Chương 9
16.
Một lực mạnh đột ngột ập tới từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy tôi. Jung Sungchan như một viên đạn pháo, lao thẳng vào tôi khiến tôi loạng choạng suýt ngã, đến mức lưng tôi đau nhói. Cái ôm của hắn chặt đến mức chẳng khác nào giam cầm. Hắn ôm rất chặt, rất vội, mặt áp sát vào sau gáy tôi qua lớp mũ áo khoác. Tôi nghe thấy tiếng hắn khụt khịt mũi, còn có hơi thở nóng ấm rất gần.
Hắn đang khóc.
"Đừng đi có được không?"
"Này, cậu... dùng sức mạnh quá đấy."
"Xin lỗi."
Lực trên cánh tay hắn hơi nới lỏng, nhưng vẫn không chịu buông ra.
"...Cậu muốn thế nào đây? Jung Sungchan , cậu nói cho tôi nghe đi."
"Eunseok à, chúng ta hãy thành thật với nhau đi."
Buồn cười thật.
Bảy năm giữa tôi và Jung Sungchan từ không gì không nói, đến chẳng còn gì để nói, bây giờ, hắn lại muốn tôi nói ra lòng mình.
"Nếu cậu thực sự không muốn gặp tôi, thì hôm nay cậu đã chẳng đến đây rồi."
Tôi không thể phản bác.
Vì hắn hiểu tôi, như cách tôi hiểu hắn.
Và đó cũng chính là điều tôi căm ghét nhất. Giống như việc tôi có thể nhìn thấu từng hành động nhỏ và sự che giấu của hắn, thì trong mắt hắn, tôi cũng hoàn toàn trần trụi. Nước mắt tôi không biết từ bao giờ đã chảy xuống tận cổ áo, ướt sũng. Tôi nhanh chóng dùng mu bàn tay lau đi, định quay lại nói gì đó. Nhưng Jung Sungchan lại tưởng tôi muốn chạy trốn, liền siết chặt eo tôi hơn, giam tôi vào vòng tay hắn.
"Nới lỏng một chút, tôi không chạy đâu. Cậu siết thế này tôi sắp bị cắt làm đôi rồi."
"Vậy cậu thề đi, chạy là chó."
"Tôi thề. Nếu chạy thì cả đời này tôi chơi game cũng bị lệch cần analog."
"Được."
"Cậu, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Về bức tranh bốn khung của cậu à?"
"Rõ ràng là thư tình mà..."
Jung Sungchan đỏ hoe cả mắt, thậm chí cả chóp mũi cũng đỏ, khuôn mặt lấm lem nước mắt, ướt đẫm nhìn tôi. Ánh mắt ấy chất chứa đầy tủi thân, trông hắn lúc này chẳng khác gì một chú chó con bị bỏ rơi, vô cùng thảm hại. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ có tội ngàn năm. Tôi không thể nhìn hắn thêm nữa, thật sự quá phạm quy rồi. Vậy nên tôi cúi đầu xuống. Bức thư tình từ năm mười tám tuổi đang nằm trong tay tôi, chỉ hai tờ giấy mỏng tang, làm sao có thể gánh nổi sức nặng của bảy năm trời?
Tại sao hắn chưa từng nói ra?
Tại sao tôi cũng chưa từng hỏi?
Tại sao hắn lại thích tôi?
Tại sao tôi lại không muốn mất hắn?
Tại sao thế giới của hắn không có một tờ giấy trắng?
Tại sao tôi lại rất muốn nói cho hắn biết tôi là ai?
Tại sao lại gỡ bỏ cặp kính gọng đen của tôi?
Tại sao tôi lại bước qua cánh cổng màu xanh của hắn?
Có quá nhiều câu hỏi ập đến cùng một lúc, khiến tôi nghẹn lời. Tôi không thể nói gì cả. Nhưng may mắn thay, hành động của tôi nhanh hơn lời nói một bước. Bằng bản năng, tôi chậm rãi tiến đến gần Jung Sungchan , như ôm một chú chó khổng lồ, siết hắn vào lòng thật chặt. Có lẽ đó là tất cả sức lực tôi dành cho một cái ôm.
"Vẽ hơi xấu, nhưng tôi nhận."
Hắn cũng vòng tay ôm lấy tôi, chúng tôi siết chặt đến mức giữa hai người không còn chút khoảng cách nào.Lời tỏ tình gần như thốt ra từ năm mười tám tuổi, cuối cùng lại rơi vào lòng bàn tay tôi, trong một mớ hỗn độn muộn màng. Nhưng dù nghĩ thế nào, cảnh tượng này vẫn có chút sến súa quá mức, khiến tôi bỗng dưng cảm thấy hơi... sợ gay. Vậy nên trước khi Jung Sungchan nước mắt giàn giụa kịp nhào lên hôn tôi, tôi liền nói:
"Cậu vừa lấy nước mũi của cậu chùi lên người tôi rồi đấy."
17.
Nói cho cùng, tôi và Jung Sungchan đều chẳng phải người tốt. Hắn vẫn ngủ với tôi khi đang có bạn gái. Tôi thì lại chấp nhận làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ suốt ba năm với hắn. Đây đều là những sự thật không thể chối bỏ. Nếu là người khác, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ hai thằng gay này đúng là ngu xuẩn. Tệ hơn nữa, sau bốn năm lộn xộn như thế, hai người bọn tôi lại có thể đột nhiên giác ngộ, rồi diễn một màn tình yêu thuần khiết kết thúc viên mãn như chẳng có gì xảy ra.
Thật sự rất vô lý.
Tôi muốn tin rằng tôi và Jung Sungchan đều có "ác giả ác báo", và hình phạt chính là trở thành những gã đồng tính đáng thương vô phương cứu chữa. Nhưng thật ra, mối quan hệ giữa con người với nhau, có lúc thật sự không dễ để phân rõ trắng đen. Ai nợ ai bao nhiêu, yêu là như thế nào - những thứ này đều khó mà định nghĩa được. Nói vậy không phải để tôi và Jung Sungchan biện hộ cho bản thân. Mà là tôi nhận ra rằng, khi con người ta đang đứng trong cuộc, họ thường rất khó có đủ dũng khí để đối diện với chính mình - người đang đứng phía sau cánh cổng xanh ấy.
Hôm đó, tôi thức dậy trong cơn liếm láp của Charlie. Nó vẫn hăng say nhảy lên giường tôi như mọi khi, dùng nước bọt đánh thức tôi. Dù sao thì tôi cũng không nhột, nó cứ tự do chạy nhảy trên người tôi như thể đây là lãnh địa của nó. Nhưng Jung Sungchan thì chưa quen với màn tấn công bất ngờ của móng vuốt chó trong giấc ngủ. Bị Charlie đạp tỉnh, hắn chui ra khỏi chăn với mái tóc rối như tổ quạ, rồi hỏi tôi mấy giờ rồi.
"Mười giờ. Charlie chắc sắp ngạt chết rồi." Tôi gỡ tay hắn ra khỏi người, đứng dậy mở cửa cho Charlie, nhìn nó chạy mất.
"Em sao lúc nào cũng lo cho nó, còn anh thì sao, không thấy xót à?"
"Anh cũng muốn em thả ra ban công đi vệ sinh à?"
Jung Sungchan không nói nữa.
Đó là một buổi sáng thứ bảy bình thường vào mùa hè. Jung Sungchan không phải đi làm, tôi cũng không có lịch tập hay biểu diễn. Tôi kéo rèm cửa, ánh nắng chói chang của buổi sáng mười giờ chiếu rọi vào trong. Tôi nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch của Charlie chạy đến. Jung Sungchan nhanh hơn tôi một bước, ôm lấy nó.
"Tên ác quỷ lông cừu độc ác."
Hai con.
"Nó ị thối thật đấy..."Jung Sungchan làm một biểu cảm khó đỡ, lên tiếng than vãn đầy ẩn ý.
"Vậy anh tắm cho nó đi. Nhiệm vụ hôm nay đã được giao."
Lá thư tình ngây ngô màu hồng từ hồi cấp ba vẫn nằm mở trên bàn. Tôi bước đến cầm lên, định đọc lại một lần nữa. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng, trên tờ giấy đó chẳng hề có bức tranh bốn khung nào cả. Chỉ còn lại một tờ giấy trắng tinh. Tôi bối rối lật tìm khắp cả phong thư, lật đi lật lại từng ngóc ngách. Nhưng ngoài ba chữ "Jung Sungchan "trên phong thư, tôi chẳng tìm thấy gì cả. Tựa như mọi nét chữ, mọi dấu vết viết tay đều đã bốc hơi khỏi tờ giấy này.
Vậy nên.
Tất cả những điều này... là thật sao?
Jung Sungchan thật sự đã tỏ tình với tôi chứ?
Hắn có từng lén đặt vào ngăn bàn tôi một lá thư như thế không? Càng cố nhớ lại, ký ức thời cấp ba của tôi lại càng trở nên mơ hồ.Ký ức luôn bị cảm xúc của tôi nhào nặn thành một hình dạng khác, khiến đầu óc tôi rối bời, thật giả khó phân. Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ rằng lá thư năm ấy chẳng qua chỉ là một trò đùa nhất thời của Jung Sungchan , hoặc có thể tôi chưa từng nhận được một bức thư tình nào cả - hắn cũng chưa từng tỏ tình với tôi. Điều đó cũng giải thích vì sao hai người vốn đã tuyệt giao như tôi và Jung Sungchan lại đột nhiên thổ lộ với nhau sau một đêm.
Vì vốn dĩ, chúng tôi chỉ là hai người bạn thân có mối quan hệ mập mờ.
Vì vốn dĩ, tôi và Jung Sungchan chưa từng ngủ với nhau.
Chưa từng có một năm chiến tranh lạnh.
Cũng chưa từng yêu nhau.
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhưng đây cũng chỉ là một khả năng mà thôi. Bởi vì chính câu chuyện của tôi đã không còn khách quan nữa. Tin hay không tin, cả hai đều được. Ngay cả tôi cũng không thể phân biệt được, rốt cuộc những ký ức về Jung Sungchan trong tôi là thật hay giả. Nhưng mà những dấu hôn Jung Sungchan để lại trên người tôi vẫn còn đau, Những vệt nước mắt và nước mũi hắn quệt lên áo tôi dường như vẫn chưa khô.Vậy vì sao tôi lại không thể xác định được rằng tất cả những chuyện này có thật sự đã xảy ra hay không? Chợt tôi nhớ ra rằng, mùa hè năm chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, khi tôi mười chín tuổi, cũng đã trôi qua như thế - một cách mơ hồ, mông lung, lặng lẽ mà trôi qua. Tựa như tôi và Jung Sungchan chưa từng làm gì cả, chỉ là cứ chạy tới rồi chạy lui, bơi qua rồi bơi lại.
Chúng tôi rốt cuộc đã trở thành những người lớn như thế nào?
Đã dũng cảm hơn chưa?
Đã trở thành nhân vật lớn như mình từng mơ ước chưa?
Đã học được cách yêu và được yêu chưa?
Hay những muộn phiền non nớt ấy vốn chẳng quan trọng gì cả ?
Dù sao đi nữa, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ trở thành những người lớn không quá tốt nhưng cũng chẳng quá tệ. Nhưng bất kể thật hay giả, điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là những ký ức rối ren về tuổi thanh xuân của tôi sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc Jung Sungchan đứng trước cánh cổng xanh của bể bơi,dưới ánh nắng chói chang ba giờ chiều, trên mặt vẫn còn vài nốt mụn tuổi dậy thì. Hắn chạy đến hỏi tôi:
"Tan học có muốn chơi bóng rổ cùng không?"
Tôi gật đầu:
"Được."
"À đúng rồi, hôm nay thời tiết thế nào nhỉ?"
"Có nên dẫn Charlie ra ngoài không?"
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ có chút chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhiệt độ cũng nóng rực một cách khác thường.
"Cũng ổn."
"Ổn thế nào?"
"Giống như mùa hè khi em quen biết anh vậy"
Trong một màu trắng nhòe nhoẹt khi tôi tháo kính xuống, phía sau cánh cổng xanh trong tim tôi, vĩnh viễn có một lá thư chưa bao giờ được mở ra, một lá thư thật giả khó phân.Tôi nhắm mắt lại, ánh nắng xuyên qua tán cây loang lổ, tôi vẫn không thể nhìn thấy chính mình.
Nhưng tôi lại có thể nhìn thấy hắn.
Một bàn tay kéo tôi ngã xuống hồ bơi.
Mùi nước khử trùng xộc vào mũi.
Mùa hè năm mười tám tuổi và Jung Sungchan.
Cứ thế, cùng nhau ôm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip