Chương 8
14.
Nói là tuyệt giao, thật ra cũng miễn cưỡng.Bởi vì tôi không xóa Jung Sungchan khỏi danh bạ, hắn cũng vậy.Tôi chọn cách chặn và phớt lờ tin nhắn một cách ôn hòa nhất, nhưng vẫn lưu những tài khoản mạng xã hội của hắn.Vì con người đôi khi thật kỳ lạ, chẳng hiểu vì sao lại tò mò về cuộc sống gần đây của người mà mình từng không ưa nổi.Nhưng làm sao Jung Sungchan có thể sống không tốt được? Huống hồ bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu bạn bè.Thậm chí, khoảng thời gian tôi vừa dọn đi, hắn còn cập nhật mạng xã hội thường xuyên hơn trước.
Gần nửa năm trôi qua, chúng tôi thực sự không còn bất kỳ liên hệ nào. Ban nhạc của tôi cứ thế mà ngày càng có chút danh tiếng, thỉnh thoảng được mời đi diễn, những đêm diễn ở các địa điểm nhỏ cũng dần bán hết vé. Có một công ty sản xuất âm nhạc thậm chí còn trực tiếp ký hợp đồng với chúng tôi – điều mà nếu là hai năm trước, có lẽ tôi chưa bao giờ dám mơ đến. Thế là tôi cứ thế mà tốt nghiệp đại học, không hề hăng hái tràn đầy kỳ vọng như khi rời khỏi trường cấp ba. Mọi người xung quanh đột nhiên đều trở nên bận rộn. Công ty yêu cầu tôi nhuộm tóc từ màu tối sang bạch kim, vì họ nói rằng một tay bass như vậy sẽ trông nổi bật và xinh đẹp hơn, khán giả cũng thích như thế. Mà tôi thì không bận tâm, thực ra thế nào cũng được. Nếu làm vậy tốt cho ban nhạc, thì cứ làm. Nếu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, giúp mọi người thành công hơn, thì cứ làm. Từ đầu đến cuối, thứ tôi muốn chỉ là được đứng trên sân khấu, rồi kiếm tiền để nuôi sống bản thân và Charlie.
Trong những buổi biểu diễn, tôi đứng trên sân khấu, bên cạnh là những người bạn trong ban nhạc. Nhịp trống và âm thanh như những mảnh vỡ của quả cầu disco vỡ vụn, đổ xuống và nhấn chìm chúng tôi. Đôi khi, tôi cảm thấy việc biểu diễn trên sân khấu cũng giống như nhảy cầu từ độ cao lớn. Khi nhìn xuống, tôi thấy đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn khao khát hòa vào biển người, tan biến hoàn toàn trong dòng nước. Đôi lúc, tôi lại nhớ đến hình ảnh Jung Sungchan đứng dưới sân khấu, lặng lẽ nhìn tôi biểu diễn. Giữa làn sóng đen đặc của đám đông, hắn giống như một chiếc mỏ neo màu cam rực sáng giữa dòng thuỷ triều đen kịt. Tôi cũng từng nghĩ rằng cả đời này, tôi và Jung Sungchan sẽ mỗi người một ngả, con đường khác biệt, chẳng bao giờ gặp lại. Dù có tình cờ chạm mặt, cùng lắm cũng chỉ là một nụ cười, một cái vẫy tay - giống như khi chúng tôi mới quen nhau.
Nhưng thế giới này lại bé nhỏ đến lạ.
Trong giờ nghỉ giữa buổi tập, tôi đứng trên sân thượng hút thuốc thì nhận được cuộc gọi từ một người bạn cấp ba mà tôi không ngờ tới. Do dự một chút, tôi vẫn bấm nghe. Cậu ta nói đại khái rằng giáo viên của chúng tôi sắp nghỉ hưu năm nay, hỏi tôi có muốn về thăm không.Khi tôi còn đang phân vân, cậu ta lại nói tiếp. Hình như huấn luyện viên đội bơi năm nay bị thương khá nặng, dự định sẽ nghỉ dài hạn. Jung Sungchan cũng sẽ quay về.
"Hai cậu có thể về chung mà. Ban đầu tôi tưởng Jung Sungchan sẽ nói với cậu, nhưng cậu ta cứ khăng khăng để tôi tự gọi."
Bởi vì chúng tôi đã tuyệt giao.
Ý tôi là... gần đây chúng tôi...
Dù có giải thích thế nào cũng kỳ lạ.
Cuối cùng, tôi chỉ nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi."
Như đã nói ngay từ đầu, sau khi tốt nghiệp, tôi gần như không quay lại trường cấp ba. Nghe nói trường đã được tu sửa một lần, tôi bắt đầu băn khoăn không biết bể bơi có bị thay đổi gì không. Cho đến khi một lần nữa đứng trước cánh cổng xanh ấy, những ký ức thanh xuân thời trung học mới chậm rãi trở về, như một sự bố thí nhỏ nhoi của thời gian. Tôi áp trán vào lớp kính, hai tay che lên trán để chắn bớt ánh nắng, cố gắng nhìn vào bên trong. Trong ánh phản chiếu gay gắt của mặt trời chiều, tôi mơ hồ thấy mặt nước xanh biếc của bể bơi, vài học sinh vẫn đang tập luyện, cánh tay và cơ thể họ tung bay trong nước, di chuyển linh hoạt như những chú cá, bơi nhanh về phía đối diện.
Đã lâu lắm rồi tôi không bơi.
Trước khi học cấp ba, tôi còn chẳng biết bơi. Là Jung Sungchan đã dạy tôi. Hắn trong làn nước trong veo, tựa như một con cá bạc. Hồi đó, bể bơi của trường có một bục nhảy cao khoảng một mét. Nhảy từ trên đó xuống rồi bơi đi có lẽ là điều mà tất cả nam sinh khi ấy đều háo hức muốn thử - cứ thế mà lao xuống nước, tự do và đẹp mắt, bất chấp bao nhiêu bọt nước bắn lên.
Có lần, tôi cũng làm vậy.
Nhưng rõ ràng là tôi đã quá tự tin. Chỉ vừa mới học bơi xong, tôi lại muốn nhảy xuống nước giống như Jung Sungchan .Tôi nhắm mắt, lao mình về phía trước, cơ thể như rơi tự do, nước ào ào vỗ vào người tôi;tràn vào khoang mũi, miệng, tai và từng kẽ hở nhỏ nhất.Tôi sặc một ngụm nước lớn, cảm giác căng tức nhanh chóng lan từ mũi lên não. Hoảng loạn vẫy vùng giữa khoảng không vô định, tôi phát hiện mình chẳng có chỗ nào để bám víu. Nhưng dưới mặt nước, những mảnh vỡ của ánh mặt trời vẫn lấp lánh rực rỡ.
"Xì..."
Khi tôi còn đang chìm trong dòng hồi ức, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu phía sau. Quay đầu lại, tôi phát hiện một chuyện trùng hợp đến nực cười - người đó lại chính là Jung Sungchan . Hình như hắn vừa va vào lan can cạnh cành cây, giờ đang ôm chân, mặt nhăn nhó vì đau. Ban đầu, tôi định cứ thế quay lưng bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn bước tới đỡ hắn dậy. Phản xạ cơ bắp nhanh hơn suy nghĩ trong đầu.
"Cậu đến bể bơi làm gì?"Jung Sungchan hất tay tôi ra trước, rồi cố tình dùng giọng điệu lạnh lùng đầy thách thức.
"Tại sao tôi không thể đến? Chẳng lẽ chỉ mình cậu có kỷ niệm ở đây à?"
"Cậu..."Giọng hắn rõ ràng đã dịu xuống nhiều, vẫn kiểu trẻ con và ngoài cứng trong mềm như trước. "Dạo này cậu thế nào?"
"Tôi nhớ là chúng ta đã tuyệt giao rồi mà?"
"Đúng vậy. Nhưng chẳng phải chúng ta vừa mới quen lại vài phút trước sao? Hỏi thăm chút thôi."
"Ồ, cảm ơn. Tôi vẫn ổn."
"Mọi buổi diễn đều thuận lợi chứ?"
"Ừm. Còn cậu?"
"Cũng ổn."
"Cậu đã đi thăm thầy giáo chưa?"
"Rồi. Thầy nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn nhận ra tất cả chúng ta."
"Phải đấy. Hôm nay huấn luyện viên cũng nói rằng trong số các học trò của ông ấy, bọn mình là những đứa chăm chỉ nhất. "Con làm tốt lắm, Sungchan" Nghe cứ như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy."
"Đôi lúc cậu cũng sến súa thật."
"Thế còn cậu thì sao? Hòn đá vô cảm nước không thấm, sao lại có may mắn được gặp cậu ngay trước bể bơi thế này?"
Bởi vì tôi có quá nhiều ký ức ở đây. Và những ký ức đó, trùng hợp thay, phần lớn đều liên quan đến Jung Sungchan .
"Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi đi trước."
"Có."
Tôi khựng lại, chờ xem hắn có thể bịa ra lý do gì.
"Cậu đã lấy đi một bức thư rất quan trọng của tôi. Một bức thư tình."
"Còn nhiều bức ảnh nữa. Tất cả đều nằm trong cái hộp đó, cậu đã mang đi lúc rời đi."
15.
Nói thật, tôi nhớ cái hộp đó, nhưng hoàn toàn không biết gì về bức thư hay thư tình mà Jung Sungchan nói. Hắn đúng là vu khống trắng trợn.Trước khi dọn đi, tôi đã lục soát toàn bộ đồ trong hộp, hoàn toàn không có thứ gọi là thư tình hắn nói.
Thế nên, tôi nhắn tin phản bác lại:
Tôi- Hoàn toàn không có cái thư nào cả.
Tôi- Càng không có thư tình.
Sungchan - Có đấy.
Tôi - Không có.
Sungchan - Cá cược không?
Tôi - Cược thì cược, thích cược gì cược, dù sao cũng không có.
Sungchan - Nếu cậu thua thì sao?
Tôi - Thua thì tôi làm shipper.
Tôi- Giao hàng tận nơi miễn phí cho cậu.
Sungchan - 👌
Sungchan - Thế thì cậu tiêu rồi.
Sungchan - Shipper à~
Tôi - ?
*
Sungchan - Vẫn chưa tìm thấy à?
Sungchan - Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt đấy.
Tôi - Có gì thì nói nhanh.
Tôi - Ở đâu?
Sungchan - Không phải cậu tự cất à?
Sungchan- Cuối cùng thì đến cậu cũng không nhớ...
Tôi - Không nói thì block đây.
Sungchan- Trong cái hộp cậu đã mang đi.
Sungchan- Cuốn từ điển mà chúng ta cùng dùng.
Sungchan- Trang 119.
Sungchan - Đã tìm thấy chưa?
Sungchan - ?
Sungchan- Là tìm thấy rồi đúng không?
Sungchan- Ý gì đây?
Sungchan- Giở trò à?
Sungchan- ...
Sungchan- Ghét nhất mấy kẻ thất hứa.
Sungchan- Hello?
Tôi- Tìm thấy rồi.
Tôi- Nói đi, gửi đến đâu, tôi gọi shipper.
Sungchan - Không phải giao tận nơi sao?
Sungchan- Không được lật lọng.
Sungchan- Tới bể bơi đi, gặp nhau trước cổng.
Sungchan- 9 giờ tối.
Tôi- ?
Tôi- Ai đồng ý với cậu vậy?
Sungchan- :)
Tôi lục tìm trong thùng giấy cũ kỹ đầy những món đồ kỷ niệm và cuối cùng cũng thấy bức thư đó. Nó được kẹp giữa những trang giấy của cuốn từ điển dày cộp, trang 119. Chiếc phong bì màu hồng ghi Jung Sungchan , đã hơi ố vàng cùng với những trang sách cũ. Nó dường như đã bị vùi lấp hoàn toàn trong ký ức của tôi, bị tôi lướt qua một cách hờ hững, để rồi bây giờ lại được tìm lại một cách trịnh trọng.
Không ngờ Jung Sungchan lại dai dẳng đến vậy. Nhưng nếu năm đó hắn đã phát hiện tôi giấu bức thư tình này, tại sao không đòi lại ngay lúc đó? Với mối quan hệ khi ấy của chúng tôi, chỉ cần vài câu nói, một buổi tối là có thể giải quyết xong. Hắn chờ đến tận bây giờ để làm gì? Không thể hiểu nổi. Nhưng tôi vẫn làm theo yêu cầu của hắn. Rốt cuộc bức thư này có ý nghĩa thế nào với Jung Sungchan mà dù sáu, bảy năm trôi qua, hắn vẫn không thể quên và muốn lấy lại? Hay đơn giản chỉ là một kiểu trả đũa vì thù dai?
Tôi lại một lần nữa ngồi trên chuyến xe buýt quen thuộc, lắc lư theo nhịp đường phố về trường vào buổi tối. Dường như tôi đã dùng hết mọi câu chữ có thể để miêu tả cánh cổng màu xanh ấy, nhưng nó vẫn cứ thế xuất hiện trước mặt tôi, như chưa từng thay đổi. Tôi nắm chặt chiếc phong bì đã bạc màu trong túi áo, đặt thùng giấy xuống chân, đi vòng quanh vài bước, dự tính nếu sau hai phút mà không thấy hắn, tôi sẽ lấy lý do không đợi được mà bỏ đi luôn.
Và rồi Jung Sungchan xuất hiện.
Ba năm bạn bè thời trung học, ba năm bạn giường thời đại học, một năm xa cách không liên lạc - bảy năm quen biết, để rồi giờ đây trở thành những kẻ xa lạ.
"Tôi mang đồ đến rồi. Đây, cầm lấy. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước."
Tôi nhét phong bì vào tay hắn, xoay người định rời đi.
Hắn kéo tôi lại, siết rất chặt.
"...Cậu chưa từng mở ra xem sao?"
"Chưa."
"Vậy cậu chưa bao giờ tò mò trong đó viết gì à?"
"Jung Sungchan , khi nào thì cậu mới chịu buông tha tôi? Tôi đéo quan tâm bức thư tình này là của ai hay nó ghi cái gì cả."
"Tôi tưởng chúng ta là bạn tốt. Cậu từng nói, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng—"
"Đủ rồi."Tôi ngắt lời hắn.
"Chúng ta sớm đã không còn khả năng làm bạn nữa rồi."
Trên gương mặt Jung Sungchan thoáng qua vẻ mất mát, nhưng ngay sau đó lại là một sự che giấu giả vờ thoải mái. Còn tôi thì cố chấp giữ vững vẻ kiên quyết bình thản. Cả hai chúng tôi đều rất giỏi giả vờ.
"Cậu có thể xem thử không? Bức thư ấy."
Chiếc phong bì mà tôi vừa nhét vào tay hắn, lại một lần nữa được hắn trịnh trọng đưa trở lại, giống hệt như cách một cậu trai trung học e dè trao thư tình.
"Tại sao?"
"Vì là gửi cho cậu đấy, đồ ngốc!"
"Gửi cho tôi?"
Trên phong bì chỉ ghi ba chữ "Jung Sungchan", không hề có thêm nét nào khác.
Phải rồi.
Tại sao ngay từ đầu tôi lại mặc định đây là tên của người nhận, chứ không phải người gửi?Nhưng ai mà tin được hồi cấp ba,Jung Sungchan lại đột nhiên nhét một lá thư vào ngăn bàn tôi chứ? Tới tận giây phút đó, tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa của hắn mà thôi.
"Xem xong là cậu để tôi đi đúng không?"
"Đúng."
Chiếc phong thư đã nhăn nhúm, ba chữ "Jung Sungchan " trên đó cũng đã mờ nhạt đến mức gần như không thấy rõ.Tôi chậm rãi mở mép thư, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, trên đó vẽ một mẩu truyện tranh bốn khung nhỏ.
Cục đá
【Viên đá BLACK SHADOW trông cứng cỏi thật đấy】
Ném viên đá xuống nước
【Ọp ọp ọp ọp ㅋㅋㅋ Nó có bị chết đuối không nhỉ? 】
Vớt viên đá lên
【Ướt sũng rồi. Hình như có gì đó đã thay đổi... Ảo giác à?!! 】
Viên đá nứt ra, mọc lên một bông hoa
【 Nó nở hoa rồi kìa! Đáng yêu ghê///】
Gì đây chứ. Trẻ con thật.
Không thể diễn tả thành lời,một mẩu truyện con nít, nét vẽ cũng vụng về, vậy mà tim tôi lại đột nhiên trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Dường như tôi có thể nhìn thấy Jung Sungchan năm mười tám tuổi, vừa vẽ vừa cười ngốc nghếch. Hồi ấy chúng tôi thật dễ hiểu. Nhưng tôi chỉ cần chớp mắt một cái là đã quay về hiện tại - hai con người hai mươi ba tuổi phức tạp đứng đối diện nhau, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác chua xót kỳ lạ.
Nghẹn nửa ngày, tôi chỉ có thể bật ra một câu:
"Có ý gì đây?"
Giọng Jung Sungchan có chút gấp gáp:
"Còn có thể là ý gì nữa? Chính là nghĩa đen của nó đấy!"
"Không hiểu. Tôi không có năng khiếu cảm thụ nghệ thuật."
"Cậu còn vờ vịt cái gì hả?"
"Ý là, tôi thích viên đá đó."
"Viên đá mà khi ở bên tôi, có thể nở ra một bông hoa."
"Tôi thích cậu, Song Eunseok."
"Như vậy, cậu hiểu rồi chứ?"
Ngốc nghếch.
Không hiểu sao, rõ ràng chỉ là một câu nói vô nghĩa, vậy mà tôi lại cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp chặt,khó chịu đến phát ghét. Tại sao một tờ giấy đến muộn tận sáu năm, lại có thể khiến trái tim tôi như muốn phát điên lên thế này - một cách chưa từng có bao giờ. Tôi lập tức vứt lại một tiếng "Ờ.", sau đó hoảng loạn quay người bỏ đi trước khi cảm xúc có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi chỉ có thể bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa, thậm chí bắt đầu chạy.
Chỉ cần chạy ra khỏi vùng ánh sáng của cột đèn đường, chạy khỏi cánh cổng trường và bể bơi, chạy khỏi ánh mắt của Jung Sungchan , chạy khỏi mùa hè năm mười tám tuổi, chạy khỏi cánh cổng xanh ấy - mọi thứ sẽ ổn thôi.
Đến tận lúc đó, tôi mới bất chợt nhận ra: Hóa ra bảy năm đã qua, Song Eunseok vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát đeo cặp kính gọng đen, không dám đối diện với thế giới thực, cũng không dám đối diện với chính mình.Còn Jung Sungchan , hắn vẫn luôn là người gỡ cặp kính đó khỏi tôi. Hắn cứ thế vô tư xông vào thế giới của tôi, đẩy tôi xuống nước, kéo tôi lên bờ, rồi gieo một hạt giống trong tim tôi. Để rồi sáu năm sau, nó nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip