07 - Extra (Hết)

Tác giả: 银河小恒星
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine
--


07.

Jung Sungchan biến mất vài ngày, Song Eunseok đi nghe ngóng một chút mới biết được việc kinh doanh ở nước ngoài xảy ra vấn đề, hắn đi công tác khẩn cấp và hiện tại vẫn còn ở bên đó.

Eunseok nghĩ đến việc hỏi Sungchan xem hắn có cần giúp đỡ không, dù sao thì ngoài mối quan hệ cá nhân, bọn họ vẫn là đối tác làm ăn, đang do dự giữa chừng thì nhận được điện thoại của Shotaro, anh ta báo tin ca phẫu thuật của Park Wonbin vô cùng thành không, hồi phục rất tốt, đã có thể xuống giường đi lại.

Eunseok tính nhẩm thời gian, hẹn Shotaro một dịp đến thăm Wonbin. Anh bị phân tâm trong lúc nói chuyện, một mùi hương kì lạ chợt quanh quẩn ngay chóp mũi khiến anh vô thức nhíu mày, không ngờ giây tiếp theo một tiếng nổ mạnh vang lên, làm Song Eunseok suýt nữa ngã sấp mặt.

Sắc mặt Eunseok tái nhợt, anh mở cửa sổ sát đất bước vào trong nhà, Sungchan nói không sai, cái khu này không quá an toàn, chắc là nhà hàng xóm vừa bị nổ khí gas.

Chuông báo cháy vang lên, Eunseok nhanh chóng chộp lấy ví và chìa khóa, mở cửa chạy xuống dưới, may mắn tai nạn không xảy ra tại nhà của anh, coi như Eunseok thuận lợi thoát khỏi nhưng tim anh vẫn đập như trống đánh, muốn nôn khan.

Ngọn lửa lây lan rất nhanh, Eunseok bị cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đẩy ra vòng vây ngoài, ngôi nhà bên cạnh gần như đã bị nhấn chìm trong biển lửa, Song Eunseok chợt không thở nổi, anh yếu ớt mở màn hình di động, điều đầu tiên là bấm gọi cho Jung Sungchan.

Sungchan nhận điện thoại ngay lập tức, nghe âm thanh mơ hồ không mạch lạc của Eunseok từ đầu dây bên kia, hiểu được đây là việc cực kì nghiêm trọng, Sungchan thu lại nụ cười, "Trước hết cậu chuyển về nhà cũ đi, ngày mai đáp chuyến bay tôi sẽ nói chuyện với cậu."

Trước khi chính thức ly hôn, Song Eunseok vì không thể chịu đựng được mà dọn đi, anh nói đi là đi, nhưng căn bản chẳng mang theo thứ gì, khiến cho Jung Sungchan ban đầu còn tưởng rằng Eunseok chỉ bỏ nhà đi bụi.

Sau khi thủ tục xong xuôi, Sungchan bắt đầu cảm thấy chán nản, dì giúp việc hỏi hắn có muốn vứt hết đồ của Eunseok đi không, Sungchan cũng không đề cập đến.

Dây dưa một hồi Jung Sungchan đã tính đến việc theo đuổi Song Eunseok, bây giờ còn muốn vứt cái gì nữa, nhanh chóng bắt người về nhà ngủ một giấc mới là việc ưu tiên.

Vân tay của Eunseok vẫn chưa xóa, anh dễ dàng vào cửa, dép, ly, khăn tắm và bàn chải đánh răng, tất cả đều ở đó, tiện lợi hơn nhiều so với ở khách sạn. Eunseok tắm nước nóng, mở tủ lấy chiếc áo thun bị Sungchan mặc đi lần trước.

Eunseok sống khép mình mười năm như một, thường xuyên ở nhà nhiều hơn Sungchan, nên tương đối quen thuộc với cách bày trí và đồ đạc trong nhà.

Song Eunseok thuộc kiểu người hoài niệm, đối với hoàn cảnh mới cần thời gian làm quen, đối với người mới cần phải có hiểu biết, theo Eunseok mà nói, cuộc sống không có sự thay đổi có vẻ nhàm chán, nhưng nó lại mang cho anh cảm giác an toàn.

Vì thế, nơi này mới như thật sự là nhà của anh, Song Eunseok chui vào trong chăn, thư thả ngủ một giấc.

Jung Sungchan vốn phải có mặt trong chuyến bay tối nay lại xuất hiện, mục đích hắn nói dối là vì để Eunseok không có lí do từ chối, hắn nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa, nhưng vẫn khiến người đang mơ ngủ khẽ tỉnh giấc, Eunseok nhấc mí mắt, ánh mắt như đang hỏi hắn: Sao cậu lại ở đây?

Sungchan không nghĩ sẽ đánh thức anh, giờ phút này chỉ có thể lè lưỡi, lo lắng nói, "Đến nhìn xem cậu có bị dọa sợ không."

"Sao có thể được? Nhưng nếu hàng xóm nhà cậu bị nổ tung, chắc hẳn cậu còn đang khóc."

Sungchan cười một tiếng, chậm rãi bước tới, giọng điệu cũng từ tốn, "Cậu không sao là tốt rồi."

Trong giọng nói của hắn còn mang theo nét cưng chiều, cả người Eunseok nổi hết da gà, Sungchan phát hiện vẻ bối rối của anh, ý cười càng sâu hơn, nâng cằm anh hôn xuống.

Eunseok bất giác nhắm mắt, ấn đường chau lại, tựa như không phục lắm nhưng lại không nỡ đưa vuốt mèo cào với Sungchan, ngầm đồng ý cho đối phương tiến thêm một bước.

Hai người hôn nhau không kịp thở, Sungchan áp trán mình vào trán anh, lồng ngực bị lấp đầy bởi thứ tình yêu đến muộn màng, "Song Eunseok, hình như tôi đã mắc sai lầm ngay từ đầu."

Hai tay Eunseok ôm cổ Sungchan, kiên nhẫn nhìn hắn, dùng ánh mắt ra hiệu cho Sungchan nói tiếp, "Từ lúc trung học nhìn thấy cậu thân thiết với Shotaro, có vẻ như tôi đã quá ghen tỵ, cảm thấy nhiều khi cậu ở bên Shotaro thì tốt hơn."

Eunseok hoang mang nghiêng đầu, "Làm gì có."

"Mặc kệ, dù sao có thể tôi đã thích cậu từ khi còn nhỏ." Jung Sungchan nằm sấp lên người Song Eunseok, khiến đối phương bị vùi trong đống gối không thể nhúc nhích.

Eunseok kêu "À" một tiếng, không nói gì thêm, Sungchan ngẩng đầu, đòi hỏi nhiều nữa từ anh, "À cái gì mà à? Cậu không có gì muốn giải thích hả? À thôi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe."

Eunseok nắm tóc Sungchan, kéo hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vô mình, "Từ khi nào mà cậu lại tin vào mấy lời đồn đại như thế? Trên báo còn nói rằng chúng ta ly hôn là vì tôi kỳ thị đồng tính kia kìa."

Sungchan đảo mắt một vòng, cuối cùng mới hiểu được lời Eunseok nói, hắn kích động muốn nhảy dựng lên, "Cậu không thích Shotaro?"

Eunseok gật đầu, "Lúc mới nhập học tôi đã ngồi cùng bàn với Shotaro, rồi Shotaro nói cho tôi biết bản thân đang hẹn hò với Wonbin lớp bên cạnh."

Jung Sungchan bị chọc tức gần chết, hắn cảm thấy chính mình đã bỏ qua tất cả, nếu như hồi còn đi học hắn biết được việc này, nói không chừng lúc đó có thể cùng Song Eunseok làm một cặp đôi ngọt ngào nơi sân trường, từ đồng phục đến áo cưới, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Sungchan tủi hờn nói, "Cậu không nói sớm..."

Vẻ mặt Eunseok khó hiểu, "Tôi còn tưởng rằng cậu muốn đi làm tiểu tam...mà hồi đó lúc nào cậu cũng cọc cằn với tôi, tôi chẳng muốn nói chuyện với cậu."

"Cậu cũng rất nổi loạn, lười nói chuyện với mọi người." Sungchan bỗng hoài niệm, len lén cong khóe môi, gò má dán vào hõm vai Eunseok, "Tôi đúng là một kẻ ngốc."

"Ừm." Eunseok nghịch nghịch lỗ tai của hắn đến mức đỏ bừng, "Nhưng bây giờ biết vẫn chưa muộn."

Jung Sungchan tủi thân mong đợi, "Vậy bây giờ xin cậu rủ lòng thương, tha thứ cho tôi được không?"

"Không muốn đấy." Song Eunseok híp mắt, khóe môi dường như không kìm được nhếch lên, Jung Sungchan ở trên người anh, lăn lộn không khác gì một con cún con. 




Extra.

Song Eunseok sống chết không muốn tái hôn với hắn, nhưng bọn họ ở chung một năm, ngầm hiểu ý nhau, mỗi ngày trải qua cảm giác yêu đương hạnh phúc, mặt mũi Jung Sungchan xuân sắc ngời ngời, lại vô cùng tiếc nuối khoảng thời gian bỏ lỡ.

Hiện tại hắn rất tận dụng cơ hội thân mật với Eunseok, suýt nữa đã hôn môi trên đường lớn, Eunseok có hơi chịu không nổi, cũng may Sungchan rất biết cách làm nũng, nhõng nhẽo một lát là Eunseok lại chiều theo hắn.

Vào ngày kỷ niệm ly hôn của họ, Jung Sungchan chuẩn bị một bữa tối với ánh nến, quỳ một chân xuống đất cầu hôn anh, Eunseok kéo hắn đứng dậy, gật đầu đồng ý.

Sungchan cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng trọn vẹn, vừa về đến nhà đã ôm Eunseok ném vào đống chăn gối, quậy phá một trận, sau khi hỗn loạn qua đi, Eunseok bị giày vò đến ngất, Sungchan bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi, bắt đầu ôm vợ ngủ.

Sau giấc ngủ Sungchan tỉnh dậy, hắn quay người nhưng chỗ bên cạnh lại trống không, nghĩ chắc là Eunseok đi nấu bữa sáng rồi, sảng khoái rời giường. Hắn ngồi bên giường, đờ đẫn mấy giây nhìn vào gương, sau đó bị hoảng sợ trước hình ảnh phản chiếu.

Tỉnh dậy sau một giấc lại có cảm giác hồi xuân, Jung Sungchan kinh ngạc sờ lên gương mặt non nớt của mình, hắn chạy về phía tủ quần áo, trông thấy mấy bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, còn có huy hiệu hội học sinh trên đó.

Không được rồi, Jung Sungchan là học sinh giỏi ba tốt mà chẳng những đi học trễ, còn trực tiếp cúp học, Sungchan không nhớ nổi mật mã di động hồi mình mười bảy tuổi là gì, không liên lạc được với Eunseok, chỉ có thể đến trường một chuyến rồi nói tiếp.

Đặc quyền của học sinh giỏi được thể hiện như sau: Rõ ràng là đã ngủ quên đi muộn, nhưng câu đầu tiên giáo viên nói với hắn là lo lắng có phải cơ thể hắn không khỏe hay không.

Cậu chủ nhỏ nhấc tay day ấn đường, làm bộ sắp té xỉu, ngay cả giáo viên cũng đau lòng, "Ngồi xuống nghỉ ngơi nhanh!"

Mà Song Eunseok ngồi ở trước mặt hắn đang gục xuống bàn ngủ bù, Sungchan đá vào chân ghế một phát, hắn dùng lực mạnh, làm cả cái ghế bị lệch qua, Eunseok vì vậy mà bừng tỉnh, cau mày quay đầu, dùng kính ngữ hỏi hắn, "Xin hỏi ngài có chuyện gì gấp vậy ạ?"

Sungchan nhìn một bên má hằn đỏ vì áp mặt ngủ của Eunseok, suýt thì bật cười thành tiếng, lúc này gương mặt của Eunseok vẫn còn thịt má, "Không có gì, nhắc cậu tới giờ vào lớp rồi thôi, mở sách nhanh lên, đỡ phải bị phạt đứng."

Nghe xong mấy câu này lửa giận của Eunseok cũng được dập tắt, liếc nhìn Sungchan, "Cậu không đeo cà vạt đấy cậu có biết không? Tan học tôi sẽ gọi đội kỉ luật đến bắt cậu." 

Sungchan nghe thấy thì khóe miệng rơi xuống, sau khi âu âu yếm yếm với Eunseok, mỗi sáng sớm đều là cục cưng thân yêu của hắn thắt cà vạt cho hắn, về phương diện này Sungchan có phần bị chiều hư, bây giờ quay lại quá khứ, Song Eunseok làm sao có tí nào như bà xã hắn?

Sungchan nhìn chăm chú cái gáy của Eunseok, tâm tư không đặt tại lớp học, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ đây là món quà ông trời ban tặng hắn, cho hắn cơ hội trở về thời học sinh nói chuyện yêu đương với Eunseok, tiện thể khiến mọi người ghen tỵ chơi.

Ý chí chiến đấu của Jung Sungchan dâng cao, làm học sinh cấp ba một lần nữa, Sungchan sẽ không giống thời trẻ trâu sĩ diện mà chuốc khổ vào người, chỉ hận không thể bưng Eunseok về nhà ngay bây giờ.

Song Eunseok nói thời trung học không thích Shotaro, không có nghĩa là thích Jung Sungchan, anh không muốn yêu sớm, nhưng Sungchan không tin, ngược lại muốn xem xem Eunseok có thể chịu đựng bao lâu.

Sungchan bật chế độ bắt gian, nhìn chằm chằm vào mọi hành động của Eunseok cứ như một bóng ma sau lưng anh, hắn phát hiện cuộc sống của Eunseok rất đơn giản, sau giờ học cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc về nhà.

Gia đình Song Eunseok khá nghiêm khắc, mà bản thân anh cũng không có ý nghĩ phản kháng, đặt mông lên xe riêng rồi rời đi, giống như một hoàng hoa khuê nữ*, cho dù muốn yêu ai đó nhưng lại thiếu hụt sự chia sẻ, dẫn đến kết cục chia tay.

(*Hoàng hoa khuê nữ: Thường chỉ những cô gái trẻ chưa lập gia đình, thuần khiết, hay nói cách khác là gái mới lớn chưa chồng.)

Điều quan trọng hiện tại là phải chủ động xuất chiêu, Sungchan muốn tiến lên phía trước vỗ vào bả vai Eunseok để nói chuyện, nào ngờ Shotaro lại đến trước một bước, hai cái đầu bọn họ ở rất gần nhau, chuông cảnh báo của Jung Sungchan náo động, suýt nữa tới chắn giữa hai người họ đẩy người ra.

Shotaro thấp giọng hỏi sau giờ học Eunseok có thể thay mình trực nhật không, Shotaro muốn tổ chức sinh nhật cho Wonbin và cần thời gian chuẩn bị.

Song Eunseok thầm nghĩ yêu đương đúng là khiến người khác phát điên, học sinh giỏi số một Osaki Shotaro còn muốn vì nó mà cúp học. Eunseok gật đầu, yêu cầu Shotaro mua cho mình một cái bánh kem dâu tây coi như thù lao.

Từ khi còn bé Eunseok đã rất mê ăn đồ ngọt, răng bị sâu trống trơn, cho nên trong nhà rất ít khi mua đồ ngọt.

Ngày hôm sau, Sungchan đến trường sớm để điều tra tình hình của tình địch, giây trước vừa bước vào lớp học, giây sau Shotaro cũng đến. Shotaro mỉm cười chào Sungchan, sau đó lôi ra một miếng bánh kem nhỏ xinh xắn từ trong cái túi xách theo, bỏ vào hộc bàn Song Eunseok, không hề có ý giấu giếm chút nào.

Jung Sungchan tự chứng kiến toàn bộ quá trình, tí nữa thì tức xỉu. Song Eunseok đến trường, chạy thẳng một mạch từ cổng trường vào lớp, hôm nay anh có hơi cảm mạo, cầm khăn tay lau hết nước mũi xong mới phát hiện thứ mình mong đợi trong hộc bàn, bánh kem của Shotaro đâu mất tiêu rồi?!

Eunseok không mang theo bữa sáng, đợi ăn bánh ngọt, dáng vẻ đáng thương như sắp gục ngã, một ngày mới bất hạnh lại bắt đầu.

Sungchan nhìn bộ dạng đứng thẳng ỉu xìu của anh, bỗng thấy có chút áy náy, bánh ngọt thì đang ở trong cặp hắn, "Cậu bị sao vậy?"

Eunseok sụt sịt mũi, tuyệt vọng nói, "Cả đời tôi sẽ không bao giờ được ăn dâu tây."

Thiên tài Jung Sungchan bây giờ mới thông suốt, không phải Song Eunseok thích Shotaro, mà là anh thích bánh kem dâu tây.

Thế là vào giờ nghỉ trưa, hắn đi mua một cái bánh kem hoàn chỉnh, không cắt miếng, chủ yếu là muốn thắng Shotaro, sau đó nghênh ngang đặt lên bàn học, các bạn học thấy thế thì chụm đầu rỉ tai nhau, lén lút thảo luận chẳng lẽ Jung Sungchan tặng bánh kem sinh nhật cho Park Wonbin?

Eunseok quay đầu nhìn, nét mặt phức tạp, trước đây Sungchan còn thích Shotaro, bây giờ lại muốn theo đuổi Wonbin? Cái đồ đầu heo Jung Sungchan này không nhìn ra hai người họ là một đôi hay sao?

"Cậu mua bánh cho ai vậy?"

Song Eunseok mím môi, đến chính bản thân cũng không hiểu tại sao lại không vui, Sungchan đầu tiên là trông thấy Eunseok, hắn ngồi xuống, kéo tay Eunseok lên bàn mình, rồi tháo cái nơ bướm thắt hộp, "Mua cho cậu ăn."

Vẻ mặt Eunseok ngạc nhiên, anh đưa ngón trỏ quẹt một chút kem, bỏ vào miệng mút, hình ảnh gợi tình khó nói, Sungchan nuốt nước bọt, "Có ngon không?"

Song Eunseok bỗng trở nên kì lạ, giống như một thước phim được quay chậm, Jung Sungchan không rời mắt nổi, Eunseok hơi bĩu môi, mắt chớp chớp vài cái, nhăn nhó nói, "Đương nhiên rồi, tôi sẽ ăn hết những quả dâu đó..."

Sungchan gật đầu, nhìn đến ngây người, hắn chưa từng thấy dáng vẻ này của Eunseok, Sungchan hoài nghi nếu hắn lỡ ăn vụng dâu tây thì có khi nào anh sẽ khóc nhè hay không, đầu óc hắn đần độn, cười hì hì, "Không sao, anh ăn dâu tây của bà xã là được."

Kết quả Eunseok thay đổi thái độ, nhìn chằm chằm hắn rồi đập cái bánh kem trên bàn vào mặt hắn, Sungchan giật mình mở mắt, mặt không bị dính kem, chỉ có Eunseok đang đứng bên giường, vẻ mặt trùng lặp với hình ảnh trong mơ.

Song Eunseok thấy Jung Sungchan đực mặt tại chỗ, lại bước đến nhấn gối đầu vào mặt hắn, "Tôi đã kêu anh dậy ăn sáng cả trăm lần rồi đấy!!!"


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip