01. Jung Sungchan là tên phá đám.
"Tối nay rảnh không Eunseok, đi coi mắt nhóm với em không?" Wonbin một tay chống cằm một tay lướt điện thoại, đầu mày uốn lượn tới nỗi sắp hôn nhau, nhìn thì tưởng có vấn đề gì quan trọng lắm nhưng hoá ra chỉ là do ứng dụng hẹn hò hôm nay chưa quẹt được người đẹp nào cả.
"Thật hả?" Eunseok hai mắt sáng rực, như vốn đã được ông trời giấu hết những vì sao vào đôi mắt ấy. Wonbin nhìn đôi mắt long lanh như hai viên trân châu cỡ lớn mà nhăn mặt đầy ghét bỏ, "Chứ sao? Bộ anh chưa được ai rủ đi bao giờ à?"
"Ừ ừ, chưa bao giờ luôn." Eunseok gật gù, hút nốt ngụm sữa chuối cuối cùng, bóp dẹt vỏ hộp rồi thực hiện cú ném biên đẹp mắt đáp tới thùng rác.
"Thế anh có người yêu kiểu gì vậy? Dùng dating app không?"
"Chưa có người yêu bao giờ nên mới hứng thú nè!"
"Với cái khuôn mặt hút gái của anh mà chưa có?" Wonbin thở dài ngao ngán. Nó tỏ vẻ như một quân sư tình yêu lão luyện mà tặc lưỡi mấy tiếng rồi lại day trán, "Vậy thời gian rảnh anh làm gì? Tự thẩm với khuôn mặt đẹp trai à?"
Thời gian rảnh thì làm gì nhỉ? Eunseok cũng chợt nhận ra điều bất thường này. Suốt hai mươi hai năm độc thân, rốt cuộc là vì lý do gì mà cậu chưa từng có người yêu, cũng chưa từng được mời đi hẹn hò nhóm. Vấn đề về tính cách thì không phải, cậu luôn được mọi người nhận xét là vừa thú vị vừa hài hước; gương mặt lại càng không, một người mắc bệnh yêu bản thân giai đoạn cuối như cậu đủ để biết bản thân đẹp trai tới mức nào.
Vấn đề không phải ở bản thân cậu, vậy thì ở đâu?
Đáp án: ở tên đâu ra nhảy đến đu bám trên người cậu từ nãy đến giờ.
"Sao không gọi tao dậy hả Eunseok? Làm tao lỡ mất tiết toán cao cấp rồi, thầy điểm danh gắt lắm."
Sungchan vòng tay khoá cổ cậu, cằm hắn tựa lên mái tóc mềm mại dụi qua dụi lại, cố ý kéo dài cái chất giọng mũi còn đang ngái ngủ để ăn vạ. Eunseok mặc kệ hắn đeo bám trên người mình như con lười, nhàn nhạt đáp lại: "Trước khi đi đã gọi rồi, còn để cả đồ ăn sáng ở trên bàn cho mày mà."
"Hông biết, tất cả là tại Eunseok!"
Ánh mắt phán xét của Wonbin đã vượt ra khỏi bán kính năm trăm mét. Giống như một người thầy thuộc bộ môn nghiên cứu tình trường, Wonbin chỉ có thể gửi đến Eunseok một cái vỗ vai đầy thân thương: "Anh không có người yêu chẳng phải là do người ta tưởng anh và anh Sungchan yêu nhau à?"
Song Eunseok lần nữa suy ngẫm về điều đàn em của mình nói. Cho đến khi ý thức được tầm quan trọng của vấn đề thì đã ngồi ở trên bàn tiệc, tệp đính kèm nằng nặc đòi bám theo còn đang bận bô bô cái mồm tám dóc với các em nữ sinh trường bên, dường như trung tâm sự chú ý của cả buổi tiệc đều đổ dồn về phía hắn. Eunseok lườm Sungchan cháy mặt, kế hoạch thoát ế của cậu lại một lần nữa thất bại. Cậu trong lòng hậm hực, tu một hơi hết sạch cốc bia to hơn cái vại rồi đứng dậy xin ra ngoài hút thuốc.
"Eunseok mặc ấm vào, mày mà bị cảm thì biết tay tao!" Jung Sungchan gọi với theo bóng lưng kia, đáp lại sự quan tâm quá mức của ấy, Eunseok giơ ngón giữa trước khi cánh cửa đóng lại với hàm ý: 'Jung Sungchan có thể ngậm miệng lại được không?'
Cậu và Sungchan đã dính nhau như hình với bóng kể từ khi còn học cấp ba. Đầu năm lớp mười Jung Sungchan đã nổi tiếng toàn trường vì cái khuôn mặt nai tơ hút gái đó, hơn nữa còn đánh đấm rất giỏi, một lúc cân ba thằng nhãi trường đối thủ. Trong một lần bị tên cũng lớp cướp mất hộp trà lúa mạch mới mua, Eunseok chưa kịp tẩn nó một trận thì Sungchan đã đi trước một bước, sút thẳng vào mặt tên kia làm nó mẻ một miếng răng cửa. Dù sau đó đã biết Jung Sungchan làm thế không phải vì cứu mình mà là vì tên kia đã cướp bạn gái của hắn, nhưng trong cặp mắt được lắp lens màu hồng của cậu, hắn kể từ giây phút ấy chẳng khác nào một vị thần linh tối cao.
"Nếu như Jung Sungchan trở thành idol kpop, tôi sẽ là master đầu tàu của cậu ấy. Nếu như bị lộ sì - cen - đồ đấm nhau, tôi sẽ đấm lại hết mấy thằng dám để rò rỉ điều đó." - lời tuyên thề của Song Eunseok trước chúa, phật, đài tưởng niệm ở trường - thể hiện lòng chung thành của mình với đấng tối cao Jung Sungchan.
Eunseok ban đầu đơn thuần là hâm mộ hắn, như con mèo nhỏ bám dính lấy hắn, điên cuồng để sữa vào hộc tủ để tiếp sức cho hắn đấm người nhiều hơn. Nào ngờ đến đầu năm lớp mười hai Sungchan lại quay sang bám dính lấy cậu, từ trên lớp đến lúc về nhà, ngay cả đến đại học cùng không buông, rất hay trốn kí túc xá chạy sang phòng trọ của cậu để ngủ qua đêm.
Tình cảm hâm mộ nồng cháy rồi cũng đến lúc lụi tàn. Song Eunseok nhìn hắn bây giờ chỉ muốn đấm cho vài cái. Sáng không biết tự dậy đi học, trưa không biết tự dùng thẻ để gọi món ăn ở căng tin, ngay cả quần lót và tất cũng là một tay Eunseok giặt hộ.
Từ người điên cuồng hâm mộ hắn, sau bốn năm chơi chung, Eunseok vinh hạnh được lên chức mẹ của Jung Sungchan.
"Bạn ơi, mình có thể xin số điện thoại của bạn được không?"
Eunseok giật mình khỏi cơn mộng mị, bên cạnh cậu đã có người từ khi nào. Cô gái này hình như cũng ở trong bữa tiệc khi nãy, cao đến ngang vai cậu, tóc ngắn được cài kẹp nơ nhỏ thoạt trông khá dễ thương. Eunseok có chút kinh ngạc, vội vàng dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, lần nữa xác nhận lại: "Bạn đang nói chuyện với mình sao?"
"Ừm... Từ đầu mình đã luôn muốn làm quen với bạn nhưng chưa có cơ hội. Bạn có muốn đi chơi riêng với mình sau bữa tiệc không?"
Tiếng pháo nổ đùng đoàng trong đầu Song Eunseok, ngày hôm nay hoặc chính xác là ngay bây giờ, cậu sẽ chính thức có người yêu đầu tiên trong đời.
"Đ - được chứ! Chúng ta đi luôn bây giờ cũng được."
Bàn tay lần đầu được cầm tay gái còn chưa kịp để lại hơi ấm đã phải chia xa. Từ phía sau lưng, tên phá đám Jung Sungchan đã xuất hiện nhằm ngăn cản cuộc hẹn hò này. Eunseok bị hắn túm lấy kéo ngược về phía sau, cổ áo siết vào xém chút nữa là sặc, ho khúc khắc vài tiếng.
"Bị điên à!"
Jung Sungchan trề môi tỏ vẻ uỷ khuất, đôi mắt nai long lanh từ khi nào đã ngập tràn nước, chỉ cần Eunseok nói thêm một câu nữa là nó sẽ trào ra ngang ngửa cái đập thuỷ điện. Hắn nén cái giọng mũi dinh dính, chỉ xuống phần đũng quần bị ướt vô cùng kì lạ, "Tao lỡ đổ bia vào quần rồi, cho mượn chìa khoá nhà mày đi, quần lót đều để ở nhà mày mà."
"???"
Bầu không khí từ khi câu nói của tên không mời mà đến kia thốt ra khỏi miệng đã trở nên vặn vẹo hết sức. Song Eunseok niệm phật trong lòng, nheo mắt cười gượng với cô bạn gái hụt của mình cũng đang có vẻ mặt méo mó phán xét không kém.
Sau khi mối tình chưa kịp chớm nở của cậu bỏ đi, lửa giận trong lòng phun trào không kiểm soát. Eunseok hằn học ném cho hắn chìa khoá rồi quay vào trong phòng tiệc, tu hết chai này tới chai khác đến tận nửa đêm.
Về đến nhà chỉ còn cách trùm chăn mà khóc cho cái số phận sao mà bi thảm của mình. Eunseok nhất quyết không để cho Sungchan thấy khuôn mặt vì giận mà đỏ hơn cả quả cà chua của bản thân, mặc cho hắn đã năn nỉ ỉ ôi.
"A! Tao xin lỗi mà, tao không biết cô gái đó với mày định đi chơi với nhau."
"Thì mày cũng không được nói mấy cái thứ hiểu lầm như thế ở ngoài đường chứ!"
"Thì xin lỗi rồi còn gì~"
"Mày xin lỗi là xong à?"
Sungchan sau một lúc lâu cuối cùng cũng gỡ được chăn ra khỏi con mèo đang xù lông kia. Eunseok khẽ khóc thút thít, nước mắt nước mũi lem nhem trên cái má phấn nộm. Thấy cái ổ mà mình dày công chuẩn bị lần nữa bị hắn phá mất, trong giây phút máu liều nhiều hơn máu não đã dồn hết sức mạnh nội tại, húc Jung Sungchan lăn từ trên giường xuống dưới đất nghe một cái 'bịch'.
"Đau vãi! Mày là muốn giết người diệt khẩu phải không?" Jung Sungchan gào ầm lên, cái mỏ cũng chẳng chịu thua ai.
"Mày tưởng ai cũng sướng như mày chắc! Khó khăn lắm tao mới được rủ đi chơi, suýt chút nữa là có người yêu đầu tiên trong đời rồi!"
Sungchan phá lên cười, dùng cái giọng điệu chế giễu để mỉa mai Song Eunseok: "Mày chưa có tình đầu á? Với cái khuôn mặt này?"Hắn nhào lên giường lần nữa, đẩy ngã cả người cậu xuống đệm. Eunseok mỗi lần có men rượu lại ngớ ngẩn vô cùng, đã mau nước mắt mà lại còn hay ăn vạ, trong khi bình thường dù có cạy miệng cũng chẳng chịu nói mấy câu.
"Ừ! Tao còn chưa mất nụ hôn đầu đây này! Tất cả là tại tên điên nhà mày đấy!"
"Ồ, lại là tại tao hả?"
Hình như ánh đèn vàng không hợp với cái bầu không khí này lắm, làm nó trở nên ái muội một cách không cần thiết. Sungchan nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe của con mèo xù lông kia, cẩn thận lau đi nước mắt trên cái má mandu tròn trĩnh. Eunseok giống như mới bị lăn qua một lớp bột, vừa trắng vừa hồng, mím môi tỏ vẻ ấm ức, má hiện rõ cả lúm đồng tiền.
Hắn miết lên cằm cậu, chăm chú ngắm nhìn bờ môi đỏ mọng vì bị chủ nhân cắn không thương tiếc mà hơi sưng lên. Eunseok đẩy cho hắn ánh mắt đầy khó hiểu, đổi lại cho cậu là một nụ cười gian của tên đáng ghét Jung Sungchan.
"Đưa lưỡi ra đi Eunseok, anh đây giúp cậu mất nụ hôn đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip