2. cơn bão của quá khứ
5 năm sau
jung sungchan mở cửa bước vào nhà. dù đã sang tháng 9, không khí vẫn nóng bức. căn biệt thự được mở điều hòa thoải mái hơn nhiều so với bên ngoài.
"con đã về rồi." chàng trai 18 tuổi lên tiếng.
song eunseok ừ hửm xem như nhận biết sự hiện diện của cậu. anh đã ngửi được cậu trai từ ở đầu đường.
jung sungchan nhìn thân người thon gầy trong bếp. đôi chân dài và ngón tay mảnh khảnh thanh thoát nhanh nhẹn, không nhịn được nhớ đến hào quang ngày đó của người này trước mặt cậu.
"giáo viên mời phụ huynh đến trường." jung sungchan lắc lắc đầu, mở lời khi cả hai ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là bữa tối đã được song eunseok chuẩn bị sẵn, "vào chủ nhật tuần này".
song eunseok không đáp. anh cởi tạp dề màu xanh than đặt lên ghế ăn, nhẹ nhàng kéo cái ghế kế bên ngồi xuống.
jung sungchan nhìn động tác của cha nuôi. anh đang đưa tay về phía cậu, lòng bàn tay mở rộng. cậu chần chừ, rồi quyết định không nắm lấy tay của song eunseok. kể từ sau khi biết được sự thật, cậu không muốn cầu nguyện, cũng không muốn chúc tụng.
nhưng song eunseok không cho phép bất kỳ dấu hiệu nào của sự bất vâng phục.
"sungchan." eunseok ngước mắt, "không được phép bất kính."
một lát sau, trước ánh mắt kiên định của song eunseok, jung sungchan đầu hàng. cậu đưa tay ra, nhưng không để song eunseok nắm lấy bàn tay mình, ngược lại nắm lấy bàn tay song eunseok.
"thượng đế của con, xin chúc lành cho chúng con," song eunseok bắt đầu.
"và thánh hóa những của ăn của uống mà chúng con sắp lãnh nhận do lòng nhân từ ngài ban." jung sungchan tiếp lời, cảm nhận làn da nhẵn nhụi trong tay mình, không kìm lòng được dùng ngón trỏ vuốt ve mu bàn tay một chút.
"amen!" "amen!"
jung sungchan nhìn bàn tay rút khỏi tay mình ngay sau khi lời cầu nguyện kết thúc, ngón tay ma sát vào nhau, luyến tiếc hơi ấm còn đọng lại.
"eunseok," sungchan ngập ngừng, cẩn thận quan sát khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. gương mặt này không hề thay đổi theo thời gian, từ khi cậu gặp anh đến hiện tại, vẫn là gương mặt kinh diễm đến động lòng, "chủ nhật là sinh nhật con. ta có thể đi triển lãm không? là triển lãm hôm trước con có nhắc đến."
song eunseok im lặng, tay không ngừng động tác gắp thức ăn cho jung sungchan. không hiểu sao từ trên nét mặt vĩnh viễn không thay đổi theo thời gian của song eunseok, jung sungchan nhìn ra chút tiếc nuối.
"cha nuôi?" jung sungchan hỏi lại.
"tất nhiên là được," song eunseok ngước nhìn đứa trẻ, hiện tại đã trở nên cao lớn đến mức anh phải ngước nhìn kể cả khi đứng thẳng hay ngồi xuống, "ta sẽ đến trường sau khi nghi thức ở nhà thờ kết thúc. ta có thể đi triển lãm sau đó."
nghi thức thánh lễ ở nhà thờ vào chủ nhật khá lâu. nhà bọn họ lại ở phía ngược lại của trường cấp ba. còn viện bảo tàng thì ở bên kia của thành phố. jung sungchan sợ sẽ trễ giờ. cậu rất muốn cùng song eunseok nhìn ngắm bộ sưu tập đó.
"con có thể chờ eunseok ở ngoài nhà thờ ..." jung sungchan ngập ngừng đề xuất.
"con không được đến gần nhà thờ," song eunseok ngắt lời, thanh âm vẫn nhẹ nhàng nhưng sự quyền uy là không thể chối cãi, "nhớ lời ta đã dặn không?"
luật đầu tiên khi chuyển vào nhà này: không được đến gần nhà thờ.
jung sungchan nhớ lại, lần duy nhất cậu cãi lời eunseok mà đến nhà thờ, song eunseok đã phải trả giá rất đắt.
sự việc xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, khi jung sungchan đi học về nhận được tờ giấy notes của song eunseok trên bàn ăn.
"ăn cơm đầy đủ. đi ngủ trước. đừng đợi ta."
nhưng jung sungchan trước giờ không phải là một cậu bé chỉ biết vâng lời.
đợi song eunseok đến 11h đêm, jung sungchan vẫn chưa thể ngủ.
cậu quyết định lẻn đến nhà thờ thánh stephen gần đó nhất, muốn đón eunseok - người luôn luôn có công việc ở nhà thờ.
trời đột nhiên đổ mưa ngay khi jung sungchan đến gần nhà thờ, và sấm sét rạch nát bầu trời đêm. jung sungchan đẩy nhẹ cánh cổng sắt, bật đèn điện thoại soi đường hướng đến cánh cửa còn sáng đèn lay lắt, vừa gọi cho song eunseok.
điện thoại được kết nối, và jung sungchan nghe song eunseok hét lên qua điện thoại, "lùi lại ngay lập tức. không được bước qua cánh cổng."
rõ ràng là song eunseok biết jung sungchan đang ở đâu, thậm chí biết rõ vị trí của jung sungchan.
"trời mưa to quá," jung sungchan bướng, chân bước qua cổng, "con đứng đợi eunseok ở ngoài hiên thôi."
thế nhưng vừa dứt lời, jung sungchan thấy cửa nhà thờ mở bung ra, một thứ ánh sáng chói lòa từ cửa chính bay lên trời. tốc độ kinh hoàng khiến âm thanh rít gào của mưa gió chỉ còn là tiếng thì thầm. trong nháy mắt, thứ đó đã ngừng lại ngay trên đỉnh nhà thờ, đôi cánh lông vũ mở rộng ra, bừng sáng cả một khoảng không rộng lớn.
ngay sau đó, không chỉ một, mà năm nguồn sáng khác xuất hiện, đôi cánh lớn tung bay trên trời.
jung sungchan sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích. điện thoại đã rớt xuống mặt đường, chính bản thân cậu cũng không còn nghe thấy âm thanh gì.
người chính giữa trong sáu người trên bầu trời đột nhiên rút ra thanh kiếm dài chĩa lên trời. sấm sét đánh thẳng xuống đầu ngọn kiếm, khiến toàn bộ thanh kiếm bùng cháy thứ ánh lửa xanh rực. ngay lập tức, thanh kiếm được điều khiển để lao thẳng về phía jung sungchan. cậu ngã quỳ xuống đất, kinh hoàng chờ đợi thanh kiếm kia đâm vào thân thể mình.
nhưng một thứ ánh sáng khác, chói lòa, đẹp đẽ, đã chắn trước mặt cậu. cho đến khi jung sungchan mở mắt ra, cậu nhận thấy một thân người thon gầy chắn trước mặt. hai tay người này ôm lấy jung sungchan, đôi cánh lông vũ lấp lánh tỏa rộng, cẩn thận che toàn bộ jung sungchan trong phạm vi bảo vệ của nó.
nhưng thanh kiếm đã chạm đến đôi cánh. dòng máu quý giá như kim cương từ từ rỉ ra, lộng lẫy như dung nhan rực rỡ của người mang chúng.
"michael, nó chỉ là một đứa trẻ. nó vô tội!" jung sungchan nghe song eunseok hét lên, gấp gáp, run rẩy, từ từ quay lại đối diện sáu tổng lãnh thiên thần còn lại.
"nó là kết tinh của cây táo xấu, jophiel" sungchan nghe một trong năm người còn lại đáp, trong khi michael nhấn lưỡi kiếm sắc lẻm vào sâu trong đôi cánh trắng, tay giơ lên triệu tập sấm sét từ trời, "không đẹp lòng thượng đế."
song eunseok gào lên khi sấm sét từ trời cao đánh vào thân thể, cả người bị nâng lên khỏi mặt đất, bao vây trong một quả cầu ánh sáng.
"nó không biết những cây táo đó đâu, uriel" song eunseok gào lên từ trong quả cầu, thanh âm tỏ rõ sự đau đớn, "đây là tạo vật của ngài. ngài là đấng nhân từ. sẽ không xuống tay với nó."
"chính tay em đã trục xuất lilith lẫn adam và eve ra khỏi vườn địa đàng. em còn không biết ý định của ngài?" raphael chất vấn.
"em đã vâng lời và làm theo trong sự đau đớn. ngài trao cho em trách nhiệm thuê dệt nên tình yêu, lại yêu cầu em hủy diệt đi kết quả của tình yêu chính tay em tạo ra sao?" song eunseok vẫn không nhượng bộ.
"em không có quyền đoán ý ngài, cũng không được trách thượng đế. đừng đi trên con đường của lucifer." michael nhăn mặt cảnh cáo, thanh kiếm chĩa về phía jung sungchan khi đã kiểm soát được song eunseok trong quả cầu sấm sét.
và khi jung sungchan nghĩ bản thân sẽ chắc chắn hứng chịu lưỡi kiếm của michael, thì song eunseok nhảy ra từ quả cầu kia, bảo vệ cậu một lần nữa.
"em không hề không vâng lời ngài." quẹt máu chảy ra từ miệng khi thanh kiếm đâm vào đôi cánh một lần nữa, song eunseok hét lên, "không điều gì là ngài không biết, mà đứa trẻ này đây còn tồn tại, nghĩa là ngài cho phép sự tồn tại của nó."
"nó chỉ 17 tuổi." chamuel lên tiếng, "thời gian đó chỉ như một chớp mắt đối với ngài."
"và em đã cố tình giấu hơi thở của nó khỏi chúng ta bấy lâu." azarael cũng chất vấn, "ngăn cấm nó đến gần nhà thờ. ngăn cấm nó thờ phượng chính đấng tạo hóa đã tạo ra nó."
"chỉ lần này thôi. xin các anh. cho đến khi đứa trẻ trưởng thành. em sẽ tự mình đến trước nhan thượng đế." song eunseok cầu xin, đôi cánh run rẩy trước sức nặng của thanh kiếm sấm sét.
gabriel nhìn jophiel, trí nhớ từ muôn đời nhắc lại hình ảnh lưỡi kiếm sấm sét đâm qua cổ họng lucifer, nhấn chìm hắn trong biển lửa hỏa ngục.
* michael, raphael, gabriel, uriel, chamuel, azarael, jophiel: bảy tổng lãnh thiên thần của thượng đế.
"chỉ lần này thôi, jophiel." vừa nói, gabriel vừa đưa tay chĩa về phía ấn đường của jung sungchan khiến đứa trẻ ngất lịm đi trên nền đất lạnh.
"và ngay sau khi thằng bé trưởng thành, hãy tự đến trình diện." michael lên tiếng, rút lại thanh kiếm đang đâm vào cánh của song eunseok.
---
jung sungchan tỉnh lại trong phòng của chính mình, đối diện là song eunseok với ánh mắt lo lắng và khuôn mặt tái nhợt. cậu ngồi dậy, đầu đau như thể sắp nổ, "eunseok không biết con đã mơ thấy gì đâu? con thấy ánh sáng chói lòa, kiếm sấm sét, và cha thì có cánh ... "
"tất cả những gì con thấy, không phải là ác mộng" song eunseok đưa tay trấn an jung sungchan, "đó đều là sự thật."
jung sungchan lắc lắc đầu, đôi tay vươn ra chạm đến vai của cha nuôi, như thể không muốn tin, "không đúng, eunseok không có cánh lông vũ, cũng không bị thương, ..."
đôi cánh được nhắc đến bung ra, rộng lớn đến mức chiếm toàn bộ phòng ngủ của jung sungchan. toàn thân song eunseok phát ra ánh sáng vàng ánh, lung linh chói sáng như pha lê.
nhưng kìa, trên đôi cánh xinh đẹp ấy, jung sungchan thấy một vết đâm, và từ vết đâm ấy, chất lỏng óng ánh chảy ra, thấm đẫm lông vũ trên đôi cánh, chảy xuống thấm vào ga trải giường. như bị thôi miên, tay sungchan hướng đến vết thương trên đôi cánh. từ vết đâm ấy, lông vũ xung quanh đang dần rụng xuống, và jung sungchan có thể cảm nhận được những cái run rẩy nhè nhẹ từ cha nuôi của cậu.
"ta không phải là bất cứ chức danh nào người đời có thể nghĩ đến. ta là tạo vật được thượng đế tạo nên để vâng phục ngài."
giọng song eunseok đều đều, như thể anh đang nói cho sungchan nghe lịch sử dòng tộc thay vì một câu chuyện thần thoại đáng lẽ chỉ có thể đọc được từ trong kinh thánh.
tất cả dường như không thể tin nổi, nhưng một chút sự thật này khiến mọi thứ trở nên có lý hơn rất nhiều.
vì sao song eunseok luôn luôn có công việc ở nhà thờ? vì sao mọi trở ngại trong cuộc sống của jung sungchan đều được giải quyết một cách dễ dàng, hoặc nói đúng hơn, là không hề có trở ngại nào?
tiền bạc, danh vọng, sức khỏe, sắc đẹp, sự thông thái, tất cả những thứ đó, ta đều có thể cho con.
"vậy ... eunseok sẽ trở về bên cạnh thượng đế sao?" sungchan ngập ngừng, ánh mắt vẫn không rời vết kiếm đâm đang rỉ máu trên đôi cánh của song eunseok, "và không còn muốn liên hệ gì đến con nữa? vì con chỉ là loài người thấp hèn?"
"con không phải loài người thấp hèn." song eunseok lặng lẽ sửa. "con là một nephilim."
"là gì cơ?" jung sungchan hỏi lại.
"con là kết tinh tình yêu của tổng lãnh thiên thần lucifer và lilith. cả hai người họ đều là tạo vật của thượng đế. nhưng họ đã phạm sai lầm to lớn, là thứ tội lỗi bẩn thỉu xúc phạm đến nhan thánh không thể tha thứ."
"nói dối," jung sungchan la lên, không thể chấp nhận bản thân là hậu duệ của quỷ dữ, "nếu con là niphilim, và được sinh ra bởi lucifer, tại sao đến bây giờ con mới được sinh ra?"
"trước khi bị đày xuống hỏa ngục, lucifer đã gửi linh hồn của con đi. cho đến thời điểm thuận lợi nhất, con mới được kết tinh trong tử cung của loài người."
"vậy tại sao không để con chết đi? tại sao lại cứu con? tại sao lại nuôi nấng con?"
jung sungchan chất vấn.
"là ta đã sai." song eunseok nhăn mặt, đôi mắt ánh lên vẻ đau đớn tột cùng, "ta được giao nhiệm vụ thuê dệt nên tình yêu, nhưng ta đã làm không tốt, mới để bọn họ có con. ta không muốn kết quả đầu tiên của công trình ta dựng nên bị hủy hoại."
"vậy eunseok hối hận vì đã tạo nên con sao?" jung sungchan hỏi trong nước mắt, "vì con là kết tinh của tội lỗi?"
"ta không có. nhưng cũng không thể vì con mà bất kính thượng đế của ta." song eunseok đau lòng nhìn đứa nhỏ mới lớn với tâm tình hỗn loạn. không phải anh không biết, chỉ là anh không muốn biết. đứa nhỏ không nên có những ý nghĩ nào khác, nhưng nếu nó đã có, anh cũng không thể đáp ứng.
tiền bạc, danh vọng, sức khỏe, sắc đẹp, sự thông thái, tất cả những thứ đó, ta đều có thể cho con.
song eunseok không hề hứa ban tình yêu. mà giờ đây tất cả mọi thứ jung sungchan cần, chỉ là tình yêu từ anh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip