điềm xui thứ năm

        sau đó, atsumu về nhà. hai người chính thức hẹn hò.

        mỗi lần nghĩ lại, sakusa đều cảm thấy phục bản thân mình vì đã có thể khiến một người như atsumu yêu. nhưng mọi chuyện mất vui kể từ lúc cậu ta nhận ra nếu như gã không cho mình cơ hội, không thích mình và không chủ động trước, giờ hai đứa vẫn sẽ như cũ, tức là chả-là-gì-của-nhau.

        "oke oke, giờ cậu đang nói với anh, rằng cậu cảm thấy phiền lòng bởi anh là người đã tán cậu trước?"

        "thì đúng lý ra thì tôi đáng lẽ nên là người theo anh..."

        "omi-kun, cậu đúng là dễ thương thiệt! như trẻ con luôn!"

        "..."

        "anh không có ý xấu đâu, chỉ là, ai lại đi so đo chuyện này chứ. anh chỉ đơn thuần là phát chán vì chờ đợi, và anh nghĩ có lẽ cậu cũng thế. anh luôn là kẻ vội vàng, nên nhiều lúc anh làm hỏng chuyện. nhưng cũng có sao đâu, vì giờ anh có cậu rồi."

        yêu xa luôn là một trải nghiệm khó khăn đối với atsumu. gã chẳng biết cậu ta thế nào, bởi sakusa chẳng bao giờ thể hiện ra quá nhiều cảm xúc của mình. thật khó để có thể hiểu một người như cậu ta. thế nhưng, atsumu cho rằng điều này rất thú vị.

        "anh tính chơi bóng chuyền đến khi nào?"

        "anh không biết, trước hết, anh cứ chơi được lúc nào hay lúc đó, hehe."

        sakusa thích nói chuyện xa xôi. sakusa thích lo chuyện tương lai. sakusa thích ăn nói lạnh lùng. sakusa thích giữ mọi thứ sạch sẽ. sakusa thích atsumu. 

        "khi nào lớn, bọn mình nên sống cùng nhau. vậy thì tôi sẽ không phải nghe anh phàn nàn về việc anh nhớ tôi mỗi ngày nữa."

        "haha, được th...  từ từ, sao nghe nó giống một lời cầu hôn vậy? omi omi đang cầu hôn anh hả???"

        "không dám đâu. tôi nghĩ chúng ta sẽ chia tay trong khoảng ba tháng nữa."

        "cậu đùa hong có vui."

        "tôi không đùa, đó là sự thật."

        "... rất nhiều lúc, anh tự hỏi cậu có thích anh không."

        atsumu nghe thấy một tiếng thở dài từ phía chàng trai trẻ tuổi. sakusa im lặng một lát, rồi nói vào ống nghe. 

        "có chứ, tôi yêu anh."

        gã khẽ cười. có lẽ, mối quan hệ của hai người không phức tạp mà đơn giản hơn những gì atsumu tưởng. có thể là mười năm, có thể là năm năm, có thể là ba tháng nữa, hay thậm chí chính giây phút này, hai người sẽ chia xa. nhưng thế thì đã sao. bản chất của tình yêu là như thế. nó vô hình, và không thể chạm tới.

        "cậu thua rồi. hôm nay anh xui hơn."

        "chúng ta chưa điểm lại, sao anh chắc chắn-"

        "ngày hôm nay, cậu đòi bỏ anh. anh nghĩ trái tim mình đã vỡ ra một chút."

        "... tôi xin lỗi."

        "không, đừng xin lỗi anh. anh cảm thấy, đó là bản chất của tình yêu hai đứa mình. nay đây, mai đó, sao cũng được. anh chỉ cần biết rằng cậu yêu anh, thế thôi."

        "... anh muốn tôi làm gì cho anh hôm nay nào?"

        ôi trời ạ, chết mất thôi. atsumu yêu sakusa nhiều đến chết mất. 

        yêu cậu ta đúng thực sự là một điều xui rủi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip