CHƯƠNG II: Người bạn mới?

Ý thức của Ivankov vẫn quay cuồng, nhưng giọng nói trong đầu anh thì không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

“Anh đang thở mạnh quá. Thư giãn lại đi, con người yếu ớt.”

Ivankov nghiến răng.
“Đừng gọi tôi là con người yếu ớt. Và anh là cái quái gì? Một con ký sinh?”

“Ta là Luke.”
“Là… gì cơ?”

“Tên. Anh cứ đặt đại đi, đúng không? Thế thì ta nhận luôn. Luke. Syndros Luke.”
Giọng nó đầy tự hào một cách kỳ lạ.

Ivankov thở dài, chống tay—à không, cái tay đen đầy mắt—lên trán.
“Luke… Tôi không biết phải làm gì với anh nữa.”

“Tốt nhất là đừng làm gì ngu ngốc.”

Im lặng kéo dài vài giây. Sau đó, Luke lên tiếng:

“Này. Anh muốn biết cơ thể mới của chúng ta mạnh đến đâu không?”

Ivankov bật dậy. “Có chứ.”

“Thế thì ra ngoài mái vòm. Giờ là đêm. Ít ai để ý.”

Anh đảo mắt qua phòng bệnh, qua cửa kính dày. Một quyết định điên rồ. Một ý nghĩ không ai trong Nordrak cho rằng anh từng dám làm.

Và anh làm thật.

Bên ngoài Nordrak — 2 giờ sáng

Gió lạnh rít qua tai. Bên ngoài mái vòm là một lớp tường thép tổng hợp dày 11 mét, được gia cố sau 5 đợt tấn công Syndros cấp S.

Ivankov chạm tay—hay đúng hơn là đặt cái chi trước đây là tay—lên lớp kim loại.

Luke nói, giọng như một kẻ đang sẵn sàng xé nát thế giới:
“Để ta làm.”

Ngay lập tức cánh tay Ivankov phình to, biến dạng thành một móng thú khổng lồ, gai nhọn cắm vào không khí như hàng chục lưỡi dao nhỏ. Các con mắt trên cánh tay mở bung, đồng loạt nhìn về phía bức tường.

Ivankov nuốt nước bọt.
“…Wow.”

“Giữ chặt chân.”

BÙM!

Một cú quạt mạnh như sét đánh.
Kim loại va vào móng Syndros tạo nên âm thanh rít lên chói tai.

Khi bụi sắt rơi xuống, Ivankov đứng chết lặng.

Trên tường xuất hiện ba vết rạch dài cao ba mét, sâu đến nửa độ dày của cả bức tường bảo vệ Nordrak.

“Thần thánh ơi… Luke… Chúng ta mạnh thật.”

“Tất nhiên rồi. Ta là Luke mà.”

Cả hai đứng trong bóng tối vài giây, rồi Luke lên tiếng, có vẻ hơi… khoái chí:

“Anh nên chạy về trước khi lính gác kiểm tra.”

Ivankov gật đầu mạnh—gần như lố—rồi phóng về phòng, tim đập điên cuồng vì phấn khích.

Phòng của Ivankov — 3 giờ sáng

Anh nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

“Không thể tin được… Luke… Chúng ta không chỉ mạnh. Chúng ta là quái vật.”

“Là quái vật xịn.”
Luke chỉnh lại, giọng đầy tự mãn.

Ivankov bật cười—có gì đó sai trái, nhưng cảm giác thật tuyệt.

SÁNG HÔM SAU

Ivankov được gọi tới phòng họp cấp phó chỉ huy.
Tướng Lovikov không có mặt, nhưng bốn phó chỉ huy đang đứng chờ, mặt người nào cũng lạnh như đá.

“Binh nhất Ivankov.”
Một người lên tiếng.
“Đêm qua có dấu hiệu Syndros tấn công. Ba vết cào sâu gần nửa tường bảo vệ.”

Tim Ivankov suýt rơi ra ngoài.

“Nhiệm vụ của cậu là đi điều tra và tiêu diệt con Syndros gây ra vết thương đó.”

Anh đứng nghiêm, giọng nghiêm túc đến mức hoàn hảo:
“Rõ!”

Trong đầu anh:

“Anh PHẢI ĐÙA TÔI À?!” Luke gào.
“Chính anh gây ra! Sao lại đi săn tôi vậy?!”

Im đi! Ivankov hét lại trong đầu.
Tôi không thể nói: “Xin lỗi, chính tôi cào tường của mái vòm.”

“Anh thậm chí còn không nói ‘Tôi trót nghịch dại.’ Anh làm ta xấu hổ đấy!”

Luke, câm lại trước khi cả phòng nghe thấy!

“Tôi là ký sinh trong người anh, không phải cái loa phường!”

Ivankov gần như cắn lưỡi để giữ vẻ mặt nghiêm túc.

Bên ngoài Nordrak — Chiều cùng ngày

Ivankov và Luke lang thang trong vùng bán hoang dã—khu vực từng là rừng Ural. Bây giờ chỉ còn lại những cây biến dạng và lớp sương mù dày đặc.

Luke vẫn còn càu nhàu:
“Anh chỉ giỏi đổ thừa. Hôm qua anh cười hề hề, hôm nay giả vờ nghiêm túc đi săn ‘con Syndros gây ra vết cào’. Thật nực cười!”

Anh im đi. Chúng ta cần một con thay thế, không thì họ nghi ngờ.

“Tức là anh định giết đồng loại của tôi để… bao che cho anh?”

Ivankov thở dài: Tôi xin lỗi. Nhưng anh muốn tôi bị bắn chết vì phá tường mái vòm sao?

Luke im lặng một lúc.
Rồi nói nhỏ:
“…Cũng không hẳn…”

Thế thì hợp tác đi.

Quái vật cấp B xuất hiện

Một tiếng gầm vang từ đống đổ nát trước mặt.
Từ trong sương bước ra một con Syndros cấp B, cao gần 5 mét, da tím như thịt bầm, trên lưng mọc ba hàng xương nhọn.

Ivankov nuốt nước bọt.
“Được đấy. Con này đủ to để ‘nhận tội giùm’ rồi.”

“Đồ vô nhân đạo.” Luke rên.
Nhưng anh vẫn hóa cánh tay Ivankov thành lưỡi liềm đen mở rộng gấp ba lần bình thường.

Cuộc chiến không kéo dài lâu.

Syndros cấp B rống lên, lao đến.
Luke cười hiểm:

“Nhìn và học đi, đồ người mới.”

CHÉM!
Một phát. Chỉ một phát.

Con quái bị chém đôi như tấm vải bị xé, máu đen bắn tung tóe lên mặt đất. Ivankov thở dốc nhưng nụ cười nở rộng.

“Luke… Tuyệt vời!”

“Phải rồi. Nhớ khen ta nhiều vào.”

Mang xác về

Khi họ mang thi thể con Syndros về Nordrak, đám phó chỉ huy kinh ngạc.

“Binh nhất Ivankov, cậu làm tốt lắm! Chỉ một mình mà hạ được con Syndros cấp B. Cả đội tiền tuyến có khi còn mất vài giờ.”

Ivankov nghiêm giọng: “Nhiệm vụ là nghĩa vụ, thưa các ngài.”

Luke phun ra trong đầu:
“Xin lỗi nhé mấy ông. Người mấy ông nên cám ơn là tôi đây.”

Đêm hôm đó

Ivankov nằm xuống, mệt nhưng thỏa mãn.

Luke lại bắt đầu càu nhàu:

“Tôi vẫn không chấp nhận chuyện anh đổ tội cho đồng loại của tôi.”

Luke… ngủ đi.

“Tôi không cần ngủ! Tôi cần được tôn trọng! Tôi—”

Ivankov kéo chăn lên đầu như muốn chặn âm thanh.
“Luke… cho tôi ngủ nhờ tí.”

“…Được. Nhưng tôi vẫn giận.”

“Ừ, ừ.”

“…Rất giận luôn.”

“Ừ.”

“Mai tôi sẽ không giúp anh chạy nhanh đâu.”

“Luke…”

“…Thôi được. Ngủ đi.”

Ivankov thở dài, nhưng khóe môi nhếch lên.

Dù là ký sinh, dù là quái vật…
Luke là đồng đội kỳ lạ nhất anh từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip