kim seungmin rất sợ bị suy dinh dưỡng
kim seungmin nằm dài trên ghế sofa, chán nản nhìn bóng dáng anh hai tất bật nấu ăn trong bếp, nghĩ về những món ăn ngon lành mà mẹ hwang nấu hôm qua mà "gớt" nước mắt.
ba mẹ lúc nào cũng vắng nhà, nên mọi sinh hoạt đều là hai anh em tự chăm lo cho nhau.
seungmin đảm nhận nhiệm vụ giặt đồ, và gom chén đĩa lại sau mỗi bữa cơm, vì đó là những việc duy nhất mà kim-năm tuổi-seungmin có thể làm.
vậy nên, từ phơi đồ, rửa chén, lau nhà... đương nhiên là thuộc về anh hai nó.
cả nấu ăn nữa.
mà đáng buồn làm sao, trình độ nấu ăn của seo changbin chỉ đủ để không làm hai anh em chết đói.
đấy, vừa nói, mọi người nghe được mùi khét không?
nhiều lúc seungmin tự hỏi, không biết nó có bị thiếu dinh dưỡng nếu cứ ăn uống như này không nữa.
đang buồn rầu nghĩ về một bữa ăn bóng đêm khác, thì nó nghe thấy giọng hyunjin ở ngoài cửa.
"seungminie!!!! hàng xóm mới mời bọn mình sang ăn tối nè." thằng bé nghe thấy thế liền ngồi bật dậy, mắt sáng như sao, trong đầu đầy ắp những món ăn ngon lành, chả nghe thấy giọng nói hào hứng về bạn mới của hwang hyunjin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip