04. Đơn giản là tán tỉnh.

Tình cảm là một thứ không dễ nói trước.

Đối với hắn, dù cho trước đây cả hai đã từng làm bạn, đã từng chơi thân đến đâu đi chăng nữa nhưng một khi đã có tình cảm với đối phương, hắn sẽ không ngần ngại tìm mọi cách để người ấy cũng hướng về phía mình.

Thời gian để Sungchan nhận ra tình cảm vượt mức bạn bè đối với Eunseok rất nhanh, chỉ vỏn vẹn qua lời nói của Anton và một vài ngày tự chiêm nghiệm lại bản thân mình.

"Anh bị làm sao vậy? Anh Eunseok mới đi chơi bóng rổ về người đầy mồ hôi thế kia mà cứ hít với chả ngửi, sợ quá đi mất!"

Sungchan khi đó đang ngồi đằng sau lưng Eunseok, dựa cằm lên vai cậu, hít hít ngửi ngửi trong khi Eunseok còn đang múa dở ván game mới chơi được nửa trận. Sungchan không cảm thấy việc này có gì kì lạ, hơn nữa còn thấy Eunseok rất thơm, càng hít càng thấy nghiện, muốn rúc đầu vào cổ cậu.

"Mày im. Tao thấy thơm là được."

Eunseok đang tập trung trong trận, đầu mày dính chặt lại, vậy mà vẫn dỏng tai nghe được, hùa theo mấy tiếng: "Kệ nó đi, bị điên đấy. Suốt ngày đòi hít nách tao nữa cơ, hít cổ đã là gì."

"Vãi." Anton trề môi, "Anh bệnh nặng rồi!"

"Mày không hít thì không hiểu được đâu, người Eunseok chỗ nào cũng thơm."

"Anh thích anh Eunseok rồi đúng không? Có ai lại nghiện ngửi mùi cơ thể bạn thân bao giờ?"

Sau này mới phát hiện, hoá ra đó chính là một loại yêu thích mang tính sinh lý. Khi có tình cảm với đối phương, cơ thể tiết ra một loại nội tiết tố, làm ta yêu thích tất cả những gì chỉ cần là điều đó thuộc về họ. Vậy nên để nói ngắn gọn, Jung Sungchan chính là đã rơi vào bể tình với cậu bạn thân aka Song Eunseok.


Cả hai người bọn họ đều có một điểm chung: suy nghĩ được đơn giản phần nào hay phần đấy, không đào quá sâu vào vấn đề, rồi lại tự làm khổ bản thân. Sungchan đã lợi dụng cái sự đơn giản hoá vấn đề này, trực tiếp tỏ tình với Song Eunseok, dù gì với tính cách của cậu cũng sẽ thấy quá phiền phức để từ chối mà thôi.

Đúng như dự đoán, Song Eunseok không từ chối. Nhưng cậu cũng chưa cho hắn một câu trả lời rõ ràng, thành ra cái mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu nãy cũng đã bắt đầu được ngót nghét nửa tháng. Mối quan hệ vẫn như dạo trước, chỉ khác một điều là có chút ngại ngùng hơn, và người bị hắn làm cho ngại ngùng không ai khác ngoài Song Eunseok.


"Vậy là... hai người các anh cứ như vậy mà hẹn hò hả?"

"Ừ."

Một lần nữa, ánh mắt khinh bỉ của Wonbin - người cuối cùng biết chuyện về mối quan hệ của cả hai - vượt ra ngoài tầm kiểm soát, vươn đến dải ngân hà. Eunseok vẫn cố tình tỏ ra bản thân là một người bận rộn, trong lúc Sungchan đấu khẩu với Wonbin thì bản thân hì hục ngồi chép bù bài.

Bàn tay phải chăm chỉ là vậy, nhưng bàn tay trái của cậu lại vừa vặn thế nào cùng với tay Sungchan đan mười ngón trong túi áo của hắn. Wonbin thấy có chút mệt mỏi với hai ông anh này, rõ ràng mới vài tuần trước còn chí choé nhau như chó với mèo, loạn hết cả buổi xem mắt. Đùng một cái qua hôm nay đã tình chàng ý thiếp, e thẹn nắm tay nhau, phô trương cái thứ tình cảm mặn nồng thuở mới chớm hẹn hò.

"Là ai thích ai trước vậy?"

"Eunseok thích trước, Eunseok tỏ tình trước. Nhưng mà tao chỉ đồng ý tìm hiểu nhau thôi, chưa vội hẹn hò."

Hắn cứ nhiệt tình nói nhăng nói cuội, cậu cũng chẳng thèm nhấc môi phản bác, chỉ gật gù như đồng ý. Wonbin đến á khẩu, cái khung cảnh này sao mà nhức mắt quá, ông anh mình còn dễ tính đến lạ thường.

Jung Sungchan rất đắc ý, bàn tay hắn đặt trong túi áo vuốt lên lòng bàn tay của Eunseok, dùng đầu ngón tay vẽ loạn một hình trái tim.

Giữa tiếng huyên náo trong lớp học, vành tai của Eunseok cũng dần trở nên ửng hồng. Sungchan lén lút đưa mắt dõi theo từng phản ứng, đến khi chiếc má phấn nộm của Eunseok cũng hồng theo, hắn biết mình đã nắm được đuôi con mèo này rồi.

"Anh Eunseok thích anh Sungchan từ lúc nào vậy anh?"

"Đừng nghe cậu ta nói nhảm," Eunseok hắng giọng, mất tự nhiên chuyển qua chủ đề khác, "Lo ôn bài đi, nay kiểm tra bài điều kiện của chuyên ngành đấy."

Wonbin thở dài một tiếng sau khi nghe hai từ 'kiểm tra', đành gác lại việc tra hỏi hai con người nọ, quay lên ôn bài. Sungchan với lợi thế viết bằng tay trái vì vậy bàn tay phải đang được nắm tay người thương vẫn yên vị trong túi cho đến hết tiết học.

"Tối nay tao tập bóng rổ về muộn, không cần đợi tao đâu."

"Ờ."

Tưởng rằng ngày hôm nay cứ như vậy mà trôi qua, Song Eunseok sau khi tạm biệt hắn thì đến câu lạc bộ chơi bóng rổ. Xong xuôi cũng đã nhả nhem tối, dự định nhắn cho hắn một tin thông báo vậy mà vừa bước ra khỏi sân đã thấy con nai lớn xác đã đứng chờ từ trước.

Cái mối quan hệ nhập nhằng này cậu vẫn có chút chưa quen, căn bản là vì hắn cứ làm ra mấy cái hành động ga lăng một cách lạ thường, không còn trẻ con hay là phụ thuộc vào cậu như trước nữa. Sungchan vươn tay đón lấy cặp của Eunseok, đeo lên vai, đổi lại cho cậu chai nước bù khoáng đã được cắm ống hút.

Nhiều lúc Eunseok cũng tự hỏi, hắn ta có phải là coi quá nhiều phim, dựa vào cách nam chính đối xử với nữ chính rồi lại áp lên cậu không. Sau đó cậu cũng nói lại với Sungchan một lần, hắn nghe xong liền cười như được mùa, đè cậu ra mà thọc léc, ngả ngớn trả lời: "Tao cưng nựng người tao thích như thế nào là việc của tao. Bộ có ai cấm không được chăm sóc người cao một mét tám à?"

Bây giờ, trong lúc Eunseok hút từng ngụm nước nhỏ, Sungchan sẽ dùng khăn bông lau tóc cho cậu, rồi lau xuống đến cổ, luồn vào trong áo lau khô cả mồ hôi ở lưng rồi mới ra về. Mới đầu mọi người trong đội còn bất ngờ, nhưng cái hành động kì lạ này lặp đi lặp lại suốt mấy tuần trời, cuối cùng cũng chẳng ai thèm để tâm nữa. Chỉ cần nhìn thấy cái khuôn mặt của Jung Sungchan, thành viên trong đội sẽ tự biết mà rút lui, bởi vì giờ phát cơm chó đã đến rồi.

"Thấy đổ tao chưa?"

"Nói ít thôi."

"Ăn mặc kiểu gì đây không biết, cảm lạnh thì sao?"

"Càm ràm như bố tao không bằng."

"Thì lo, nên mới nhắc."

Khi chơi bóng, Eunseok thường chỉ mặc mỗi áo ba lỗ đồng phục của đội mà không mặc áo bảo hộ phía trong. Mỗi lần chuyển động, áo xống xộc xệch để lộ cả mảng da thịt. Trước đây thì không sao, nhưng giờ thì hắn để tâm, thấy không vui, lần nào lau mồ hôi cho cậu cũng càm ràm một hồi lâu.

"Về nhé?"

"Ừm."

Và việc nắm tay cũng đã trở thành thường nhật. Sungchan dắt mèo con ra về, trên đường về nhà còn ghé vào siêu thị mua đồ ăn. Eunseok đứng ngoài chờ, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, liền rút một điếu thuốc ra hút.

Thói quen xấu này là học từ hắn, nhưng cuối cùng người không bỏ được lại là cậu, còn Sungchan lúc chán thay vì hút thuốc thì chuyển sang ngậm kẹo, gần đây đổi gió sẽ đòi cậu cho thơm mấy cái.

"Lại hút thuốc đấy à?" Sungchan cau mày, dúi cái túi đựng đồ ăn cho Eunseok cầm. Cậu chậc một tiếng, nhả khói vào mặt Sungchan làm hắn ho khúc khắc.

Hắn cũng không vừa, lập tức túm cổ áo, kéo cậu lại gần. Eunseok tưởng hắn định cho mình ăn một cái búng trán, theo phản xạ nhắm tịt hai mắt, đưa tay ra chắn phía trước.

Vậy mà cái thứ áp lên lại chẳng đau đớn chút nào, vì đó chính là môi của Sungchan. Môi hắn chăm dùng son dưỡng nên rất mềm, phủ lên môi cậu, bắt đầu gặm cắn. Hắn say sưa liếm láp bờ môi mọng, mút lấy đầu lưỡi hơi đưa ra của con mèo, trong khoang miệng ấy còn vương lại cái vị đăng đắng của khói thuốc. Eunseok bị hôn đến mê man, chợt nhận ra cả hai đang ở ngoài đường, dùng chút lí trí cuối cùng đẩy mạnh người ra mà không được.

May sao tiếng chuông điện thoại đã giải vây cho cậu, làm hắn mất tập trung, Eunseok nhân cơ hội đó nghiêng đầu thoát khỏi vòng tay của hắn.

Cậu khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại nhịp thở, "Nghe điện thoại đi kìa, bất lịch sự quá."

Sungchan không vui, miễn cưỡng rút điện thoại ra từ trong túi. Trên màn hình hiển thị dòng chữ 'Thằng em chẳng được cái tích sự gì', chưa kịp cúp máy thì đã bị Eunseok đánh phủ đầu, nhanh tay nhấn nút chấp nhận cuộc gọi trước.

Đầu dây bên kia là Anton, ngay khi vừa bắt được tín hiệu đã lập tức hét lớn: "Anh biết tin gì chưa? Sohee về nước rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip