Sehnsucht - Nỗi nhớ không tên

Những bước chân điên cuồng tăng tốc, giữa làn gió mát lạnh của đêm tối, Dazai cảm giác được những giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má gã. Trái tim gã đập thình thịch theo cái cách tồi tệ nhất, và Dazai chỉ thầm rủa cho cái thân hình tồi tàn của gã kém đến nỗi nào.

Gã đạp tung cửa phòng, lập tức bắn thẳng vào tim một tên lính quèn gần đó. Thân xác kẻ nọ gục xuống theo một tư thế kì lạ, nhưng gã chẳng có đủ thời gian quan tâm, thứ duy nhất Dazai có thể làm là cố gắng ngăn cái đầu thiên tài của gã nghĩ ra những viễn cảnh tồi tệ hơn về cái chết của người cộng sự bé nhỏ.

Khi Dazai cuối cùng cũng đặt chân đến được tầng thượng tòa nhà nơi kẻ địch giam dữ Chuuya, là lúc chúng vừa hay chuẩn bị bắt đầu một đợt thí nghiệm mới lên người chàng trai.

Bằng cơn tức giận đang sôi trào trong mình, đêm đó, một tổ chức đã biến mất dưới bàn tay của một trong hai Song Hắc.

Tiếng rên rỉ và oán thán của những linh hồn tội nghiệp vang vọng, nhưng chẳng thể nào xoa dịu nổi cơn thịnh nộ của ác quỷ.

Nhẹ nhàng đặt thiếu niên nằm trên đùi, Dazai gạt hết những lọn tóc xinh đẹp của anh sang một bên, cẩn thận cảm nhận từng hơi thở mỏng manh dần trở nên vững chãi.

Chuuya vừa trải qua một cuộc thí nghiệm kinh khủng và vô nhân tính đến độ dù là Dazai cũng không nghĩ ra được. Anh mạnh mẽ vô cùng, không như những con rối yếu ớt chỉ biết nằm chờ cho đến khi tử thần gõ cửa, phượng hoàng của gã đã liều mình đấu tranh để được tái sinh.

Quả nhiên, ngọn lửa rực rỡ và huy hoàng của thần linh chẳng thể nào bị dập tắt bởi bàn tay của những kẻ ô uế tầm thường, thay vào đó, xác thịt của chúng bị thiêu rụi thành tro tàn, phủi sạch bởi cơn gió của đất trời.

Chuuya nhìn gã bằng đôi mắt tràn đầy mỏi mệt, nhưng thứ ánh sáng trong đó vẫn chói lóa đến kinh ngạc, khiến những bông hồng úa đen nhất cũng phải hồi sinh. Dazai áp trán anh vào trán gã, từng chút một lấy lại hơi thở gã đã lạc mất trong cuộc rượt đua đến nơi này.

Bàn tay gã vẫn run lên từng nhịp bởi sự hoảng sợ và kinh hãi tột độ bất kể tay gã và Chuuya đang đan chặt lấy nhau đến nhường nào. Dazai chỉ có thể cầu mong sao cho những vị thần trên kia sẽ không đến và mang nguồn sống duy nhất mà gã còn đi.

"Ta ở đây, mi biết điều đấy mà." Chuuya nói, với từng tiếng thở mong manh cho thấy cơ thể anh đang đau đớn nhường nào, và rằng anh nên được tiếp nhận trị liệu khẩn cấp ra sao.

"Tôi biết, làm sao tôi có thể ôm cậu trong lòng nếu cậu chỉ còn là cái xác lạnh ngắt chứ." Thay vì nói, Dazai cảm giác như gã đang dằn mình nhả ra từng con chữ thì hơn. Cũng không hẳn là sai, bởi đó là chính những gì gã cảm nhận được sau trải nghiệm khủng khiếp ngày hôm nay.

"Vậy mi còn lo lắng điều gì nữa." Chuuya thở dài, giơ bàn tay còn lành lặn của bản thân lên gạt đi lọn tóc trên trán gã. "Ta ở đây Dazai, ta còn sống. Ta làm sao có thể chết được khi chưa lấy cái mạng dai nhách của mi chứ."

Ánh mắt anh dịu lại, và cái sắc xanh trong đấy gần như hòa làm một với đại dương những ngày bình yên không giông bão. Nếu có thứ gì có thể níu Dazai lại khỏi cái thế giới mục ruỗng này, thì đó chính là bản thân người thiếu niên nhỏ bé đó. Gã yêu cái cách ngọn lửa rực cháy trong anh, yêu hơn nữa vẻ dịu dàng chôn giấu qua tích cách kiên cường của anh.

"Đừng chết trước tôi đấy nhé, Chuuya." Dazai nhắm mắt lại, đan chặt tay hơn với đối phương.

"Tất nhiên rồi, cá thu ngốc." Chuuya thì thầm, khẽ ngầm chấp nhận hành động nhỏ của người kia.

'Không ai trong số chúng ta sẽ rời đi trước, nếu có, thì sẽ là đi cùng người kia' là thỏa thuận họ lập ra ngày đó. Sau hôm đấy, Chuuya đưa tặng gã một bông hướng dương đẹp đẽ.

Khi đó, song Hắc chỉ mới có 16 tuổi.

Lẽ dĩ nhiên, lời hứa đã bị chính Dazai phá vỡ vào năm cả hai 18 tuổi. Lúc người bạn thân nhất của gã xuôi tay, cũng là lúc Dazai lựa chọn phản bội Mafia Cảng.

Đêm trước khi gã rời đi, gã có đến gặp Chuuya lần cuối. Dazai tỏ ra hết sức tự nhiên, và diễn tròn vai một tên khốn như gã vẫn thường làm. Vậy mà, có gì đó trong đôi mắt Chuuya khiến gã e ngại, giống như thể anh đã nhìn thấu hết sự thật và mọi ý định của gã, nhưng lại như mọi khi che đi những lời tâm tình thật lòng, để mặc gã muốn làm gì thì làm.

Người khác nhìn vào sẽ nói anh bộc trực thẳng tính, nhưng chính Dazai biết cộng sự bé nhỏ của mình có thể là người tinh tế và cẩn trọng đến nhường nào, chỉ cần nhìn vào cách anh đã có thể sống và tồn tại, trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc đời gã là biết.

Chuuya hiểu gã vô cùng, vậy nên hẳn anh đã đoán trước được ngày này sẽ tới, khi mà đôi vai gầy guộc của gã chẳng thể chịu nổi gánh nặng của tội lỗi và nỗi ám ảnh màn đêm mang đến. Vậy nên anh buông tay, như cách anh đã làm với những mối quan hệ trước đó, để đối phương tự do là người quyết định, còn anh sẽ chỉ là con diều phấp phới trên cao. Như vậy, một khi người nọ từ bỏ, Chuuya cũng sẽ cùng lúc trở về khoảng trời rộng bao la mà anh nên thuộc về.

Dazai không nghĩ nổi anh có cảm xúc gì lúc đấy, hay đúng hơn là, gã thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến. Trong suốt những năm tháng niên thiếu của Chuuya, anh trải qua sự phản bội từ bạn bè, sự mất mát của người thân, sự ra đi của những người anh trân quý. Và giờ, là sự ruồng bỏ của tri kỷ. Hẳn nó rất đau, hẳn con dao đó đã cứa vào tim anh từng vết từng vết một, khiến cho mặt đất nhuộm màu đỏ tươi chết chóc, khiến cho Chuuya ngạt thở theo từng phút giây của đời người.

Tội nghiệt của Dazai rất nặng, và gã chẳng hề xứng chút gì với sự mong chờ và nhớ thương của người con trai nọ. Nhưng nó vĩnh viễn không thể khiến gã ngừng nhung nhớ về từng giây hạnh phúc khi ở bên anh, và từng cơn đau mà gã đã gây ra cho cả hai.

Đáng ra, vốn dĩ hai người họ đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu Dazai chịu mở lòng, nếu Chuuya thôi lặng im.

Đêm trước khi Dazai rời Mafia Cảng, gã dành chút thời gian bình yên cuối cùng bên người con trai gã thương. Hôm sau khi tỉnh dậy, căn nhà đã vắng bóng người nọ, trên bàn chỉ còn độc nhất một bông hoa loa kèn kiều diễm.

Năm đầu tiên khi rời Port Mafia, Dazai dành tất cả thời gian để xóa sạch dấu vết, tạo ra một gã mới với thân phận hoàn toàn trong sạch và không dính gì đến chút máu thịt dơ bẩn của thế giới ngầm.

Gã xóa đi thứ quá khứ mục ruỗng của bản thân, cũng xóa đi những chiến tích huy hoàng đã cùng đồng hành với người con trai đó. Xóa đi hy vọng, nụ cười và một phần con người gã.

Đêm đó Dazai đã nốc rất nhiều rượu, nhưng chẳng còn Chuuya ở đây mà chăm sóc gã nữa. Thứ duy nhất gã có kề bên là sự cô độc và tình cảm thầm kín chất chồng đến vô vọng.

Năm thứ hai, gã đăng ký vào công ty thám tử vì biết đây là nơi tốt nhất có thể giúp gã tránh khỏi sự truy đuổi ráo riết của Mori, cũng như hoàn thành tâm nguyện đứng về phe cứu người của người bạn thân.

Họ phân cho gã một cộng sự mới tóc vàng. Người đó và Chuuya đều cuồng công việc như nhau, gã có thể thấy sự nhiệt huyết và ý chí chiến đấu rực cháy trong cả hai. Nhưng vẫn có gì khác đến đau lòng, khiến gã chẳng thể thôi nhớ thương Chuuya, nhớ về cái thời hai người họ vai kề vai làm chao đảo cả thế giới ngầm.

Và về quá khứ và người con trai mà gã đã đành lòng buông bỏ.

Năm thứ ba trôi qua một cách nhàm chán, bởi sau những lần truy đuổi vô vọng, thì Mafia Cảng quyết định dứt khoát buông tay, trả về cho gã thứ bình yên giả tạo. Thời điểm bây giờ vốn dĩ đã đủ an toàn để cho Chuuya và Dazai lần nữa hội ngộ. Đáng tiếc thay, nỗi sợ hãi về ánh mắt dửng dưng căm hận của người nọ như bủa vây lấy tâm trí kẻ thiên tài này, khiến gã ngộp thở mỗi lần đưa ra quyết định gặp nhau.

Vậy nên Dazai lần nữa hèn nhát trốn tránh khỏi thứ tình cảm càng ngày càng lớn dần bên trong, chỉ dám thi thoảng ngắm nhìn người kia một chút.

Năm thứ tư khi The Guild tiến đánh, Song Hắc lần nữa tái ngộ dưới tình cảnh hết sức trớ trêu, nhưng một lần nhìn ngắm Chuuya khiến cho nỗi nhớ tựa biển sâu trong Dazai điên cuồng gợn sóng, và gã phải làm sao để giữ mình ngăn cho bản thân tiến đến ôm chầm người nọ vào lòng.

Ánh mắt Chuuya vẫn sáng rực rỡ sự tự tin, song sự ngông cuồng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã được thay bằng vẻ chững chạc trưởng thành. Trong từng ấy năm không có gã, Chuuya đã nở rộ rực rỡ và trở thành một trong những quản lý đáng tự hào của Mafia Cảng.

Vậy mà, khi nhìn vào Dazai, cái vẻ cuồng nhiệt ấy được thay thế bằng sự dửng dưng và không mấy quan tâm.

Ánh mắt Dazai mở lớn khi nhận ra Chuuya trước mặt khác xa trong ký ức nhường nào, những tình cảm nhẹ nhàng trong mắt được thay thế hết bằng sự bàng quang vô tâm. Gã có thể cảm thấy trái tim gã như vỡ nát thành vụn qua những cái nhìn nọ.

Có lẽ Dazai đã hiểu sai lời Chuuya muốn gửi gắm ngày hôm đó.

Rằng với những lỗi lầm Dazai đã làm ra, anh có thể hiểu và cảm thông, nhưng Chuuya không sắt đá đến nỗi sẽ tha thứ và để gã bước lại đến thế giới của anh một lần nữa.

Dazai nhìn lên Chuuya, sự tuyên bố rõ ràng trong đôi mắt anh khiến gã chết lặng.

Không phải Chuuya không muốn đợi gã quay lại, nhưng thời gian quá lâu đã bào mòn đi thứ tình cảm của anh, để lại chỉ toàn vết chai sạn và tổn thương. Anh không trách gã rời đi, cũng chẳng mắng nhiếc Dazai lời nào.

Dù sao khi đã trở thành người dưng, thì bất kể lời gì cũng trở thành vô nghĩa mà thôi.

Dazai đã mất đi tư cách ở bên và chăm sóc Chuuya.

Có lẽ, gã vĩnh viễn chỉ còn có thể đứng sau lưng, từng bước từng bước nhìn người con trai nọ trưởng thành.

Ngày hôm đó khi chắc chắn rằng mọi sự đã yên ổn và không còn kẻ địch nào có thể tấn công hay làm hại Chuuya. Gã thơm nhẹ lên trán người con trai đã ngủ say do tác dụng phụ của Ô Uế như một lời tạm biệt, từ giờ về sau chắc gã cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vụng trộm những phút giây quý báu này vào những lúc anh chẳng còn ý thức mà thôi. Gấp gọn áo choàng và mũ đã bay ra trong quá trình chiến đấu của Chuuya, Dazai lui về một góc khuất khẽ ngắm những giây phút bình yên này, đợi chờ cho có người nào đó đến, đưa người con trai đã và luôn là cả tính mạng của gã về nhà an toàn.

Sáng hôm sau khi Chuuya tỉnh dậy, anh thấy cấp dưới cung kính đưa tư trang cá nhân của bản thân cho anh. Lúc choàng áo lên, một cánh hoa yêu kiều đung đưa êm đềm rơi xuống nền đất thu hút sự chú ý của anh.

Có một bông thạch thảo đã được cẩn thận đặt vào túi áo anh ngày hôm qua.

Chuuya im lặng nhìn nó, trong mắt bỗng dưng hiện một tia hoài niệm, anh âu yếm đặt nó lên trên bàn, sau đó giống như chẳng biết gì rời khỏi văn phòng.

Bông thạch thảo vẫn lặng yên nằm đó, thay lời muốn nói của chủ nhân gửi đến người con trai gã thương.

—--

Note:

Hoa hướng dương xuất hiện đầu tiên mang ý nghĩa hy vọng và hướng về. Tức Chuuya tin tưởng Dazai sẽ giữ lấy lời hứa và thoả thuận của cả hai.

Hướng dương còn có ý nghĩa buồn hơn nữa, nhưng tạm thời mình chưa dùng ở đây.

Hoa loa kèn nghĩa là sự cảm thông, ý nói Chuuya hiểu những việc Dazai đã trải qua và những việc gã sắp làm (ví dụ như phản bội PM), anh sẽ để gã tự do hoàn thành điều gã muốn và không có oán hận gì về nó cả.

Hoa thạch thảo là về nhớ thương, cũng chính là nỗi nhớ da diết của Dazai dành cho Chuuya suốt từng ấy năm xa cách. Nó không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai dài đằng đẵng phía trước.

Tức, "Tôi sẽ nhớ về cậu muôn đời vạn kiếp", một nỗi nhớ dai dẳng chẳng thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip