Chương 6: Bản giao hưởng chia ba
Sáu giờ sáng.
Dorian tỉnh dậy với một giai điệu lặp đi lặp lại trong đầu. Ba nốt đơn giản vang lên trong im lặng như tiếng gõ móng tay lên quan tài.
Cốc – cốc – cốc.
Anh bước vào phòng làm việc, bật đèn gas. Trên bàn là những mảnh bản nhạc cháy dở từ Dover Asylum, bên cạnh là hồ sơ ghi chú do Eliza để lại trước khi rời đi.
“Tôi đến Thư viện Hoàng gia. Sẽ tìm mọi thứ có tên Lazarus.
Nếu ai từng viết thứ âm nhạc điên loạn, hắn phải để lại dấu vết.”
Dorian mím môi hơi ấm từ ngọn đèn không xua được cảm giác lạnh sau gáy.
---
Phía Eliza.
Thư viện Hoàng gia London như mê cung. Những giá sách cao hơn đầu, giấy mục và bụi bặm tạo nên mùi thời gian nặng nề.
Eliza trình thẻ báo chí được dẫn vào khu Nhạc viện tư liệu cấm. Ở đây, cô tìm thấy một cái tên: Lazarus Greaves.
• Nhạc trưởng •
Sinh năm 1840 – Mất tích 1889
Tác phẩm cuối cùng: Requiem for the Living (Khúc cầu siêu cho kẻ còn sống)
Ghi chú bên lề: “Tác phẩm bị cấm trình diễn sau khi ba nghệ sĩ chơi thử rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài.”
Eliza lạnh người.
“They called it ‘a music of forgetting’.
A symphony that eats memories first — then the mind.”
Người ta gọi đó là bản nhạc của sự quên lãng.
Một bản giao hưởng ăn ký ức trước… rồi đến trí óc.
---
Cùng lúc đó, tại biệt thự Vexley.
Clarisse đón Dorian bằng ánh mắt hoảng hốt “Anh đến đây làm gì?”
“Để nghe phần còn lại của bản nhạc mà cô không đưa tôi.”
Clarisse im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Cô dẫn anh xuống tầng hầm. Một căn phòng bị khoá kín, trong đó chỉ có một cây đàn piano cũ và một hộp gỗ đựng giấy da.
Cô mở nắp, ba bản nhạc được đặt riêng biệt mỗi bản ghi bằng chữ viết tay khác nhau.
Part I: The Awakening (Khúc Mở Mắt)
Part II: The Silence (Khúc Im Lặng)
Part III: The Return (Khúc Trở Lại)
“Cha tôi từng nói: nếu chơi cả ba bản theo đúng thứ tự, một điều gì đó sẽ... trỗi dậy.”
---
Dorian quan sát nét nhạc.
Phần I: do Leonard Vexley viết.
Phần II: không rõ người viết, nhưng nét mực giống như... chính Dorian.
Phần III: được ký tên: L.G.
“L.G... Lazarus Greaves.”
Dorian lùi lại.
“This wasn’t a composition.
It was a trap. A symphony of disintegration.”
Đây không phải một bản nhạc.
Nó là một cái bẫy. Một bản giao hưởng của sự tan rã.
Buổi chiều, Eliza trở lại căn hộ của Dorian với một tập hồ sơ trong tay, mắt cô mở to.
“Anh đoán xem Lazarus mất tích ở đâu?”
“…Không biết.”
“Phố Fogmoor ngay tại nơi vụ án đầu tiên của chúng ta xảy ra.”
Cô trải hồ sơ ra bàn.
Một nhà hát nhỏ Fogmoor Theater bị đóng cửa từ năm 1889.
Chủ nhân cuối cùng: Lazarus Greaves.
Buổi trình diễn cuối cùng: Requiem for the Living.
Sau đêm đó, sáu người mất tích, ba người hôn mê và nhà hát bị niêm phong.
“He never died, Dorian.
He disappeared into silence.”
(Hắn chưa từng chết, Dorian.
Hắn biến mất vào trong im lặng.)
Dorian trầm ngâm nhìn cây bút trên tay. Rồi anh lật mặt sau của Part II: bản nhạc có nét chữ giống anh và thấy một dòng chữ mờ:
“You wrote this while forgetting.”
Anh đã viết cái này trong khi đang quên.
Eliza khẽ thở: “Có khi nào... chính anh đã chủ động xoá trí nhớ?”
Kết thúc chương, họ nhận ra: để phá giải bản giao hưởng này họ phải tìm đến nơi cuối cùng Lazarus từng đứng sân khấu nhà hát Fogmoor. Nhưng để vào được, họ cần ai đó từng chơi cả ba phần...
...và vẫn sống sót.
Hết Chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip