CHƯƠNG 13: CẢM GIÁC NÀY LÀ GÌ..?
Gió đêm nhẹ luồn qua ban công tầng thượng, phả vào làn khói thuốc mờ nhòe mà Junior vừa nhả ra. Cả hai anh em ngồi dựa vào thành lan can, sau lưng là âm thanh mơ màng của buổi tiệc vừa tàn - tiếng nhạc nhỏ, vài đứa bạn đã ngủ gục, một căn phòng ngổn ngang đồ ăn và lon bia.
Junior nghiêng đầu nhìn Perth một chút, định lên tiếng... nhưng chưa kịp nói thì Perth đã cắt lời, mắt vẫn nhìn ra xa, giọng khàn khàn:
" Mà nè, sao hồi đó mày cua được P'Mark vậy?"
Junior khựng lại vài giây rồi nhíu mày:
"Hả? Mắc gì tự nhiên hỏi?"
"Hỏi thì trả lời đi. Sao cua được?"
Junior bật cười, kéo môi thuốc ra khỏi miệng:
" Bồ tao chứ bồ mày hả? Hỏi làm mẹ gì..."
Perth quay đầu lại, nhìn anh trai mình một lúc lâu, rồi nói chậm rãi - như thể phải ráng gõ từng chữ trong đầu cho đúng:
"Tại... tao không biết giờ tao bị cái gì. Tao muốn hỏi... lúc mày thích Mark... mày có cảm giác đó không? Cảm giác như bị nhấn chìm, mà lại không biết bơi... mà tao thì lỡ làm nó bỏ đi rồi."
Junior nhìn thằng em trai mình, ánh mắt dần dịu lại. Một hồi lâu mới thở khói ra và bật cười khẽ, nói:
"Thằng cún ơi..."
"Gì?"
Junior dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn Perth bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa thương:
" Mày biết thích thật rồi đó."
Ngay lúc đó, Mark từ trong nhà lảo đảo bước ra, mắt lim dim, ôm lấy Junior từ sau lưng:
"P'Juuu... P'Juuu... đây òi."
Junior lập tức quay người lại, nựng đầu người yêu mình, hôn nhẹ lên má Mark một cái. Cảnh tượng nhẹ nhàng như thể một bộ phim tình cảm học đường dịu dàng mà Perth chỉ được xem trên mạng.
Perth đứng đó, nhìn tất cả. Cậu không nói gì, chỉ cười nhạt.
Trong lòng chợt hiện lên một câu hỏi lặng thầm:
"Yêu là gì vậy...?"
" Tình yêu mà tao luôn nói là vô vị, không cần thiết..."
"Nhưng nhìn hai người kia hạnh phúc đến vậy..."
" Hay là... mình cũng muốn có cảm giác đó...?"
---
Sáng hôm sau.
Căn phòng tiệc tùng đêm qua giờ trở thành một chiến trường chính hiệu: lon bia nằm chỏng chơ khắp nơi, snack vung vãi trên sàn, chăn mền rơi tứ tung. Perth là người tỉnh đầu tiên - ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến cậu nhíu mày ngồi dậy.
Junior và Mark vẫn ôm nhau ngủ ngon lành như trẻ con.
Perth ngán ngẩm thở dài, gãi đầu rồi lầm bầm:
"Tiệc tùng cái kiểu gì... đám quỷ tụ lại phá như phá làng..."
Cậu xắn tay áo lên dọn dẹp từng thứ một - từ lon bia, vỏ bánh, khay trái cây dở dang. Dọn được một nửa, chịu hết nổi, cậu đá vào mông Junior một cái:
"Thức dậy mày ơi! Bạn bè đéo gì tiệc xong cút về hết để bố mày dọn!"
Junior lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù, càu nhàu:
"Mày hỗn nha, la làng cái gì, Mark nó tỉnh bây giờ"
"Thì để ổng tỉnh dậy còn biết mà chửi hai đứa dọn không lo dọn!" Perth quăng một cái khăn vào mặt anh.
Junior cười khùng khục, rồi cùng em trai dọn tiếp. Họ không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Giữa cái im lặng buổi sáng là sự nhẹ nhàng hiếm hoi. Perth bỗng thấy... dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip