[Chương 1]Bất Đồng Ngôn Ngữ(1/2?).
Bối cảnh: [Lấy chút từ phim + ý tưởng của tôi] Nikolay sau khi sửa được chiếc T-34 thì bị giữ lại làm hầu riêng cho Klaus phòng trường hợp anh tìm cách trốn thoát(như trong phim) nhưng quan hệ cả hai người có vẻ không tốt lắm, có lẽ là vì bất đồng ngôn ngữ...?
Lưu ý: Tất nhiên nó không giống hoàn toàn trong phim nên đừng chửi, Maybe ooc.
Có gì sai mong các bác góp ý ạ;;-;;.
=========================================
" Он зовет тебя снова. "[Hắn cho gọi anh nữa kìa.]
" Какие еще доказательства... "[Lại giở chứng gì đây...]
Hai bóng người một nam một nữ nói chuyện qua lại trong một căn phòng chất đầy giấy. Cả hai nói với nhau bằng một chất giọng khá nhỏ. Người đàn ông thì cầm một sấp giấy lớn trên tay, chân rảo bước nhanh bên cạnh một người phụ nữ với khăn trùm đầu. Cả hai lầm lì đi qua những bức tường đá với vẻ trầm và lạnh lẽo. Những tên lính mang đồng phục quân Đức đi xuôi ngược với vẻ vội vã, tay người này người kia hết cầm hồ sơ thì cũng cầm bút viết hoặc giấy.
Cả hai người kia đi bên nhau một lúc rồi cũng dừng lại trước một cánh cửa lớn với hai tên lính đang đứng canh hai bên. Hai tên lính nhìn anh với cô với ánh mắt soi xét rồi cũng đứng im không nói gì. Cô gái tiến lên gõ vào cửa rồi cất lời nhưng lại là tiếng Đức khác với lúc nãy nói chuyện với anh.
" Hier bin ich, mein Herr. "[Tôi đến rồi đây thưa ngài.]
" Komm herein ! "[Vào đi.]
Một giọng trầm khàn vang ra cùng lúc với việc hay tên lính kia lùi sang một bên mở cửa ra. Cô kéo theo anh bước vào bên trong nơi có bóng người đang ngồi trầm tư bên ghế nhìn ra cửa sổ, con ngươi màu xanh nhạt đảo qua nhìn hai người mới tới. Nikolay hít một hơi rồi chầm chậm thở ra, mùi cafe nhẹ thoang thoảng trong phòng khiến anh cảm thấy thư thái dường nào. Người kia đứng lên tiến lại đứng bên cái bàn mà ra hiệu.
" Ihr zwei setzt euch. "[Hai người ngồi xuống đi.]
Anya quay sang nhìn Nikolay rồi truyền lại những gì hắn nói cho anh. Anh cũng gật nhẹ rồi ngồi xuống đối diện hắn, đôi mắt màu xanh ngọc sẫm nhìn lên hắn mà thầm nghĩ. Hắn đang khoác một chiếc áo khoác đồng phục quân Đức bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng hở cổ. Anya im lặng đứng bên cạnh hắn để có gì phiên dịch dễ dàng hơn nhưng bị đẩy ngồi xuống cạnh anh vì hắn đếch thích.
" Ist der Papierkram schon erledigt ? "[Những công việc giấy tờ đã xong chưa?]
" Он спросил, закончил ли он документы. "[Hắn hỏi là anh đã làm xong việc giấy tờ chưa.] - Anya.
" Со всем разобрались, теперь осталось только сохранить комнату. " [Đã sắp xếp xong hết rồi, giờ chỉ còn việc thư phòng thôi.]
Anya quay sang phiên dịch cho hắn. Klaus nghe xong thì cũng gật gù , tay gõ gõ lên bàn với vẻ nghĩ ngợi. Anh nhìn hắn rồi lại hít cái mùi cafe nhè nhẹ kia mà cảm thấy thư thái hẳn lên, con ngươi màu xanh sẫm hướng lên nhìn thẳng vào hắn rồi lại buông ra câu cà khịa.
" В последнее время ты худеешь, ты умираешь ? " [Ngươi dạo này gầy đi đấy, sắp chết rồi à?]
Anya cứng người nhìn anh. Tại sao vậy, tại sao lại thích khịa nhau đến thế uwaaa- Mồ hôi chảy dài trên trán cô, mắt liếc hắn với vẻ e dè. Hắn nhướn mày nhìn cô, dù không hiểu lắm nhưng qua biểu hiện của người duy nhất hiểu thì hắn cũng lờ mờ đoán ra được anh đã nói gì. Khẽ bật cười một tiếng, hắn chồm người dậy mặt đối mặt với anh mà thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
" Я еще немного говорю по-русски, Николай. "[Ta vẫn có thể nói được một chút tiếng Nga đấy Nikolay.]
" Итак, вы понимаете, что я сказал ранее, верно ? "[Vậy ngươi hiểu câu lúc nãy ta nói mà nhỉ?]
" Конечно. "[Hẳn rồi.]
Anya ngơ ngác mang chút kinh hãi nhìn hai người kia, tay chầm chậm đưa tay lên mà chùi mồ hôi. Cái bầu không khí căng thẳng gì đây- Hai người kia thì cứ thì thầm nên cô cũng chả hiểu gì. Klaus nhìn thẳng vào anh một lúc, con ngươi màu xanh nhạt khẽ lay động với vẻ ranh mãnh rồi hắn cũng quay lại chỗ ngồi mà bật cười, tay cầm tẩu thuốc lên mà rít một hơi mà bình thản ngả người ra sau ghế. Anh nhìn hắn rồi quay sang nhìn cô ra hiệu rằng hãy nói rằng anh và cô cần cáo từ để đi ngủ. Cô cũng hiểu được mà hắng giọng, nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.
" Du kannst zurückkommen. "[Các ngươi về được rồi.]
" Мы можем вернуться. "[Chúng ta về được rồi.]
Tiếng ghế xê dịch vang lên. Ba người nay chỉ còn một người im lìm ngồi giữa phòng, mắt hướng ra phía cửa sổ âm thầm ngắm ánh trăng vằng vặc trên bầu trời đêm. Tiếng cạch vang lên rồi trả lại cho bầu không gian sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Hắn với tay tắt đèn, con ngươi sáng nhìn ra cửa sổ mà nở một nụ cười nhẹ trong giây lát.
" Heute Abend... sind es wieder nur du und ich. "[Đêm nay... Lại chỉ có ta và ngươi rồi.]
~~~///~~~
Đêm nay lại là một đêm trăng sáng rõ. Hắn lại ngồi trong văn phòng quen thuộc, trên bàn giấy tờ lộn xộn với những cây bút mực loang lổ. Hắn rút tẩu thuốc khỏi miệng rồi đặt xuống, người xoay lại đối diện với cái bàn rồi bắt tay tiếp tục hoàn thành công việc đang dang dở.
[ Cộc cộc ]
Cây bút trên tay hắn đột ngột dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía cánh cửa vẻ thắc mắc. Hắn không hề có hẹn với ai tối nay, trợ lý hắn cũng đã đi làm việc nơi khác rồi. Vậy là ai đây? Tuy thắc mắc nhưng hắn không thể bất lịch sự mà để người ta ngoài đó đành cất lời, tay đặt cây bút xuống.
" Komm herein ! "[Mời vào.]
Tiếng mở cửa vang lên theo sau là tiếng bước chân tiến vào. Hắn không buồn nhìn người mới vào mà hướng mắt ra cửa sổ, tay lại cầm lên tẩu thuốc mà cho vào miệng. Người kia tiến lại trước bàn của hắn rồi dừng lại, một bàn tay ấn vào chiếc đèn bàn khiến nó tắt phụt trả lại bóng tối cho căn phòng. Hắn giật mình, con ngươi màu xanh ngọc quay sang liếc nhìn người kia với vẻ không hài lòng, ai mà cả gan dám tự tiện như thế chứ hử?
" Клаус... "[Klaus...]
" Ты- ? Николай ? Что ты здесь делаешь ? "[Ngươi- ? Nikolay ? Ngươi làm gì ở đây vậy ?]
Hắn bất ngờ quay sang và bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia. Lúc đầu hắn đã định hỏi bằng tiếng Đức, nhưng anh có lẽ sẽ không hiểu vì hắn không thấy Anya đâu cả. Mà khoan, sao anh lại tự tiện vào đây khi không có cô đi cùng chứ? Anh im lặng nhìn hắn, đôi mắt màu xanh sẫm nay ánh lên vẻ khác thường.
" Луна сегодня красивая... "[Đêm nay trăng đẹp thật...]
" Что, черт возьми, ты говоришь ? Ты знаешь, что беспокоишь меня ? "[Ngươi nói cái quái gì vậy? Ngươi có biết ngươi đang làm phiền ta không?]
Hắn cũng không buồn bật lại nguồn sáng nữa mà để cả hai cùng chìm trong bóng tối của căn phòng. Ánh trăng bên ngoài cũng im lìm soi vào, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc hắn có chút rối lên. Bầu không khí giờ chỉ còn sự im lặng, hắn hỏi nhưng anh không đáp, thật khó hiểu...
_END(?)_
=))) OE. Ai muốn part 2 nào:Đ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip