Chương 1

1.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã rất lâu không quay lại trường cấp ba. Nhưng khi một lần nữa đứng trước cánh cổng xanh của bể bơi, tôi dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng – cái mùi đến từ một mùa hè ướt đẫm mồ hôi, bị mặt trời thiêu đốt.Tôi siết chặt phong thư màu hồng đã bạc màu trong túi quần, đi qua đi lại tại chỗ, tính toán rằng chỉ cần đợi thêm hai phút nữa mà không thấy ai đến thì sẽ lấy cớ rời đi ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi, tôi thậm chí đã soạn sẵn tin nhắn:

"Xin lỗi nhé, tôi chờ một lúc mà không thấy ai đến, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại lần sau."

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc tôi sắp nhấn gửi, một giọng nói từ phía sau vang lên, khiến kế hoạch tháo chạy của tôi hoàn toàn thất bại. Tôi không cần quay lại cũng biết đó là ai:

Jung Sungchan – người bạn thân ba năm cấp ba, bạn giường ba năm đại học, và giờ đây là người xa lạ tôi đã không gặp suốt một năm qua. Bảy năm quen biết tròn trịa. Nghĩ cũng thật nực cười. Chúng tôi quen nhau từ năm nhất trung học, cùng ăn cơm, cùng chơi bóng, cùng tham gia huấn luyện. Nếu như không phải vì học sinh cấp ba đã qua cái tuổi thi xem ai tè xa hơn, thì hắn chắc chắn sẽ ấu trĩ đến mức lôi tôi ra thi xem ai nhắm trúng mục tiêu hơn.

"Cậu đúng là đúng giờ ghê nhỉ." Hắn đứng cách tôi vài mét, vậy mà tôi lại không hề nghe thấy bước chân hắn.
"Nhìn vẫn bảnh bao như ngày nào đấy, Shadow sama." Hắn cố gắng đùa để phá bầu không khí, trông vẫn vụng về như thế.

"...Là Black Shadow." Tôi chẳng muốn để tâm đến hắn, nhưng cũng không thể không ngước lên nhìn. Cái tên này vẫn y như ngày nào, chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo phông cũng khiến người ta phải ghen tị. Dù đã đi làm, nhưng khuôn mặt vẫn mang nét trẻ trung và trong sáng của thời niên thiếu. Đúng là đáng ghét thật.

"Tôi mang thứ này đến rồi, đưa cậu. Không có gì thì tôi đi trước." Tôi lôi phong thư từ trong túi ra, nhét vào tay hắn rồi lập tức quay người rời đi. Khoảnh khắc buông tay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Đợi đã." Hắn giữ tôi lại, lực rất mạnh.

"Lại chuyện gì nữa?"

"...Cậu chưa từng mở ra xem sao?"

"Chưa."

"Vậy là cậu chưa bao giờ tò mò bên trong viết gì à?"

Nghe đến đây, tôi thật sự không thể giữ bình tĩnh được nữa. Tôi nhếch mép, cười mà chẳng có chút ý cười nào:

"Jung Sungchan, rốt cuộc khi nào cậu mới chịu buông tha cho tôi đây? Tôi đéo quan tâm lá thư này là của ai hay viết cái gì cả."

"Tôi tưởng chúng ta là bạn thân. Cậu đã nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ—"

"Đủ rồi."

Thật sự đủ rồi. Đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó nữa. Sáu năm làm bạn thân thì sẽ ngủ với nhau chắc? Có những lúc tôi thực sự không thể hiểu nổi, tại sao hắn lúc nào cũng có thể giả vờ ngây thơ đến vô tâm như vậy, hay thực ra hắn đang cố tình giả ngu? Hắn luôn tỏ ra như thể mình mới là người bị tổn thương, như thể tôi là kẻ xấu xa, là kẻ gây tổn thương, còn hắn thì mãi mãi chỉ là một con nai ngây ngô giơ cổ chờ bị xẻ thịt. Nhưng đến nước này, tôi có phải là kẻ săn bắn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đã bóp cò rồi.

"Chúng ta đã không thể làm bạn từ lâu rồi."

2.
Có lẽ chúng tôi đã từng gặp nhau từ trước cả thời cấp ba. Tôi có ấn tượng với hắn, bởi hắn chính là kiểu nam sinh điển hình mà ai cũng chú ý – học sinh lớp bên, cao ráo, điển trai, giỏi thể thao. Mỗi giờ ra chơi, đều có thể thấy hắn chạy bộ trên sân điền kinh, bên cạnh thỉnh thoảng lại có vài cô gái ngồi trò chuyện cười đùa.So với hắn, tôi khi đó lại quá đỗi bình thường. Hồi cấp hai, tôi gầy nhẳng, lúc nào cũng đeo một cặp kính gọng đen dày cộp, trong lớp thì trầm lặng, chẳng bao giờ tham gia đại hội thể thao trừ khi bị chỉ định. Tôi suốt ngày chỉ mải mê giấu truyện tranh trong hộc bàn mà đọc. Ai cũng nói tôi "người như tên", y hệt biệt danh của mình.

Sau này, Jung Sungchan luôn khăng khăng rằng hồi cấp hai đã từng thấy tôi. Tôi hỏi hắn là khi nào, hắn ấp úng mãi mới chịu nói thật. Hóa ra có một lần sau khi luyện tập xong, hắn vô tình đi ngang câu lạc bộ anime, hắn trông thấy tôi – một đứa con trai đeo kính gọng đen, đang nhảy một điệu nhảy kỳ lạ.

Tôi im lặng một lúc rồi sửa lại:
"Đó gọi là wotagei.*"

*Wotagei (ヲタ芸) là một loại hình vũ đạo đặc trưng của cộng đồng fan hâm mộ idol Nhật Bản (wota). Đây là những động tác nhảy, vẫy đèn penlight (gậy phát sáng) theo nhịp điệu bài hát để cổ vũ thần tượng trong các buổi biểu diễn, concert hoặc sự kiện.

Lên cấp ba, khi quyết định thi vào chuyên ngành nghệ thuật, tôi mới bàn bạc với gia đình để đi phẫu thuật cận thị. Sau phẫu thuật, bác sĩ còn chúc mừng tôi vì từ giờ sẽ không cần đeo kính nữa. Nhưng lạ ở chỗ, việc tháo kính không hề khiến tôi vui vẻ. Chiếc kính gọng đen cứng nhắc ấy đã theo tôi suốt một thời gian dài. Tôi biết rất rõ rằng, không đeo kính trông mặt tôi sẽ sáng sủa hơn, nhưng tôi vẫn không muốn tháo nó xuống. Trong suốt giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật, tôi vẫn tiếp tục đeo gọng kính dù đã tháo mất phần tròng ,không phải vì phong cách, mà chỉ đơn giản vì nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn quen thuộc.

Sau này, Jung Sungchan không ít lần thắc mắc vì sao tôi cứ đeo gọng kính mà không chịu tháo ra, có phải đang cố làm màu không. Tôi bảo hắn:
"Cậu biết cái gì chứ? Đây là rào chắn giữa tôi và thế giới bên ngoài."

Và cũng chính vào mùa hè tôi tháo cặp kính ấy, tôi đã quen biết Jung Sungchan. Trong thời gian tôi còn đang hồi phục sau phẫu thuật, hắn ném bóng trúng tôi, khiến tôi xây xẩm mặt mày, hai mắt tối sầm. Gọng kính – thứ đã giúp tôi duy trì cảm giác an toàn suốt bao năm ,cuối cùng cũng vỡ vụn dưới cú va chạm ấy.Cho đến khi Jung Sungchan dìu tôi, đang choáng váng, loạng choạng bước về phía phòng y tế, tôi mới nhận ra rằng, thì ra hắn chính là cậu nam sinh lớp bên hồi cấp hai.

"Cậu không sao chứ? Đừng ngất nhé, tôi đưa cậu đi phòng y tế ngay đây..." Hắn nhìn thấy tôi ngã xuống liền vội vàng đỡ dậy, quăng cả quả bóng sang một bên, trông có vẻ rất sốt sắng. Chỉ tiếc là cú ném vừa rồi khiến tôi choáng váng đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì.

"Trông tôi có giống là không sao không?"

"Ừm... Trông vẫn ổn, không chảy máu."

"......"

Cho đến khi bác sĩ trường kiểm tra xong, đưa cho tôi một túi chườm đá đặt lên lông mày và bảo rằng mắt tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng. Còn về chuyện chóng mặt, có lẽ chỉ là bị say nắng nhẹ, nếu không yên tâm thì có thể đi chụp chiếu xem có phải chấn động não hay không. Jung Sungchan giành nói lời cảm ơn bác sĩ trước cả tôi, sau đó quay lại phòng chăm sóc và khép cửa lại. Tôi không mở mắt, chỉ cảm nhận được hắn hình như ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt. Lúc tôi chống tay ngồi dậy, hắn lập tức đưa tay đỡ tôi. Sự tiếp xúc bất ngờ này khiến toàn bộ thân trên của tôi cứng đờ một cách khó chịu. Khi tôi mở mắt, ánh sáng tràn vào trong đồng tử quá nhanh, và khuôn mặt Jung Sungchan trong tầm nhìn của tôi bị lóa sáng đến mức chỉ còn lại một mảng trắng mơ hồ.

"Cậu còn thấy chóng mặt không? Mắt có đau không? Đầu gối thì sao? Lúc nãy ngã mạnh như vậy có cần kiểm tra không..."

"Khoan khoan khoan," tôi theo bản năng hơi lùi về phía sau, bởi vì toàn bộ thế giới trong mắt tôi bỗng trở nên rõ nét đến mức xa lạ. Jung Sungchan đang ngồi dựa vào giường bệnh, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuỷu tay và chiếc quần đã bị bẩn của tôi. Tôi đưa tay ra đẩy hắn ra một chút.
"Tôi không sao."

Hắn cũng chẳng để tâm, chỉ tiếp tục hỏi: "Cậu là học sinh lớp R à?"

"Ừ."

"Ồ...! Tôi học lớp bên cạnh, tôi tên là Jung Sungchan."

"Tôi biết."

"Cậu biết sao?"

"...Ừ, tôi cũng học trường S hồi cấp hai, cũng ở lớp bên cạnh cậu."

Nói xong, tôi có hơi hối hận. Rõ ràng tôi mới là người bị hại, thế mà bây giờ lại có vẻ như đang cố tình tìm cách bắt chuyện với hắn một cách vụng về. Nhưng Jung Sungchan dường như chẳng hề bận tâm, ngược lại, hắn mở to mắt, miệng hơi há ra thành một vòng tròn đầy ngạc nhiên.

"Ồ! Trùng hợp thật đó... Ấy, cậu tên là gì nhỉ..." Hắn hoàn toàn không nhớ.

"Song Eunseok."

"Đúng đúng! Thật là trùng hợp quá,Eunseok."

Ban đầu, tôi cũng không nghĩ mình sẽ nhớ kỹ một cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế này. Nhưng hôm đó, ánh nắng rực rỡ một cách lạ thường, khiến phòng y tế buổi chiều trở nên vừa sáng rõ lại vừa mơ hồ. Khi tôi bỏ túi chườm đá ra và mở mắt lần nữa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Jung Sungchan . Và dù đã hồi tưởng lại khoảnh khắc đó vô số lần, tôi vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt ấy – trong veo, sạch sẽ, sáng ngời như mắt một chú nai con.Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghi ngờ rằng ký ức đã chơi khăm tôi, tô vẽ Jung Sungchan trở nên đẹp đẽ quá mức, khiến tôi mãi không quên được buổi chiều khiến đầu óc quay cuồng đó. Giữa khoảng trống rực nắng của đầu hè, tôi đã mất đi lớp bảo vệ của cặp kính gọng đen, để mặc Jung Sungchan xông thẳng vào thế giới của mình. Hắn cầm lấy túi chườm đá trong tay tôi, nở nụ cười và nói:

"Lần sau cùng chơi bóng nhé?"

3.
Tôi không có nhiều bạn thân. Ra ngoài, tôi thường bị nói là "Black Shadow" không thích giao tiếp với người khác, nhưng thực ra chỉ là vì tôi lười duy trì các mối quan hệ. Lâu dần thành quen, tôi cũng chẳng bận tâm đến chuyện đi đâu cũng chỉ có một mình. Như vậy cũng chẳng có gì không tốt, mọi thứ đều đơn giản và thoải mái.Cho đến khi tôi và Jung Sungchan trở thành bạn. Hắn lúc nào cũng vậy, đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên xông vào từ cửa sau lớp tôi, không chút kiêng nể đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mơ màng trong giờ ra chơi. Giữa ánh nắng lờ mờ ấy, tôi thậm chí chẳng cần mở mắt cũng biết đó là ai. Jung Sungchan .

Dường như tất cả mọi người trong lớp đều đã quen với việc chúng tôi dính lấy nhau cả ngày. Hắn đi cửa sau lớp tôi một cách tự nhiên, hệt như sau này... cũng dễ dàng bước vào cuộc sống của tôi theo cách đó. Hắn bẻ đôi kem que, rồi đưa cho tôi một nửa đã bị gãy.

"... Dựa vào đâu mà đưa tôi nửa này?"

"Song Eunseok, cậu ăn ké mà còn dám lên tiếng phàn nàn à? Cậu giỏi thật đấy."

Tôi thức thời im lặng, nhét cây kem vào một bên miệng rồi tiếp tục nằm bò ra bàn. Kem vị soda màu xanh nhạt, thoang thoảng mùi hương liệu.

"Này, tan học chơi bóng không?"

Miệng hắn vẫn còn ngậm nửa que kem bị thiếu mất của tôi, lời nói mơ hồ không rõ ràng.

Thực ra tôi rất muốn hỏi "các cậu là dân thể thao không phải tập luyện đã đủ mệt lắm rồi sao, tại sao ngày nào cũng muốn chơi bóng?"Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tôi cũng lười mở miệng, chỉ cúi đầu khẽ gật rồi híp mắt rút que kem trống không ra khỏi miệng. Tôi gọi hắn, bảo giơ tay ra, hắn đáp:

"Cút đi."

Jung Sungchan cũng không tiếp tục luyện điền kinh khi lên cấp ba. Trước khi vào trung học, hắn đã học bơi, huấn luyện viên cho rằng hắn có năng khiếu. Dù đã bỏ lỡ thời gian huấn luyện tốt nhất, nhưng vẫn đồng ý để hắn chuyển sang bơi lội. Vậy nên, việc tôi làm nhiều nhất trong suốt ba năm trung học là đến bể bơi tìm Jung Sungchan , chờ hắn bên ngoài cánh cổng xanh của khu bơi lội. Tôi ngồi trước cổng chơi game cầm tay. Hắn nhìn thấy tôi thì sẽ bơi một vòng rồi trồi lên mép bể, chống tay, giơ tay về phía tôi vẫy vẫy. Dù phần lớn thời gian tôi đều cảm thấy đó là một hành động thừa thãi, nhưng tôi vẫn sẽ dùng ánh mắt đáp lại hắn.

Jung Sungchan bơi rất nhanh, lúc lao đi trong nước, trông hắn như một con cá bạc khổng lồ. Khi tôi cúi đầu chơi game, những bọt nước do hắn khuấy lên cứ thế dao động qua lại trong tầm nhìn của tôi. Bơi xong, hắn liền chạy lên bờ, cả người ướt đẫm, làn da trắng sáng nổi bật dưới ánh đèn. Hắn tháo kính bơi ra, mái tóc ướt nhẹp trông y như một con nhím biển. Tôi ném khăn cho hắn, hắn liền nhào tới, người vẫn còn nhỏ nước, mang theo mùi thuốc khử trùng của bể bơi.

"Cậu thấy tôi bơi thế nào?"

"Không nhìn."

"Vậy cậu đang làm gì?"

"Chơi Zelda."

"Ồ."

"Không lẽ lúc cậu tập luyện, tôi phải ngồi trên bờ, ôm chai nước suối, chờ mong cậu bơi xong rồi lên à? Sungchan oppa?"

"Được mà."

"Được cái đầu cậu."

Tôi giả bộ vung nắm đấm về phía hắn, hắn nghiêng đầu né. Nhưng ngay giây tiếp theo, Jung Sungchan bất ngờ xông tới, đẩy mạnh tôi một cái, hai tay lập tức giơ lên trước ngực tạo tư thế phòng thủ. Tôi cũng theo phản xạ nắm tay lại, không chút đạo đức mà đánh úp vào vùng bụng trơn trượt của hắn. Hắn khẽ chửi một tiếng "shibal", trừng mắt lườm tôi rồi cúi người ngồi thụp xuống, dùng ánh mắt căm hận nhìn tôi. Tôi cầm khăn lông, tiện tay xoa xoa bờ vai hắn. Những cuộc trò chuyện nhảm nhí và mấy trò đánh nhau vớ vẩn như vậy gần như kéo dài suốt cả những năm trung học. Cãi nhau, trêu chọc, khoác lác, chửi nhau là thằng ngốc. Chúng tôi cứ thế cãi qua cãi lại, không biết mệt mỏi, dường như đã quen với cách ở bên nhau như vậy.Tôi cũng nghĩ rằng mình và Jung Sungchan sẽ mãi mãi duy trì kiểu quan hệ ngốc nghếch này, có khi là cả đời cũng nên.

Ít nhất, hồi đó, chúng tôi đều đã nghĩ như vậy.

4.
Thỉnh thoảng, Jung Sungchan cũng đi học lớp diễn xuất cùng tôi. Nói là "đi cùng" thì không hoàn toàn chính xác, vì tôi chưa từng chủ động bảo hắn đi, nhưng hắn rất kiên quyết muốn đi cùng.Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy hắn thực sự có năng khiếu. Hắn có một gương mặt như nam chính trong phim, khi cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, ngay cả vành mắt hơi đỏ lúc rơi lệ cũng đẹp đến mức khiến người ta không khỏi mềm lòng. Rõ ràng chỉ mới học vài buổi, vậy mà Jung Sungchan cứ như thể sinh ra đã biết cách bộc lộ cảm xúc. Giáo viên bảo câu thoại này cần diễn đạt sự phấn khởi, hắn liền điều chỉnh tâm trạng theo đó; câu tiếp theo là một lời tỏ tình chân thành, hắn liền nhập vai đầy sâu sắc và tha thiết. So với hắn, tôi nhạt nhẽo như một tờ giấy trắng, lời thoại thốt ra từ miệng tôi chỉ đơn giản rơi xuống đất một cách cứng nhắc.

Một ngày nọ, chúng tôi được chia vào cùng một nhóm để tập luyện. Nhiệm vụ là hai người đứng đối diện nhau, tự nhiên bộc lộ cảm xúc. Mọi người đều tự động quay sang đối diện với người bên cạnh mình. Jung Sungchan rất buồn cười, hắn xoay lưng lại phía tôi, định bắt cặp với cô gái đứng bên cạnh. Nhưng trớ trêu thay, cô gái ấy cũng quay người đi, tìm bạn diễn khác. Bị bẽ mặt, hắn chẳng còn cách nào khác đành quay lại nhìn tôi.

"Thôi nào Eunseok, chúng ta làm một cặp đi, thế nào?"

Tôi nhịn cười, giả vờ không quan tâm, vẫn nhìn thẳng về phía trước không xoay người. Đến khi hắn níu lấy vai tôi, xoay người tôi lại đối diện với hắn, tôi mới nhìn hắn với vẻ mặt chế giễu.

"Bị hố rồi mới nhớ đến anh em đúng không?"

"Làm gì có, ngay từ đầu tôi đã muốn ghép cặp với cậu rồi mà. Chẳng qua tôi lo các bạn khác không có đôi thôi." Hắn vẫn bày ra bộ dạng mặt dày cười cợt, chẳng chịu nhận sai.

"Xin lỗi nhé, Eunseok."

Tôi khẽ nghiến răng, ngoài trợn mắt lườm hắn thì thực sự chẳng làm gì được. Tôi thậm chí không thể giận Jung Sungchan quá lâu. Nhưng hắn lại khiến tôi vô thức cảm thấy trống rỗng trong lòng, bởi vì lần đầu tiên tôi nhận ra - mình chỉ là một sự lựa chọn dự phòng của hắn.

"Bây giờ, hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng một không gian quen thuộc và yên tĩnh."

Tôi nhắm mắt. Trước mắt tôi hiện lên cánh cổng xanh của bể bơi. Nơi đó rất yên tĩnh, không có nước bắn tung tóe, không có ai bơi lội, không một bóng người. Ánh nắng chiếu rọi vào, sáng rực rỡ.

"Đột nhiên có người xông vào. Bây giờ, hãy mở mắt ra và nhìn người trước mặt."

Jung Sungchan .

Hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi như vậy, đứng ngay trước cánh cổng xanh của bể bơi. Hắn bất ngờ giơ tay vẫy tôi, giống hệt như cách hắn vẫn hay chào tôi từ dưới hồ bơi. Tôi cũng ở trong bể bơi trong tâm trí của hắn.

"Bây giờ, hãy lần lượt hóa thân thành loài động vật mà mình yêu thích nhất, sau đó dùng cách đó để giao tiếp với đối phương."

Jung Sungchan ngẩn ra hai giây, rồi đột nhiên thè lưỡi thở hổn hển. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã nhào tới ngửi tôi bằng mũi. Hắn là một chú chó nhỏ lông trắng xoăn tít, chạy vòng quanh tôi, cọ cái mũi vào cánh tay tôi.

Tôi bị chọc cười.

Tôi chưa bao giờ nuôi chó, nhưng cảm giác này lại vô cùng quen thuộc. Tôi đưa tay lên xoa đầu hắn, vô thức hạ thấp giọng nói:

"Sungchan, ngoan nào."

"Cậu thích tôi không?"
Hắn giả vờ hung dữ, nhe răng ra dọa tôi, rồi lắc đầu.

Tôi tiếp tục trêu chọc:
"Thế cậu có thích chủ nhân của cậu không?"

Hắn gật đầu.

Tôi lại hỏi:
"Cậu thấy chủ nhân của cậu có tốt không?"

Hắn lại gật đầu.

"Vậy cậu có thích anh ấy không?"

Hắn gật đầu. Thè lưỡi. Chớp mắt.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình thật trẻ con, vậy mà lại lợi dụng lúc Jung Sungchan đóng vai một chú chó để hỏi những câu này. Nhưng lạ thật, tôi thực sự muốn nghe câu trả lời của hắn. Đến lượt tôi đóng vai động vật. Tôi không muốn đóng chó, vẫy đuôi trước mặt Jung Sungchan thì quá mất mặt. Tôi hóa thân thành một con sư tử, trợn mắt, để lộ lòng trắng, cúi thấp người xuống, cào cào móng vuốt trên mặt đất, tạo tư thế sẵn sàng vồ tới. Jung Sungchan không hề làm mất hứng, hắn ngay lập tức nhập vai, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, vừa lùi về phía sau vừa tìm cách tránh né tôi. Tôi lao tới tấn công, hắn liền rút lui; tôi nhe nanh định vồ lấy, hắn giả bộ bị dọa đến mức ngã ngồi xuống đất. Mãi đến khi giáo viên hô "Dừng lại", bài tập mới kết thúc. Tôi đứng thẳng dậy, đưa tay kéo Jung Sungchan lên khỏi sàn. Nhưng hắn lại có vẻ vẫn chưa diễn đủ.

"Sao thế? Làm chó chưa đủ à?"

"Lúc nãy cậu đâu có thái độ này."

Tôi liếc xéo hắn: "Cậu làm chó của tôi thì tôi mới có thái độ tốt."

"Gâu!"

"Biến đi!"

Tại sao thế giới của hắn không hề có khoảng trống?Jung Sungchan là một thế giới tràn đầy, tràn đầy đến viên mãn. Còn tôi, lại chỉ là một khoảng không trống rỗng, trống rỗng đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip