CHƯƠNG 14: CUỘC SỐNG MỚI
Cánh cổng an ninh khép lại sau lưng Santa như dập tắt toàn bộ quá khứ phía sau. Tất cả những tiếng gọi tên cậu, những tiếng khóc cười, những bữa ăn vội vã giờ ra chơi, những cảm xúc mà đáng lẽ ra phải là kỉ niệm đẹp…
Đều không còn quan trọng nữa.
Máy bay hạ cánh vào một buổi sớm xám màu tro, trời New York lặng như bức tường đá. Santa bước ra khỏi sân bay với một chiếc vali nặng trịch – không phải vì đồ đạc, mà vì một phần tuổi trẻ cậu để lại bên kia bán cầu.
Không ai đưa tiễn, và cũng không ai cần níu giữ.
Cậu không khóc. Cậu không ngoái đầu.
"Tao đi rồi đó, Perth. Mày muốn tao biến khỏi đời mày, tao đi thật rồi đó. Mày vui chưa?"
Santa không gửi tin nhắn ấy đi. Chỉ nghĩ thầm – rồi bỏ vào trong đầu như một tờ giấy nhăn nhúm.
---
Một tuần sau tại Mỹ.
Santa đã bắt đầu đi học tại một trường quốc tế ở Brooklyn.
Cậu chọn chỗ ngồi cuối lớp, không bắt chuyện. Không thân thiện, cũng không lạnh lùng – chỉ đơn giản là trầm mặc.
Giờ ra chơi, các bạn Mỹ hỏi cậu từ đâu tới, Santa trả lời vỏn vẹn:
“Thailand.”
“Oh, that’s cool!”
“Yeah…”
Cậu không cần ai phải thích mình.
Cậu chỉ cần yên thân.
---
Buổi tối.
Santa ngồi ở bàn học mới, căn phòng thuê nhỏ xíu nhưng ấm áp. Bên cửa sổ là những chậu cây bố đã trồng sẵn.
Bố gõ cửa rồi để ly sữa lên bàn:
“Santa, nhớ ngủ sớm, mai có tiết 8 giờ.”
“Vâng.” – Cậu trả lời, vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.
Cậu đang tìm hiểu về các câu lạc bộ nghệ thuật trong khu vực. Có vẻ, bắt đầu lại… không khó như tưởng.
Chỉ cần không còn ai giống Perth.
---
Cùng lúc đó, tại Bangkok.
Perth mở điện thoại, nhìn vào khung tin nhắn trống trơn giữa hắn và Santa.
“Chỉ một tin nhắn thôi, mày cũng không trả lời nữa à…?”
Tay cậu gõ từng chữ rồi lại xóa.
Lúc đầu là:
“Tao xin lỗi.”
Xóa.
“Mày đến nơi chưa?”
Xóa.
“Tao nhớ mày.”
Xóa.
“Đi mạnh khỏe.”
Gửi.
Tin nhắn hiện đã “Đã gửi” nhưng không có dấu “Đã xem”.
Perth tựa đầu vào tường, nhìn điện thoại im lìm.
---
Tại New York.
Santa đang sạc máy. Điện thoại chớp sáng lên, có thông báo tin nhắn ẩn danh.
“Đi mạnh khỏe.”
Cậu chỉ nhìn đúng 2 giây, rồi vuốt tắt đi như vuốt qua một quảng cáo trên YouTube.
Cậu không thở dài. Không khóc.
Chỉ thấy hơi phiền.
“Gửi cái gì nữa… trễ rồi.”
---
Sáng hôm sau.
Santa thức dậy từ rất sớm. Cậu ngồi trên bàn học, gấp lại chiếc áo sơ mi trắng.
Trong lòng bàn tay cậu là chiếc huy hiệu nhỏ của trường cũ. Một kỉ vật? Không.
Chỉ là… thứ chưa vứt kịp.
Cậu bỏ nó vào ngăn kéo. Gọn gàng. Như cách cậu xếp lại một mối quan hệ không đáng nhớ.
“Ngày đầu tiên của cuộc sống mới.”
Cậu mỉm cười.
“Và không có Perth trong đó.”
Santa không hận. Không yêu. Không cần thương hại.
Cậu đơn giản là đang sống – và không ai có thể phá tan được sự yên ổn đó nữa.
Cậu từng là một đứa trẻ cần được yêu.
Giờ, chỉ cần được tôn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip