[honey glazed donut] - 2

Mọi lần trước mỗi lúc đến thăm Chanyoung, Eunseok sẽ luôn hẹn trước với Sungchan vài ngày. Và như một phép lịch sự, chưa lần nào cậu tới mà anh còn ở đó. Sungchan luôn cố ý ra ngoài trước hoặc ở lì trong phòng làm việc chờ hai bố con đi khuất, kiên quyết giữ số lần chạm mặt nhau sau hai năm ly hôn không vượt quá số ngón trên một bàn tay.

Từ sáng sớm trời đã đổ mưa tầm tã, thời tiết mùa xuân có chút khó chiều. Song Eunseok chạy vội vào sảnh chờ chung cư, nhờ lễ tân gọi đến số phòng 913 báo chủ nhà có khách. Jung Sungchan đang dở tay chuẩn bị đồ cho con trai đi chơi, nghe tiếng chuông liền ra để cửa khép hờ.

"Đi với bố nhỏ nhớ phải ngoan nhé!"

Anh giúp Chanyoung cài nốt cúc áo trên cùng. Cái bụng sữa xinh xinh sắp làm hàng cúc bung ra, có vẻ thằng bé lớn hơn rồi thì phải, cái áo này chật từ lúc nào chẳng biết.

"Nhỡ con và bố nhỏ bị cô Jinhye bắt quả tang thì sao ạ?"

Câu hỏi vu vơ của Chanyoung khiến Sungchan phì cười, nhưng nụ cười của anh lại có chút chát chúa. Khó nghĩ thật.

"Thì..." Dáng vẻ nghiêm túc lo lắng của con trai vô thức kéo Sungchan đăm chiêu theo. "Thì dùng đồng hồ gọi điện, bố lớn sẽ đến giải cứu Chanyoung!"

"Con nói là mình đi lạc rồi vô tình gặp chú Eunseok nhé?" Thằng bé lại hỏi, hàng lông mày nhướn lên đắc chí, tự cho rằng ý tưởng của mình đúng là tuyệt nhất trần đời. "Còn chú đang dẫn con đi chơi chờ bố lớn tới đón, được không ạ?"

Sungchan gật đầu chiều ý cho nó bớt nói, giục ông cụ non ra phòng khách kẻo bố nhỏ chờ rồi trốn trong phòng làm việc như mọi lần.

"Bố lớn ra ngoài rồi à?"

Tiếng Eunseok vang lên. Cậu không vào nhà mà đứng chờ ở huyền quan, khom lưng giúp con trai buộc dây giày. Sungchan trốn trong phòng nghe được giọng thằng bé lanh lảnh đáp vâng ạ, lại nghe tiếng chồng cũ thả lỏng,

"Lần sau con bảo bố lớn cứ ở nhà, không cần để cửa. Bố nhỏ sẽ chờ Chanyoung dưới sảnh. Mưa to thế này không nên để bố lớn ra ngoài đâu."

"Vì bố lớn nhát gan lại còn mít ướt."

Con trai nhỏ nhanh nhảu tiếp lời, ngoan ngoãn ghi nhớ lời dặn. Sungchan xì một tiếng, Eunseok lại coi anh như trẻ con rồi.

Cửa phòng làm việc mỗi lần biết Eunseok sắp đến luôn khép hờ chứ không đóng chặt. Ban đầu Sungchan giải thích cho hành động của mình rất hợp lý, rằng chỉ anh tò mò câu chuyện giữa hai bố con họ có thể là gì, nhỡ Chanyoung buột miệng kể xấu anh thì sao. Sungchan ghét phải thừa nhận anh đang né tránh, dẫu anh biết mình chỉ đang tìm một lý do lọt tai để kiếm tìm giọng nói sau này bản thân không còn cơ hội lắng nghe mỗi ngày.

"Đúng rồi." Eunseok nhéo mũi con trai. "Chanyoung phải thay bố nhỏ bảo vệ bố lớn nhé."

Âm thanh từ khoá ba lớp vang lên thông lại màng nhĩ vừa ù dần vì vài câu nói. Người đã rời đi, Sungchan chậm chạp bước ra ngoài, vô hồn nhìn bầu trời chuyển màu xám xịt qua khung cửa sổ. Tiếng nắp lon cà phê bật mở bị giọng nói của phát thanh viên bản tin sáng trong tivi nuốt chửng mất. Anh ngửa cổ nốc một ngụm lớn, tựa vào ghế sofa.

Những đoạn kí ức diễn ra từ rất lâu về trước bỗng chốc hiện lên rõ ràng. Jung Sungchan nép cơ thể cao lớn dưới mái hiên nhỏ chờ mưa ngớt. Trong đám mây đen có cả tia sét sáng rực, loé lên đánh vào hàng cây đối diện sau một tiếng sấm rền. Mọi thứ mồn một trong tầm mắt, doạ anh sợ hãi ngồi thụp xuống, không dám tưởng tượng nếu nó lệch một chút thì sao. Nỗi ám ảnh thời thơ bé khiến Sungchan theo bản năng co ro ôm đầu trốn đi, trời đất tối sầm. Mưa thưa dần mới nghe tiếng bước chân, một người lạ mặt cầm ô chạy đến, cởi áo khoác ra quàng lên vai cho anh khỏi lạnh.

Trời mưa rả rích, đập vào cửa sổ thuỷ tinh tạo thành giọt nước chảy dài, trên cả gò má.

Sungchan quanh quẩn trong nhà cứ tự hỏi không biết thời tiết xấu có khiến buổi đi chơi của hai bố con bớt vui. Suy nghĩ vừa thoáng qua điện thoại đã bật sáng, tin nhắn từ Eunseok hiện lên làm anh sững người.

Mấy ngày nữa sinh nhật Chanyoung, năm nay cùng nhau tổ chức cho con nhé?

-

Chiếc ô đen được nhân viên gập lại giúp. Jung Sungchan theo đúng hẹn xuất hiện tại tiệm cà phê theo định vị chồng cũ gửi.

Thời tiết dạo này dễ mưa quá. Mưa xuân không dữ dội như lúc vào hạ, càng không cuốn theo rét mướt như mùa đông, vậy nhưng những giọt nước li ti đến bất chợt chẳng đủ sức doạ dẫm ấy lại khiến người ta dễ khó chịu vô cùng.

Sungchan nhìn ra cửa sổ. Eunseok đang chạy lên bậc thềm, tươi tỉnh vẫy tay với cô gái tên Jinhye nọ. Anh khẽ cau mày, nghĩ lại mới thấy mối tình mới của Eunseok giống mưa xuân quá, hạt mưa mỏng tang mà thấm ướt quần áo, sũng cả lòng người.

"Chào..." Eunseok đi đến bàn, ngoái đầu nhìn theo hướng Sungchan, phát hiện mắt anh chỉ dính vào Jinhye, lạnh giọng hỏi. "Đúng gu hả?"

"Cần số điện thoại không tôi cho."

"Kh-khụ!"

Thành công làm chồng cũ bị sặc nước.

"Em hâm à."

Sungchan cau mày, theo phản xạ thốt lên, ai lại dám quá phận với bạn gái của chồng cũ. Anh thấy Eunseok phía đối diện cũng cau mày, hoảng hồn nhận ra người hâm ở đây là mình chứ chẳng ai, vội vàng lảng đi.

"À... ấy u-uống gì? Gọi đồ chưa?"

"Như cũ rồi."

Cốc smoothie dâu xinh xắn được nhân viên đặt cạnh ly americano đá. Sungchan nhạy cảm khịt mũi, đổ thừa do thời tiết cắm cảu chứ không phải do lâu rồi mới được thấy hai đồ uống này bên nhau.

Trong quán cà phê nhỏ đặt một tấm gương lớn. Eunseok lịch sự xin Sungchan cho mình thêm mười lăm phút để gửi nốt vài file công việc. Anh dễ tính gật đầu, cũng lịch sự quay đi chỗ khác, hợp lý đặt tiêu cự vào hình ảnh hai người hoà hợp được gương phản chiếu.

Song Eunseok xuề xoà mặc quần túi hộp với áo gió đen, đôi crocs đế dày gần chục phân gọn gàng che được bàn chân nhỏ nhắn, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính. Jung Sungchan ngọt ngào phối áo len màu vỏ đỗ với quần beige, trên đầu còn cái mũ do con trai bắt đội vào vì sợ bố lớn ướt tóc.

Rất ra dáng một cặp đôi đã ly dị. Ngay cả gu thời trang cũng đánh nhau chan chát, sắp dắt nhau ra toà kí đơn giống khổ chủ ngày xưa.

"Sao người mặc giống latte dâu lại uống americano..." Eunseok vô thức lẩm bẩm, mắt vẫn dính vào những con số chằng chịt trong trang tính.

"Còn người ăn mặc như uống được năm lít cà phê lại thích dâu tây với sữa." Anh tiếp lời, bắt gọn được ánh mắt ngỡ ngàng cậu trao cho mình. "Xong chưa? Bàn việc của con nhé?"

"À ừ... x-xong rồi đây."

Khác với dự đoán, buổi hẹn diễn ra êm đềm hơn tưởng tượng, đến mức Jung Sungchan đã cố giả vờ phản đối vài ý kiến nhưng liên tục bất thành, vì anh muốn gì Song Eunseok đều chiều ý. Năm nay còn tổ chức chung nên hết cớ hơn thua, trong lòng Sungchan càng không tránh nổi chút tiếc rẻ.

Tiệc sinh nhật của Chanyoung từ hồi bé đã luôn được tổ chức linh đình, kể từ ngày hai bố nó ly dị còn hoành tráng hơn gấp bội. Sungchan vẫn nhớ năm ngoái sau khi thấy ảnh con trai đứng cạnh mô hình toà pháo đài bằng đá mà Eunseok dựng lên trong nhà hàng Michelin, anh ngay lập tức thuê người chế tác ra con tàu vũ trụ cùng tám hành tinh trong hệ mặt trời, ngày hôm sau ship thẳng đến khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố. Năm kia không đỡ hơn là mấy, thằng bé được bố nhỏ đưa sang Đức thổi nến, vừa về nhà đã bị bố lớn bế tiếp đi Tây Ban Nha ăn sinh nhật lần hai.

Bao giờ hơn thua xong Sungchan cũng hả hê lắm, khoa trương đăng ảnh lên tất cả mạng xã hội khoe khoang làm dáng. Dù ảnh chụp bị trùng hết nhưng được cái Eunseok luôn tốt bụng thả like không sót nền tảng nào.

Mọi người đều cảm thán Lee Chanyoung đúng là thằng bé con sướng nhất quả đất rồi, hai bố ly hôn nhưng vẫn văn minh cùng nhau nuôi con, đãi ngộ nó nhận được sau khi phụ huynh rẽ làm hai ngả nhiều gấp đôi lúc cả ba còn là một gia đình.

Nhưng mấy ai biết được trước những phô trương ấy nó chả sung sướng gì. Chanyoung thà đổi tất cả mô hình siêu nhân và cuống vé máy bay để phụ huynh nó không bao giờ chia xa còn hơn. Và nếu nó biết hai người đang âm thầm bàn bạc sau lưng mình thì sao nhỉ?

Concept tiệc sinh nhật là Jurassic Park. Bữa tiệc ấm cúng gói gọn với người nhà, vài đứa bạn cùng lớp của Chanyoung và đống khủng long giả không yêu cầu không gian quá rộng. Sungchan cứ hoài háo hức không biết năm nay ông con thấy hai bố cùng đẩy xe bánh kem tới phía mình sẽ xúc động rồi khóc nấc lên thế nào. Mới nghĩ thôi đã muốn thuê thợ ảnh, sau đó in vài cuốn album cất trong nhà làm kỉ niệm, tấm thằng bé khóc to nhất thì phóng size 70x110 treo giữa phòng khách là đẹp.

Lúc anh không nhịn được nói ra suy nghĩ ấy với Eunseok, cả hai vô thức bật cười. Và trái tim Sungchan cứ như vậy vọt khỏi lồng ngực lửng lơ giữa không trung, đâm thủng tầng ozon bay lên mặt trăng vì khoé môi đang giương lên của người đã cùng anh hai lần kí giấy.

Đúng là Sungchan từng ngây ngô muốn thể hiện cho chồng cũ biết "số lượng người trong một gia đình không ảnh hưởng đến chỉ số hạnh phúc mà gia đình ấy đạt được", caption với cách diễn đạt thô cứng như bản báo cáo tài chính cuối kì thành công trở thành trò đùa trong nhóm bạn, rằng trưởng phòng Jung ấy vậy mà thù lâu nhớ dai, đăng ảnh yêu con trai vẫn cố bóng gió kháy khịa chồng cũ một cái.

Nhưng đến Chanyoung bé tí tuổi còn biết bố lớn nhỏ nhen chỉ vì trong lòng nhung nhớ. Nhiều đêm nằm cạnh nó còn lờ mờ nghe được cả lời nói mớ trong mơ.


-

Quyết định tổ chức tiệc được đưa ra vội vàng nên khâu chuẩn bị gấp rút, nói không bơ phờ là dối trá. Eunseok đóng laptop, dùng điện thoại gửi cho Sungchan bản thu chi cụ thể để anh nắm bắt, tiền bạc cũng sòng phẳng cưa đôi.

"Chỉ cần chốt menu tiệc nữa là xong rồi."

Ngón tay Sungchan vô thức lướt màn hình, đầu óc lơ đãng, vậy là còn được đường hoàng gặp Eunseok lần nữa.

"Cái đó... tối nay mình gọi điện được không?" Anh tần ngần hỏi, nhanh chóng bồi thêm. "Để mai sợ không kịp ấy mà."

"Vậy ngày kia gặp nhau nhé?"

Thế rồi không biết vô tình hay cố ý mà cái ngày kia ấy là một chiều trước sinh nhật Chanyoung hai hôm. Jung Sungchan có mặt ở buổi hẹn cuối từ sớm, cạnh cốc latte là hộp giấy nhỏ.

Song Eunseok đến trễ, lúc tới nơi cũng không thắc mắc về cái hộp kia. Cậu nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên, mở máy tiếp tục design menu tiệc cho sinh nhật con mình. Nhìn số lượng món ăn dài ngoằng - thành quả của ba tiếng video call, cũng là lý do hành xác Eunseok cả đêm qua khi cậu phải tìm cách thiết kế đống chữ nghĩa lổn nhổn ấy sao cho thật "nghệ" - người được gọi là bố nhỏ không khỏi đánh rơi một tiếng thở dài khe khẽ, khẽ đến nỗi không rõ vì sao lọt được đến tai người đối diện.

"Vẫn chưa xong hả?"

Đúng là tiếng thở dài rất nhỏ. Eunseok nghĩ do trùng hợp, còn Sungchan lại không biết mình vẫn nhớ được nhịp thở của người từng chung chăn gối, chệch một chút đã cảm nhận được rồi.

"Yên tâm, đang cố xong trong hôm nay còn kịp in."

"Tôi không phải khách hàng, ấy đừng gấp."

Eunseok hơi mím môi, từ hôm qua đến giờ trên dưới sáu lần cậu phải nhắc mình nhịn xuống, không dám quá phận nhận xét về cách xưng hô buồn cười này.

"Cảm ơn ấy." - cho nên chỉ còn cách học theo.

Tối qua mười một giờ Sungchan mới gọi điện, giọng nói có chút mệt. Eunseok sợ cuộc gọi làm (phiền) anh không được đi ngủ sớm, ngay lập tức vào chủ đề chính.

Kết quả Sungchan nói món gì Eunseok ghi lại hết món đó, thực đơn tạp phế lù lẫn lộn món Á món Âu cũng không ai đoái hoài.

"Này... mình có nên đặt thêm donut không nhỉ?"

Cuộc gọi kéo dài ba tiếng nhưng đến phút thứ 170 Eunseok mới chậm chạp nêu ý kiến, cuối cùng chỉ nhận lại tiếng trả lời từ con chim cúc cu nhảy khỏi cửa sổ trên chiếc đồng hồ cổ mỗi lần kim dài và số 12 gặp gỡ.

Đồng hồ treo tường hơn trăm tuổi là món quà Sungchan tặng Eunseok vào sinh nhật thứ 25, sau chuyến du lịch Hà Lan mà hai người thu xếp cả năm trời mới đi được.

Trong cửa tiệm đồ cổ chật ních những vật phẩm cũ kĩ đắt tiền, thú thật Eunseok thấy cái đồng hồ này xấu quắc, nếu không muốn nói là nhất. Nhưng cả hai vô tình dừng lại trước nó vào đúng lúc con chim nhỏ bên trong bay ra. Chú chim làm từ gỗ xoan bé bằng nửa nắm tay được đẽo gọt tỉ mỉ nằm ngoan trong tổ bật lò xo bay lên, từng sợi lông trên thân đều được nghệ nhân cẩn thận chạm khắc, hơn nữa tiếng kêu cũng êm tai.

Eunseok đã vu vơ đùa giá mà đem được con chim này về nuôi thì tốt, mỗi ngày nghe nó hót cho vui. Lại không ngờ Sungchan thật sự dùng thứ tiếng anh A2 vặn vẹo đòi ông chủ móc con chim ra bằng được, giá cao cắt cổ cũng chấp nhận. Đến cuối họ phải bỏ cuộc, vì chủ tiệm khăng khăng thuyết giảng đạo lý bằng phép hoán dụ, rằng nếu ngoài thế giới bao la kia chim tìm cây trú ngụ, thì chiếc đồng hồ này là nơi chim gỗ nương náu. Nếu chim không muốn bay đi, hà cớ gì lại ép nó rời xa tổ ấm?

Vậy là cả hai gật gù đồng tình, họ không nỡ tách rời chim khỏi tổ, và cũng không có ý định nuôi một chú chim câm. Sợ Eunseok tiếc nên Sungchan đã cùng cậu ngồi đó thêm một tiếng, chờ đồng hồ tròn giờ lần nữa để ngắm chim nhỏ từ khung cửa bay ra.

Vậy mà hai tháng sau, trong lúc Eunseok còn đang ngái ngủ, dịch vụ giao hàng đã ầm ĩ đập cửa rồi khệ nệ bê vào nhà cái đồng hồ Hà Lan xấu xí cùng tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đính trên thân. Eunseok ngẩn người, chim gỗ vẫn đẹp như lần đầu cậu thấy nó, gần mười năm rồi đồng hồ vẫn chạy tốt như xưa. Phòng làm việc chất đống giấy tờ và tài liệu của Sungchan tốt bụng dành cho kỉ vật này một chỗ, cậu còn tưởng sau ly hôn anh đã vứt đi rồi.

"Sungchan?"

Con chim kêu vài lần rồi quay về tổ, Eunseok khẽ gọi, nghe được tiếng thở đều đều truyền vào airpods. Khuôn mặt cậu không tự chủ nhích lại gần điện thoại, ngón tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu mềm mại phía sau màn hình.

Song Eunseok tự thấy buồn cười, đáng lẽ phải hiểu lời của chủ tiệm đồ cổ sớm hơn mới phải.

Cậu nhận ra mình như con chim rời tổ bay tới vùng trời rộng lớn với nhiều khao khát. Ở thời điểm lựa chọn ra đi, chim không lường được sải cánh dẫu tự do đến mấy cũng có lúc rã rời. Và khi trái tim chim nhỏ thổn thức muốn trở về, nó lại cho rằng cây không chào đón mình nữa, cái tổ mà chim từng góp công vun đắp, không còn nó hẳn vẫn yên bình trong lòng cây thôi.

Thật ra chim nhỏ lo thừa rồi. Vốn dĩ cây đã cắm rễ sâu vào lòng đất, vững chãi không lay chuyển, mãi mãi chẳng đi đâu. Chim rời đi cây vẫn lặng lẽ chịu nắng đón mưa, êm đềm đưa trong gió. Bề ngoài bình lặng là thế, nhưng mỗi khi sấm chớp đến gần và giông bão gầm lên ngoài xa, cây vẫn âm thầm chờ đợi, khắc khoải hy vọng ngày nào đó chim sẽ trở về.

Vì không ai nói ra, vì tình yêu không lời, nên làm sao biết một phần linh hồn vẫn luôn cần sự hiện diện của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip