|KaiNess| Nở rộ
Kaiser: hắn (mày/tao)
Ness: em (cậu/tớ)
_________________________________________________________________
-Meine liebe ist wie diese blause rose...
-Es ist ewig...
_________________________________________________________________
Alexis Ness yêu Kaiser Michael...
Em yêu hắn, yêu đến tận tim gan, yêu đến mê muội. Từng cái chạm của hắn khiến da thịt em bỏng rát, từng cái liếc mắt của hắn khiến đầu em trống rỗng, từng lời nói của hắn khiến con tim em như muốn nhảy ra ngoài. Em chìm vào thứ tình yêu cuồng si mà hắn ban cho. Hắn có yêu em không ? Không. Hắn có biết em yêu hắn không? Cũng không.
Em nằm quằn quại trên nền nhà lạnh lẽo, khắp phòng bao trùm bởi thứ mùi tanh tưởi, dưới nền những vệt máu mới xuất hiện chèn lên những vết cũ đã khô, điểm vài cánh hồng xanh. Miệng em khô khốc, ngập mùi sắt gỉ, em liên tục ho, mỗi lần như vậy những cánh hoa lại tràn ra, rơi xuống. Từng chiếc gai nhọn xâu xé cổ họng em, khó thở, em yếu ớt mở miệng đớp từng ngụm khí. Nếu có thể, em thật muốn thò tay vào miệng mà móc hết mấy bông hoa cùng thứ thân đầy gai kia ra. Mắt phải dần mất tiêu cự, tiếp đến là một đợt đau buốt, cơn đau thấu tủy, cái tê rần ấy truyền đến tận đại não,...mắt phải em chẳng nhìn được nữa, nó hoại tử dần và từ đó mọc lên một bông hồng xanh rực rỡ. Nhìn bản thân ở trong gương, thân thể tàn tạ nằm bẹp dưới sàn, khuôn mặt nhợt nhạt, xung quanh toàn máu và những cánh hoa. Em tự cười nhạo bản thân, thật thảm hại...
Đeo lên chiếc bịt mắt, em không muốn bất kì ai thấy thứ kì quái này. Hai má em đỏ lên khi lại nghĩ về hắn. Đặt từng viên thuốc vào miệng, kiềm nó xuống cổ họng để tránh những bông hoa lại trào ra.
"Khụ...khụ"
Hiện đang là phút thứ ba mươi của trận đấu, lại một đợt ho lớn, nhưng em đã kịp cản nó lại, chỉ phát ra tiếng lí nhí trong miệng. Lòng bàn tay em đầy máu, phổi quặn đau đến không thở được nữa. Em còn còn có thể chạy trên dân cỏ đến bay giờ đã là một kì tích.
Em phát hiện căn bệnh của mình từ khoảng hơn nửa năm trước , cách khoảng thời gian em và hắn cùng tham gia dự án Blue Lock khá lâu.
"Cậu đang tương tư ai đó đúng không ?"
"......Dạ"
"Cậu trai trẻ à, đừng lãng phí một đời, cậu nghĩ người ấy cũng thích cậu chứ ?"
Vị bác sĩ già mỉm cười dịu dàng nhìn em. Em chẳng trả lời câu hỏi ấy. Hắn mà thích em á ? Sẽ không đâu...Bác sĩ nói rằng vì rễ cây đã cắm sâu vào phổi nên em chỉ có thể sống được nửa năm. Còn một phương án để em có thể sống qua khỏi căn bệnh yểu điệu này là phẫu thuật lấy rễ cây, tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ quên sạch nhưng kí ức về hắn. Em không chọn phẫu thuật mà cứ thế sống tiếp. Em không muốn quên hắn, không muốn tình yêu mà em ấp ủ dành cho hắn bị dập tắt.
Lúc kết thúc dòng hồi tưởng cũng là lúc mà trận đấu kết thúc. FC Barcha đã thắng Bastard Munchen với tỉ số 3-2, cả hai bàn thắng đều thuộc về Isagi Yoichi, hắn chẳng ghi được bàn nào cả, không phải, là em chẳng giúp hắn ghi được bàn nào cả. Nhìn tên ong vàng Bachira Meguru kia đang khúc khích khoa thành tích với em người yêu, Ness ước chuyện tình mình cũng ngọt nào như họ. A, hỏng rồi, bên mắt còn lại của em mờ dần, người vô lực, như muốn ngã xuống, giới hạn rồi, cũng đã hơn nửa năm, có lẽ giờ là lúc... Có một bàn tay vươn tới, dùng lực mạnh nắm lấy tóc em kéo ra sau, là hắn.
-Mày hôm nay bị cái mẹ gì vậy ?
-Mày hoàn toàn lơ đãng trong trận đấu, mấy cú chuyền rác rưởi của mày không có cái nào ra hồn.
-Trả lời tao, mày dám phục vụ tao bằng thái độ này ?
-T-tớ xin lỗi, Kaiser...
Hắn nghiến răng ken két, trán nổi gân xanh, cái tôi mạnh mẽ cuộn trào bên trong không cho phép hắn bình tĩnh. Em chỉ thì thào xin lỗi, chẳng còn tí sức nào nữa. Mệt quá...
-C-cái, Ness, mày...
Em đưa tay lên má, từng giọt lệ ấm nóng cứ thế trào ra. Huh ? Gì vậy? Sao em lại khóc chứ? Em chẳng kiểm soát được cảm xúc của bản thân. "Khụ...khụ". Là một đợt ho lớn, lần này em đã không kịp ngăn nó lại, cánh hoa cứ thế tràn ra. "Ư..." Khó thở quá, em nắm chặt tay, nén vào ngực, cố ngăn bản thân tiếp tục ho. Bông hồng xanh kia hút lấy huyết mạch em mà dào dạt sức sống, bung ra, thoát khỏi cái bịt mắt chật chội. Hắn hoàn toàn chết đứng với cảnh tượng trước mắt, hắn chẳng biết nên làm gì lúc này. Người em chao đảo, chẳng thể đứng vững được nữa, kiệt sức ngã xuống sân cỏ, thành công làm mọi người cả trên sân cả trên khán đài hoảng sợ.
Em quằn quại trong cơn đau thấu xương gan, em chẳng thể nhìn được nguyên vẹn nữa, mọi thứ sớm đã dần mờ ảo và không có màu sắc, hốc mắt xuất hiện những vệt thâm, tai ù đi.
-Ness! Ness!
Hình như hắn đang gọi em, tiếng nhỏ đến nỗi em chẳng nghe được nó có phải hay không, chằng nhìn được cái gì ra hồn, chỉ biết cảm nhận từng đợt đau đớn đến trên cơ thể nhỏ bé yếu ớt này. Chẳng thể làm gì được nữa. Em gần như tách biệt với thế giới, miệng em lẩm bẩm, không biết hắn có nghe thấy không, nhưng trông thấy biểu cảm của hắn, làm em ổn định hơn một chút...chắc vậy...chỉ cần ngủ một chút. Nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi vì cơn đau, nó phần nào làm dịu đi những tổn thương trong lòng em, em rồi sẽ chẳng cảm nhận được nó nữa, buông xuôi tất cả.
Có một đứa trẻ trông y hệt em lúc bé, nó mỉm cười thật tươi rồi kéo em đi khỏi thế giới vô tận đầy đau thương này, giờ em chẳng nuối tiếc gì cả, chỉ là muốn một lần nữa được nhìn thấy hắn, muốn sinh ra ở thế giới mà nơi đó em có đủ tư cách để cảm nhận tình yêu của hắn... Lúc ấy, em sẽ không đau nữa, sẽ chẳng có bất cứ bông hồng xanh nào có thể nuốt chửng em được nữa...
Buông xuôi mọi thứ. Rời khỏi đau đớn là những gì em chọn. Em mệt rồi, em muốn ngủ một chút, nhé ?
-Kaiser! Kaiser ! N-Ness...
Isagi kéo theo Bachira chạy đến, hoàn toàn bất động trước những gì bản thân trông thấy. Em đã ngừng thở, trên khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn vương vấn những giọt lệ, máu đỏ chảy, nhỏ xuống nhuộm thẫm cả sân cỏ. Hắn chẳng thềm quay mặt lại, giọng lạc đi.
-Isagi...Ness, nó nói, nó nói yêu tao,...Ness yêu Kaiser này...
Phải, em yêu hắn, đến khi chết, em vẫn yêu hắn, như loài hồng xanh, tình em mà em dành cho hắn là vĩnh cửu.
Alexis Ness yêu Michael Kaiser...mãi mãi
#yoari
14-5-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip