Chương 1
"Tóc"
Một giọt nước rơi xuống, chạm vào nền đá lạnh, kêu một tiếng khe khẽ. Thêm một giọt nước nữa rơi xuống, lần này nó đậu lại trên chóp mũi của cô bé tóc vàng đang nằm dài dưới nền hang.
- Ư...
Rin hơi chau mày lại, hàng mi rung động chớp chớp vài cái. Cô bé ngồi dậy, buông thả ngáp một cái rõ to, như những cô bé khác vẫn làm khi ngái ngủ. Bé đang ở đâu nhỉ... à, đúng rồi, mới tuần trước bé vừa vào đây, hang Wyvern... Cô bé gật gù, dụi dụi mắt, rồi sờ lên cổ...
- A! Vòng của mình!...
Cô bé hoảng hốt mò mẫm xung quanh, rồi cuối cùng nhặt lên một mặt dây chuyền.
- Lại đứt dây mất rồi...
Chiếc mặt dây chuyền hình khóa Sol chỉ nằm một mình, sợi dây có vẻ vốn gắn với nó thì đã đứt ra từ lâu. Có vẻ đây không phải lần đầu cái dây tồi tàn này đứt, vì có bao nhiêu nút thắt cũ trên nó như vậy, mà không giống một kiểu trang trí. Lần này thì không thể buộc lại nữa rồi, nó đã mục nhiều quá, có khi đeo trên cổ cái vòng lại đứt ra lúc nào không biết, vậy thì biết đi đâu mà tìm... Cô bé thở dài, nhiệm vụ của bé khiến bé phải ở trong này không được đi đâu, khiến việc đơn giản như kiếm một sợi dây mới cũng khó khăn biết chừng nào.
Thường thì khi có một món trang sức gây phiền hà rắc rối như vậy, người ta sẽ có xu hướng thôi không dùng thứ đồ trang sức ấy nữa, cất nó đi đâu đó chẳng hạn, nhưng Rin không muốn làm thế. Bên cạnh việc trong cái hang băng lạnh lẽo này thì kiếm đâu ra chỗ cất, thì cũng vì mặt dây chuyền này là thứ kỷ vật duy nhất từ gia đình mà Rin giữ được, gia đình mà vốn bé cũng quên mất họ trông ra sao, gia đình mà bé hy sinh để bảo vệ.
Người dạy bé các ca hát có kể rằng bé có một người em trai song sinh, mà đôi lúc bé cũng nằm mơ thấy đứa trẻ ấy. Nụ cười của cậu bé ấy luôn rực rỡ như mặt trời của một buổi trưa hè, còn của Rin thì chỉ nhẹ nhàng như ánh trăng thôi. Cứ mỗi lần tỉnh dậy, Rin đều phải cảm thán, quả đúng là em của bé, thật là dễ thương và năng động biết bao.
Rin yêu ánh nắng mặt trời ấy lắm.
Tiếng gót giày nhọn gõ vào sàn đá lạnh lẽo, cùng tiếng xắc trong trẻo vang vọng càng ngày càng gần. Thiếu nữ mang chiếc mặt nạ bạc tiến lại gần cô bé, trên bàn tay đeo găng là một cái làn đựng đồ ăn tỏa một mùi hương quyến rũ. Mắt của chiếc mặt nạ ấy không được khoét ra, khiến tròng mắt của thiếu nữ là một màu đen tuyền. Dẫu đi lại với trạng thái bị bịt mắt như vậy, nàng vẫn đi bình thường được, còn có phần nhanh nhẹn nữa. Tới cạnh Rin, nàng đem chiếc làn đặt xuống bên cạnh cô bé, rồi cúi người "nhìn" như thể đang chờ cô bé thưởng thức bữa ăn của mình vậy.
- Miku... Dây vòng của em lại đứt mất rồi... Làm sao bây giờ...
Rin ngẩng đầu nói, giọng run lên như sắp khóc. Miku nghiêng đầu quan sát chiếc vòng một lát, rồi ngửa bàn tay ra. Những điểm sáng xung quanh vòm hang rơi xuống, tụ lại trong lòng bàn tay của nàng, lấp lánh rực rỡ theo sự ra lệnh của một chú ngữ vô thanh nào đó, rồi kết lại thành một sợi dây mảnh dẻ.
- Sẽ không đứt nữa, phải không ạ?
Rin hỏi như vậy, và Miku gật đầu.
- Cảm ơn chị nhiều!
Cô bé cười toe toét, rồi buộc chiếc vòng lên cổ mình. Cô bé mở cái làn ra, trong đó là những cái bánh kẹp xinh xắn, với một chai nước và một quả táo. Một bữa ăn nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng đủ cung cấp cho cả một ngày ca hát. Rin vừa ăn vừa nghĩ, không biết ngoài kia mọi người có được ăn như thế này không nhỉ? Ngon hơn? Dở hơn? Cái cây có quả táo này liệu có cao không? Sẽ che phủ cả một khoảng trời chứ? Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, cô bé ăn hết mọi thứ lúc nào không hay.
Sau đó, cô bé phủi tay, đứng dậy, đi theo tiếng ngân vang của cây trượng Miku cầm, đi tới nơi con rồng còn mơ ngủ.
Dường như lo sợ Rin sẽ đi lạc, bước chân của Miku vô cùng chậm rãi. Nàng đôi lúc sẽ quay đầu lại phía sau nhìn cô bé, rồi lại tiếp tục cất bước đi tiếp, vừa như trông chừng vừa như canh gác. Cho dù Rin mới chỉ là một cô bé không thể chạy đi đâu, nhưng có lẽ Miku đã quen làm vậy với tất cả các Diva rồi.
Hang đá lạnh lẽo sâu thăm thẳm, từng tầng thạch nhũ lấp lánh, thiếu nữ có mái tóc xanh màu thạch nhũ như ẩn như hiện, chỉ có tiếng xắc trong trẻo ngân vang như dẫn đường. Lân tinh bay khắp nơi, đậu trên vách hang, đậu trên thạch nhũ, cố gắng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt soi đường cho hai người, nhưng cũng chỉ có thể xua đi một phần bóng đêm.
Chân trần đi trên nền đá lạnh như băng, Rin vô thức kéo sát chiếc khăn quấn quanh mình. Nhìn Miku để vai trần, Rin thầm ghen tị, nghĩ Miku thật khỏe biết bao. Ước gì bé cũng khỏe như Miku nhỉ? Nhưng may mắn là quãng đường phải đi cũng không dài lắm, chỉ cần bé tới bên con rồng sẽ cảm thấy ấm áp ngay. Rin biết mà, cô bé đi mấy lần rồi.
Con rồng ấy ở nơi mà vòm hang mở lên cao ngất. Từ lỗ hổng duy nhất trên trần hang, ánh trăng đang dịu dàng chiếu rọi, khiến cả một vùng thạch nhũ ánh lên màu bạc rực rỡ. Hơi thở nóng rực phả ra từ mũi, con rồng nằm đó yên lặng ngủ.
- Ấm quá...
Có lẽ vì còn nhỏ chưa biết sợ, có lẽ vì đã quen, Rin tiến lại gần con rồng mà không run lấy một cái. Bé cảm thấy sự ấm áp chứ không phải uy áp mà người lớn sẽ thấy. Với bé, con rồng nằm đây còn đáng yêu hơn con người ngoài kia nhiều – có lẽ là do bé ở cạnh con rồng này nhiều hơn ở với con người.
Rin thầm nhớ lại lời dạy của người hướng dẫn, hít một hơi sâu rồi bắt đầu hát. Ma lực của Diva khác với của người thường nhiều lắm, người chỉ dạy bé đã nói vậy. Nó là thứ ma lực vượt lên trên thứ ma lực thường thấy mà con người có thể sử dụng, nó mạnh mẽ hơn, tinh khiết hơn. Vì vậy mà hiếm người dùng được nó, và rằng bé cảm thấy may mắn vì bé có khả năng này, vì bé sẽ bảo vệ được nhiều người khác, như các tiền bối đã làm từ bao đời nay.
Những nốt nhạc vấn vít nhau vang vọng, lời ca đẹp đẽ tựa châu ngọc, không cần tới khán giả nào khác, Rin quay tròn giữa sân khấu của riêng cô bé. Ca ngợi thế giới rộng lớn, ca ngợi cuộc sống tươi đẹp, xin người hãy ngủ yên, tại nơi thiên đường sâu trong lòng đất này.
Không phải là Rin không tiếc nuối thế giới ban ngày ngoài kia, nhưng mà nếu bỏ chạy, chẳng phải mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm sao?
Nếu bé ở đây để đổi lấy ánh sáng ngày mai của thế giới này, thì cũng ổn thôi, Rin nghĩ vậy.
"Cầu cho thế giới mãi vần xoay"
"Cùng với bình yên và chúc phúc"
Hơn tất cả, nếu Rin ở đây đổi lấy tương lai cho em trai mình, vậy thì chẳng phải rất đáng sao?
Giọng ca run lên, lại bay cao hơn nữa.
Và thực sự, trong tim cô bé, có một phần nào đó run rẩy. Lời ca cầu nguyện nương theo rung động đó bay cao hơn, tràn đầy quyết tâm.
Kể cả con rồng, kể cả Miku... Cũng cầu cho họ tìm được hạnh phúc.
***
Rừng Olea là khu rừng rộng nhất đại lục Diosa, là ranh giới tự nhiên giữa dãy núi Syn và vùng cao nguyên Castilla xưa kia là của loài rồng. Tất nhiên là xưa rất xưa rồi, thời kì loài rồng còn tồn tại ấy phải cách đây cả thiên niên kỷ ấy chứ.
Mặc dù vậy thì hiện tại vẫn còn một con rồng, nhưng may mắn làm sao nó đã được chế ngự bởi các Diva của Giáo Đình.
Diva.
Len ghét từ này biết bao.
- Chào Len, hôm nay có bánh mới ra lò này, cháu có muốn bác để lại cho cháu một ít không? – Người làm bánh thò đầu khỏi cửa sổ, nhìn theo cậu bé tóc vàng.
- Dạ thôi, cháu cảm ơn bác, không cần đâu ạ. – Cậu bé cười tươi từ chối, lại tiếp tục chạy hướng vào Olea.
Vào sâu trong rừng rồi, cậu chọn một gốc cây, ngồi dựa vào nó, rồi gục đầu giữa hai đầu gối.
Diva, là vinh quang với những người chỉ nghe nói tới, nhưng là lời nguyền với người trong cuộc.
Đứa trẻ mình mang nặng đẻ đau chin tháng mười ngày, vậy mà một tờ giấy nhẹ tênh từ phương nào đó xa xôi đã cướp đi con của mình, thử hỏi người mẹ nào có thể chịu đựng? Ít nhất thì mẹ cậu không thể, nhất là cũng ngay hôm ấy cha cậu cũng bị kết án ăn trộm đồ trong Thánh Đình ở làng, vậy là cũng bị đưa đi.
Những chuyện này mẹ cậu không kể, vì bây giờ bà chỉ có thể thẫn thờ nhìn về phía dãy Syn qua cửa sổ suốt ngày mà thôi. Cậu biết được những thứ đó cũng là do cậu nghe và chắp vá lại từ lời kể của những người khác. Nếu không phải có trợ cấp của Giáo Đình, có lẽ hai mẹ con cậu đã không sống qua nổi mười ba năm qua.
Nhưng không phải vì khoản trợ cấp này mà cậu thôi căm thù Giáo Đình.
Cậu không hận mẹ cậu. Mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng và tình cảm, theo lời kể của mọi người. Đôi lúc khi tỉnh khỏi cơn đau mê muội, mẹ cậu vẫn cười và nói chuyện với cậu rất ấm áp, cho tới khi nhìn thấy hình bóng của cha hoặc của chị qua cậu. Lúc ấy bà sẽ bật khóc, khóc ngất đi luôn, và khi tỉnh dậy sẽ lại nhìn ra cửa sổ. Đôi lúc cậu cũng tự hỏi, tại sao lại là dãy Syn mà không phải nơi khác, nhưng nhìn mẹ như vậy... thực sự, đau lòng lắm.
Đau lòng hơn cả những ánh mắt thương hại của mọi người dành cho cậu.
Giáo Đình, suốt bao nhiêu năm qua, đã cướp đi bao nhiêu đứa trẻ từ bao nhiêu gia đình vì lý do bảo vệ thế giới rồi? Đã bao nhiêu người mẹ mất con đã trở thành như mẹ cậu vì họ rồi? Có bao nhiêu đứa trẻ đã thành như chị cậu rồi?
Đôi khi trong giấc mơ, cậu nhìn thấy chị cậu, với mái tóc vàng màu nắng, khoá Sol đeo trên cổ, và nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng. Cô độc giữa hang động rộng lớn, ngày ngày hát lên bài ca không ngừng nghỉ, như vậy mà là sống sao?
Không hề.
Để bảo vệ tương lai của những kẻ một giọt nước mắt tiếc thương dành cho chị cũng không có, mà chị cậu phải hy sinh tương lai của bản thân, có đáng chút nào không? Không, không đáng một chút nào hết. Cậu cũng không cần cái tương lai đen tối ấy, cái tương lai mà cậu không còn gia đình, cái tương lai mà chị cậu không thể được hạnh phúc.
Cả thế giới kết thúc cũng được, hãy trả lại chị cậu cho cậu, hãy trả lại hạnh phúc cho cậu đi!
Gió xào xạc, ánh nắng rọi qua tán cây, vẽ nên những vệt lấp lánh rung rinh, đem hơi ấm tới gửi trên má, trên vai, trên tay cậu. Dây chuyền khoá Fa đeo trên cổ không lay động lên lấy một lần, vẫn có màu đen đặc như bóng đêm.
Nếu không trả lại, nhất định, một ngày nào đó, cậu sẽ đưa chị ấy về.
Mặc dù có thể rất khó, nhưng ai quan tâm kia chứ?
Suy nghĩ ấy cắm rễ nảy mầm trong tâm trí Len, ngày qua ngày càng phát triển, càng ngày càng bám chặt. Nó trổ lá đơm hoa rực rỡ, rồi ngày nó kết trái cũng tới.
- Len...
- Mẹ...
Cậu cầm lấy tay mẹ mình. Bà đổ bệnh nặng, đã nằm liệt giường mấy ngày nay. Có lẽ là tâm hồn và cơ thể không thể chống đỡ cho nhau được nữa, con người đã tới giới hạn, cả Len cả mẹ cậu đều hiểu như thế.
Lily nhìn đăm đăm vào con trai, chớp mắt một cái đã qua mười lăm năm, mọi thứ cứ như một giấc mộng. Đứa trẻ này giống cô y đúc, có ánh mắt mạnh mẽ và càng giống cha nó. Nghĩ tới đó cô lại thấy đau lòng.
Bàn tay đã bắt đầu có nếp nhăn do tuổi tác và sự đau buồn vuốt lên má Len, nhẹ nhàng như sờ vào một món đồ dễ vỡ.
- Mẹ xin lỗi...
Len mím chặt môi lại, run rẩy. Lily nở một nụ cười buồn, đứa trẻ này giống cô thế đấy. Thật xin lỗi, mẹ đã không thể vượt qua nỗi đau, để cho con có một tuổi thơ hoàn chỉnh. Đáng lẽ con đã không phải chịu đựng lâu như thế.
Thật xin lỗi, Len.
- Hãy cố gắng sống hạnh phúc nhé...
Rồi cô khép mắt lại.
Lúc này, những giọt nước mắt của Len rơi xuống. Tiếng nấc kìm lại trong cổ họng, dường như muốn hét lên mà không thể hét được. Len nghẹn ngào gọi "mẹ" nho nhỏ trong cổ họng, nhưng cho dù cậu có khóc ướt ga trải giường, thì mẹ cậu cũng không thể tỉnh dậy được nữa.
***
Tổ chức xong tang lễ cho mẹ, cậu xách kiếm hướng về phía Bắc, tới thủ đô Canaria, nơi Giáo Đình toạ lạc.
Cậu chỉ còn chị cậu, còn lại cậu không có gì cả.
Cho dù chết cũng mặc kệ.
Cậu sẽ đưa chị cậu trở về.
Vì cậu cũng không biết bấu víu vào cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip