-44-
"Erina thất thủ rồi sao?" Rouge siết chặt lấy vết thương trên vai, thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước. "Nhanh vậy?"
Thiên tộc tóc trắng ngồi đối diện gật đầu, "Thằng oắt đó còn trẻ, nhưng khả năng [Thao túng] của nó không phải dạng vừa đâu, Eri còn bị nó xoay như chong chóng."
Ảo ảnh vừa thật vừa ảo được điều khiển điêu luyện đến vậy, không phải luyện tập ngày một ngày hai, mà phải trường kỳ tập luyện trên những đối tượng thực tế mới có thể thành thạo đến vậy. Đầu hai mà thôi, theo thời gian dần trôi, tiềm năng sẽ càng được phát triển, cho đến khi chín mùi, thằng bé sẽ trở thành một uy hiếp đáng sợ.
"Do tâm lý cô ta yếu thôi.'
Là đàn bà thì luôn vậy, cảm tính và nhạy cảm. Jungkook chọn ả để đối đầu là một quyết định chính xác. Khi bùa hộ mệnh của Erina cháy thành tro, Rouge cũng biết được ả đã hoàn toàn thất bại, mà nguyên nhân lại khiến cậu ta bất ngờ hơn cả.
Griffin phản bội. Hah, Erina chắc chắn không ngờ lão Phượng tộc lại nhẫn tâm phong ấn hoàn toàn năng lực lẫn ma tố của chính ả đâu nhỉ? Dù gì thì toàn bộ những thứ mà ả có ngày hôm nay, đều học tập và có được từ Griffin mà. Bị chính người mình yêu đẩy vào chỗ chết, lại còn gì giày xéo đến thế, ả ta chắc đến chết cũng không thể nhắm mắt.
Jungkook cao tay thật.
"Long tộc vốn không tầm thường," Thiên tộc nheo mắt. "Cứ coi như vảy của lão ta có thể phản phệ đi, mày nghĩ thằng oắt quạ tộc đó không nhìn ra được sao?"
"Nó thuần thục khả năng thao túng lắm rồi, để tâm lực của nó chui vào thì coi như thân xác mày cũng chẳng còn nguyên vẹn như ả kia đâu.'
"Hơn nữa, nó biết mày đang vấn vương điều gì."
Rouge cắn chặt môi, không đáp trả.
Không ai có thể ngờ tân quạ đế lại "dễ dàng" hạ gục Nữ hoàng long huyết đến vậy, quân lực của ả cũng tự xâu xé lẫn nhau, giống như lũ điên đang phát cuồng. Ma tố ở đó đậm đặc, có mùi kinh khủng không giải thích được, và, năng lượng hắc ám mạnh mẽ quanh quẩn ở đó.
Mọi người đều đang nhớ lại viễn cảnh quạ đế năm nào cũng huyết tẩy Dực tộc và thiết lập lại trật tự mới, ai nấy không khỏi rùng mình.
Lũ điên.
Đã điên, khát máu, lại còn mạnh mẽ.
Không có điều gì có thể cản lại nếu để cái dòng dõi rặc một lũ điên đó lên nắm quyền cả.
Quạ thích chiến tranh, cái chết, tất nhiên, tử khí trên chiến trường giống như một liều kích thích vậy. Lũ long huyết mê muội trong chốc lát, và đến khi chúng lấy lại ý thức, chúng đã bị đoàn quân của quạ đế nghiền nát và dẫm bẹp.
Uy vọng của Jungkook ngày càng lớn.
Địa long không dám hó hé, ai cũng biết lý do.
Nữ hoàng Tinh linh tuy không lấy được lợi ích gì từ Thiên tộc, nhưng cô đang dần trưởng thành và bắt đầu có dáng vóc của một nữ hoàng đúng chuẩn.
"Vậy đại thụ nghìn năm thì sao?"
"Không cần thiết." Thiên tộc nhún vai. "Chưa đến lúc thôi, chờ đến lúc Thiên hoàng tỉnh giấc thì lũ kia không khác gì phế vậy."
Nhưng Thiên hoàng chẳng phải là ngủ rất lâu rồi sao? Rouge nhếch mép, Thiên tộc cao ngạo thành tính, tôn sùng dòng máu cao quý của bản thân hệt như bị tẩy não, niềm tin bất diệt cỡ đó, năng lượng không mạnh cũng uổng phí.
Chuyện của Thiên tộc và Tinh linh, cứ để cho bọn họ tự xử trí.
Tam trụ của Dực tộc, Ưng tộc đang chiếm ngôi vương, Quạ tộc đã có người kế thừa, trong khi Phượng tộc vẫn còn hỗn loạn. Dựa theo thời thế cũng biết được chỉ vài ba hôm, chiến trận của Ưng tộc và Quạ tộc sẽ bùng nổ.
Erina đã chết, nhưng chí ít thứ đó vẫn còn.
Rouge lấy ra miếng vảy cuối cùng, ma tố đậm đặc hùng mạnh truyền vào cơ thể, vảy của rồng lúc chuẩn bị ngủ đông là những lớp vảy cực kỳ mạnh mẽ. Ma tố của Rouge bao trùm lấy miếng vảy, cảm nhân sự quen thuộc đang bao lấy mình. Không như những long chủng khác, có thể mọc lại vảy, Jimin chỉ có một lớp vảy duy nhất.
Đã lột ra sẽ tạo thành vết sẹo vĩnh viễn.
Jimin không thể sử dụng lớp vảy trên chính cơ thể mình, nhưng nếu lột nó xuống, cái lớp vảy nhìn như vô dụng đó sẽ trở thành thứ có thể thay đổi toàn lục địa.
Đây là một bí mật.
Một bí mật Lude và hoàng gia Long tộc giấu kín.
Bởi một miếng vảy của anh, có thể mô hình và thực thể hóa vĩnh viễn. Ma tố sẽ không bao giờ mất đi, tựa như hạt nhân Vecherinka vậy. Chúa trời ban cho anh một sức mạnh và cơ thể bất diệt, nhưng chính anh không thể sử dụng dù chỉ một chút, nhưng nghĩ đi, nếu cơ may bắt được anh, vậy thì câu chuyện sẽ ra sao?
Cậu ta không nói điều này cho Erina, ả ta không xứng để biết.
Nhưng Jungkook thì có.
Không phải mày mạnh lên nhờ hấp thu ma tố của ảnh sao? Vậy nếu như mày biết được, vảy của anh ấy hoàn toàn có thể vô hiệu hóa nguyên tố, kể cả lam hắc hỏa của mày, mày sẽ tuyệt vọng thế nào nhỉ?
Mặt khác, ở doanh trại của Quạ tộc, trên chiếc giường trải đầy lông thú, hai bóng hình đang ôm lấy nhau.
"Jungkook?"
Mùi máu tươi vương trong không khí, đôi mắt vàng lấp lóe trong bóng đêm, quạ đế dùng tốc độ nhanh nhất để về lại điểm tập trung khi nghe Misieng của mình đến thăm.
"Misieng, enbir ga Misieng."
Bước chân của Jimin khựng lại, bé con rất ít khi dùng ngôn ngữ của Quạ tộc để nói chuyện với anh, cậu chỉ dùng khi cả hai đang thân mật, hoặc khi bản thân đang bị mất khống chế.
Trong hoàn cảnh này, vế thứ hai chắc chắn là đáp án chính xác.
Jungkook không có xây xác, nhưng mồ hôi trên trán và lưng áo ướt đẫm, đôi mắt vàng kim mơ màng không rõ tiêu cự, phù thủy đoán rằng cậu trai đã dùng ma lực quá nhiều trong thời gian ngắn, ma tố bóng tối xung quanh cậu đang reo hò vì vui sướng.
"Jimin," Quạ đen dụi đầu vào hõm vai phù thủy, tìm lại hơi ấm cậu hằng đêm khát cầu. "Jimin, Jimin."
"Jungkook à, em ổn chứ?" Nhiệt độ của Jungkook cao quá, má cậu đỏ hây hây, gương mặt mất đi sự nghiêm túc thường ngày, đôi mắt to nheo lại, có chút nguy hiểm, lại nhiều hơn phần gợi tình.
"Hôn em đi, Jimin." Bàn tay to lớn của thanh niên ôm lấy gương mặt anh, thì thào từng tiếng. "Em đã giết cô ta, em đã giết cô ta mà không dính máu."
"Em có giỏi không?"
"Em đã rất ngoan đó, em đã nghe lời anh," Quạ đen mơ màng. "Khen em đi, Jimin, anh khen em đi."
Bàn tay Jimin run rẩy, có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Cả người phù thủy cứng đờ, bất động nhìn Jungkook.
"Xoa đầu em đi, Jimin."
Nhận ra người lớn hơn không phản ứng lại yêu cầu của mình, Jungkook đã có hơi nóng lòng, ham muốn càng thêm mạnh mẽ, cậu muốn đòi hỏi từ bạn đời của mình hơn thế, nhưng cậu đã kìm chế rất nhiều.
Cậu kìm lại ham muốn xấu xa mà ma tố bóng tối mang lại, kìm lại khát khao giữ lấy anh thật chặt, đè lại dục vọng muốn giam anh trong cánh chim của mình, chôn chặt những thứ xấu xí mà cậu không bao giờ muốn anh phải đối diện.
Cậu sẽ chỉ cho anh thấy những mặt mềm nhẹ như bông, để mỗi một phút giây sau này của anh bên cậu sẽ chỉ có hạnh phúc và vui vẻ.
Cậu mong anh sau này một đời bình an.
Cho dù sau này anh có đi, anh có rời xa mình, anh có không thích mình nữa, cậu cũng hy vọng những kỷ niệm và kí ức về cậu của anh chỉ toàn là nụ cười và niềm vui. Bây giờ cậu chỉ muốn anh khen mình, hôn mình một chút, xoa đầu mình một xíu thôi mà? Như thế là quá nhiều sao?
"Jimin, Misieng, long tộc của em," Jungkook ghì chặt cả người anh, sự tủi thân không thể giấu giếm. "Sao anh không trả lời em?"
"Anh xoa đầu đi em mà?"
Yêu em đi, thương em đi. Anh có thể yêu em nhiều hơn nữa không?
Cảm xúc của cậu trai bây giờ vô cùng hỗn loạn, cưỡng ép bản thân sử dụng quá nhiều ma tố và năng lực trong thời gian dài khiến cả người cậu bây giờ mỏi mệt và đau đớn. Ma tố bóng tối vẫn là thứ gì đó quá sức đối với cậu trai trẻ tuổi.
Jungkook hiện không kiểm soát được bản thân. Nói cách khác, Jungkook của bây giờ đang bộc lộ tất cả những gì thầm kín và sâu thẳm trong tâm hồn chính mình.
"Jungkook, mặt trời nhỏ của anh." Jimin cố gắng mỉm cười, bàn tay anh vươn ra xoa đầu thanh niên. "Ng–"
Tại sao lại là ngoan? Tại sao anh lại phải khen cậu trai nhà mình ngoan chứ?
"Jungkook, em phải ngoan."
Phù thủy bỗng hơi đỏ hốc mắt, tại sao anh lại thất bại thế nhỉ? Một đứa trật đường ray, một đứa lại có quá nhiều ám ảnh. Anh đáng lẽ không nên đối xử với Jungkook như vậy. Anh ngỡ bản thân cả hai người sau khi nói rõ cho nhau đã không còn khuất mắt gì nữa, nhưng mà, anh không nghĩ đến cho đến thời điểm hiện tại, Jungkook vẫn chưa quên đi những lời nói này của anh.
Jungkook phải ngoan, phải là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ nghe lời, không được ghen tị, phải thấu hiểu, phải– Anh đã vô tình gieo cho cậu sự chấp niệm đó.
Anh, chính anh, lại là kẻ gieo những mầm mống ma tố bóng tối trong lòng cậu.
Nhận thức này lại khiến Jimin không kìm lại được lòng mình, anh phải làm gì đây? Anh phải làm thế nào? Anh phải an ủi cậu trai ra sao? Bấy nhiêu đó vẫn chưa thể xua đi bóng ma trong lòng cậu, bấy nhiêu tình yêu là vẫn chưa đủ để khiến cậu an toàn sao?
"Anh xin lỗi."
"Anh thực sự yêu em mà."
Từng giọt nước mắt rơi xuống, anh chưa từng buồn như thế này. Anh chưa bao giờ thấy thất vọng vì bản thân đến vậy.
"Em là tuyệt nhất đó, Jungkook à." Anh ôm lấy cổ Jungkook, thì thầm bên tai thanh niên. "Em là tuyệt nhất đó."
Quạ đen bật cười khúc khích, "Ừ, em là tuyệt nhất."
Âm thanh từ quạ đen vang lên, là khúc ca quá đỗi ngọt ngào, dỗ dành và yêu thương dịu dàng, cậu ôm lấy cả người anh, để anh ngồi hẳn lên người mình rồi bắt đầu đung đưa người, từng câu hát len lỏi, chúng khều nhẹ lấy phù thủy, động tác cực kỳ nâng niu, phát hiện người chấp nhận, liền vui vẻ, chúng cẩn thận leo lên người anh, ôm lấy cả người trong sự dịu dàng và trân trọng nhất.
"Jimin."
"Jiminie."
"Jiminie của em."
Đôi cánh đen mở ra, lông vũ xuất hiện trên mặt, cánh tay và lồng ngực, cả người cũng vì không thể khống chế mà quay trở lại kích thước nguyên bản, bàn tay thay thế bằng những vuốt sắc khổng lồ, con ngươi co lại thành một hình thoi nhỏ.
Jungkook ôm chặt lấy cả người anh, cúi người ngửi lấy hương thơm trên tóc, hõm cổ, răng nhanh sắc nhọn hiện ra, không do dự liếm lên đường cong thon dài của cần cổ, sau đó nhanh chóng cắn phập, trong khoảnh khắc đó, lam hắc hỏa bùng lên, từ đôi cánh của Jungkook, chúng chạy dọc xuống cả người Jimin, mơn trớn anh bằng sự dịu dàng nhất.
Giống như chủ nhân của nó vậy.
Mỗi một động chạm đều thành kính và nâng niu đến lạ.
Ngay cả việc đánh dấu và kết đôi hoàn toàn luôn khiến giống cái đau đớn cũng đều được quạ đế giản lược, long tộc của cậu, phù thủy của cậu, misieng của cậu, Jimin của cậu, phải được đối xử yêu chiều và trân quý nhất.
"Của em, của em."
Jungkook cởi ra những lớp áo vướng víu của hai người, đôi môi không chần chừ mà quấn lấy nhau.
"Bạn đời của em."
"Em yêu anh."
Jimin mỉm cười, anh vươn tay vuốt lấy những sợi tóc vì mồ hôi mà thấm ướt trán của thanh niên, đáp lại một cách nhẹ nhàng.
"Mặt trời của anh, anh cũng yêu em."
Hòa lẫn, cuồng nhiệt, cháy bỏng và thương yêu. Dù thời gian sau này có ra sao cũng không quan trọng, ngay bây giờ, ta có nhau, ta thuộc về nhau, vậy là đủ rồi.
—
Jimin nhìn người đàn ông vì xấu hổ mà trốn trong chăn không chịu ló đầu ra, có chút buồn cười lẫn khó hiểu.
"Jungkook, cái gì lộ ra thì anh cũng nhìn hết rồi mà?"
Người trong chăn như giận lẫy, chỉ ừ hử mấy tiếng không rõ, có tiếng thút thít nhỏ, cực kỳ không tình nguyện mà quay người. Thanh niên ló đầu ra, đôi mắt vàng kim lấp lánh ánh nước, trên mặt vẫn lốm đốm những mảng lông vũ, chân hay tay cũng vậy.
"Đẹp trai mà." Jimin phì cười nhìn vẻ nũng nịu lâu rồi mới xuất hiện.
"Không, nó không đẹp chút nào."
Thật xấu xí, không đẹp chút nào, vậy mà để anh thấy hết sạch. Còn mơ sảng đến nỗi đánh dấu hoàn toàn, còn làm anh khóc đến mức khóe mắt giờ vẫn còn đỏ bừng, cậu không thể tha thứ cho hành động lỗ mãng đó của mình được. Xấu hổ chết mất.
Trên trán cảm nhận sự đụng chạm, mềm mỏng và thân thiết.
Anh hôn lên trán cậu, âu yếm lên hai bên má, chóp mũi cao và cả đôi môi đang hờn dỗi, hai bàn tay nhỏ nhắn sờ vào những mảng lông trên mặt, xoa tròn rồi mân mê, khiến Jungkook bị kích thích không nhẹ.
Móng vuốt bất ngờ vươn ra, tóm lấy bàn tay tinh nghịch của phù thủy.
"Đừng sờ bậy mà."
"Sao vậy bé con? Ngại hả?"
"Ngại gì chứ?" Jungkook cãi lại. "Đừng gọi em là bé con nữa, em bây giờ có thể khiến anh sinh bé con cho em đấy."
Dứt lời, cả hai không hẹn mà cũng phừng một cái, đỏ đến tận mang tai. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau, từ từ sáp lại, sau đó không biết ai bắt đầu trước, đôi môi họ chạm nhau, quấn lấy và giao triền, hai cơ thể gần lại, cảm nhận độ ấm và hơi thở quen thuộc mà chỉ đối phương mới có.
Trưởng lão Ác là và tướng lĩnh đứng chôn chân tại chỗ, lão tinh sáng sớm sẽ tới bẩm báo chiến sự với quân vương, nhưng hình như tình hình không ổn lắ? Nếu ngoan cố lên tiếng chắc đầu lão sẽ bay xuống đất mất, vẫn là, để khi khác đi.
Như đã thông suốt, lão lùa những tướng lĩnh vẫn còn muốn kiên nhẫn chờ đợi vương thượng về lại lều của mình.
"Tân hôn tân hôn, thấu hiểu đi."
Quạ tộc quay đầu nhìn nhau, ư hử vài tiếng rồi gật đầu, tất cả đều biết ý mà tản đi. Duy chỉ có mấy cô gái mà một bà lão vẫn còn kiên nhẫn ngồi. Lão nhìn qua, là tư tế Quạ đen, chậc, lão đàn bà điên đó, thôi kệ bà ta.
"Lão bà, chúng ta còn phải đợi trong bao lâu?"
"Đến khi nào vương ra khỏi nơi đó."
Dù quỳ đến tê chân, tư tế của quạ đen cũng không buông bỏ quyết tâm của mình, bà ta kiên quyết ngồi tại chỗ, ánh mắt hướng thẳng. Mấy nữ hầu nhìn nhau, không dám ho he phản kháng, đành phải cam chịu quỳ tiếp cùng bà.
Bọn họ quỳ mãi, quỳ mãi, cho đến khi chân đã mất cảm giác, vương mới ra khỏi lều.
Jungkook nheo mắt nhìn họ, tâm trạng của cậu ta bây giờ rất thoải mái, đó là lẽ đương nhiên, vậy nên thuận theo tâm tình tốt, thanh niên có thể rộng lượng mà tiếp chuyện với bà ta, đồng thời giải quyết mấy cái mâu thuẫn này.
"Đi theo ta."
Tư tế vui mừng nhếch môi. Nhưng bà ta không thể đứng dậy được, quân lính bên cạnh thấy vậy liền giúp bà, mà đến khi đứng lên lại, bà lại hung hăng hất tay họ ra, miệng lẩm bẩm mấy câu không hay về ác là tộc nhân.
Quân lính khó chịu, nhưng vì bà là tư tế của đế vương, xét theo cấp bậc, bà là người "phù hộ" cho người bọn họ tôn sùng kính ngưỡng, họ nên kính già yêu trẻ vậy. Binh lính ác là nghĩ vậy, bèn cắn môi chịu đựng.
Nhưng Jungkook không nghĩ như vậy.
Cậu ta thu hết tất cả vào dưới mắt, con ngươi khẽ đảo, bắt đầu tính toán.
"Vương, tuy người vô cùng trẻ tuổi, nhưng cũng nên nghĩ đến việc có hậu nhân kế thừa."
Tư tế khi đã yên vị bèn nhanh chóng trình bày, uy vọng của bà ta ở quạ đen tộc khác lớn, chỉ sau tộc trưởng và trưởng lão, mà bà cũng quen cái thói nghênh ngang và kênh kiệu, vậy nên giọng của bà lại càng chẳng kiêng nể gì ai.
Ngay cả Jungkook cũng phải phì cười vì thái độ của bà.
Làm vua đúng thật là chẳng dễ dàng.
Bao dung kiểu này chẳng phải là kiểu cậu thích chút nào, nếu là bình thường, cậu chắc chắn sẽ đem những kẻ như thế này dìm chết mới thôi.
"Vậy sao?"
"Quan hệ cùng dòng dõi sẽ khiến huyết thống quạ đen thêm phần nồng đậm." Bà ta ngẩng đầu lên. "Những đứa trẻ thuần huyết sẽ càng vượt trội hơn rất nhiều so với loài lai."
Bà ta không biết anh ấy là long tộc nhỉ?
Jungkook vẫn để cho bà ta nói, mà thái độ của cậu lại khiến sự tự tin của bà ta trở thành hoang tưởng.
"Đế vương, tuy hoàng tộc chúng ta cho phép kết đôi một lần duy nhất, nhưng chỉ cần không kết hôn hoàn toàn, người vẫn có thể có được những dòng máu bên ngoài cực kỳ vững mạnh.
Hoang đường thật.
Hay đó chính là lý do tộc quạ đen không thể vực dậy mặc dù nắm giữ sức chiến mạnh nhất? Bởi vì không tôn trọng misieng và lời hứa của mình? Hah, hèn gì bị đốt cháy cũng phải, đúng là một lũ ngu ngốc.
"Bà đã nói cho misieng của ta chưa?"
Tư tế bỗng nghiêm mặt lại, có hơi ghét bỏ trả lời.
"Bề tôi đã nói, nhưng misieng không chỉ không hợp tác, mà còn trực tiếp đuổi tôi." Bà ta tức đến nghiến răng ken két. "Bà già phu nhân của trưởng lão cũng chẳng phải phép gì."
Bà còn nhớ, khi bà đến và nói ra mục đích của mình với Misieng, bà chưa từng hạ mình đến thế, bởi ma tố của người này thậm chí vượt xa quạ đế, nhưng vậy thì sao chứ? Bà ta đang suy nghĩ cho quạ tộc, cho đế vương!
"Già rồi nên lẩm cẩm sao?" Phù thủy ngồi kia nhếch môi, áo choàng đen che khuất cả người anh, nhưng nhìn động tác ngồi cũng biết xuất thân anh cực kỳ cao quý.
Nhưng bà ta đã hạ mình như thế này rồi kia mà?
"Misieng, xin người hãy nghĩ lại, hãy suy nghĩ cho đế vương."
Nhưng cho dù một tia suy nghĩ người ấy cũng chẳng thèm làm.
"Đời ta, chưa bao giờ ích kỷ giữ lấy vật gì, ta có thể cho đi mọi thứ," Người ấy mỉm cười. "Chỉ trừ em ấy."
"Đi đi, bà già, đừng khiến ta tức giận."
Âm thanh anh cực kỳ lạnh lẽo, bà ta không thể khống chế sự sợ hãi, đôi chân già cỗi run rẩy quỳ xuống sàn nhà, nếu không phải phu nhân trưởng lão kịp thời đỡ lấy, bà có thể sẽ như con diều đứt dây mà thất lễ trước misieng mất.
"Bà trở nên lẩm cẩm rồi đấy, Vernia." Phu nhân từ tối nói với tư tế. "Hãy cẩn thận lời nói của mình."
"Ta đang suy nghĩ cho quạ tộc!"
"Bà chỉ đang suy nghĩ cho bà thôi."
Phu nhân không nhanh không chậm đáp lời. "Các cô gái đằng đó chẳng phải đều là đệ tử của bà đó sao?"
Nhớ lại những lời xúc phạm khiến tư tế không thể nén nỗi cơn giận, bà ta còn muốn nói nhiều hơn, nhưng khi thấy đế vương chầm chậm lấy ra một phong thư với huy hiệu màu đỏ rực cháy, sự lo lắng trong bà bỗng dưng tăng vọt.
"Vernia, ta nghĩ bà đã quá già cho việc này rồi."
"Đế—đế vương, ta, ta là tư tế được quạ thần công nhận!"
"Ra vậy, nhưng đáng tiếc, ta là kẻ được quạ thần ban cho quyền sinh sát." Jungkook nghiêng đầu mỉm cười, nhưng đáy mắt chỉ toàn lạnh lẽo và sát ý.
"Vernia, nên nghỉ hưu rồi."
Jungkook vuông xuống lá thư trên tay, búng tay một cái, quân lính vén lều xuất hiện bên cạnh tư tế, không nói không rằng kéo bà tay ra khỏi lều. Vernia vùng vẫy, cố gắng tìm lại lòng tin và sự thương hại, nhưng tiếc thay, kẻ đang ngồi kia, lại chẳng phải là một vị vua từ bi.
Phong thư viết đầy những tội lỗi của tư tế, được công nhận bởi các tư tế và bỏ phiếu bởi các phu nhân quạ tộc. Một bà già không nên thân, thân là tư tế mà lại có suy nghĩ bệnh hoạn, muốn chia rẽ sự kết đôi và hôn nhân dưới cái mác "lòng tốt".
Hầu cận của Jungkook không phải chỉ có đàn ông và quân binh, mà những người đàn bà có bản lĩnh, lẫn những người chịu ơn vợ chồng thất hoàng tử đều tình nguyện cúi đầu trước cậu. Mà nhiều nhất, chính là những nữ hầu năm nào chạy trốn và được vợ chồng thất hoàng tử bảo vệ dưới lớp cánh.
Những nữ hầu ấy, đều biết đến sự tồn tại của Sead Raven, và trùng hợp thay, tất cả bọn họ, đều nắm giữ những vị tri quan trọng của quạ tộc, là những người phụ nữ có uy danh cực cao. Mà khi bọn họ đã muốn điều hướng những người khác, là chuyện dễ dàng trong lòng bàn tay.
Đánh vào phụ nữ của những trưởng lão, bởi vì lời thề kết đôi, cả đời chỉ có chỉ có một bạn đời duy nhất, tất cả bọn họ đều sẽ coi trọng lời nói và tiếng thì thầm bên gối của bạn đời, góp gió thành bão. Từ nghe nói, đến biết, từ những lời đồn đến sự thật. Mờ mờ ảo ảo, như bước vào màn sương không có lối ra.
Từng chút một, những người phụ nữ trông có vẻ vô hại đó, lại là những kẻ đứng đằng sau mở cửa cho sự trở lại của Jungkook.
Jimin nhìn người phụ nữ đã già nhưng vẫn sang trọng và thanh lịch đằng kia, nhíu mày, đó không phải là người phụ nữ ngồi cạnh anh ngày đó sao?
Phu nhân nhìn Jimin, nhẹ cười. Phù thủy nghiêng đầu, đôi mắt của bà ta chẳng thể nhìn rõ mọi thứ nữa, nhưng cớ sao, tia sáng trong mắt bà lại lấp lánh đến vậy?
"Misieng, hãy tiếp tục vững bước."
Tiếp tục vững bước?
"Cô là ai?"
"Chỉ là một nữ hầu nhỏ bé mà thôi."
Phu nhân của trưởng lão nhìn misieng, sự xúc động không thể kìm nén được. Thiếu chủ nhỏ bé ngày nào đã trưởng thành, đã lấy lại được vương vị, ngay cả misieng cũng đã có rồi. Hoàng tử, hoàng tử phi, Sead lớn lên rất tốt, rất rất tốt là đằng khác. Egar thề với linh hồn của mình, sẽ dùng hết sức để bảo vệ mọi thứ của người, người ngài yêu, và quyền lợi ngài nên có.
Không ai có quyền tước đi điều này, bất kể kẻ nào cũng không được phép.
Không ai có quyền xúc phạm đến tình cảm của tiểu hoàng cùng misieng của người.
Những ngày sau đó, Jungkook tiếp tục bận bịu.
Nhân tộc nhờ sự giúp đỡ của Jungkook, lấy lại một số thành trì quan trọng, bọn họ cúi đầu, nhưng không tôn sùng, chỉ bởi vì quạ đế muốn trả chút ơn của Letch tướng quân. Cũng trong lúc ấy, linh hồn Lecth mà Jimin đang nắm giữ cũng thanh thản ra đi, linh hồn không còn oan khuất, cũng chẳng vướng bận điều gì.
Jungkook cũng rục rịch muốn lấy lại thứ mà Rouge sở hữu, đó cũng là lý do chính khiến cậu quyết tâm đến nhường ấy. Theo thời gian, trí nhớ của Jungkook càng rõ ràng, kí ức mà quạ mẫu đưa cho Jungkook ngày một hoàn thiện.
Mà bởi vì thế, Jungkook biết được ngày đó Rouge sau khi giết được cha mình, đã tàn nhẫn lấy đi đôi mắt vàng kim đặc trưng của hoàng gia quạ tộc. Hành động là một sự khiêu khích và sỉ nhục trắng trợn, là con của họ, là huyết nhục mà bọn họ sinh ra và bảo vệ, Jungkook không thể bỏ qua hành động đó.
Nhìn đoàn binh dưới chân mình, đôi mắt vàng kim đó ngày càng sắc bén, vòng ma pháp xuất hiện trong đôi mắt ấy, những ma tự cổ xưa xuất hiện, chúng xoay tròn bên trong đôi ngươi ấy, cùng lúc, những bóng ma dưới chân Jungkook xuất hiện.
Những bóng ma ngày nào yếu ớt bây giờ đã hình thành nguyên dạng, có cơ thể, những oán linh xích sắt thậm chí còn có ý chí riêng. Đoàn quân hình thành từ oán hận, chấp niệm của Jungkook trải dài cả một khoảng trời. Tất cả chúng đều quỳ xuống, thần kính hôn lên mặt đất và cúi đầu trước đấng đế vương.
Chúng đã được no say sau trận chiến với Điểu tộc và Long huyết nhân, bây giờ chúng tự tin bản thân chúng sẽ giúp ích cho đế vương hơn bất kỳ ai.
"Đối thủ sắp tới của chúng ta, có thể sẽ khắc chế được năng lực bóng tối," Jungkook lên tiếng, ánh mắt lướt qua binh đoàn quạ tộc và cả binh đoàn hắc ám. "Nhưng ta tin rằng, các ngươi sẽ không làm ta thất vọng."
"Tuyệt đối, không thể làm ta thất vọng."
Dòng điện chạy qua trên cơ thể của bọn chúng, chúng đã bị huấn luyện đến mức không cần dùng [Thao túng] và [Khống chế] cũng có thể bày tỏ sự trung thành nhất.
Jungkook hài lòng mỉm cười, để rồi xem, chính tay ta, sẽ cho ngươi nghe bản giao hưởng tuyệt vời nhất, để khi nghĩ về nó, ác mộng sẽ đi theo ngươi đến tận cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip