Itoshi Rin: Nó (em/anh)
Itoshi Sae: Anh (tao/mày)
-Warning: R16!
____________________________________________________________
Itoshi Rin yêu anh trai nó, dù nó dủ tỉnh táo để nhận thức được sự sai trái trong mối quan hệ này nhưng lại chẳng đủ dũng khí để dứt bản thân ra khỏi sử thật dơ bẩn ấy. Nó yêu anh mình một cách cuồng dại, nó thề rằng ngay cả khi anh muốn nó chết, nó thật sự sẽ tự sát với thứ tình yêu méo mó mà nó cho rằng sẽ chẳng bao giờ tàn. Anh là người duy nhất khiến nó có thể kiềm chế con quái vật bên trong. Nó luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời với anh. Nó coi anh như mạng sống của nó, bảo vệ anh một cách thái quá. Nó cho rằng anh nó là người tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất, chẳng có bất cứ thứ gì hay bất kì ai có thể sánh bằng. Nó không ngừng khen anh những lời mật ngọt, dịu dàng nâng niu như thể anh là một tấm kính dễ vỡ. Nó thấy anh thật xinh đẹp. Nó yêu anh, yêu con người anh, yêu thân thể anh, yêu cái cách anh gọi tên nó, yêu những giây phút anh và nó bên nhau. Chẳng còn là yêu, nó nghiện anh, như một kẻ điên.
Nó chắc chắn sẽ phát điên nếu ai đó chạm vào anh nó...
Itoshi Sae yêu em trai anh, giống với nó, anh thừa tỉnh táo để nhận thấy rằng mối quan hệ này thật sai trái vào đầy tội lỗi, nhưng cũng chẳng đủ bản lĩnh để tách bản thân ra khỏi nó. Anh yếu ớt phản kháng ham muốn của bản thân với nó, rồi cuối cùng vẫn mặc vậy mà chìm vào thứ tình yêu dị dạng mà vòng tay ấm áp của nó mang lại. Anh luôn ra lệnh cho nó và thích thú nhìn cái cách nó ngoan ngoãn tuân theo. Anh thích được khen, nhưng chỉ khi những lời khen ấy xuất phát từ miệng nó. Dù rằng đôi khi hay bắt nạt và trêu chọc nó, nhưng thề với chúa, nó mà xảy ra chuyện gì, anh chết mất. Chỉ cần một vết thương nhỏ của nó cũng khiến anh xót xa cả ngày. Anh vốn chẳng phải người yếu mềm tới độ cần ai đó đi theo, nhưng anh không ghét cái cách nó bảo vệ anh, những lúc như vậy, anh sẽ để bản thân yếu đuối trong giây lát mà nhẹ nhàng gục vào lòng nó. Anh yêu nó, yêu con người nó, yêu thân thể nó, anh yêu tất cả về nó, yêu cả con quái vật xấu xí bên trong nó. Không chỉ là yêu, anh cuồng nó, tự làm mờ mịt bản thân để chìm vào thứ khoái lạc tội lỗi, như kẻ chơi thuốc.
Anh sẽ chẳng ngần ngại tra tấn kẻ nào dám làm nó tổn thương...
Cả trên trường, trên sân cỏ, ở nhà, họ đều dính lấy nhau. Ai cũng thấy họ thật lạ, nhưng cũng chẳng ai biết mối quan hệ thực sự của hai người, cái lạ ấy vốn chỉ là cái bản chất tò mò ngấm vào máu con người, thoáng chốc đến, rời cũng vụt đi thật nhanh. Họ yêu nhau, yêu một cách say đắm và nồng nhiệt. Họ biết điều này là sai trái và tội lỗi không ? Có chứ. Những hỡi chúa, chẳng thứ gì hấp dẫn bằng trái cấm. Cũng như Adam và Eva, họ dù nhận thức được điều cấm kị ấy nhưng chẳng thể cưỡng lại sự rù quyến của nó. Họ lún sâu vào cái vũng bùn lầy tội lỗi ấy. Họ dành cho nhau những cái vuốt ve dịu dàng, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng cháy. Chẳng ai hay, kể cả cha mẹ họ.
Đêm trăng tròn, gió hiu hiu thổi, nâng niu từng lọn tóc của hai người say. Sóng dạt dào từng cơn, tạo một bản giao hưởng bằng những cái vỗ vội vàng. Anh tựa người vào nó, đôi ngươi hờ hững xa xăm. Nó hướng phía đôi tay đang nắm chặt kia.
-Anh ơi, mai này anh đừng bỏ rơi em nhé ?
-Đồ ngốc, tao sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi mày đâu...
Anh thều thào, đôi đồng tử lục bảo khép lại, nhoẻn miệng tạo một đường cong nhẹ , nắm thặt chặt tay người kia.
-Tao yêu mày, Rin.
-Em cũng yêu anh, yêu anh rất rất nhiều.
Nó kéo anh lại gần mình hơn, quay người hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào kia, trán nó cụng vào trán anh.
-Trời trở lạnh rồi, ta về, anh nhé ?
-Ừ, về thôi.
Hạnh phúc nào có đến với những con người tội lỗi. Sự thật rồi cũng chẳng thể giấu mãi, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Ngày hôm ấy, cha mẹ họ phát hiện...
//Chát//
Cha đánh nó, sỉ rằng nó thật dơ bẩn, rằng ông thật bất hạnh khi làm cha của anh và nó. Mẹ chỉ biết ngồi ôm anh rồi khóc, khóc đến thương tâm, dùng đủ mọi lời lẽ cầu xin anh và nó tách xa nhau. Thật đau lòng khi phải coi máu mủ ruột thịt của mình là thứ tạp chủng, là thứ xấu xa bẩn thỉu, nhưng điểu này là không thể chấp nhận, họ vốn dĩ không thể đến với nhau, anh và nó là những người đi ngược với quy luật tự nhiên mặc những cơn giớ ngược chiều dữ dội. Chuyện gì cũng phải có khoảng lặng, anh và nó đến cùng vẫn chẳng thể xa nhau. Trên con đường tình tội lỗi, anh và nó gắng gượng lấp đầy cho nhau những vết thương lòng. Cha mẹ ra khỏi nhà, để lại không khí lạnh lẽo, ngột ngạt đến khó thở. Anh quay sang nhìn nó, con ngươi lấp lánh chứa đầy nước.
-Rin, đêm nay, nhé ?
-Anh...
Nó hiểu anh muốn gì, hiểu cảm xúc lúc này anh ra sao, dù có chút do dự nhưng rồi nó cũng đẩy thuyền theo anh. Phải, chỉ đêm nay thôi, sau đêm nay, khi bình minh ló rạng, anh và nó sẽ được ở bên nhau, mãi mãi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ưm...ah...R-rin, gọi tên tao-...
-Hah...Sae nii-chan...
Căn phòng nóng lên, tràn ngập những âm thanh ái muội. Hai thân thể lõa lồ cuốn lấy nhau, cảm nhận khoái cảm nhục dục mà đối phương đem lại. Anh không ngừng rên rỉ dưới thân nó. Không chỉ đơn thuần là tình dục, họ trao nhau tất cả những gì thô kệch mà chân thành nhất. Khắp phòng vang lên đầy tiếng động đáng xấu hổ, họ mặc những gì đang xảy ra nơi thế giới bên ngoài kia, giờ đây trong tâm trí họ chỉ có người kia, anh có nó, nó có anh. Họ chìm đắm vào xúc cảm khoái lạc, nhìn nhau bằng ánh mắt ướt ái đầy sắc dục, trao nhau từng nụ hôn sâu. Đây là lần đầu, cũng như là lần duy nhất và cuối cùng của cả anh và nó, chỉ lần này thôi, họ sẽ mặc lí trí mà lún sâu vào thứ nhục dục dơ bẩn này, để rồi khi sớm mai, cái lúc mặt trời ló rạng, anh và nó sẽ rửa sạch mọi tội lỗi và nắm tay, cùng nhau đi đến nơi mà chỉ có họ biết...
.
.
.
Nó đỡ anh khập khiễng sau trận mây mưa đêm qua, những gì đêm qua đối với cả hai như một giấc mơ vậy. Họ dắt nhau ra bờ biển, cảm nhận cơn gió se lạnh mang theo sương sớm, lặng lẽ ngồi xuống. Anh và nó ngồi đó, thật lâu, chẳng ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được từng cái chớp mắt của đối phương. Anh tựa người vào nó, mắt khép hờ mệt mỏi. Những cơn sóng như chưa từng dừng đan dệt nên bản nhạc rì rào vô nghĩa, âm thanh xung quanh như đông cứng lại, trùng xuống, tất cả những gì lọt vào tai họ là tiếng thở của người kia. Trông xa xa, nơi cuối biển dần chuyển màu, màn đêm cùng những vì tinh tú cũng chậm rãi phai nhạt, những đám mây mờ mịt quyện quanh tia sáng lẻ loi phía chân trời kia như làn khói mỏng. Mặt trời ló rạng, bình minh đến, đem ánh sáng soi xuống vạn vật, sưởi ấm cả trái tim của hai kẻ tội đồ. Nó nhìn anh, đẹp quá, anh của nó lúc này thật xinh đẹp. Nó thoát khỏi sự lơ đãng khi cảm nhận được cái đập nhẹ vào vai. Chẳng cần nói nhiều, cả hai đều hiểu đối phương muốn gì.
-Anh ơi, có lẽ đã đến lúc rồi...
Nó kéo anh đứng lên, siết nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy. Anh với đôi ngươi lục bảo dịu dàng nhìn nó, mỉm cười, nụ cười hạnh phúc mà nó cho là đẹp nhất. Rồi họ sẽ bên nhau mãi mãi, chẳng ai có thể chia cắt được...
-Ừ, ta đi thôi...
#yoari
24-5-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip