[coffee cinnamon rolls] - 2

Trước câu nói vô cùng thản nhiên của Trung, Toàn chỉ biết trợn tròn mắt. Cậu sinh viên tên Huy mới nãy còn ngồi đây giây sau đã chạy té khói, những ngón tay điêu luyện múa phím lia lịa như đang thực hiện nhiệm vụ vừa được giao ngay lập tức.

Trong lòng Toàn thầm cầu nguyện cho Sơn tuần sau đi học đừng bị ai đuổi cùng giết tận rồi để nó bơ vơ đi làm một mình. Toàn không còn cách nào ngoài công nhận sự nổi tiếng diện rộng trong khuôn viên sư phạm cũng rộng hàng đầu cả nước này của ông bạn mình, nên việc cầu nguyện cho Sơn là cần thiết.

Chưa đầy một buổi chiều, câu chuyện về cô bạn gái học lớp Thương mại điện tử của Trung được truyền tai nhanh chóng, chính group lớp hắn cũng @ liên tục để hỏi gợi ý về người bí ẩn này.

"Có chắc là anh đang làm đúng không? Trước sau gì anh Sơn cũng biết, nhỡ anh í vừa không chịu quay lại vừa giận anh vì tự ý công khai thì... Anh nhiều đối tượng thế thì thử yêu đại một đứa rồi quên anh Sơn đi."

"A-anh Sơn bây giờ cũng có người khác rồi."

"Đừng có bịa chuyện! Quên là quên thế nào? Mưu hèn kế bẩn vừa nảy ra mày đã xúi anh bỏ." Trung bướng bỉnh cãi. "Phải đồn cho tin này bùng lên. Không cần biết quay lại được không, chỉ cần sau này nhiều người biết Sơn là người yêu tin đồn của tao là được, cho tiệt đường có người yêu mới."

"Anh được nhiều người thích gấp bao lần anh Sơn, lúc yêu nhau anh ấy chưa bao giờ làm khó dễ anh thì thôi, sao chia tay rồi mà anh vẫn không cho người ta..."

Vẫn là Toàn không dám nói ra nó sợ Sơn sau khi nghe tin (tự chính chủ) đồn này sẽ sang chấn tâm lý rồi để nó phải đi làm một mình, cũng không dám kể từ khi Sơn biết Toàn và Trung là bạn, mỗi lần chung ca cậu đều hỏi thăm nhiều bao nhiêu.

"Ừm, tính tao thế đấy. Nửa năm qua tao chết dần chết mòn vì ai?"

"Trông tao hạnh phúc lắm à mà bảo tao sống tốt? Còn nói "đẹp trai hơn hồi trước"? Chỉ có quên mặt tao rồi mới dám khen bây giờ tao đẹp trai thôi!"

"Nghĩ thử người làm mày tan nát nói với mày như thế đi Toàn? Làm sao tối về ngủ ngon được bây giờ?"

Toàn ngao ngán đảo mắt, nhìn Trung rền rĩ diễn cải lương mà không biết nên mắng hắn trẻ con hay xấu tính. Chờ khi tiếng chuông reo vào tiết kêu xong nó mới quay sang Trung khẽ lắc đầu, vừa nói vừa dùng ngón trỏ thúc vào ngực hắn.

"Anh Sơn đá anh là đúng! Phải em em cũng đá! Anh đành hanh nó vừa."

Toàn nói xong cũng đi mất dạng, bảo rằng muốn tìm chủ nhân cái thẻ sinh viên này. Trung đờ đẫn một lúc mới đứng thẳng dậy, vẫn không hiểu mình làm sai điều gì.

Trên đường đi lấy xe hắn vội vàng mở danh bạ gửi tin nhắn imess cho Toàn - người mới mấy hôm trước dám đổi tên danh bạ thành Sơn để trêu Trung quay lại, thành công khiến hắn tưởng là người yêu mình thật rồi tự nhận ra không phải nên suy sụp nằm khóc cả chiều, từ hôm ấy cũng lười đổi lại. Ưu điểm là lúc thấy thông báo con tim sẽ bồi hồi như thời còn yêu Sơn, nhược điểm là dễ giật thót lên vì tưởng Sơn chủ động tìm đến.

Trung
sao chưa nói xong đã chạy đi rồi?
ê đừng nói là...

Trung
dm nói đi, vì sao sơn đá anh là đúng?
anh làm gì sai? tại sao lại chia tay với anh?

Sơn
???

Trung đưa vé xe cho bảo vệ, điện thoại rung nhẹ một cái. Hắn vội vàng duỗi chân rút máy từ túi quần ra đọc tin nhắn của Toàn, không hiểu ý nó là gì.

Trung
vừa rồi nói anh đành hanh là có ý gì?
anh định làm thế cũng chỉ vì yêu sơn thôi mà, chứ đã làm thật đâu...
h-hay là tại tính anh trẻ con?
là do anh trẻ con quá nên sơn mới chán anh đúng không?

Trung
hay sơn chia tay anh vì thấy anh có nhiều người thích? sơn khó chịu vì chuyện đó à? nếu thế sao lại không nói ra?
nhưng người ta thích anh anh đâu kiểm soát được...
hay do anh không dứt khoát với họ nên sơn không vui?
huhu nhưng không phải mà... anh nói chuyện nhưng đều giữ khoảng cách mà 🥹

Trung
làm thế nào để sơn biết anh sống không tốt? sao hôm trước gặp anh sơn lại thản nhiên vậy?
có phải sơn hết yêu rồi nên mới bình thản được như thế không?
có phải sơn có người mới thật rồi không?

Sơn
trung?
nhầm số à?
có chuyện gì vậy?

...?

Trung vội vàng kiểm tra lại số điện thoại trong danh bạ, thiếu điều khuỵu gối trượt khỏi xe rồi nằm rạp ra đất. Hắn phát hiện mình không gửi imess cho Toàn mà gửi nhầm cho Sơn thật - tức người yêu cũ. Đã vậy nội dung tin nhắn còn dùng những lời lẽ rất ngông cuồng.

Trung
XIN LỖI SƠN
trung xin lỗi
trung gửi nhầm tin nhắn thôi
ý là...
sơn kệ đi
coi như 😭

Sơn
..........
không sao
nhưng chắc ANH hiểu lầm rồi

Trung
sơn đừng quan tâm những dòng trên
cho anh xin lỗi
*trung
sơn cứ coi như người lạ gửi nhầm số
đừng trả lời nữa

Sơn
anh không làm gì sai hết
sơn cũng chưa bao giờ giận anh đâu.
lý do chia tay chỉ là mình không hợp nhau thôi, nên đừng nghĩ nhiều về chuyện đã kết thúc nữa

Trung
........
đừng nghĩ nhiều?

Sơn

Trung
kể cả thế cũng nói rõ đi đã
(tin nhắn đã bị thu hồi)
làm sao trung không được nghĩ nhiều nếu vẫn còn yêu sơn đây?
(tin nhắn đã bị thu hồi)
đổi lại nếu trung là người nói chia tay trước sơn sẽ không bận tâm sao? sẽ không thắc mắc hay dằn vặt vì không biết mình làm gì sai à? sẽ có thể thoải mái nhìn trung quen người mới đúng không?
(tin nhắn đã bị thu hồi)

Trung vội vàng gửi đi một tràng dài rồi vừa hay kịp khựng lại. Đầu óc hắn quay cuồng trong cơn nóng vội, bắt đầu hối hận vì tay mình hấp tấp nhấn gửi ngay trước khi não kịp đồng ý.

Hắn rầu rĩ đưa tay lên ôm mặt, đúng là da đã dày hơn một tấc rồi này. Biết mình nhắn nhầm cho người yêu cũ mà vẫn cố đôi co thêm vài câu. Chẳng để làm gì.

Kết cục là bây giờ Trung phải sống trong lo sợ vì không biết đối phương đã kịp đọc chưa, chỉ biết run rẩy gỡ đi tin nhắn nhanh nhất có thể rồi tắt luôn nguồn điện thoại. Hắn đâu có định tỏ tình sớm thế??

Hoá ra kế hoạch quay lại với người yêu cũ nói mồm thì dễ chứ làm thật chắc tổng thiệt hại phải năm cân sĩ diện.

Từ giờ cho đến lúc cảm thấy nguôi ngoai nỗi ê chề, Trung không muốn nhìn thấy máy mình bật sáng, không sẵn sàng nhận lại bất kì phản ứng gì của Sơn, và tuyệt đối không cho phép mình xuất hiện trên bất kì mạng xã hội nào.

Trung nghĩ mình sẽ chết mất. Hắn dong xe đi khắp Hà Nội hít khí trời cho tâm trí thôi mù mịt. Nghe bảo lúc chán đời người ta thường thích lang thang mà. Về nhà chỉ tổ bí bách điên đầu hơn thôi, cũng còn phải tìm Toàn để bắt đền nó tội tự ý đổi tên danh bạ nữa.

Hắn vốn đơn giản nghĩ đây là một trò đùa không quá tai hại, cũng là một phép thử để đong đếm xem mình còn yêu Sơn nhiều bao nhiêu. Kết quả cho thấy nó tai hại quá, Trung biết mình vẫn yêu người ta nhiều lắm, còn thể diện với mặt mũi thì đi tong.

Dẫu biết đường tình đã bị đời rẽ làm đôi ngả, Trung vẫn vô thức dừng xe trước THAIYEN, thập thò bên ngoài ngóng xem hôm nay Toàn có đi làm không, cứng đầu nhất quyết không chịu bật điện thoại lên gọi nó. Vì nhỡ nảy ra thêm cái tin nhắn nào thì sao?

"Sao lại đứng ngoài này?" Cái vỗ vai nhè nhẹ làm hắn giật bắn mình. "Vào trong ngồi đi kẻo lạnh..."

Khuôn mặt Sơn hiện lên gần trong gang tấc. Khuôn mặt mà Trung yêu tha thiết bất chợt làm hắn thấy vừa ghét lại vừa sợ. Hắn bần thần bắt lại mảnh hồn suýt lìa khỏi xác rồi tự hỏi sao người kia lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này? Tại sao cứ phải là lúc này cơ chứ???

Trung nhìn thấy sau lưng Sơn là bóng một người đàn ông vừa quay lưng rời đi chưa được bao xa, leo lên con Chevrolet đỗ vội bên vệ đường rồi phóng mất. Hắn thở phào vì biết rõ họ gặp nhau chắc chẳng được bao lâu.

Quãng thời gian chắc chắn không kịp để nói hết câu chuyện còn dở từ lần trước, không đủ dài để tìm chủ đề mới cho lần này và cũng là hơi ngắn để chọn địa điểm cho lần hẹn hò tiếp theo. Đỗ ô tô trên vỉa hè Quán Thánh quá 10 phút là đủ lên phường, nên Trung thở phào có lẽ là vì thế.

Hai gò má hắn đỏ bừng, chắc do rét quá nên đâm nứt nẻ. Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau một lúc lâu, ngay khi Sơn định nói thêm Trung đã vội nhảy lên xe, cẳng chân dài luống cuống gạt ba lần chân chống mới lên hết để vít được ga.

Hắn bỏ lại sau lưng Sơn đang ngẩn người, và tiện nghỉ học luôn 3 ngày cho đỡ áp lực. Cả hai học chung trường, dù khác khoa khác ngành cũng thế cả, lỡ đụng mặt là hỏng. Nỗi nhục này đủ lớn rồi, Trung không thể để nó bị nới thêm một milimet nào nữa!

Ngày đầu tiên Trung nghỉ học, đến tối muộn Toàn mới mò đến vì gọi mãi ông anh không nhấc máy, nhưng gọi cho mẹ của Trung thì biết hắn ở nhà ngủ chổng mông cả ngày.

"Sao anh dám nói dối mẹ hôm nay không có tiết?"

"Còn sao mày dám đến đây khi anh chưa cho phép?" Trung nói xong lại kéo chăn lên kín đầu, trùm kĩ đến mức không lộ ra cọng tóc nào. "Mày nữa đấy! Tao chưa hỏi tội đâu!"

"Vậy thì ra mà hỏi đi!" Toàn đứng lên giật mạnh cái chăn xuống đất, "Em đến báo cho anh tin khẩn thôi. Cả tuần nay có một người cứ tới quán là tìm anh Sơn nhé, nói chuyện vài lần xong hẹn đi chơi rồi đấy!"

Mặc kệ Toàn ngồi ở mép giường lải nhải, Trung chỉ lò dò bò xuống lấy chăn lên trùm lại như cũ. Cái chăn cứ bị giật rồi quăng như vậy đến lần thứ năm thì Toàn bị đá đít khỏi phòng.

Ngày thứ hai Toàn lại đến làm phiền, dù trước cửa phòng đã dán cái biển báo "Cấm thằng Toàn vào!" to đùng.

Đương nhiên nó nhờ mẹ Trung bảo kê nên lại mò vào được, nhưng ầm ĩ chưa nổi 20 phút đã bị hắn xách ra ngoài, lần này còn bị cảnh cáo ăn đấm... Ngoài đẹp trai Toàn còn biết lượng sức mình, nó bực bội sút cửa phòng Trung vài cái rồi ôm chân đi về. Có lòng tốt còn không được đón nhận, kết bạn nhầm người là thật, chắc chắn mai sẽ báo thù!

Cho nên ngày thứ ba, vẫn cái giờ quái quỷ đấy, cửa phòng Trung lại vang lên ba tiếng cốc cốc cốc rất gợi đòn.

Hắn không buồn ló đầu khỏi chăn, lừ đừ lăn tròn vào trong góc. Thế là lại cốc cốc cốc. Chắc chắn do mẹ không có nhà nên thằng Toàn chẳng nhờ vả gì được rồi, nghĩ vậy Trung càng yên tâm nằm trong chăn tiếp không buồn dậy. Nhưng mà... cốc cốc cốc rồi lại cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên ồn muốn điên.

Trung bực bội giậm chân bình bịch trong phòng như ngầm báo hiệu cho kẻ sau cánh cửa nên liệu hồn chạy đi, nếu không kết cục sẽ lại như hai hôm trước đấy.

"Có thôi chưa?!"

"Trung."

"..."

Giọng nói mà Trung chưa bao giờ quên được ấy vang lên là lúc cánh cửa đột ngột đóng sầm lại. Hắn hèn nhát tựa lưng vào cánh cửa, quên cả việc mình đã nín thở quá lâu đến nỗi phải ngồi thụp xuống để hô hấp trở lại bình thường.

"Sơn đến làm Trung không vui à?"

"Sơn xin lỗi... Tại Sơn muốn gặp Trung mà mấy ngày rồi không thấy Trung đến trường, còn phải hỏi Toàn lịch học."

Ngốc quá, thằng Toàn nó biết lịch học của mình đâu...

"Nhưng Toàn không biết lịch học nên Sơn phải đứng chờ trước lớp Trung hai hôm liền. Trung bị ốm à? Thấy không khoẻ ở đâu? Mở cửa cho Sơn vào được không?"

Đằng sau cánh cửa là giọng Sơn vang lên đều đều. Âm thanh quen thuộc này tự nhiên làm hai con mắt sưng húp của Trung cứ rưng rưng. Hắn không rõ đây là cảm giác gì, chỉ biết trong đó vừa có tủi thân, vừa có nhung nhớ, lại có cả chút mủi lòng.

Không ốm, tại mình xấu hổ không dám đi học, sợ gặp phải Sơn.

"Hôm trước Toàn qua lấy chìa khoá cửa hàng tự dưng nhắc chuyện Trung nghỉ ốm, để mẹ nghe được nên hôm nay mẹ làm bánh rồi bắt Sơn mang sang này, còn trêu là lâu lắm rồi không thấy con trai nuôi đến chơi, nhờ Sơn hỏi Trung có giận gì mẹ không đó."

"Thật ra hôm Trung hét ầm ĩ ngoài cửa mẹ không nghe được gì đâu. Sơn chỉ bảo bọn mình cãi nhau thôi."

Nhắc lại mới nhớ, chuyện này hồi ấy làm Trung như ngồi trên đống lửa mấy tuần trời. Hắn vốn rất sợ gia đình đột ngột biết chuyện khi hai đứa chưa sẵn sàng, nhất là khi mình đang không ở bên Sơn. Trung cứ như vậy lo lắng rất lâu, chỉ sợ vì hắn mà Sơn phải một mình chịu đựng nhưng chuyện cậu không muốn.

May quá, vậy là mẹ chưa biết.

"Nhưng Sơn nói xong mẹ lại gặng hỏi mãi sao mình cãi nhau được, mình thân nhau vậy kia mà. Thế là Sơn đánh liều kể cho mẹ luôn, cho mẹ biết Trung với Sơn vốn chẳng phải bạn bè thân thiết gì. Vì bọn mình hơn cả thế, bọn mình là người yêu mà."

"Sơn bảo mẹ đừng bất ngờ cũng đừng nổi giận, yêu nhau thế nhưng bọn con chia tay rồi, chẳng liên quan gì nữa, tiện công khai với mẹ tính hướng của mình luôn."

Giọng nói của Sơn vang lên rất nhẹ nhàng, như kể một câu chuyện cũ đã diễn ra từ lâu lắm, không mảy may ảnh hưởng đến cậu.

Vậy mà nghe xong Trung ở bên kia cánh cửa lại như lát bánh mì gối bị nhúng sữa, nước mắt nước mũi nhạt nhoà.

Mẹ có nói gì nặng lời với Sơn không? Nếu mẹ mắng Sơn hãy nói là tại Trung hết nhé, Sơn đừng nhận lỗi về mình. Cứ nói là tại Trung mà Sơn như vậy được không?

"Lúc Sơn come out mẹ sốc lắm, nhưng sau đấy Sơn cũng tìm hiểu thêm vài người khác, dần dần mẹ quen nên không cấm cản gì nữa."

Vậy là... Sơn quen VÀI người mới thật à?

"Người gần đây nhất là một anh hoạ sĩ, hơn bọn mình bốn tuổi, khách quen ở quán. Nhưng mà..."

Nếu là người đó... thì Trung nghe qua rồi.

Sơn ngập ngừng mãi, có lẽ đã giữ chuyện này trong lòng từ lâu mà chưa có dịp nói ra. Rất nhanh sau cậu đã nâng tông giọng mình lên, gõ nhẹ một cái lên cửa gỗ,

"Xin lỗi Trung, tự nhiên Sơn lại nói mấy chuyện không đâu mà Trung không thích nghe. Bánh Sơn để trên bàn, nếu đói thì..."

Sơn vò nát mấy tờ note xiêu vẹo mà suốt từ nãy Trung gửi cho mình qua khe cửa để giao tiếp. Một tờ note nữa lại xuất hiện, quan trọng là note này không vò được, đã thế còn biết nói và đang khóc tu tu. Trung xuất hiện sau cánh cửa, tay cầm theo túi giấy ăn lau nước mắt, mãi đến bây giờ mới vừa nấc vừa nói những lời đầu tiên.

"Khoan đã... Trước khi về hức... trả lời mình một câu... được không?"

"Sơn... đang sống tốt lắm à? Có đang thật sự hức... sống tốt không?"

Sơn khẽ gật đầu, bàn tay không nhịn được toan đưa lên. May rằng cậu kịp gằn xuống trong tíc tắc, đổi lại thành rút tờ giấy ăn trong cái hộp Trung đang ôm rồi để hắn tự lau. Chẳng ngờ Trung lại đột ngột cau mày, khuôn miệng chế giễu cười.

"Tại sao vậy nhỉ..."

"Đáng lẽ... nghe vậy mình phải vui cho em mới phải. Nhưng mà hức... mình không làm được..."

"Sao mình lại... khó chịu cơ chứ?"

"Sao em có thể... hạnh phúc khi không có mình cơ chứ?"

Khuôn mặt trắng trẻo của Trung đỏ gay, đôi đồng tử rạng rỡ thường ngày hôm nay buồn bã ầng ậc nước.

"Kể từ ngày chia tay... không có ngày nào là mình không nhớ em cả."

"Không có ngày nào mình... dừng nghĩ đến việc... quay trở lại với em..."

"Mình..."

"... Chậm một bước rồi phải không?"

Đôi vai của Trung buông thõng, cái đầu hắn hơi gục xuống, tiếng nấc cũng nhỏ dần nhưng bả vai lại rung lên bần bật. Sơn đã từng nhìn thấy Trung khóc rất nhiều lần, nhưng khóc không thành tiếng như hiện tại lại là lần đầu tiên.

Giá mà Trung hãy cứ thút thít như bao lần khác, hoặc giá mà Trung đừng yêu Sơn nhiều đến vậy.

"E-em... em chưa nói hết." Sơn hoảng loạn quỳ gối đối diện với Trung, cẩn thận đặt đầu hắn tựa lên vai mình, gấp rút nói một hơi như sợ rằng chậm thêm một giây là hắn sẽ biến mất khỏi vòng tay. "Là... là dù đã cố làm quen với rất nhiều người..."

"Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến anh."

"Em đã từ bỏ hết vì có lỗi. Vì mỗi lần nắm tay họ em lại nhớ những ngày được nắm tay anh, nhớ những lúc anh biết em thích được hôn lên gò má, rồi lại thất thần khi nhận ra người bên cạnh mình không phải là người em mong muốn."

"Mặc dù anh trẻ con lại mít ướt, hay dỗi còn phiền phức. Anh được nhiều người yêu thích, cũng chẳng biết dừng sống vì mọi người để đôi khi quay lại nhìn em một chút..."

"Để hiểu rằng sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh không phải là nghiễm nhiên..."

"Hoặc để biết em chưa bao giờ nói ra nhưng cũng biết tủi thân nếu hôm ấy anh lại nhận thêm một lời tỏ tình từ người nào đó..."

Vai áo Sơn ướt đẫm, cậu tự hỏi Trung đang nghĩ gì mà vòng tay ôm lấy mình cứ ngày một chặt cứng.

"Nhưng mà em xin lỗi... em cũng không ngờ được anh yêu em nhiều đến vậy."

"Em tưởng rằng người vui vẻ như anh sẽ hết nghĩ ngợi nhanh thôi, sẽ không vì chuyện tình ngắn ngủi với em mà đau buồn lâu quá, sẽ không giống em, phải thử tìm những người khác để chắp vá cho mối tình này nhưng không thể..."

Cái đầu gác trên vai Sơn của Trung lắc nguầy nguậy, từ trong hõm vai lại vang lên tiếng thút thít.

"Không hức... không bao giờ có chuyện mình sẽ yêu người khác để quên em đâu..."

"Em đừng đi được không..."

"Cho đến khi cả hai bọn mình không còn yêu nhau thêm được nữa... hức... ít nhất là cho đến lúc ấy... em đừng đi được không?"

Những ngón tay nhỏ nhắn của Sơn đan qua mái tóc thơm mùi lựu của Trung, cậu nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh đầu hắn, tiếng ừm trong cổ họng vang lên rất khẽ nhưng đủ lớn để kéo khuôn mặt hẵng còn ướt nước của Trung ngẩng lên.

"Em hức... em hứa nhé?"

"Mình không chịu được đâu. Mình không chịu được nếu em làm thế với mình một lần nữa đâu."

Trung cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy mãi, bàn tay siết Sơn chưa bao giờ buông lỏng. Sơn đưa tay nâng cằm Trung để hắn chịu ngẩng đối diện với mình, rồi lại không nhịn được phì cười vì Trung cứ mếu máo mãi.

"Có phải tại mình không dứt khoát với mấy lời tỏ tình nên em ghen không? Hay do mình được tỏ tình nhiều quá?"

"Đâu phải! Ai mình cũng từ chối hết mà... C-còn chuyện được người ta tỏ tình mình không kiểm soát được huhuhu..." Sơn rút thêm một tờ giấy lau nước mắt cho Trung, có bạn trai khóc dai lúc nào cũng phải chăm như vậy đấy. "Sao em khó chịu mà không nói với mình, em phải nói ra chứ. Nếu mình lỡ làm gì... huhu..."

"Không mà. Tại em. Tại em nghĩ linh tinh, em phải cảm ơn vì anh vẫn thích em để mình được quay lại bên nhau mới đúng."

"Ghét em quá. Ghét em chết mất."

Nghe tới hai chữ quay lại, Trung đã nín khóc lại bắt đầu sụt sịt. Hắn rúc mặt vào cổ người yêu, tiếp tục dùng lời lẽ ngông cuồng nhưng giọng điệu trách cứ nghe như hờn dỗi.

"Tối nay em xác định đi."

Đêm hôm ấy Sơn ở lại nhà Trung. Nửa năm rồi mới cảm nhận lại được hơi ấm của người mình mong nhớ bấy lâu bất giác làm hắn có chút thẫn thờ. Trung thấy Sơn nằm trên giường, yên bình gối lên cánh tay rồi nghịch ngợm lăn một vòng vào lồng ngực hắn. Hắn thấy cậu thở hắt ra một hơi ngắn, như chú mèo nhỏ nằm trên ngực chủ sau một ngày rong chơi mệt nhoài.

Và Trung thấy Sơn rướn người hôn lên má mình một cái, như trong rất nhiều giấc mơ hắn đã từng mơ suốt nửa năm trở lại đây, là hình ảnh cậu cười và cất tiếng hỏi,

"Lại đang nghĩ gì zạ, sao mãi chưa hôn em?"

-end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip