Chương 9: Người mang mặt nạ
Ba ngày trôi qua kể từ đêm ở Fogmoor Theater, Dorian không ngủ quá ba tiếng mỗi ngày. Mỗi lần nhắm mắt anh lại thấy hình ảnh chiếc mặt nạ bằng đồng nằm lặng lẽ cạnh hộp nhạc. Vẻ lạnh lùng của nó không đến từ cái nhìn vì nó không có mắt mà từ sự vô hồn tuyệt đối. Một biểu tượng cho người mất danh tính.
Eliza làm việc cật lực với các hồ sơ báo chí cũ. Cô lần theo từng vụ mất tích quanh Fogmoor những năm cuối thế kỷ 19, rồi đến những năm gần đây kỳ lạ là tất cả đều có một điểm chung: không ai tìm thấy xác. Cứ như thể những người ấy đã… bị xóa.
“Anh thấy gì ở bản CODA?” Eliza hỏi khi họ cùng ngồi trong phòng làm việc. Mảnh giấy da đang nằm giữa họ bản viết tay bằng mực nâu đã phai.
“Có ba đoạn” Dorian nói “Đoạn đầu dường như lặp lại Part I, nhưng đảo chiều giai điệu. Đoạn hai là một sự im lặng không có nốt nhạc, chỉ có các chỉ dẫn. Và đoạn ba… có ký hiệu tôi chưa từng thấy.”
Anh chỉ vào ký hiệu lạ như hình xoắn ốc gãy.
Eliza nhìn chăm chú “Trông giống ký hiệu rune Bắc Âu. Anh có nghĩ Lazarus từng học thứ gì đó ngoài nhạc lý thông thường?”
Dorian im lặng một tia ý nghĩ lướt qua đầu anh.
“Chúng ta cần quay lại chỗ Clarisse.”
Ngôi biệt thự nhà Vexley nằm ẩn mình trong rừng thông, tách biệt với mọi âm thanh đô thị. Clarisse tiếp họ bằng một vẻ mặt cạn kiệt như thể ba ngày qua, cô cũng không được yên.
“Các anh tìm ra thêm điều gì?” cô ấy hỏi, tay mân mê chiếc trâm cài đầu có hình đàn harp.
Dorian trải bản CODA ra bàn.
Clarisse nhìn lặng lẽ hồi lâu. “Tôi từng thấy ký hiệu này.”
“Eliza đoán nó là ký hiệu cổ Bắc Âu” Dorian nói.
“Không, nó là biểu tượng của ‘Mặt Nạ Giả Thanh’.”
Dorian khựng lại. “Gì cơ?”
“Lazarus từng kể tôi nghe, hồi ông còn là học trò của một giáo phái bí mật tại Đức. Họ tin rằng có thể thanh tẩy linh hồn con người bằng âm thanh, nhưng để làm điều đó, người nhạc công phải không còn ‘cái tôi’. Vì vậy họ đeo mặt nạ và đánh mất danh tính.”
“Eliza…” Dorian liếc nhìn cô. “Chiếc mặt nạ ở nhà hát là thật. Không phải đạo cụ.”
Clarisse gật đầu “Nó là dấu hiệu rằng một người đã bước qua Ranh Giới và không thể trở lại.”
Buổi tối hôm đó, khi họ rời khỏi biệt thự, Eliza nói khẽ:
“Dorian nếu có lúc nào đó anh cảm thấy mình bị… thay đổi. Làm ơn nói tôi biết.”
Dorian nhìn cô, không cười. “Tôi không nghĩ mình sẽ nhận ra.”
Và rồi khi họ vừa bước vào căn hộ hộp nhạc họ mang từ nhà hát đặt trên bàn bỗng phát ra một tiếng lách cách.
Nắp hộp… bật mở.
Bên trong, dây kim loại vốn rối nùi… giờ được uốn thành hình xoắn ốc gãy.
Hết Chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip