[milk tea crepe]
milk tea crepe.
jung sungchan là nhân viên quán trà sữa. là nhân viên part-time, vì còn đang bận học cao học. lúc bạn bè anh nghe tin một sinh viên cao học lại làm thêm ở quán trà sữa, ai cũng không nhịn được cười ầm lên.
bởi thời sinh viên muốn đi làm mà gia đình quản chặt, sungchan chỉ có thể lén lút sau lưng bố mẹ bán thời gian ở đây mỗi ngày 5 tiếng. tốt nghiệp rồi anh lại thấy mình không hợp với công việc bàn giấy gò bó, sau một thời gian ngắn quyết định nghỉ ngang để học lên thạc sĩ, đồng thời chọn quay lại quán trà sữa này làm thêm cho đỡ mang tiếng ăn bám người nhà. dù sao bố mẹ đã sẵn lòng chi tiền đáp ứng mong muốn đi học của con trai rồi, sungchan không muốn mình cứ ở lì trong nhà để họ phiền lòng thêm.
vốn ban đầu chỉ định làm nhân viên phục vụ để thử trải nghiệm đời sống lao động phong phú, không ngờ lại có duyên cắm cọc ở đây tới tận giờ.
cuộc sống cá nhân của jung sungchan xưa giờ vốn tẻ nhạt, ngoài đi học đi làm rồi cuối tuần chơi bóng đá thì chẳng có gì đặc sắc, chỉ mấy năm gần đây anh mới tìm ra sở thích khác bên cạnh thể thao là đọc tiểu thuyết. tác giả sungchan yêu thích có ID tên @sos0319 - hay còn được cộng đồng fan gọi yêu là đá nhỏ. dù chỉ là một tiểu thuyết gia online nhưng đá nhỏ viết truyện rất khá. sungchan chưa bao giờ bỏ sót tác phẩm nào của tác giả này, sau mỗi chap mới đều xông xênh lì xì đại thần 10 hồng bao, chẳng mấy chốc đã trở thành fan cứng đứng top đầu bảng donate, nổi danh trên diễn đàn cá nhân của tác giả đến mức ai cũng biết bạn fan có username @scbambi này. cũng vì quá nổi tiếng trong fandom nên @scbambi cũng được mọi người đặt cho biệt danh nghe khá dễ thương là nai con.
kể từ ngày hâm mộ @sos0319, nai con sinh ra thói quen thường xuyên nhắn tin cho tác giả. anh biết đá nhỏ không bao giờ kiểm tra tin nhắn chờ, nên mỗi khi cần nhận xét truyện mới, muốn cổ vũ tinh thần, thậm chí là buồn chán hay có tâm sự cũng đều vào DM người ta kể lể hết. jung sungchan tự nhận thấy trò này rất nữ tính, trông chẳng khác nào fangirl với idol là bao, nhưng mỗi lần tâm sự với đại thần xong, dù không bao giờ được hồi âm đi nữa sungchan đều thấy rất yên bình. mọi thứ đã thành nếp nên khó đổi, cứ như vậy được sungchan âm thầm duy trì từ ngày đầu yêu thích @sos0319 đến tận hôm nay.
trong một lần kỉ niệm ba năm viết truyện, đá nhỏ quyết định mở livestream audio giao lưu với độc giả. ngày hôm đó sungchan được đại thần trả lời bình luận những bốn lần, anh sung sướng vung tay tặng cho cậu một lúc 300 hồng bao, kết quả đi tong cả tháng lương làm nhân viên trà sữa.
như mọi ngày bình thường khác, jung sungchan đến quán lúc hai giờ chiều, thay đồng phục rồi chuẩn bị chấm công vào ca. hôm nay chỉ có mình anh trực quán bởi hai nhân viên còn lại đột nhiên lăn ra ốm, sungchan thấy vậy dứt khoát bảo họ ở nhà để mình mình quán xuyến là được. đương nhiên sẽ vất vả gấp 10 vì giờ tan học quán rất đông, nhưng đó là chuyện của giờ tan học. hiện tại mới chỉ hơn hai giờ, là khung giờ vắng khách nên công việc túc tắc, người ra kẻ vào lưa thưa. sungchan đang chăm chỉ lau bàn chợt nghe được chuông kêu leng keng, là một thanh niên điển trai đeo balo đẩy cửa bước tới, trên đầu cậu đội chiếc beanie đen, để lộ vài sợi tóc bạch kim dài vương xuống mắt.
sungchan nhìn chàng trai đứng trước mặt mà ánh mắt mơ màng, thuận miệng nói theo thói quen:
"xin chào quý khách. hôm nay bạn muốn uống gì?"
sau đó anh ngay lập tức bị câu trả lời của người đẹp trai này làm cho tỉnh, bởi trái với khuôn mặt có chút đăm chiêu lạnh lùng, cậu chàng này ngốc nghếch hỏi:
"xin lỗi, ở đây có bán cà phê không? tôi muốn mua một cốc espresso..."
...
vào quán trà sữa gọi cà phê máy giống như tới hàng hoa quả mua xúc xích, như thấy sungchan đang chặt thịt gà mà đòi mua một bộ lòng heo, giống vào rạp chiếu phim nhưng đi tìm đồ gia dụng. về cơ bản thì mắc cười, còn nói thẳng ra là quê.
"xin lỗi bạn, đây là quán trà sữa, chúng tôi không có cà phê." jung sungchan sau khi đơ mất 30 giây, vội vàng chấn chỉnh lại thái độ, nhanh chóng mỉm cười đáp.
"tôi xin lỗi, tại... đây là lần đầu tôi ghé nên không rõ, quán cà phê đối diện hôm nay đóng cửa..."
người kia lúng túng đáp, hai má có lẽ vì xấu hổ nên hơi hồng lên làm sungchan có chút buồn cười. sau một hồi giúp người lần đầu vào quán trà sữa order thành công, anh đột nhiên cảm thấy thành tựu vô cùng.
vị khách kia chọn ngay góc phòng tầng 1 để ngồi, sungchan chỉ cần quay sang là nhìn được ngay. ngoài việc vừa nãy xảy ra chút sự cố và style ăn mặc của người này trông hơi khó coi ra, mặt mũi cậu đúng là không chê vào đâu được. mai sau trở thành khách quen mỗi ngày đều đặn tới đóng họ cho quán anh thì thật tốt, không chừng hút thêm khách cũng nên.
vậy mà mong muốn vớ vẩn đó của jung sungchan lại trở thành sự thật.
theo kinh nghiệm kinh doanh, khách hàng không tự sinh ra hay mất đi mà chỉ chuyển từ quán này sang quán khác. đơn cử như tiệm cà phê đối diện, kể từ hôm ấy đã mất đi một vị khách.
"hi sungchan!" khách quen đội beanie vui vẻ đẩy cửa bước vào.
"xin chào quý khách. hôm nay bạn muốn uống gì?"
jung sungchan nhìn cậu nở nụ cười tươi rói. vị khách này đã ghé qua liên tục cả nửa tháng nay nên anh tự nhận là khách của mình luôn. cả hai đã sớm thân quen đến mức, đôi khi sungchan sẽ chủ động đi tới vờ vĩnh hỏi thăm chất lượng đồ uống rồi ngồi lại nói chuyện, hoặc cậu sẽ giả bộ phân vân lựa đồ để nán lại ở quầy order lâu hơn. câu hỏi chào khách kia cũng để trêu chọc là chính, vì từ ngày đầu tiên tới hôm nay, khách yêu của sungchan chỉ trung thành với duy nhất mấy món có dâu tây, khẩu vị so với một người nghiện cà phê lại đáng yêu bất ngờ.
"cậu thừa điều kiện làm thẻ tích điểm rồi, đọc thông tin đi tôi tạo thẻ cho."
"à ừm... song eunseok, 26 tuổi, 19/3." đột nhiên phải khai báo lý lịch eunseok nên có chút ngại, trong lúc chờ sungchan nhập thông tin không hiểu sao cứ chột dạ đưa tay lên gãi mũi.
"ơ, tôi cũng 26!" sungchan vui vẻ ồ lên, nhận ra đến giờ mình mới biết tên người này, lần trước chỉ có eunseok hỏi tên anh thôi. "trông cậu ăn mặc trẻ trâu vậy tôi còn tưởng phải kém tôi vài ba tuổi chứ!"
"tôi ăn mặc làm sao?" eunseok nhướn mày.
"ý tôi là trẻ hơn tuổi, lúc đội beanie lên trông dễ thương giống sinh viên đại học, được chưa?" cậu nghe vậy mặt càng nghệt ra. dm tôi đội beanie cho cool mà, đáng yêu chỗ moẹ nào??!?!?!
"nhưng mà khoan, cậu mới nói mình sinh ngày bao nhiêu cơ?"
"...19/3?"
"ô" jung sungchan tiếp tục hô lên "cậu sinh nhật cùng ngày với một tác giả tôi rất thích!"
song eunseok trợn tròn mắt, sau đó hơi phì cười.
"đã có ai nói lúc mắt cậu sáng lên nhìn rất giống nai con chưa?"
"rồi! hồi tiểu học các bạn gọi tôi là bambi đấy."
đồ uống được nhân viên pha chế đặt ở quầy, eunseok đứng nói chuyện với sungchan thêm vài câu rồi cầm cốc đi mất.
cả quán trà sữa chỉ có khách quen thầu nên hiện tại sungchan không còn việc gì làm. điện thoại cùng lúc vang lên thông báo @sos0319 ra chương mới, anh liền vội vã lau tay nhấn vào xem.
nhưng rất tiếc, đây là thông báo tạm drop truyện hiện tại bởi tác giả đã mất cảm hứng sáng tác. tuy vậy đá nhỏ rất nhanh đã lên tiếng trấn an rằng tối nay sẽ đăng truyện mới, cũng chính là lý do mà cậu tạm dừng bộ truyện đang viết dở.
dù trong lòng rất muốn tặng cho tác giả 10 hồng bao như mọi lần để cổ vũ, nhưng đợt trước lỡ vung tay quá trán, hiện giờ sungchan hết tiền nạp xu mất rồi. vì luôn thuộc top đầu donate nên mỗi lần xuất hiện @scbambi đều rất khoa trương thả hồng bao, bây giờ lại trở thành hành khất lang thang trong nháy mắt, nai con đành thôi không bình luận nữa, chỉ biết âm thầm từ xa ủng hộ đại thần.
đúng 9h tối anh đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, ngoan ngoãn leo lên giường nằm đợi thông báo từ tác giả mình yêu thích. lần này tiến độ của @sos0319 rất tốt, là truyện mới nhưng cùng lúc đăng liền tù tì năm chương. chẳng qua sau khi đọc xong văn án, sungchan trầm ngâm tới tận đêm.
rõ ràng sở trường của đá nhỏ là thể loại khoa học và trinh thám, hà cớ gì hôm nay đột nhiên chuyển hướng sang loại cốt truyện tình yêu đôi lứa ướt át thế này??? chắc chắn có gì đó không ổn!
nhưng với tư cách là fan cứng, sungchan không dễ từ bỏ đến thế mà ngay lập tức bấm vào đọc luôn.
lần này @sos0319 xây dựng bối cảnh câu chuyện là thời phong kiến trung hoa, kể về một vị đại nhân trẻ họ tống được điều về vùng quê phá án. vị đại nhân này ngụ tại một quán trọ nhỏ, chủ quán trọ họ trịnh, có một cậu con trai rất nghịch ngợm. ngày nào con trai chủ trọ gặp tống đại nhân cũng vui vẻ chạy tới trò chuyện, cả hai rất nhanh đã hoà hợp gắn bó chỉ trong thời gian ngắn. chẳng những vậy trịnh công tử còn năm lần bảy lượt giúp tống đại nhân phá án, lặng lẽ bên cạnh bảo vệ y suốt quá trình lưu lại nơi này. ngày qua ngày, tống đại nhân nhận ra có lẽ mình thầm cảm mến con trai chủ quán trọ mất rồi, nhưng chuyện chưa kịp nói án đã giải xong, tống đại nhân nhận được tin sớm hôm sau phải gấp rút hồi kinh bẩm báo.
đến đây thì hết năm chương, hẹn các bạn đọc vào tuần tới.
ngày tiếp theo khi sungchan đến quán đã thấy eunseok xuất hiện ở góc phòng. tuy thế anh không có tâm trạng để ý tới khách quen của mình nữa, chỉ vội đi tới nói chuyện với cô bé nhân viên cùng ca, cũng là một fan đã theo dõi @sos0319 từ thuở hồng hoang rồi bắt đầu than thở.
"hôm qua em đọc truyện mới của đá nhỏ chưa?"
"đọc rồi. chẳng hiểu sao đọc đến đoạn miêu tả con trai chủ trọ cứ không ngừng nghĩ đến anh. haha, hay tại gặp anh nhiều quá nên em bị liên tưởng nhỉ?"
"đừng có linh tinh. nhưng mà... em thấy hay không?"
"hay chứ, đá nhỏ viết chắc tay mà. anh không thấy hay à?"
"không!" đúng là như chỉ chờ có ai hỏi mình câu này, sungchan giống bị chọc đúng huyệt, tuôn một tràng như suối. "rõ ràng gắn tag truyện trinh thám nhưng đa phần đều tả họ trịnh với họ tống ong ong bướm bướm, hay chỗ nào!"
"th-thật ra lồng ghép chi tiết trinh thám vẫn tốt như mọi lần nhưng tình tiết phân tích vụ án xuất hiện quá ít! không ai nhận ra rõ ràng đây là truyện yêu đương à?"
jung sungchan tiện thể còn gào thét trong lòng: với tư cách fan cứng nhất nhất của @sos0319, tôi không đồng ý!
dỗi thế chứ tối tác giả đăng chương mới anh vẫn phải vào nhìn một cái mới chịu được. không có gì mới cả, chỉ miêu tả cảnh vị đại nhân kia về cung bẩm báo diễn biến vụ án mà thôi.
nhưng đột nhiên đại thần lại xuất hiện ở phần bình luận, người bình thường kiệm lời như đá nhỏ hôm nay phá lệ viết rất dài: xin chào mọi người. không biết các bạn đọc có thể giúp tôi tìm tung tích của ID @scbambi được không? dạo này bạn ấy không nhắn tin cho tôi nữa. không có ý gì đâu, chẳng qua @scbambi đã là fan cứng của tôi từ lâu nên có chút tò mò chút thôi, nếu @scbambi cảm thấy khó chịu khi bị nhắc tên thì cho tôi xin lỗi nhé. làm phiền mọi người rồi, buổi tối vui vẻ.
ngay lập tức bên dưới khung bình luận nổ tung. không ai không biết đến tài khoản @scbambi luôn hiện ở đầu bảng donate, tuy đúng là dạo gần đây không ai thấy nai con xuất hiện nữa, nhưng không ngờ ngay cả đá nhỏ cũng để ý chuyện này. cả đám thấy đại thần đã có lời nhờ vả liền mỗi người góp một tay, điên cuồng đính tag truy người, còn đặc biệt bổ não nghĩ ra 7749 kịch bản tình yêu online tổng tài si tình truy thê, tình yêu ngọt ngào giữa idol - fanboy các thứ.
nhưng mặc cho cả thế giới đang ráo riết tìm mình, @scbambi vẫn hoàn toàn không hay biết, bởi nai con đang ngủ vắt lưỡi trên giường sau hai đêm thức trắng viết luận văn rồi.
2h chiều hôm sau sungchan mặt mũi bơ phờ xuất hiện ở cửa hàng, ngay lập tức bị cô bé nhân viên túm lại hỏi:
"anh là fan của @sos0319 lâu như thế, có biết ID @scbambi là ai không? cậu ta may mắn chết đi được, hôm qua vừa được đá nhỏ lên bình luận tìm đó!"
sungchan thần sắc vô hồn còn định lắc đầu nói không biết, bỗng nhận ra đó chính là mình chứ ai? anh cuống cuồng mở giao diện app ra, ngay lập tức đập vào mắt là cả trăm thông báo đỏ chót, còn thấy cả bình luận đại thần nhắc tới mình được ghim trên đầu diễn đàn.
"đây đây đây đây là ID của anh! anh anh anh- anh là @scbambi! dm sao cậu ấy lại đi tìm anh được...."
rất may lúc sungchan hô lên quán đang không có người.
thật ra không phải không có người, là đúng lúc khách yêu song eunseok của jung sungchan đang đứng ở cửa mới đúng, cho nên hai fan hâm mộ của @sos0319 đội lốt nhân viên quán trà sữa phải quay lại làm việc, đành gác lại những trăn trở tại đây.
ngay tối hôm ấy, giữa lúc mọi người hẵng còn nhốn nháo vì chưa thấy nai con trở lại, tác giả đá nhỏ đã tiếp tục đăng tải một trạng thái khác, sức công phá còn mạnh hơn hôm qua, làm cho cả cộng đồng độc giả một phen chao đảo. đại loại chỉ để thông báo rằng đã gặp được người mình thích ở một quán trà sữa.
thứ khiến tôi ấn tượng trong lần đầu gặp mặt chính là thái độ nhiệt tình của cậu ấy. người này tính cách rất tốt, hoạt bát lại tươi sáng. thi thoảng cậu ấy sẽ hơi cằn nhằn một chút, khuôn mặt đẹp trai lúc cau có trông càng đáng yêu. tôi nghĩ nếu mọi người có cơ hội gặp cậu ấy một lần chắc chắn sẽ cảm thấy tương tự.
vốn tôi chỉ nghĩ rằng đây là cảm tình trong thoáng chốc, nhưng lại rất nhanh nhận ra những cuộc nói chuyện hàng ngày giữa chúng tôi quá ngắn ngủi, dường như là không đủ để tôi nhìn cậu ấy. tôi vừa muốn ngắm người này lâu hơn, vừa muốn kéo dài thời gian ánh mắt cậu ấy đặt trên khuôn mặt mình.
may mắn rằng đến cuối lại xuất hiện một lý do làm tôi thấy thích cậu ấy là một lựa chọn thật đáng, cũng là lý do đủ đặc biệt để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. cho nên ngày mai sẽ đánh bạo thử tỏ tình xem sao, mong là thành công!
jung sungchan đọc xong dòng trạng thái của tác giả mà trong lòng vừa vui vừa buồn. vui vì tác giả mình thích cuối cùng cũng tìm được tình yêu của đời cậu ấy, anh hiểu vì sao đột nhiên cái truyện phá án yêu đương vớ vẩn kia xuất hiện rồi. nhưng buồn là vì rõ ràng hôm trước @sos0319 mới đăng bình luận tìm nai con cơ mà, tại sao dành sự chú ý cho mình nhưng cuối cùng lại thông báo ở bên người khác! một chút cũng không khoa học.
cả ngày tiếp theo jung sungchan đều đem khuôn mặt buồn bực theo mình, có thấy khách quen cũng không cười nổi như mọi lần nữa. eunseok hỏi thế nào anh cũng không trả lời, chỉ qua loa đáp rằng mình đang trải qua loại cảm xúc rất khó hiểu, vừa giống thất tình vừa không giống. vậy mà cậu dám cười anh!
sungchan giận dỗi bỏ đi thay đồng phục, xong xuôi lại thấy eunseok vẫy vẫy tay muốn anh đi tới.
"sungchan ơi, wifi quán bị sao mất rồi? tôi không dùng được."
song eunseok rất khéo léo quay máy tính về hướng jung sungchan đang đứng, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào vạch wifi, rõ ràng đang cố ý để hiện trên màn hình là bản thảo truyện mới cùng giao diện diễn đàn có ID @sos0319 của mình.
đúng như dự đoán, sungchan hoàn toàn lọt lưới. thay vì giúp eunseok kiểm tra lại kết nối, anh dùng hai tay bịt chặt miệng, đôi mắt to trợn tròn trong kinh ngạc.
"c-cậu... cậu... cậu là tác giả... cậu là tác giả tôi rất thích."
"aisshh, song eunseok, 19/3!" sungchan ngốc nghếch tự vỗ vào trán mình, mếu máo khuỵu chân ngang tầm mắt eunseok nhận tội. "tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ! tôi bị ngu rồi hay sao? rõ ràng tôi đã biết rất nhiều về cậu mà..."
"không phải... n-nếu cậu thật sự là đá nhỏ... vậy người mà cậu thích ở quán trà sữa..."
diễn biến tâm lý của sungchan thay đổi rất nhanh. anh đi từ ngạc nhiên cho đến tự trách, giác ngộ rồi thẫn thờ, sau cùng là thẹn quá nên chạy vào vệ sinh để trốn. jung sungchan bần thần đứng trước bồn rửa tay rất lâu, không ngừng vốc nước lên mặt cho đỡ nóng mới đủ dũng khí bước ra. ai mà biết được song eunseok đã đợi sẵn ở đó, ánh mắt nghiêm túc làm anh hơi rụt lại.
"nếu cậu đã biết rồi thì khoan hẵng chạy, tôi có điều muốn nói."
trong tầm mắt tất cả vị khách đang ngồi ở quán, hẳn ai cũng thấy cảnh một thanh niên điển trai đang rướn người ghé sát vào tai anh nhân viên thì thầm gì đó, làm khuôn mặt anh vô thức đỏ bừng.
sau màn tỏ tình gây sốc, sungchan tiếp tục chạy bàn còn eunseok về bàn chạy deadline tiếp. tình yêu của người trưởng thành không được công tư lẫn lộn, nên đây là đoạn hội thoại của cả hai trên đường sungchan đưa eunseok về nhà.
"lần trước lỡ tay vung 300 hồng bao nên tháng này anh hết tiền rồi, không thể lì xì cho đại thần nên anh trốn luôn đó. chỉ cổ vũ bằng mồm thôi thì mất mặt lắm, ai ngờ đại thần đá nhỏ lại tìm tới tận cửa đâu ha."
"không sao, tháng sau đưa em đi ăn là được. trở thành bạn trai em rồi thì không cần làm nai con nữa!"
"nhưng đại thần suy nghĩ kĩ chưa đó? có chắc muốn yêu anh không? anh còn đang đi học nên nghèo lắm, chưa nuôi được đại thần đâu. mới gửi 300 hồng bao đã hết tiền rồi."
"vậy thì em nuôi. thạc sĩ tương lai đừng lo, đại thần của anh rất giàu."
"nhưng mà..."
"nhưng gì nữa? thạc sĩ không thích em hả? vậy tối nay block tài khoản của em đi."
"không cóooo."
sungchan kéo kéo tay eunseok, nũng nịu rúc mũi vào tóc cậu. chiếc mũ beanie giờ đã nằm gọn trong túi anh, lần đầu được thấy trọn vẹn cái đầu bạch kim của eunseok cũng là ngày đầu tiên làm bạn trai cậu nên sungchan thích lắm, cứ vài phút lại không nhịn được thơm xuống một cái.
"nhưng mà tại sao em lại đi tìm tài khoản của anh? lúc đó em đã biết anh là nhân viên quán trà sữa đâu? hay em biết rồi? nhưng sao em lại biết được?!"
eunseok nghe sungchan nói nhiều đến đau đầu, kiễng chân hôn lên môi anh một cái như bịt miệng rồi cau mày nói.
"thạc sĩ ơi, trên đời này chẳng có mấy người ngốc được như anh đâu. em phải đem anh về nuôi thôi, coi như lập công với tổ quốc vậy."
...
một năm sau, tại buổi lễ ra mắt và kí tặng sách, một phóng viên đã mạnh dạn đặt câu hỏi cho nhà văn song eunseok rằng: nguồn cảm hứng nào đã giúp cậu xây dựng nên hai nhân vật trịnh và tống thành công đến thế.
đến đây eunseok không nói gì mà chỉ đưa mắt về phía khán giả trong hội trường, tìm kiếm sungchan đang ngồi ở hàng ghế đầu nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, sau đó khẽ mỉm cười.
"là người yêu của tôi."
"jung sungchan, cảm ơn anh rất nhiều."
-end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip