Chương 10
1.
Ngày 4 tháng 7 - Jung Sungchan làm mất cuộn băng ghi hình của ngày hôm đó.
2.
Khi chuông cửa vang lên, Song Eunseok vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Charlie còn nhanh hơn cậu một bước, từ trên giường nhảy phốc xuống, lao thẳng ra cửa. Đó là một ngày cuối tuần bình thường nhưng oi bức, trời nhiều mây nhưng không mưa.
Người bên trong cất tiếng hỏi:
"Ai đấy?"
Người bên ngoài đáp:
"Giao há cảo đây."
Song Eunseok vừa ngủ dậy, tóc tai còn rối bù hơn cả lông của Charlie. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, chân xỏ dép lê, cứ thế trực tiếp mở cửa. Jung Sungchan thò đầu ra từ phía sau cánh cửa, trên tay ôm một chiếc thùng giấy, tay còn lại xách theo túi đồ mua từ siêu thị. Charlie dường như nhận ra mùi hương quen thuộc, phấn khích chạy vòng quanh Jung Sungchan , nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào túi đồ, nơi có những món ăn vặt dành cho chó.
"Này, Charlie, đừng có thấy ăn là phản chủ thế chứ."
Song Eunseok không thèm để ý đến Jung Sungchan , chỉ cúi xuống bế con chó lên, nhẹ giọng dạy dỗ. Charlie thè lưỡi liếm lên mũi và mí mắt cậu, mang theo hơi ấm ươn ướt. Song Eunseok khẽ cười.
"Lần sau anh đến, có thể báo trước một tiếng không?"
"Em trách anh không báo trước à? Anh gọi mà em có thèm nghe máy đâu. Nếu anh không đến, có khi đến ba giờ chiều em cũng chưa chịu dậy ấy chứ."
Vừa nói, Jung Sungchan vừa tự nhiên cởi giày, bước vào nhà. Hắn đặt túi đồ ăn vặt cho chó vào tủ bếp, sau đó mở tủ lạnh, bắt đầu dọn dẹp, vứt mấy món đã hết hạn vào thùng rác. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên đến mức đôi khi Song Eunseok chợt ngẩn người, quên mất rằng hai người họ đã không còn sống chung từ lâu rồi. Một tay ôm Charlie, một tay cậu nâng chiếc thùng giấy mà Jung Sungchan mang đến.Bên trong vang lên tiếng va chạm trong trẻo của những món đồ bằng nhựa cứng.
"Trong thùng có gì vậy?"
"Băng ghi hình của anh. Em ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Anh mua há cảo rồi."
"Ồ, cũng còn có tâm đấy nhỉ."
"Không có gì. À mà này, tối nay mình ăn luôn thịt bò Hàn trong tủ lạnh của em nhé?"
"?"
Bên trong thùng giấy là một chiếc máy quay DV cũ cùng vài hàng băng từ, bên ngoài vỏ có ghi ngày tháng bằng bút lông đen. Chúng được sắp xếp một cách lộn xộn nhưng vẫn có quy luật. Chiếc DV và băng từ đều phủ đầy bụi, trông rất cũ kỹ, tỏa ra mùi của thời gian - mùi bụi bặm và sắt gỉ, mùi của những thứ đã bị lãng quên.
"Máy quay hồi cấp ba của anh à?"
"Ừ."Jung Sungchan từ trong bếp vọng ra. "Hồi đó anh quay nhiều lắm, em nhớ không?"
"Hình như có... Vậy anh mang nó đến làm gì?"
"Tất nhiên là để xem cùng em rồi."
"Ồ, thế à."
Chiếc DV này là Jung Sungchan mua từ hồi cấp ba, nhưng ngay cả vào thời điểm đó, loại máy quay dùng băng từ này đã lỗi thời hơn chục năm. Song Eunseok nhớ có lần sau kỳ thi tháng, Jung Sungchan kéo cậu đến khu chợ đồ cổ. Trong một cửa hàng nhỏ chuyên bán máy ảnh và máy quay cũ, hắn đã mua chiếc DV này. Ở những khu chợ kiểu này, giá niêm yết thường bị đẩy cao. Nhưng Jung Sungchan dường như không biết mặc cả, hoặc đơn giản là không thích cò kè bớt một thêm hai. Có lẽ vì thế, chủ tiệm thấy hắn không có ý định trả giá, bèn tặng luôn cho hắn hơn chục cuộn băng từ còn sót lại. Cả hai lúc đó đều không mang theo balo, đành mỗi người ôm một chồng hộp băng nhỏ trên tay, suốt dọc đường về, vỏ nhựa của băng va vào nhau lách cách không ngừng.
Tiếng cuộn băng chạy vang lên, tiếp đó là màn hình xanh lóe lên trên TV, rồi một đoạn hình ảnh rung lắc xuất hiện. Việc kéo gần và đẩy xa tiêu điểm trông có vẻ rất vụng về - ống kính vừa kịp bắt trọn một gương mặt thì lại mất nét.
"Nhân vật xuất hiện trong video hiện tại là đại nhân Black Shadow! Eunseok trông rất ngầu nha~"
Máy quay tiếp tục rung lắc, hình ảnh được zoom cận vào miệng, rồi mũi, sau đó lắc qua đôi mắt. Chàng trai trong video có dáng người mảnh khảnh, làn da hơi ngăm, mặc đồng phục học sinh. Ánh sáng trong video quá gắt, toàn bộ đoạn phim như bị ngâm trong ánh mặt trời, lóa sáng quá mức. Song Eunseok trong video giơ tay che nắng một cách trịnh trọng, đến khi ống kính cuối cùng cũng lấy nét được.
"Cậu đang quay tôi đấy à?"
Không hiểu sao, chàng trai trong video đột nhiên bắt đầu bày trò trước máy quay. Cậu ta bước vài bước về phía camera, sau đó bất ngờ giơ tay tạo thành những dấu ấn ninja trong phim, rồi kết thúc bằng một đòn "tổng tấn công chí mạng", sau cùng là một cú nhảy thật nhanh ra khỏi khung hình. Tiếng cười không chút kiêng dè của Jung Sungchan vang lên trong đoạn phim, cùng với hình ảnh rung lắc liên hồi. Trông thật ngốc nghếch, nhưng đó chính là Song Eunseok và Jung Sungchan của năm mười tám, mười chín tuổi.
Hình ảnh tiếp theo chuyển sang bầu trời xanh, vẫn là ánh nắng gay gắt của mùa hè, từ ô cửa kính chậm rãi phóng to ra ngoài. Song Eunseok nhận ra, đó chính là mùa hè năm họ tốt nghiệp cấp ba. Ống kính lật ngược lại, khuôn mặt và đôi mắt của Jung Sungchan xuất hiện trên màn hình, sau đó là cả hai cùng lọt vào khung hình, kéo theo vali hành lý.
"Hôm nay là ngày 3 tháng 7, chúng tôi sắp xuất phát rồi!"
"Chuyến du lịch tốt nghiệp của tôi và Eunseok, bây giờ chúng tôi đang ở sân bay, rất nhanh thôi sẽ lên máy bay!"
"Điểm đến là... Nhật Bản! Đúng vậy, mong chờ quá đi!"
"Vậy thì, Eunseok, trước khi khởi hành cậu có điều gì muốn nói không?"
"Ờ... hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và vui vẻ."
"Cậu ấy nói chuyện cứ như một ông chú vậy."Jung Sungchan quay sang máy quay mà chọc ghẹo.
"Ở đâu mà giống chứ?"
...
Hình ảnh dừng đột ngột tại đây, màu xanh pixel một lần nữa lấp đầy màn hình trống rỗng, những tiếng cười đùa ồn ào của đám thiếu niên cũng vụt biến mất theo. Song Eunseok ấn nút tạm dừng, băng từ bắt đầu tua ngược lại. Những đoạn ký ức được ghi lại đến đây là hết, phần còn lại chỉ là những mảng màu xanh kéo dài vô tận. Jung Sungchan thất vọng cúi đầu, lật tìm liên tục trong thùng giấy. Trong ký ức của hắn, số băng từ đó nhiều đến mức hai người ôm cũng không hết, dường như không bao giờ dùng hết được. Nhưng giờ đây, hắn lại chẳng tìm thấy dù chỉ một cuốn băng nào khác về mùa hè năm ấy.
"Sao có thể làm mất chứ? Anh nhớ rõ là đã quay lại tất cả rồi mà..."
Hắn lẩm bẩm, bắt đầu cật lực lục lọi trong trí nhớ về những ngày tháng bị thất lạc kia. Những ký ức ấy như bị phủ một lớp kính mờ, chỉ lộ ra những đường nét nhòe nhoẹt, không rõ ràng.
Du lịch tốt nghiệp.
Biển khi thì cam vàng, khi thì xanh lục.
Những hạt cát ướt bết lại với nhau.
Sóng vỗ vào mỏm đá.
Mặt trời.
Pháo hoa.
Đám đông chật kín.
Yukata và kimono.
Kẹo táo đường.
Đêm buông xuống, ai đó đã nói gì đó.
Biển vẫn mãi không đổi thay.
Cát vẫn mãi không đổi thay.
Mặt trời vẫn mãi không đổi thay.
Chiếc quạt trần quay tròn vẫn mãi không đổi thay.
Nước ngọt soda, CocaCola vẫn mãi không đổi thay.
Đó là những điều vĩnh viễn không đổi trong mùa hè năm mười tám tuổi của họ. Trên bãi cát, có những đôi tình nhân hôn nhau.Trên mặt biển, những chiếc phao bơi sặc sỡ trôi lềnh bềnh. Và rồi, từ dưới nước, bỗng chốc Song Eunseok trồi lên. Mái tóc cậu ướt sũng, bết vào trán, trông rất buồn cười. Hồi ấy, Jung Sungchan cứ nghĩ rằng việc Song Eunseok luôn ở bên cậu là một điều hiển nhiên, một trong những điều mãi mãi không đổi của thế giới này.
"Đừng tìm nữa, dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, chắc chắn không thấy đâu."
Song Eunseok tắt màn hình, thử đưa tay cầm trò chơi cho Jung Sungchan , nhưng bị hắn từ chối. Cậu thực sự không hiểu vì sao Jung Sungchan lại đột nhiên cố chấp với mấy cuộn băng ấy như vậy. Rõ ràng trước đây đã để nó nằm phủ bụi trong thùng suốt bao năm chẳng đoái hoài, nay lại lôi ra xem, không biết là muốn hoài niệm cái gì. Nhưng rồi cậu cũng chỉ xem như đây là một dạng "hội chứng mùa hạ" của Jung Sungchan - đến hạ về, lại tái phát theo chu kỳ như mọi khi.
Ngày 4 tháng 7 năm đó, Jung Sungchan và Song Eunseok cùng nhau đi lễ hội pháo hoa. Jung Sungchan đoán rằng Song Eunseok chắc chắn rất mong chờ ngày này, dù ngoài miệng không nói ra. Bởi vì người này bình thường đi du lịch thì chuyện gì cũng thấy phiền phức, thường chỉ đi một đôi dép lê mà lang thang khắp nơi, vậy mà lần này lại đặc biệt mua hẳn một bộ yukata chỉ để đi xem pháo hoa. Jung Sungchan chỉ mang theo quần áo bình thường, nên thay đồ rất nhanh, sau đó là khoảng thời gian chờ Song Eunseok thay đồ. Chờ mãi vẫn không thấy cậu bước ra, Jung Sungchan bắt đầu mất kiên nhẫn, bám vào khung cửa, hỏi vọng vào:
"Xong chưa đấy?"
Người bên trong cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một bộ yukata màu trầm, thắt lưng màu đỏ sậm ôm vừa vặn lấy eo, khiến cả người trông càng thêm cao gầy. Nhưng rõ ràng Song Eunseok không quen với bộ đồ này, cậu có chút không tự nhiên mà đưa tay chạm vào tóc mình, cũng không quen với ánh mắt bỗng nhiên dịu lại của Jung Sungchan .
"...Ừm, bộ này đẹp lắm, rất hợp với cậu."
Jung Sungchan đột nhiên có chút hối hận. Hắn nên lấy máy quay lại khoảnh khắc vừa rồi mới phải.
"...Tôi còn mua cả của cậu nữa."
"Của tôi?"
"Ừ. Thôi nào, mau vào thay đi."
Còn chưa kịp mở máy quay, Jung Sungchan đã bị Song Eunseok kéo dậy, đẩy thẳng vào phòng tắm. Bên trong có sẵn một bộ yukata màu đậm khác, đi kèm với thắt lưng xanh lam, đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.
"Đẹp thật đấy."
"Đương nhiên rồi, vì là tôi chọn mà."
Song Eunseok rõ ràng đã đánh giá quá cao khả năng tự xoay xở của Jung Sungchan .Người kia hoàn toàn không biết cách thắt dây lưng, cuối cùng mặc một bộ yukata trông chẳng khác gì bị trói gô lại mà bước ra ngoài, bị Song Eunseok ghi lại hết vào máy quay.
"Đừng cười nữa, Song Eunseok! Mau giúp tôi thắt lại đi!"
"Được thôi, nhưng để tôi quay đủ góc đã."
Hôm đó, số người tụ tập bên bờ biển còn đông hơn họ tưởng, nên chỉ có thể tìm được một chỗ trống ở vị trí hơi khuất. Jung Sungchan cầm máy quay suốt dọc đường, ghi lại bầu trời xanh thẫm khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn vàng cam lác đác sáng lên bên đường, những người qua lại, những mái tóc búi cao của các cô gái trong yukata, mùi cỏ xanh, mùi nước biển, và cả tiếng guốc mộc lách cách của hắn và Song Eunseok, hòa lẫn trong mọi âm thanh xung quanh.Pháo hoa cứ thế không ngừng bắn lên, nổ tung, tựa như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.Một chùm pháo hoa đặc biệt lớn nở rộ ngay trên đỉnh đầu họ, cũng được lưu lại trong cuốn băng của Jung Sungchan .
Cậu nghe thấy Jung Sungchan nói:
"Eunseok à, thật ra tôi đã lừa cậu một chuyện."
Ánh sáng từ pháo hoa chiếu rọi toàn bộ khuôn mặt của Jung Sungchan . Nước biển khi thì ánh cam, khi lại sâu thẳm xanh thẫm.
"Chuyện gì?"
"Là về MinJin ấy. Tôi và cậu ấy chưa từng thực sự hẹn hò, bọn tôi chỉ là bạn thôi. Khi đó có mấy cậu con trai cứ quấy rầy cậu ấy, khiến cậu ấy không thể tập trung học hành, nên tôi mới nghĩ ra cách đó để giúp cậu ấy."
"Ồ, thế à. Cậu đâu có làm gì sai."
"Ừ, đúng là vậy. Nhưng mà... tôi đã lừa cậu ở bể bơi."
"Ban đầu tôi nghĩ cậu sẽ không tin đâu, sau đó tôi còn kể lại chuyện này với cả đội bơi, không ai tin hết, chỉ có mình cậu là tin thôi. Đúng là, tổn thương ghê ấy."
"À, ra vậy."
Song Eunseok chẳng có phản ứng gì, chỉ chớp mắt thật nhanh, để lộ sự dối lòng của mình.
"Cậu đang nói dối đúng không? Cậu thật sự không giỏi nói dối chút nào đâu, Song Eunseok."
"Im lặng chút đi... Ồ, pháo hoa lớn thật đấy. Đẹp quá trời."
Dưới pháo hoa, con người trông thật nhỏ bé. Nhưng so với pháo hoa, cuộc sống của con người còn ngắn ngủi và hèn mọn hơn gấp bội.
"Gì đấy? Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy?"
"Tôi nói, pháo hoa đẹp thật."
Song Eunseok chợt cảm thấy một cơn gió ẩm mang theo vị mặn của biển lướt qua, làm cậu bất giác cay sống mũi. Có lẽ đó là một trong những mùa hè nóng nực nhất trong nhiều năm. Giọt nước mắt này là phản ứng sinh lý, nhưng không phải vì ánh sáng quá chói mà rơi xuống, mà là bởi khi vô số chùm pháo hoa khổng lồ cùng lúc bùng nổ trên bầu trời, những vệt sáng lơ lửng giữa màn đêm, khiến màn đêm đột nhiên tràn ngập sắc màu. Cậu bỗng nhiên giật lấy chiếc máy quay từ tay Jung Sungchan , đưa ống kính về phía hắn. Trong khung hình, Jung Sungchan cười rạng rỡ, pháo hoa trên gương mặt hắn ánh lên sắc cam rực rỡ.
"Có muốn chụp ảnh không?"
Khi màn trình diễn pháo hoa sắp kết thúc, chùm pháo hoa rực rỡ nhất bùng nổ trên bầu trời, Song Eunseok chợt nghe thấy một giọng trẻ con vang lên bên cạnh. Đó là một đứa trẻ cầm theo chiếc máy ảnh Polaroid, có vẻ hơi rụt rè nhưng vẫn lễ phép đứng sau lưng Jung Sungchan .Hai người họ không hiểu tiếng Nhật, nên chỉ biết gật đầu rồi đáp lại bằng một câu "sumimasen" vụng về, sau đó cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh bập bẹ. Đứa trẻ dùng tay chỉ vào máy ảnh của mình, rồi giơ lên ngang mắt, làm động tác bấm chụp, sau đó chỉ vào bảng giá trước ngực. Song Eunseok nhanh chóng hiểu ra, suy nghĩ vài giây, gần như không chút do dự mà vòng tay qua vai Jung Sungchan . Pháo hoa sắp tàn rồi. Ngày càng nhiều chùm sáng bùng lên trên đỉnh đầu họ. Khi những tiếng nổ cuối cùng vang lên, đèn flash của Polaroid cũng lóe sáng ngay trước mắt họ.
—-
Jung Sungchan cúi xuống nhặt một bức ảnh Polaroid không biết từ lúc nào đã rơi ra, hoặc có lẽ nó vẫn luôn dính trên mặt sau của một cuốn băng nào đó. Dù thế nào, nó vừa vặn nằm ngay đó. Trong ảnh, hai người họ đứng sát nhau, dải thắt lưng xanh lục và đỏ sẫm cũng tựa vào nhau. Phía sau là bầu trời đêm rực rỡ với những chùm pháo hoa vàng kim lộng lẫy. Ký ức, giống như một bức ảnh Polaroid chậm rãi hiện hình, từ từ trôi dần lên bề mặt. Khi Song Eunseok quay lại phòng khách, trong tay ôm theo một chiếc hộp khá lớn, cậu trông thấy Jung Sungchan đang ngồi trên ghế sô pha, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.
"Anh đoán xem em tìm được gì này?"
"Gì cơ?"
"Pháo hoa. Không biết là còn sót lại từ năm nào, nhưng có vẻ vẫn dùng được..."
"Anh vừa nhớ ra rồi."
Jung Sungchan bất ngờ cắt ngang lời cậu.
"Nhớ ra gì?"
"Cuốn băng anh làm mất. Anh nhớ ra rồi."
"Ồ, hôm đó chúng ta làm gì nhỉ? Đi xem pháo hoa đúng không? Em nhớ mà."
"Ừm, cũng gần như vậy. Nhưng có lẽ... chỉ là một ngày rất đỗi bình thường thôi."
Jung Sungchan nhìn chằm chằm vào hộp pháo hoa trong tay Song Eunseok, rồi bật cười.
"So với hôm nay mà nói."
Họ lái xe đến bờ biển cách đó vài cây số. Khi đến nơi, mặt trời gần như đã hoàn toàn lặn xuống, bầu trời vẫn giữ một màu xanh lam như lông công. Trong hộp còn lại vài cây pháo hoa nhỏ, Song Eunseok lấy ra một cặp pháo que rồi đưa cho Jung Sungchan , dùng tay che chắn gió biển và nhẹ nhàng châm lửa. Những tia sáng li ti từ đầu que pháo lặng lẽ bừng lên. So với màn pháo hoa lộng lẫy năm ấy, loại pháo nhỏ này chỉ kéo dài trong vài nhịp thở trước khi lụi tàn. Jung Sungchan lại giơ máy quay lên. Ánh sáng từ hai que pháo phản chiếu trong mắt Song Eunseok, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ hay những cánh hoa bồ công anh đang bay trong gió.
"Đẹp quá."
"A, sắp tắt rồi."
Ngay khi ánh sáng trên que pháo mờ dần, Jung Sungchan bất chợt nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Song Eunseok - một cái chạm thoáng qua, ngắn ngủi như pháo hoa. Song Eunseok không phản ứng gì đặc biệt, cũng không né tránh, chỉ lặng lẽ nhặt thêm hai que pháo khác, châm lửa, rồi trong ánh sáng nhỏ bé ấy, cậu nghiêng người hôn lại Jung Sungchan . Không lùi bước, không do dự. Họ trao nhau một nụ hôn kéo dài suốt cả thời gian cháy hết một cây pháo. Lúc đó, Jung Sungchan mới nhận ra rằng, thì ra một cây pháo hoa nhỏ bé lại có thể kéo dài lâu hơn những gì hắn tưởng. Và thứ ẩm ướt bất ngờ chạm lên da cậu không phải là nước biển, mà là một giọt nước mắt vô thức lăn xuống từ khóe mắt Song Eunseok. Jung Sungchan không để cậu giơ tay lên lau đi, mà nghiêng người hôn lên đó, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên khóe mắt cậu.
"Thật ra, em khóc trông rất đẹp, Eunseok."
"Vậy nên đừng lúc nào cũng lén lau nước mắt sau lưng anh nữa. Anh không phải không nhận ra đâu. Mỗi lần em khóc là nhìn một cái đã biết ngay rồi, thế mà cứ cố ra vẻ rồi vội lau đi."
"Ồ, được thôi. Bây giờ là gì đây? Màn tỏ tình à?"
"... Coi như anh chưa nói gì đi."
Song Eunseok mơ hồ nhớ lại, đó là ngày cuối cùng của chuyến du lịch tốt nghiệp. Cậu dùng hết giọt kem chống nắng cuối cùng trong chai, loay hoay vụng về tự bôi lên lưng mình. Lúc ấy, Jung Sungchan đột nhiên cầm theo chiếc máy quay của cậu, bất ngờ xông vào phòng. Cậu lập tức nhào tới giành lại, hai người đùa giỡn từ trong phòng tắm đến tận ban công. Ngày hôm đó, mặt trời chói chang đến lạ, rực rỡ như một bầu trời đêm được thắp sáng bởi hàng triệu chùm pháo hoa.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip