CHƯƠNG 18: BẦU TRỜI MỚI
( so di so di dạo này shop mê Nghịch ái qué, quơn truyện hehe)
Junior bước vào phòng đúng lúc Perth hét lên như muốn xé luôn cái điện thoại. Hai anh em nhìn nhau trân trối.
Junior nhíu mày:
“Mày hét cái gì vậy? Ai chọc mày?”
Perth giật mình, hoảng hồn tắt màn hình rồi quay lưng:
“Đ-Đâu có gì đâu… chuyện của tao.”
Junior ngồi xuống, đặt ly nước lên bàn, giọng bình tĩnh nhưng đầy nghi hoặc:
“Nãy mày nói ‘tin nhắn không rep’... Mày nhắn cho ai vậy?”
Perth im lặng. Không cần trả lời, Junior đã biết.
“Santa đúng không?”
Perth thở dài, không gật cũng chẳng phủ nhận. Junior phì cười:
“Thôi khỏi chối. Mặt mày y như tao hồi crush Mark mà cứ bày đặt giấu.”
Perth ngồi thụp xuống sàn, chống tay lên trán:
“Tao có lỗi với nó nhiều quá…”
“Vậy thì mày phải sửa. Không phải nằm đây rồi đợi người ta rep,” Junior nói.
“Tao cũng muốn sửa. Nhưng mày nói coi, ai tha thứ cho một thằng như tao, từng khiến nó gần như tơi tả?”
Junior chậm rãi:
“Tao. Vì tao từng là mày. Nhưng tao chọn đứng lên để sửa sai. Mày cũng nên như vậy.”
Perth nhìn trần nhà, lòng nặng trĩu một quyết định:
“Nếu mày không rep… tao sẽ tìm mày. Tao sẽ đi sang Mỹ… nếu cần thiết. Tao muốn năm nay là năm để sửa sai.”
Sáng hôm sau.
Santa vẫn như mọi ngày, lặng lẽ xách balo đến trường. Nhưng trong lòng cậu nhẹ hơn, bình thản hơn. Có thể là vì sự quan tâm từ bạn bè, cũng có thể vì... một cái bánh đơn giản từ người lạ.
Hôm nay trời nắng nhẹ, gió thổi qua hành lang dài, cuốn theo mùi thơm của cây ngọc lan phía sân thể dục. Santa bước vào lớp, ngồi vào chỗ, mắt vẫn còn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiết đầu chưa bắt đầu. Cả lớp đang râm ran nói chuyện thì bất ngờ cửa mở.
Một nhóm bạn nữ lớp dưới bước vào, dẫn đầu là cô gái hôm trước — người tặng bánh. Hôm nay trông cô có vẻ chuẩn bị kỹ hơn. Tóc được cột gọn gàng, mặc thêm chiếc áo khoác đồng phục, tay lại ôm một hộp nhỏ.
Cô tiến thẳng về phía Santa, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng giọng thì run run.
Santa quay lại nhìn, bất ngờ. Không ai lên tiếng. Lớp học im phăng phắc.
Cô gái nhỏ chìa hộp bánh ra, rồi cúi đầu, nói rất rõ:
"Santa... em thích anh."
Cả lớp bùng nổ một tiếng “ồ” như vỡ chợ. Có người huýt sáo, có người lấy điện thoại định quay lại, nhưng bị bạn khác kéo xuống.
Santa vẫn nhìn cô bé đó, sững người trong một thoáng. Cô gái ngẩng đầu lên, chờ câu trả lời.
Santa ngập ngừng, nhìn xuống hộp bánh trong tay cô.
Rồi cậu mỉm cười.
“Cảm ơn em.”
Đôi mắt cậu không còn phòng bị như ngày đầu tới đây nữa. Mà là một ánh nhìn dịu dàng, ấm áp, gần như... thả lỏng.
“Anh đồng ý.”
Tiếng “HẢ???” vang lên khắp lớp. Đám bạn chung lớp nhào tới vỗ vai Santa như kiểu " Mày lợi hại thật đấy, mới đến đây có vài tuần"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip