Quay đầu là bờ.
Jung Sungchan và Song Eunseok tưởng chừng sẽ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau.
Cho đến một ngày mùa hạ, Sungchan chợt phát hiện ra, có vẻ như vĩ độ của mình đã bắt đầu lệch hướng.
Buổi chiều ấy, trời nóng như lửa đốt, ánh nắng nghiêng bóng lên nửa khuôn mặt trái của cậu trai đang say ngủ. Sungchan nheo mắt nhưng lười biếng không chịu tỉnh dậy ngay. Khoảng chừng vài phút sau, thứ ánh sáng đó đã được thay thế bằng bóng râm dịu mát.
Jung Sungchan vì tò mò, cuối cùng cũng đành ti hí mắt nhìn trộm xem ai là người đã mang ánh nắng đi. Ghế bên cạnh nó từ khi nào đã có người ngồi. Người ấy một tay cầm quyển sách, ánh mắt dán vào từng con chữ không rời, nhưng tay bên kia lại đang nghiêng đến trước mặt Sungchan, cẩn thận che một vài giọt nắng còn sót lại.
Ánh nắng chói chang của ngày hạ đã không còn ở trên gò má Sungchan mà đã chuyển sang nơi mặt trái của người đối diện. Nó nghiêng đầu dõi theo hàng lông mi rung rung của cậu, cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy.
"Eunseok à, cậu có người yêu chưa?"
"Chưa có."
Eunseok vẫn không nhìn nó, kiên trì đắm mình vào từng dòng chữ. Sungchan nhìn thái độ nghiêm túc của cậu trông đến là buồn cười, nó ngồi thẳng dậy, khoác lấy vai Eunseok, ghé sát mặt mình vào mặt cậu. Cho đến khi chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét, Sungchan khẽ thì thầm vào tai cậu.
"Có muốn thử cùng nhau hẹn hò không, lớp trưởng?"
Song Eunseok mặt vẫn không cảm xúc như vậy. Cậu khẽ nghiêng đầu, tỏ ra vẻ ghét bỏ khuôn mặt ngay sát mình, chầm chậm nhả ra hai từ: "Không thích."
"Đùa chút thôi mà, lớp trưởng nhàm chán ghê~"
Thời gian vẫn cứ thế trôi, mỗi ngày vĩ độ của Sungchan lại chậm chạp lệch thêm một chút. Còn Eunseok vẫn luôn như vậy, là người tiết kiệm lời không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thường chìm đắm trong những cuốn sách và đề thi thử dày cộp chất đầy trên mặt bàn.
Nhưng mỗi khi Sungchan chợp mắt, như thường lệ, Eunseok sẽ luôn ngồi cạnh chắn nắng cho nó.
Lớp mười hai, khi tất cả mọi người đều điên cuồng lao vào học tập như con thiêu thân thì Jung Sungchan lại trái ngược lại. Nó dành phần lớn thời gian chạy nhảy trên sân bóng rổ, phần thời gian nhỏ hơn để cùng đàn em phóng trên con xe máy quá cỡ đi đây đi đó, thời gian còn lại là để lên lớp nằm ngủ có người chắn nắng cho.
"Cậu đừng như vậy nữa có được không?" Eunseok khoanh tay đứng trước mặt Sungchan, bắt đầu cằn nhằn: "Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi, tớ là lớp trưởng nhưng không thể nào đốc thúc hết tất cả mọi người được. Cậu phải tự biết bản thân mình nên làm gì chứ?"
"Cậu có từng nghĩ đến tương lai không hả Jung Sungchan?"
Tương lai là gì, tương lai nên làm gì, bản thân nó vốn chưa bao giờ nghĩ tới. Trước gương mặt tức giận của Eunseok, Sungchan chỉ cảm thấy đến là buồn cười. Ra là một cục đá di động như Eunseok cũng có cảm xúc, khi giận hai má sẽ hơi ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu.
"Vậy lớp trưởng dạy kèm cho tớ đi, hứa sẽ chăm chỉ mà."
Song Eunseok không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý. Ánh mắt cậu đã dần dịu lại, nhưng gò má vẫn phớt hồng như vậy. Jung Sungchan không kìm được, cuối cùng đưa tay nhéo một cái thật mạnh.
"Đau!"
"Phạt đấy. Ai cho lớp trưởng mắng tớ."
Bánh răng cảm xúc một lần nữa lệch hướng từ ngày đó, nhưng chậm rãi đến độ người trong cuộc chẳng ai hay.
Sau giờ học, thay vì đến sân bóng rổ, Jung Sungchan sẽ ngoan ngoãn theo Eunseok về nhà cậu, sau đó Eunseok sẽ tỉ mỉ giảng lại bài học ngày hôm đó cho nó. Tần suất Sungchan ghé đến sân bóng hay đi chơi cùng tụi bạn dần dần ít hơn hẳn, đến mức tất cả mọi người đều phải thắc mắc rằng: thằng cha Jung Sungchan là đang quay đầu hay là lại có bạn gái mới nữa đây?
Nhưng có vẻ như quay đầu là bờ, ai ngờ lại là tình ái. Những tiết học riêng của hai người nọ chẳng biết từ khi nào dần trở nên ái muội.
Chắc có lẽ là kể từ khi bàn tay của Jung Sungchan trong lúc học vì muốn trêu chọc cậu nên đã lén lút đan vào bàn tay của Song Eunseok. Vậy mà cậu ấy không hề phản kháng, trái lại đôi tai còn ửng đỏ. Jung Sungchan từ đó như được nước lấn tới, từ đơn thuần chỉ là nắm tay nhau cho đến luồn tay qua eo nhỏ vào trong lớp áo, không điều gì mà nó không dám làm. Mỗi lúc như vậy, Eunseok sẽ lúng túng, gò má đỏ rực lên trong khi Jung Sungchan sẽ khoái chí cười thật lớn, càng trêu tợn hơn.
Nụ hôn đầu của cả hai vào một ngày tuyết đầu mùa. Eunseok mặc áo bông trắng ấm áp, tròn xoe như cục kẹo nhỏ, nghiêm túc giảng lại bài toán hôm nay trên lớp cho Sungchan. Nó giống mọi ngày, gật gù như đã hiểu, bàn tay vòng qua eo cậu, đầu nghiêng nghiêng dự định áp lên chiếc má mềm của người kia.
"Này Sungchan! Cậu hiểu chưa vậy?"
Đúng lúc ấy, Song Eunseok quay đầu lại. Bờ môi của Song Eunseok sượt qua môi nó, Eunseok trợn tròn mắt. Cả hai đều đứng hình, dường như chỉ là một cái chạm nhẹ tựa dòng điện chạy vụt qua, đủ làm vỡ đi tấm băng mỏng đồng thời cũng là giới hạn của hai người.
Jung Sungchan lập tức lùi lại phía sau. Hình như tim nó vậy mà lại vừa hẫng mất một nhịp. Sungchan bỗng thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đứng thẳng dậy, cầm cặp, mở cửa chạy ra khỏi phòng, chỉ kịp bỏ lại một câu: "Xin lỗi, tớ có việc phải đi."
"Dạo này anh chăm ghé vậy, không đi học nhóm nữa à?" Anton châm lửa rít điếu thuốc, phả ra một làn khói trắng trước khi tan vào gió đông. Sungchan ghé đầu, dụi đầu lọc của cả hai vào với nhau, đến khi ánh lửa bén sang bên của mình cũng hút một hơi thật sâu.
"Không, chán học rồi."
"Cứ tưởng đại ca quay đầu rồi cơ, em suýt khóc đấy." Anton phá lên cười, mỉa mai Sungchan. "Gần đây mấy thằng chó trường Namsan làm càn lắm, không có anh nó ngông lên tận trời."
"Mà nghe nói con ghệ của nó ngon số dách, chả hiểu sao lại tán được."
"Vậy à." Jung Sungchan nhàn nhạt đáp lời, "Có nên chuyển nhỏ đó thành ghệ tao không nhỉ?"
Vài tháng không gặp, mọi chuyện có vẻ lại đi theo đúng hướng ban đầu. Nó không biết bản thân vì sao lại cứ cố gắng trốn chạy, nhưng căn bản nó chưa từng đi quá giới hạn như vậy bao giờ, hơn nữa đối phương lại là con trai. Jung Sungchan nổi tiếng đào hoa quay trở lại với việc thay người yêu như thay áo, làm càn khắp nơi, chiếc ghế nơi phòng học bên cạnh Song Eunseok cũng vì thế cứ trống vắng như vậy.
Lần vô tình đụng mặt Eunseok đã là khi mùa xuân tới. Sungchan đứng trong quầy thuốc lá của một cửa hàng tạp hoá, bỗng dưng nghe thấy cuộc trò chuyện có nhắc tới tên mình. Không thể kìm nổi sự tò mò, cuối cùng đành nán chân lại, dỏng tai lên nghe trộm.
"Hôm trước tớ đi ngang qua tiệm net thấy Jung Sungchan, hình như đang khoá môi ai đó, khó coi lắm. Tớ tưởng Sungchan là bạn trai cậu, cậu không quản cậu ta à."
Sungchan áp sát tai vào kệ, hồi hộp chờ đợi người kia lên tiếng. Là ai vậy nhỉ, bản thân nó gần đây chỉ chơi đùa cho vui chứ đâu có hẹn hò, vậy thì là bạn trai của ai?
Sau một hồi lâu, cuối cùng người ở gian hàng bên kia cũng đáp lời. Cái chất giọng mà Sungchan vô cùng quen thuộc vang lên, cậu nói rất nhỏ, rất ngắn, "Không phải bạn trai đâu."
Là Song Eunseok. Jung Sungchan sững tim tại chỗ. Khi Eunseok cùng bạn rời khỏi cửa hàng, nó như bủn rủn cả chân tay, hít thở cũng không thông nữa. Chạy vội ra ngoài nhưng đã quá muộn, dấu chân Eunseok đã mất hút từ khi nào.
Jung Sungchan không thể hiểu nổi bản thân, khi lỡ hôn nhau thì nó cảm thấy sợ hãi, nhưng sau thời gian tránh mặt tình cờ gặp lại, nghe Eunseok phủi sạch mối quan hệ mập mờ của cả hai, lập tức trong lòng liền thấy khó chịu không thôi.
Sự trằn trọc đeo bám khoảng hai ngày ròng, Jung Sungchan - một con người tính nóng hơn kem, không chịu được nữa liền bò đến trường, tìm đến người là nguồn cơn của sự việc giải quyết ba mặt một lời. Khi đi ngang qua phòng họp hội học sinh, nó bất chợt khựng lại với khung cảnh đang đập vào mắt đằng sau cánh cửa khép hờ.
"Eunseok này, cậu bảo Jung Sungchan không phải bạn trai, vậy là cậu chưa có người yêu đúng không?"
"Ừ."
"Vậy tớ còn cơ hội chứ?"
Người con trai đối diện cao hơn Eunseok nửa cái đầu, trên tay đeo băng đô đỏ, hình như là hội trưởng hội học sinh. Anh ta ghé sát đầu xuống, trước khi đôi môi của hai người sát nút, Jung Sungchan liền từ đâu lao tới, nắm chặt cổ tay Song Eunseok kéo về phía mình. Nó không biết bản thân lấy ra bao nhiêu tự tin, có lẽ đầu óc vì bực quá nên chẳng kịp suy nghĩ nhiều, ôm lấy Song Eunseok vào trong lòng, hùng hồn tuyên bố: "Ai bảo không phải? Tao là bạn trai Song Eunseok đây."
"Mày muốn tìm Eunseok thì đến gặp cái bản mặt tao trước."
Nói xong một tràng thở không ra hơi liền kéo Eunseok đi. Không biết đã đi bao xa, đến tận khi Eunseok kêu 'đau' Jung Sungchan mới như bừng tỉnh, lập tức khựng lại.
Eunseok xoa cổ tay hằn đỏ vì bị nắm quá chặt của mình, đôi mắt cậu không hiểu sao lại ngập nước. Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân, nước mắt cũng theo đó trào ra, rơi lã chã trên khuôn mặt ửng hồng. Jung Sungchan hoảng loạn trước khung cảnh này, nó vội vàng nâng mặt Eunseok lên, quệt đi hai hàng nước mắt.
"Tớ xin lỗi mà, cậu có đau lắm không lớp trưởng?"
Eunseok cắn môi lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy, kèm theo đó là tiếng nấc. Jung Sungchan chưa từng dỗ người nào khóc bao giờ, tay chân luống cuống vừa vỗ lưng vừa lau nước mắt cho cậu, miệng dán lên hai từ 'xin lỗi'.
Trong tiếng nghẹn ngào, bằng giọng mũi dinh dính, Song Eunseok như trách móc nó: "Vì sao chứ! Vì sao cậu cố ý tiếp cận tôi trước, khi mọi chuyện sắp thành lại nhẫn tâm rũ bỏ, rồi đến khi tôi quyết định không dính dáng gì đến cậu nữa thì cậu mới quay trở lại rồi còn khẳng định bản thân là người yêu tôi?"
"Cậu chơi đùa với tôi như thế cậu có vui không? Trong thời gian qua cậu làm những gì, cậu yêu những ai, khi cậu thân mật với người ta cậu có lần nào nghĩ đến tôi không?"
"Đúng là tôi đã thích cậu trước, nhưng còn cậu thì sao Jung Sungchan? Cậu không một lần nào nghĩ đến cảm xúc giữa chúng ta sao? Hay đối với cậu, tất cả đều như một trò đùa?"
Song Eunseok càng nói càng cảm thấy tủi thân, khóc ngày một to hơn. Jung Sungchan không còn cách nào khác, ôm chặt người trong lòng, mặc cho cậu vùng vẫy. Từng nụ hôn cũng rải lên theo dòng nước mắt mặn chát, Jung Sungchan hôn dọc xuống đến bờ môi hồng hào, giữ chặt gáy cậu rồi ép cả hai vào một nụ hôn sâu.
Cho đến khi hơi thở gấp gáp thay thế cho từng tiếc nấc nghẹn, Sungchan mới buông cậu ra. Khi tách đôi môi ra còn để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Một trận gió xuân thổi qua làm cánh hoa anh đào bay loạn trong không khí, gãi vào lòng thiếu niên trẻ tuổi cảm giác ngứa ngáy không thôi. Eunseok khịt mũi, dùng áo quệt đi nước mắt còn lại trên khuôn mặt. Jung Sungchan giờ đây cảm thấy trái tim như mềm nhũn thành một vũng nước, bức tường thành cuối cùng cũng đã sụp đổ. Nó phải thừa nhận một điều, nó thực sự si mê Song Eunseok mất rồi.
"Song Eunseok à..." Jung Sungchan mỉm cười, ghé đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. "Tớ thích cậu, Jung Sungchan chỉ thích một mình cậu thôi."
"Tớ chưa từng thích ai... nên cũng không hiểu tình yêu là gì, cũng không hiểu rung động là gì." Sungchan vò đầu bứt tai, cố gắng xếp câu cú cho đỡ lộn xộn, "Khi đó tớ cảm thấy hơi lạ lẫm, cũng có chút sợ hãi... nên không dám đối mặt với tình cảm của bản thân mình."
"Cho tớ một cơ hội nữa nhé?"
Không ai biết được câu trả lời ngày hôm đó của Eunseok là gì, chỉ biết được một điều rằng đại ca Jung Sungchan sau sự kiện chấn động liền lập tức 'giải nghệ', tiếp tục kế hoạch 'quay đầu là bờ, ai ngờ là tình ái' như đã định.
"Mình ơi, anh đi làm đây." Jung Sungchan gọi với vào trong nhà. Một cục bông nhỏ còn đang ngái ngủ chậm chạp bước ra, rướn chân, in lên má của Sungchan một nụ hôn như thủ tục hằng ngày.
"Về sớm nhé, bác sĩ Jung của toai~" Eunseok mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt.
Giữa gian phòng khách treo một bức ảnh cả hai chụp chung. Jung Sungchan mặc một bộ vest đen còn Song Eunseok mặc một bộ vest trắng, cùng nhau giơ bàn tay khoe chiếc nhẫn sáng loá ở ngón áp út. Eunseok vừa nhâm nhi cốc sữa trong tay, vừa ngắm nhìn bức ảnh cưới của cả hai, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.
"Ai da, sắp đến kỉ niệm sáu năm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip