[lava chocolate] - 1

lava chocolate.

D-10

song eunseok ngẩng đầu nhìn trời, thấy hoa anh đào đã bắt đầu rơi. vận tốc của hoa anh đào, cái gì mà rơi bao lâu ấy? phải 5cm/s không, có đủ chậm để cậu bắt kịp mấy cánh hoa đấy không nhỉ?

"nghĩ gì thế? chưa muốn về à?"

là một cái huých vai thật nhẹ vào lúc 17h14' mỗi chiều dưới gốc anh đào cạnh cổng trường. là nụ cười tươi rói. là bàn tay luôn kéo vai eunseok sát lại. là đôi mắt khẽ cong lên.

là jung sungchan.

đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, sungchan luôn xuất hiện vào đúng 17h14' mỗi ngày để đánh thức một song eunseok lúc nào cũng ngẩn ngơ đứng nhìn mây ngắm trời.

"hôm nay tao không đi xe. đi bộ nhé?" sungchan vò mái tóc cậu.

"hoa anh đào bắt đầu rơi rồi này." eunseok đáp lại. câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của sungchan nhưng chẳng khác nào một lời đồng ý.

con đường về nhà hôm nay dài hơn nhưng cũng đẹp hơn nhiều lắm, vì hoa anh đào đã bắt đầu rơi rồi mà.

"tao chưa bao giờ bắt được cánh hoa nào cả." eunseok vô thức than phiền, việc bắt được cánh hoa nào hay không chẳng hiểu sao lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế.

"nhưng tao bắt được rồi này, hay không?" sungchan quay sang eunseok cười toe. "dễ lắm."

eunseok nhận lấy cánh hoa anh đào từ tay sungchan mà trong lòng rối bời. nhớ ra nụ cười của nó là thứ chết giẫm.

mọi ngày sungchan luôn chở eunseok về sau mỗi giờ tan học. và chỉ có hai thứ duy nhất eunseok cảm nhận được trên con đường về nhà, đó là tấm lưng của sungchan và giọng nói của nó. thú thật những ngày đầu có đôi chút khó chịu, bởi sungchan sẽ phải nói thật to để eunseok ngồi sau nghe thấy. từ ấy những câu chuyện riêng tư giữa hai đứa bỗng chốc biến thành thứ cả dãy phố cũng có thể nghe, nhất là những lúc dừng đèn đỏ.

vậy mà hôm nay khác hẳn.

trên con đường trải đầy những cánh hoa màu hồng phấn, eunseok đi cạnh sungchan, nhận từ tay người kia bông hoa anh đào. thay vì phải nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn ấy như mọi ngày, hôm nay eunseok được thấy nụ cười của sungchan. thay vì giọng nói vang lên oang oang để át đi tiếng gió thổi bên tai, hôm nay eunseok nghe được từng tiếng thủ thỉ dành cho mỗi mình mình chứ không còn là cả con phố nữa.

"mày biết gì không?" sungchan bất chợt đi chậm lại, bàn tay siết chặt quai cặp.

đúng như dự đoán, eunseok trả lời gọn lỏn rằng sao tao biết, làm sungchan lại phải hít sâu thêm một hơi, bàn tay siết quai balo chặt hơn, giống như đang chuẩn bị tinh thần để nói một điều mình không dám.

"sang tuần ấy à, tao... đi du học."

nhưng trái lại, eunseok chợt giật mình nhìn đi hướng khác, khẽ thốt lên.

"cánh hoa lúc nãy mày cho tao rơi mất rồi."

cậu vội vã khuỵu gối xuống nheo mắt tìm. eunseok chủ động bỏ qua lời nói của sungchan, cẩn thận ước chừng vị trí bông hoa hạ xuống.

nhưng trên mặt đường đang phủ kín những bông hoa, sao có thể tìm được cánh hoa mình muốn?

"kiếm cái mới là được mà. lát tao cho mày bông khác." sungchan sốt ruột nhìn eunseok, một mực kéo cậu đứng dậy. "nào, đứng lên đi."

nhưng eunseok không đáp lại, cũng không đứng lên. cậu chỉ chăm chăm nhấc từng cánh hoa kiểm tra, như thể nhớ được hình dáng bông hoa ra sao để biết liệu đó phải nó hay không.

"song eunseok!"

sungchan khuỵu gối xuống bên cạnh eunseok, kéo nhẹ tay để cậu ngẩng lên.

gió thổi làm một cánh hoa anh đào bay vụt qua tầm mắt.

eunseok chẳng kịp nhìn, chỉ nhớ lúc hoàn hồn lại đã thấy khuôn mặt sungchan cách mình chưa đến 5cm.

"tao bắt được rồi, một cánh hoa mới.."

"cho mày."

dù khi mở ra cánh hoa kia đã nát bấy.

eunseok ngồi bật dậy khỏi giường, trong lòng bàn tay vẫn là cánh hoa hồi chiều được sungchan đưa. cậu biết sungchan sẽ không kịp ở lại dự lễ bế giảng cùng mình như mọi năm, và sẽ rời đi vào lúc mùa hoa còn chưa dứt.

D-7

đồng hồ điện tử trên tay eunseok nhích đến 05:37, nhưng sungchan vẫn chưa lách qua nổi đám bạn học đang vây quanh mình hỏi han chắn kín cả đường. không phải chứ, chuyện sungchan đi du học lan rộng đến vậy rồi à?

song eunseok đứng từ xa vô thức di mũi giày xuống nền đất. cái cảm giác ai cũng biết chuyện của sungchan chẳng hiểu sao làm cậu không vui. lỡ eunseok không phải người đầu tiên được biết như mọi lần thì sao? hay lỡ khi đi du học nó sẽ không thường xuyên liên lạc với cậu nữa?

jung sungchan vốn là người có nhiều bạn bè, và đúng là mọi người ai cũng cần được nói lời tạm biệt với nó. eunseok biết mình chỉ đang may mắn được trở thành một trong số đó, dẫu thật muốn nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ ích kỉ đang hiển hiện trong đầu nhưng tạm thời cậu chưa thể.

càng nghĩ càng thấy thấy tâm trạng trùng xuống, mũi giày eunseok di xuống đất càng mạnh.

"xin lỗi mày nha. mãi mới chạy ra được, bọn kia giữ lại hỏi nhiều quá."

"eunseok à?"

"song eunseok." sungchan vuốt nhẹ phần tóc gáy của cậu, ghé mặt lại e dè hỏi. "giận tao ra muộn hả?"

nhưng eunseok không phải mẫu người thích thừa nhận. cậu khẽ lắc đầu, "không có gì, chờ mày hơi lâu thôi."

"xin lỗi mà. sang tuần eunseok ra sân bay tiễn tao được không?"

eunseok lại mê man trong những suy nghĩ của riêng mình, chỉ đến khi sungchan gõ nhẹ lên cánh tay cậu mới giật mình quay sang.

bởi eunseok không phải mẫu người thích thừa nhận, nên cậu sẽ không nói rằng mình ghét phải xa sungchan đâu.

"không. tao không đi."

jung sungchan không hỏi, ánh mắt bất ngờ rất nhanh đã bị thu lại. nó chỉ cười xoà, tuyệt đối không hỏi lý do, cũng không như mọi lần mè nheo đòi eunseok chiều ý mình bằng được.

"vậy... tao nhất định sẽ quay lại sớm với mày."

"không cần sớm."

đúng là khi sắp chia tay người ta thường hứa hẹn. song eunseok không bao giờ hứa, bởi cậu biết một lời hứa bỏ ngỏ bao giờ cũng đau lòng hơn là sự im lặng lúc rời xa. lời hứa cho người ta hi vọng, sự im lặng khiến người ta thất vọng. thất vọng một hồi sẽ thôi, hi vọng ôm một đời không hết. hi vọng tồn tại vô thời hạn, thất vọng sẽ không.

"mày quay lại lúc nào cũng được."

vì dù gì tao cũng chẳng đi đâu.

D-5

những ngày cuối cùng tại hàn quốc, ngoài dự đoán của eunseok, sungchan vẫn tới trường đều đặn. cả hai hay hẹn ở sân sau vào mỗi giờ ra chơi tiết 2 để cùng ăn sáng và lúc tan học dưới gốc anh đào để cùng nhau về nhà. nhưng bây giờ, mới chỉ vào tiết 1 chưa đầy hai mươi phút, eunseok đã thấy dáng người cao lớn của sungchan đang lởn vởn ngoài hành lang, dù cậu chẳng rõ nó định làm gì.

thi thoảng eunseok sẽ lén đưa mắt ra ngoài xem sungchan đã đi chưa. nhưng nó vẫn luôn đứng đó, cách cửa sổ lớp eunseok vài bước rồi nhìn vào trong, không rời đi một giây nào. đôi lúc hai cặp mắt sẽ vô tình chạm nhau, hoặc eunseok sẽ thấy sungchan đang lơ đãng ngắm nghía thứ gì đó, rồi bất ngờ quay lại nhìn mình.

cậu chợt nhớ lại cuộc nói chuyện của cả hai vào mấy hôm trước, eunseok nói rằng hai đứa nên dần tách nhau ra thì hơn. nhưng khi sungchan hỏi lý do là gì, cậu lại chẳng trả lời nổi.

có lẽ vì eunseok cần làm quen với việc đi về một mình, và sungchan cần chuẩn bị nốt cho chuyến đi chưa biết ngày quay lại, thay vì hai đứa cứ dính rịt vào nhau như mọi ngày.

và dĩ nhiên, jung sungchan từ chối lời đề nghị ấy.

D-2

các tiết học sau cũng vậy, hai ngày sau cũng thế. cho đến ngày thứ ba khi eunseok không chịu đựng được việc có ánh mắt luôn hướng về mình chằm chằm trong lúc học nữa.

"mày sao vậy, nghĩ tao không biết à?"

"không. tao biết mày có biết."

"mày... tao không muốn nói cái này, nhưng mà..."

eunseok ngẩng lên nhìn bạn mình, lông mày hơi cau lại. cậu nhớ bản thân chưa bao giờ có bộ dạng lúng túng như lúc này.

nỗi sợ việc cảm xúc của mình bị người khác nắm bắt nghe khá kì lạ, nhưng eunseok ít biểu lộ chỉ vì cậu không thích bị phát hiện ra mình đang nghĩ gì. đơn giản vì cuộc sống này không quá thú vị để bày tỏ nhiều hơn thế. eunseok hay trưng ra bộ dạng lãnh đạm, rồi gọn gàng đổ lỗi cho trời sinh tính mỗi lần bị hỏi vì sao khuôn mặt đẹp đẽ của cậu cứ lạnh nhạt hoài.

chỉ khi ở cạnh sungchan, eunseok mới chịu cười nhiều hơn một chút. cậu để sungchan được nghe từ mình nhiều hơn vài câu nói, cho phép sungchan được biết hôm ấy mình buồn hay vui, đồng ý để sungchan dẫn dắt mọi việc hai đứa làm mà không thấy khó chịu gì.

nhưng tất cả chỉ có thế, sungchan không được phép biết nhiều hơn.

bởi biết nhiều hơn, là nó sẽ biết cậu từng nghe ở đâu đó rằng, "nếu bắt được cánh hoa anh đào rơi thì mối tình đầu sẽ được tác thành đấy", và thật sự tin vào câu nói ấy.

"tao thấy phiền." eunseok tiếp lời, khẽ thở dài. "không, ý tao là... tao thấy mình như đang bị làm phiền, tao không thể tập trung được. nên mày có thể... đừng làm thế nữa được không?"

jung sungchan cười, luồn bàn tay vào tóc song eunseok rồi khẽ xoa.

"tao xin lỗi. nhưng ngày kia tao bay rồi, để tao nhìn thêm một chút được không? mày biết tao sẽ nhớ mày mà."

"còn nếu mày không biết thì đừng vì chuyện này mà ghét tao. tao chỉ là... sợ mình sẽ rất nhớ mày thôi."

song eunseok ngẩn người, không dám ngẩng lên. cậu né khỏi bàn tay đang vuốt ve mái tóc của jung sungchan, xoay người chạy mất.

ngày hôm sau eunseok theo thói quen nhìn ra cửa sổ, hết tiết 2 vẫn chạy đến sân sau, giờ tan học vẫn đứng dưới gốc cây anh đào đến tận 18h14'. và trong một tiếng ấy đã cố bắt cả trăm cánh hoa nhưng không được.

mà sungchan không xuất hiện nữa.

ngày cuối cùng sungchan đi học, cũng là ngày đầu tiên hai đứa chẳng về chung.

cánh hoa anh đào sungchan đưa eunseok vẫn giữ, thậm chí còn đặt nó vào lọ thuỷ tinh nhỏ vì sợ hỏng, trước đó hoa đã gần nát rồi.

hôm nay thời tiết rất đẹp, đẹp hơn cả ngày sungchan bắt được cánh hoa đào tặng cậu, nhưng đường về của eunseok không còn sungchan nữa.

có lẽ eunseok nhận ra rồi, nhận ra rằng mình sợ gì hơn cả việc bị người ta nhìn thấu. hoặc nhận ra bản thân chợt như cánh hoa anh đào nọ, muốn mình được nắm bắt bởi một ai đó lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip