thì lại chẳng thế? Cô yếu thật mà." Jimin nhún vai. "Tôi chẳng biết cô làm gì để đoạt vị trí của Nhân tộc, đồng thời nhúng tay vào Phượng tộc, nhưng quý cô à, trèo càng cao ngã càng đau, cô nên biết rõ điều đó."
"Có một số thứ không hợp với cô đâu." Anh tiếp tục nói, vỗ vai cô gái đang trừng mắt nhìn mình.
Anh nhìn về phương hướng của hai người vừa lao ra khỏi phòng, hành động của Jungkook vừa rồi quá nguy hiểm, thằng nhóc nào phải là đối thủ của Rouge cơ chứ? Nó sẽ bị giã cho ra bã mất thôi, thần linh ơi, quá nóng nảy, quá vội vã.
"Anh không đi xem sao?" Incubus thấy Jimin không làm ra động thái gì, có hơi ngạc nhiên.
"Không cần thiết." Jimin lắc đầu. "Mặc dù Rouge đúng thật là mạnh hơn, nhưng nó không thể làm gì Jungkook đâu, ít nhất là lúc này."
"Tự tin thế, Rouge là thủ lĩnh Ưng tộc đấy." Vampire đừng một bên cũng xen vào.
"Thằng bé có thể đánh cả ngày." Jimin thở dài. "Thể lực của Rouge không thể bì với nó được đâu, nhất là khi nó đang sử dụng thứ đó. Với cả, Rouge không phải là người sẽ đánh cận chiến đâu."
Đúng như những gì Jimin dự đoán, trạng thái của Jungkook đang cực kỳ hưng phấn, nó như đang phát tiết tất cả bực bội trong người, cứ vậy mà lao đến phía trước. Rouge thì lại chỉ đơn thuần né tránh các công kích, chưa nói đến việc cậu ta không mang theo vũ khí, thì động tác nhanh và mạnh một cách bất thường này cũng quá vô lý.
Thằng nhóc này cũng chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, nó lấy đâu ra nguồn năng lượng lớn đến mức độ này? Jimin cho nó sao, đúng thế, mùi của thằng nhóc này thoang thoảng lẫn với mùi của anh ấy. Điều đó khiến cậu ta càng ghen tị với nhóc con trước mắt, tại sao nó lại may mắn như thế?
Sinh ra là dòng dõi hoàng gia, có sức mạnh và mang theo hơi thở của ông nội, được Jimin nuôi dưỡng và yêu thương. Tại sao lại đối xử tốt với nó đến thế? Thậm chí quạ tộc còn hy sinh tất cả để tìm nó, điều mà cậu ta từng ngày đêm trông mong ưng tộc làm với mình.
"Mày thật giống cha của mình đấy." Rouge khiêu khích. "Ông ta cũng có đôi mắt rất đẹp, và nó còn đẹp hơn khi kề cận cái chết."
"Im đi!" Jungkook gầm lên, nhưng có thứ ngoại lực đang trói lấy cậu, sau đó mang cậu tách xa khỏi Rouge. Nhìn bóng đen hằn trên đất, Jungkook biết ngay đó là ai, cậu giãy dụa muốn thoát khỏi. "Melbourin, thả tôi ra!"
"Nhóc bình tĩnh đi, chuyện nào còn có đó!" Hồ ly sáu đuôi xuất hiện, nó dùng bốn chiếc đuôi quấn lấy Jungkook rồi lách người chạy đi. "Hắn ta đang cố chọc cậu điên đó, đồ ngốc này!"
Ban đầu, Jimin đã ra lệnh cho Melbourin ẩn trong bóng của Jungkook, tùy thời ngăn cản cậu gây chuyện, một phần bảo vệ an toàn cho cậu. Trạng thái hiện tại của Jungkook thật sự rất mạnh, nhưng cậu ta không thể duy trì quá lâu, cũng không có kinh nghiệm để duy trì nó, năng lượng đè ép lên cơ thể trong thời gian dài sẽ khiến Jungkook bị phản phệ, trường hợp nguy hiểm nhất có thể dẫn đến tự bạo.
Nếu chủ nhân không lường trước được, tình huống sẽ còn nguy hiểm hơn thôi.
"Đừng có dựa dẫm vào nó, chủ nhân bảo tôi truyền lời cho cậu đấy." Melbourin tiếp tục khuyên quạ bé con, mặc dù nó cũng muốn lao vào xé xác nhóc Rouge kia, nhưng bản thân nó cũng biết, lao vào thì người chết sẽ là nó thôi.
Rouge đứng nhìn một quạ một hồ ly chạy ngày càng xa, bình tĩnh đút tay vào túi quần, thở dài một hơi, nếu không có con hồ ly đó thì tốt, cậu ta sẽ rất dễ dàng giết thằng nhóc đó mà chẳng cần dùng quá nhiều vũ lực.
"Anh ấy là của ta, nhãi ranh." Rouge thầm thì. "Của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip