Chương 6

11.
Có một khoảng thời gian tôi thật sự nghĩ rằng hai chúng tôi sẽ sống như thế này mãi. Sống dưới cùng một mái nhà, thỉnh thoảng cùng nhau chơi game, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo phố, thỉnh thoảng cùng nhau lăn lên giường. Thật là một kiểu tình anh em chiếm hữu thời đại mới, vừa tân tiến lại vừa vượt ra khỏi những quy chuẩn thông thường.

Mới đầu tôi còn có thể mò ra quy luật, Jung Sungchan đột nhiên muốn làm tình phần lớn là sau khi cãi nhau với người yêu. Hắn nói hắn rất khó chịu, tôi nói hắn khó chịu thì đi khám bác sĩ đi, tôi có biết chữa bệnh đâu. Hắn lại nói làm một lần trừ nửa tháng tiền thuê nhà, tôi nói được, hắn muốn dùng tư thế nào. Jung Sungchan thỉnh thoảng sẽ đến đón tôi sau khi tập luyện xong. Hắn dựa vào cửa trước phòng tập dưới tầng hầm chờ tôi, nhìn nghiêng mặt hắn từ cầu thang từ dưới lên trên, là những đường nét góc cạnh rõ ràng, có một loại chóng mặt ngược sáng.

Cảnh tượng này thực ra khá đẹp đẽ và rung động lòng người, nếu như nó không xảy ra giữa tôi và Jung Sungchan.Tôi đã phủ nhận rất nhiều lần sự dò hỏi của các thành viên ban nhạc về thân phận của Jung Sungchan, hắn không phải bạn trai tôi, cũng không phải em trai tôi, không phải bạn học, bạn tốt thì càng khó nói, tôi cũng không biết chúng tôi là quan hệ gì. Về sau, tôi mệt mỏi với những ánh mắt tò mò đó, nên đành buông xuôi, mỉm cười nói: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn giường, cậu ta đặc biệt đến đón tôi để đi thuê phòng."

Sau đó không còn ai hỏi tôi Jung Sungchan là ai, đến làm gì nữa, nhưng cứ cách vài ngày lại có người khuyên tôi ít đi "hẹn hò" thôi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Jung Sungchan rất thích " làm" tôi sau khi tôi tập luyện và biểu diễn xong. Bởi vì mỗi lần tập luyện biểu diễn xong tôi đều rất mệt, không có tâm trạng cãi nhau với hắn cũng không có sức đánh nhau, hắn liền chui vào cái lỗ hổng này, thừa dịp tôi lười phản kháng kéo tôi đi làm tình. Phần lớn thời gian đều ở phòng hắn, số ít thời gian ở phòng tắm và phòng khách, phòng tôi vì quá nhỏ mà may mắn thoát nạn. Jung Sungchan quen điều chỉnh đèn thật tối, tối đến mức chúng tôi nhìn nhau cũng không rõ lắm, sau này có một lần hắn tụt quần xuống ngẩng đầu lên phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, nhất quyết kéo quần lên đi ra ngoài tắt đèn rồi mới làm tiếp, kết quả mò mẫm trong bóng tối quay về phòng ngủ bị ngã ở cửa, liệt dương mất nửa tháng.

Thực ra chúng tôi làm mọi thứ, trừ hôn nhau.

Hắn thỉnh thoảng sẽ đón tôi về nhà, gọi sẵn đồ ăn ở nhà, sau đó lại kéo tôi lại nũng nịu nói khi tôi định bắt đầu ăn, không được đâu nhé, phải làm xong mới được ăn. Hắn chính là như vậy, vừa dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện với tôi, động tác trên tay lại mạnh mẽ và không cho phép từ chối. Sự mệt mỏi kéo cơ thể tôi xuống, Jung Sungchan liền thừa cơ từ phía sau đâm vào loạn xạ, tôi cứ thế trong sự mệt mỏi tột độ lại bị bao bọc bởi những kích thích về giác quan, thậm chí có lúc tôi hoài nghi mình đã ở bên bờ vực của giấc ngủ, dương vật của Jung Sungchan nghiền qua miệng hậu huyệt của tôi, lại kích thích tôi tỉnh táo trở lại.

Tôi ghét phát ra âm thanh khi làm tình với Jung Sungchan, cho nên phần lớn thời gian tôi cắn chặt môi vùi mặt vào gối, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ và thở dốc nhỏ xíu. Jung Sungchan đôi khi được đà lấn tới ghé sát vào cắn tai tôi, nói tôi giống như con mèo nhỏ, còn nói rất nhiều lời khốn nạn, dẫn dụ tôi mở miệng chửi hắn, sau đó hắn thừa dịp tôi mở miệng mà đâm mạnh hơn, đâm đến mức tiếng chửi của tôi đứt quãng đến không nói nên lời nữa thì thôi. Còn hắn thích không ngừng gọi tên tôi, có khi lúc sắp cao trào, Jung Sungchan sẽ cố ý gọi tôi là "Black Shadow", tôi mấy lần tức giận nhưng bị đè xuống đánh không lại hắn, chỉ có thể chờ cơ hội báo thù cắn vai hắn.

Chắc ít ai làm tình như chúng tôi, chẳng có chút gì là ôn tình quấn quýt, mà ngược lại kịch liệt như đang đánh nhau. Mỗi lần làm xong đều cảm thấy mình sắp tan ra từng mảnh, sướng thì có sướng, nhưng thô bạo quá là một chuyện khác. Có mấy lần tôi thậm chí làm xong là ngất đi luôn, nhưng hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ, trên người mặc áo phông ngắn tay của Jung Sungchan. Tôi nói với Jung Sungchan, cưỡng gian cũng nên có giới hạn thôi, tôi thật sự muốn báo cảnh sát đấy.

Hắn vừa xin lỗi nói xin lỗi, vừa không biết hối cải, nói cảnh sát không quản chuyện đồng tính luyến ái. Mẹ kiếp, tôi quyết định mỗi tháng dành ra ba mươi mốt ngày tham gia phong trào phản đối đồng tính luyến ái. Tôi vén áo lên nhìn những vết xanh đỏ mà hắn để lại trên cơ thể mình, còn có cả những vết răng và vết bầm tím, nhưng trên người Jung Sungchan cũng có của tôi, cho nên chúng tôi huề nhau. Ít nhất là với tư cách bạn tình mà nói, Jung Sungchan thật sự là một lựa chọn tuyệt vời. Dù sao chỉ cần chúng tôi không nhắc đến chữ yêu, mọi chuyện đều dễ nói.

12.
Jung Sungchan thật ra rất thích động vật nhỏ, nhưng hắn chưa bao giờ nuôi thú cưng.Tôi nhớ rất rõ chuyện hồi cấp ba, hắn thường xuyên mang đồ ăn cho lũ mèo hoang gần trường, sau này tất cả lũ mèo hoang ở gần đó đều rất quấn hắn. Chỉ cần hắn đến là sẽ có mèo chạy đến cọ vào ống quần hắn, không ngừng kêu meo meo. Trong đó có một con mèo đen nhỏ vì dễ bị giật mình và không thân thiện với người, Jung Sungchan phải mất một thời gian dài mới làm quen được với nó. Vẫn là tôi đi cùng hắn, có hôm trên đường về nhà con mèo đen nhỏ đó cứ đi theo sau. Jung Sungchan quay người bế con mèo đen lên ôm vào lòng, nó trông cũng rất thích được người vuốt ve, phát ra tiếng gừ gừ từ trong bụng.Tôi bảo hắn mang nó về nhà nuôi đi.

Jung Sungchan vuốt ve nó một lúc rồi lại thả nó xuống, nó lại quay lại cọ vào ống quần hắn, nhưng Jung Sungchan chỉ nhìn chứ không có phản ứng gì. Hắn nói "không, tôi không muốn nuôi mèo."

"Không phải cậu thích mèo sao? Cảm giác nó cũng thích cậu mà."

Jung Sungchan lại gãi đầu. Hắn nói, "ôi dào, nuôi nó chẳng khác nào phải chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh, khó lắm, chúng ta cứ cần gì được nấy thế này là được rồi. Cậu xem, nó có được đồ ăn và vuốt tôi tớ có được niềm vui vuốt mèo, chẳng phải rất tốt sao?"

Thật ra hắn nói có lý, tôi có thể hiểu được tâm trạng này, bởi vì một khi đã thiết lập được sự liên kết và quan hệ nhưng lại không có khả năng duy trì, thì sẽ càng phiền phức hơn.Vì vậy tôi đoán Jung Sungchan cũng có chút thích tôi, chỉ là cũng chẳng khác gì thích con mèo đen đó. Nhưng tôi không giống con mèo đen đó, tôi hiểu Jung Sungchan quá rõ, không hề ảo tưởng gì về hắn.

Sau khi chuyển ra khỏi nhà Jung Sungchan, tôi nuôi một con chó tên là Charlie.Nó có bộ lông xoăn màu trắng, chiếc mũi ươn ướt đáng yêu, khi cọ vào tôi sẽ để lại dấu vết ẩm ướt trên mặt tôi. Tôi chưa bao giờ nuôi chó, nhưng luôn cảm thấy có gì đó quen thuộc vào những lúc như vậy. Charlie rất ngoan, đôi khi nó nằm cuộn tròn trên giường tôi như một miếng giẻ lau, tuy thỉnh thoảng cũng nghịch ngợm hóa thân thành một miếng vải nỉ ác quỷ, nhưng bị tôi trách mắng vài câu là sẽ nhanh chóng nhận thua. Tôi thường tự nói chuyện với nó, cảm thấy những lời khó mở lời với người khác lại rất dễ nói với chó con, hoặc có lẽ Charlie là một con chó siêu thông minh, nó hiểu được nhưng không thèm chấp nhặt với tôi.

Đó là chuyện sau khi tôi và Jung Sungchan tuyệt giao. Một buổi sáng nọ, Charlie đột nhiên nhảy lên giường liếm cằm tôi, trong mơ màng tôi ôm lấy Charlie và không hiểu sao lại khẽ giọng nói, "Sungchan ngoan nào."

Charlie dường như cũng nhận ra mình không được gọi như vậy, đột nhiên kêu lên một tiếng bất mãn, tôi mới giật mình tỉnh táo, "Charlie ngoan, Charlie ngoan nhất. Sungchan là ai cơ chứ, nghe cái tên đã biết không phải chó ngoan rồi. Charlie ngoan."

Tôi mở cửa phòng ngủ để Charlie ra ngoài đi vệ sinh, không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ đến Jung Sungchan. Nhưng thực ra trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hắn hồi cấp ba, hắn đóng vai một chú chó con, lè lưỡi vẫy đuôi với tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Charlie chạy đến, tôi dang tay ôm nó vào lòng. Nó vui vẻ liếm mặt và cổ tôi, ôm vào rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip