Chương XIII: Búa thần cơ giới và ba tròng mắt
Sân huấn luyện trung tâm rung chuyển ngay khoảnh khắc cây búa của Ambess giáng xuống. Mặt đất nứt toác thành những đường rạn trắng, bụi đá bốc thành một cột mờ đục nuốt trọn hai người.
Ivan lao ra khỏi làn bụi như một cái bóng.
Anh xoay người, phóng cú đấm nghẹt thở vào cạnh sườn Ambess—nhanh đến mức âm thanh bị xé ra thành một tiếng “whip” khô lạnh.
Ambess chỉ nghiêng đầu nhẹ.
Cú đấm trượt qua.
Hụp—
Âm thanh gầm rú từ phía sau lưng bà vang lên. Hệ thống phản lực gắn sau cây búa bật sáng, tia lửa cháy rực như cánh quạt của quái vật kim loại.
“Coi chừng đó bé con, ta đỡ trúng thì đau… nhưng bé đỡ trúng thì đi luôn đấy.”
Ambess cười, và rồi—
ẦM!!!!
Cú vung búa được tăng tốc bằng phản lực tạo thành một luồng sóng xung kích. Ivan bắt kịp lần đầu, tránh sang bên, nhưng cú thứ hai gần như không thể nhìn thấy.
Anh bị hất bay như một viên đạn xuyên qua ba lớp tường chắn. Lúc đứng dậy, ngực anh đau âm ỉ, một dòng máu nóng trào ra ở khóe môi.
“Khụ… lực xung kích…”
Ivan cảm nhận rõ tim mình lệch nhịp vài giây. Nội tạng rung lên như bị ép.
Nhưng anh vẫn lao tới.
Nhanh hơn.
Mạnh hơn.
Từng cú đấm của Ivan khiến không khí nổ bung thành những tiếng “pah pah pah” liên hoàn. Ambess đỡ bằng mặt búa, mặt đất dưới chân bà lún xuống.
Rồi—bất ngờ—một vệt máu mỏng rỉ ra trên bắp tay Ambess.
Bà sững lại.
Nhìn vệt máu.
Rồi… cười sảng khoái như lâu lắm rồi mới cảm được vị đau.
“Giỏi lắm, nhóc. Ta thích ngươi rồi đấy.
Lâu lắm rồi ta mới bị thương nhẹ đến vậy. Mấy đại tá còn chẳng khiến ta xước nổi miếng da.”
Ivan thở nặng, mồ hôi đầy mặt, toàn thân ê buốt do những cú va chạm tạo ra những chấn thương sâu bên trong.
Anh có cảm giác như xương sườn mình đang rung theo từng nhịp tim.
Ambess chống búa xuống đất, hệ thống phản lực tắt dần.
“Đủ rồi. Đánh nữa ngươi ngã trước ta mất. Tốt đấy, Ivan—rất tốt. Ta mong lần sau đấu tiếp.”
Nói xong, bà rời khỏi sân, bước đi ung dung như chưa từng tốn giọt sức nào.
BÍ MẬT VỀ ĐÔI MẮT CỦA AMBESS
Ngay khi Ambess biến mất qua cánh cửa thép, Alana bước tới. Gương mặt cô hơi tái.
“Ivan… anh có để ý gì lạ ở mắt bà ta không?”
“Không. Sao?”
Alana nuốt nước bọt.
“…Cả em, Sridova và Roger đều thấy rồi. Một bên mắt bà ấy—bên trong có ba tròng.”
Ivan khựng lại.
“Ba tròng? Em chắc chứ?”
“Chắc. Rõ như ban ngày.”
Không khí trong phòng nặng xuống nửa bậc.
Luke lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy:
“Trong tầng lớp của Syndros, số lượng tròng mắt nói lên sức mạnh.
Một tròng là loại yếu.
Hai là cấp trung.
Ba tròng… là cấp cao. Chỉ những cá thể nguy hiểm mới có.”
Ivan bất ngờ:
"Từ trước đến nay mày nói được hả Luke???"
"Phải"
"Thế sao toàn để tao nói thay vậy"
"Lười, giờ thì tiếp tục chủ đề đi"
Roger chen vào:
“Và họ có thể… tăng tròng mắt bằng cách hấp thụ một Syndros có số tròng cao hơn.”
Luke gật.
“Cấp cao nhất từng được ghi nhận là… sáu tròng.”
Không ai nói gì thêm. Không cần phải nói.
Sáu tròng nghĩa là ác mộng.
Alana lập tức bật bảng hồ sơ cũ trên màn hình. Họ cùng xem lại toàn bộ dữ liệu.
Nhóm S – những Syndros nguy hiểm nhất con người từng ghi nhận.
Tất cả đều bốn tròng mắt.
Rồi Alana kéo đến đoạn dữ liệu bị khóa đỏ, phóng to ảnh con Z — sinh vật duy nhất phá hủy 2/3 Vòm Mỹ trước khi biến mất vào đáy đại dương.
“Trời…” Sridova thở hắt.
“Con Z… chỉ có năm tròng.”
Cả phòng lạnh như đóng băng.
Nếu năm tròng đã khiến cả một siêu cường gần như bị xé nát…
Thì sáu tròng sẽ ra sao?
Một kẻ mang sáu tròng Syndros… sẽ còn mang thứ gì trong người?
Không ai dám nói câu trả lời.
Không ai muốn tưởng tượng.
Câu hỏi lơ lửng như một cơn bão đen trên đầu họ—
“Nếu Ambess đã có ba tròng… còn các chỉ huy khác...liệu có syndros trong người không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip