CHƯƠNG XIV: Huyết thanh SW
Căn phòng thí nghiệm phụ chìm trong ánh đèn vàng mờ. Trên bàn, dữ liệu về Ambess được xếp thành từng lớp—nhịp tim phi chuẩn, mật độ cơ bắp vượt 250% mức người, và sự bất thường của đôi mắt ba tròng.
Sridova lật một báo cáo khác, cau mày.
“Không có gì giải thích được việc một con người có thể dùng búa cỡ đó mà không gãy tay…”
Alana đang tìm kiếm thông tin liên quan thì đột nhiên dừng lại.
“Khoan đã… cái này là gì?”
Cô chiếu lên màn hình một bài báo khoa học cũ, tiêu đề đã ố vàng theo thời gian:
“GIÁO SƯ SUSAN: BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG HUYẾT THANH TĂNG CƯỜNG CHIẾN BINH — SW.”
Ivan đọc lướt nhưng một đoạn khiến anh khựng lại:
“Huyết thanh SW (Super Warrior) được tinh chế từ mẫu vật Syndros, cho phép người sử dụng tăng tốc độ, sức mạnh và sức chống chịu mà không ảnh hưởng tới não bộ.”
Cả phòng đột nhiên im bặt.
Roger thở ra rất khẽ:
“…Tinh chế từ Syndros? Ý là… tiêm Syndros vào người?”
Luke sốc nặng, như thể cả thế giới vừa xoay ngược.
“SW… trông rất giống Syndros Warren ....”
“Warren?” Ivan hỏi.
Luke gật:
“Bọn Syndros gọi loại ký sinh không chiếm não bộ—mà chỉ cư trú, tăng cường, và dung hợp với cơ thể chủ—là Warren.
Ta… chính là một Warren. Còn con kí sinh mà ta hấp thụ, nó cũng là Warren.”
Cả nhóm nhìn nhau. Các mảnh ghép bắt đầu khớp lại một cách đáng sợ.
Alana thì thầm, giọng run:
“Nếu SW giống Warren… vậy chẳng phải giáo sư Susan đã… chủ động tạo ra Syndros ký sinh rồi tiêm cho con người sao?”
Sridova mở thêm tài liệu.
“Ở đây ghi rõ: ‘SW chỉ dành cho các sĩ quan cấp cao, không được phép áp dụng cho thường dân hoặc lính cấp thấp.’”
Roger đọc phần cuối, cảm giác lạnh sống lưng:
“Tức là… tất cả chỉ huy đều đã tiêm Syndros. Cả Phó Chỉ Huy nữa.”
Cả phòng chìm vào sự im lặng đặc quánh.
Không phải im lặng kiểu sợ hãi… mà là kiểu vừa nhận ra mình đang sống giữa một đàn thú mà tưởng là người.
Ivan siết chặt tay.
Ambess—ba tròng mắt.
Một số chỉ huy khác—có thể bốn?
Hay hơn?
Alana khẽ nói:
“Nếu họ có Syndros trong người… thì mức sức mạnh của họ thật sự không phải nhân loại.”
Luke dựa vào tường, trầm ngâm:
“Giờ tôi mới hiểu vì sao SW lại bị cấm phổ biến. Nếu một người thường dùng… họ sẽ chết ngay lập tức. Chỉ các chiến binh đỉnh cao mới chịu nổi sự xâm thực.”
Roger hít sâu:
“Thế nghĩa là… các chỉ huy không chỉ mạnh vì luyện tập.
Họ mạnh vì… họ không còn thuần túy là người.”
IVAN – SỢ HÃI VÀ… MỘT SỰ AN ỦI LẠ KỲ
Ivan trầm ngâm rất lâu.
Trong ngực anh, một cảm giác kỳ lạ xoắn lại—vừa rợn người, vừa… ấm một cách khó hiểu.
“Anh sao thế?” Alana hỏi.
Ivan khẽ cười, hơi mệt:
“Anh… không biết nên thấy vui hay sợ.”
Sridova nghiêng đầu:
“Vui… vì điều gì được chứ?”
Ivan nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay từng nắm chặt trái tim của một Syndros. Bàn tay từng run lên khi phát hiện mình không còn hoàn toàn là con người.
“Vì… anh và Luke…”
Ivan nói khẽ, gần như thì thầm:
“…hoá ra không phải những kẻ duy nhất bị thay đổi.
Không phải những kẻ đơn độc.”
Luke quay sang nhìn Ivan, ánh mắt dịu xuống.
Đối với một người cả đời bị coi như quái vật… ý nghĩ “mình không phải duy nhất” đôi khi là thứ cứu rỗi.
Nhưng rồi Ivan nói tiếp, giọng nặng nề hơn:
“Nhưng nếu những người đứng đầu… đều là nửa người nửa Syndros…
Thì vòm này… rốt cuộc còn thuộc về con người nữa không?”
Không ai trả lời.
Và im lặng đó còn đáng sợ hơn bất cứ câu trả lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip