[Chương 3] Ngủ Chung?

Bối cảnh: [ Lấy từ phim + ý tưởng của bạn @ilovephobo ] Nikolay đêm đêm thường lẻn đi một nơi nào đó tới tận sáng mới mò về, điều đó đã thu hút sự chú ý của Anya. Tại một nơi lạ nước lạ cái này thì anh lại đi lang thang ở nơi nào chứ ? Cô rất khó hiểu và nhiều lần đi dò hỏi khắp nơi rồi cái kết bất ngờ đã xảy ra...

***

Ánh sáng từ vầng trăng tỏa sáng vằng vặc trên nền trời tối đen lác đác vài ngôi sao sáng. Tòa thành của quân Đức Quốc Xã đứng sừng sững dưới trăng, đâu đó những tiếng roi vọt vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Không ai có thể ngờ rằng nơi này lại có thể có một khoảng thời gian yên bình đến vậy. Ai nấy đều đã và đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, trừ một vài người đặc biệt. Họ có thể nói là có một vai trò mà cần thiết để phải... thức đêm. 

Giữa hành lang vắng lặng đó bỗng xuất hiện một bóng người cao, có chút gầy lê từng bước đi qua từng căn phòng một. Anh đi đứng rất cẩn thận, lúc nào cũng nhìn quanh canh chừng xem liệu có anh đang theo dõi hay không. Không có ai cả và anh thấy hài lòng với điều đó. Nhưng rồi cuối cùng thì anh đang đi lang thang làm gì giữa đêm thế này? Hay anh là một người lính khác đang đi vụng trộm? Tất cả cũng chỉ tại một tên nào đó thôi.

Nikolay dừng lại trước một cánh cửa lớn, tay mệt mỏi nâng lên gõ hai tiếng nhỏ và nhẹ lên mặt bằng làm bằng gỗ kia. "Вот мы и пришли." [Ta tới rồi đây.]

"Komm rein, die Tür ist nicht verschlossen." [Vào đi, cửa không khóa.] - Một giọng nói trầm khàn vọng ra như mọi đêm trước đó. Giọng nói của một kẻ mà anh đã quen mặt tới thuộc lòng những đường nét trên đó. 

Anh bên ngoài nghe được thì cũng không lằng nhằng điều gì mà đẩy cửa bước vào. Một căn phòng được phủ với ánh sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng, giữa phòng là bàn gỗ lớn với ghế ngồi dựa lưng nghiêm trang. Anh đã lui tới đây không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng là báo cáo này nọ chứ không lưu lại lâu. Nhưng tất cả chỉ là trước kia. 

Hắn ngồi ngay tại đó, vẫn y xì chỗ cũ như bao lần anh ghé qua. Klaus không còn khoác trên mình bộ đồng phục cứng nhắc như ban ngày mà chỉ còn chiếc áo sơ mi hở cổ, tay cầm một bản tài liệu đang chờ được phê duyệt. Hắn thường không ngủ khi đang trong thời kì cao điểm này nên dưới mắt có chút quầng thâm đen nổi bật.

"Когда ты спишь? Если нет, то зачем звонить мне раньше?" [Bao giờ ngươi mới ngủ? Nếu chưa thì gọi ta tới sớm làm gì?] 

Sau chục phút ngồi im lặng anh mới khó hiểu lên tiếng khi hắn dường như coi anh là người vô hình từ khi anh bước vào đây. Hắn đưa mắt nhìn lên, miệng lầm bầm gì đó như "Chờ một lát" rồi tiếp tục nghiền ngẫm đống giấy tờ trên tay. Nikolay thoáng thấy bực mình, thầm nghĩ giấc ngủ không bằng thứ giấy trắng mực đen đó sao? Anh không nói gì thêm mà lẳng lặng ngồi lên chiếc giường gần đó. 

Chiếc giường được sắp xếp gọn gàng với khăn trải giường màu trắng, gối cũng trắng tinh như vừa mới giặt. Giường thì cũng khá rộng, đủ cho hai người lớn nằm. Anh chạm tay lên phần gối bên phải như thể cảm nhận được mái tóc bù xù của hắn hằng đêm vẫn đặt lên đây. Trầm tư nhìn một lúc, anh nghe thấy tiếng xê dịch ghế và tiếng bước chân chậm rãi lê trên đất. Cuối cùng cũng xong, anh thầm nghĩ trong khi giả vờ xem xét cái gối của mình. 

Mùi cafe thoang thoảng trên chiếc giường của hắn có thể được anh ngửi thấy một cách dễ dàng. Mùi hương này anh đã được ngửi tới quen thuộc rồi. Hắn thích uống cafe, một phần là vì tác dụng của nó. Anh thì không thích thứ đen đặc đó, Vodka tuyệt hơn nhiều, nhưng không hiểu sao nếu là cafe của hắn thì anh sẽ cảm thấy khá là thư thái và dễ chịu. Anh không rõ mình đã có suy nghĩ này từ lúc nào, mà chắc sẽ không ai cấm đâu nhỉ?

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Nikolay. Anh không cần quay lại cũng biết đó là ai, giờ cũng không ai vào phòng hắn trừ anh. Bóng hình của hắn in lên bức tường và ngày càng to hơn khi hắn tiếp cận anh, hay nói đúng hơn là chiếc giường êm ái của mình. Klaus liếc anh nhưng cũng không ừ hử điều gì, người lẳng lặng ngồi xuống giường rồi ngả lưng xuống. Hắn vừa nằm xuống đã đi vào giấc ngủ, xem chừng có vẻ mệt lắm.

Anh đưa mắt nhìn hắn, tay đưa lên vuốt ve mái tóc ngắn màu vàng khói của người trước mặt. Hắn là bên phe địch, vậy mà tại sao ở bên cạnh hắn anh lại không có cảm giác phòng bị? Chắc là vì anh ý thức được việc mình không thể làm gì khi còn ở đây, Nikolay tự nhủ. Trời cũng đã về khuya, anh cũng không nên thức làm gì. Nikolay nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Vào tầm nửa đêm, anh bỗng bị kéo giật khỏi giấc mộng đẹp. Một giấc mộng về việc chiến tranh kết thúc và anh được trở về với quê hương Liên Xô thân thương. Nikolay thở dài, dùng tay gác lên trên trán suy nghĩ về những việc bản thân đang và đã làm. Bản thân anh đã làm gì đây? Tuân theo lệnh của kẻ thù ư? Nhưng anh còn chẳng có lựa chọn khác cho bản thân có một đường lui... Cứ thế anh quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh, người mà ngủ mê mệt không biết chuyện gì. Hắn quá tự phụ, nhưng cũng quá mạnh và gian xảo để làm anh không dám đưa tay ra và kết thúc cuộc đời tên chỉ huy cấp cao trước mắt.

"Если бы мы не были врагами, может быть..." [Nếu chúng ta không phải kẻ thù, có lẽ...]

Anh bỏ dở câu thì thầm của mình rồi tiếp tục nhìn khuôn mặt kia. Một khuôn mặt mang những đường nét đặc trưng của người châu Âu, cụ thể là người Đức. Nếu theo ánh nhìn khách quan thì hắn thật sự khá là đẹp trai... Nhưng anh cũng đẹp trai không kém, Nikolay tự bổ sung khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện. Nikolay mông lung, tay hơi ngập ngừng đưa ra vuốt nhẹ mái tóc kia. Nó xơ xác nhưng cũng mềm mại, khiến tay anh cứ xoay tới xoay lui không muốn dứt ra.

"Ugh..."

Một tiếng kêu phát ra từ Klaus khiến anh đứng tim, bàn tay đang đặt ngay bộ tóc vàng cũng khựng lại không dám nhúc nhích. Hắn sẽ nghĩ gì về anh khi bắt gặp anh thức dậy và sờ mó hắn kiểu này cơ chứ?! Nikolay hoàn toàn có thể cảm nhận được vài giọt mồ hôi đang lăn xuống từ phía má phải của mình, trong đầu thầm mong cho tên người Đức kia không tỉnh dậy ngay lúc này và truy sát anh. 

Nhưng mà đời thì không như mơ, bởi nếu như mơ thì đâu có ai khổ nữa?

"Reibe es ein, es entspannt mich." [Xoa tiếp đi, nó khiến ta thư thái.]

"... Хорошо." [... Được.]

Nikolay cũng không ngờ tới việc hắn sẽ đề nghị. Nhưng bản thân anh đang ở căn cứ địch nên cũng không thể làm gì hơn. Tay anh bắt đầu chậm rãi xoa đều mái tóc rồi lại vuốt vuốt, mắt dán xuống khuôn mặt kia dần giãn ra khi chìm vào giấc ngủ đang đẹp. Hắn yên giấc như thế còn anh thì phải ngồi đây làm hắn thoải mái à? Đùa chứ còn việc của anh vào ngày mai thì sao?! Nikolay cũng tức đấy, bị bắt thức khuya chỉ để xoa xoa đầu cho người ta thì ai thích chứ hả? Vì những lý do đó mà chỉ một lát sau anh đã nằm xuống ngủ gục mặc cho việc hắn bảo là cái gì đi chăng nữa. 

***

Ánh nắng từ bên ngoài khẽ chiếu vào, xuyên qua màn cửa sổ để đến bên chiếc giường kia nhằm đánh thức những người vẫn còn đang ngủ mê mệt. Klaus chính là người đầu tiên phản ứng với sự "kêu gọi" kia mà mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đưa tay lên khẽ dụi dụi mắt nhưng chợt nhận ra một điều bất thường đến từ người đang nằm bên cạnh. Hắn đưa mắt nhìn xuống và có hơi giật mình với hiện trạng ngay lúc này của mình.

Tay của anh, một vòng tay lớn và săn chắc đang vòng qua ôm eo hắn như giữ hắn lại. Tư thế này rất ám muội nên dù hắn không đen tối thì cũng hiểu được nếu người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm ra sao. Klaus có hơi bất ngờ, khuôn mặt có thoáng đỏ lên rồi cũng trở lại bình thường mà thẳng thừng hất tay anh ra để đi khỏi giường. Nikolay bị tác động cũng giật mình thức giấc, ngơ ngác gãi đầu không hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Những gì anh còn nhớ là một thứ gì đó nhỏ được ôm trọn trong tay, chẳng lẽ là...

"Я обнял его голову, чтобы уснуть...?" [Chẳng lẽ mình đã ôm đầu hắn ngủ...?]

Trong lúc anh đang ngồi ngẫm nghĩ và hoang mang thì hắn đã vệ sinh cá nhân xong mà xuất hiện với bộ đồ nghiêm trang thường ngày. Nhìn thấy anh vẫn đang ngồi ngay trên giường và im lìm như một bức tượng, hắn tiến lại nói với chất giọng cọc cằn nhằm đánh thức anh khỏi những suy nghĩ trong đầu.

"Was machst du sonst noch, wenn du da sitzt? Geh zurück zu deinem Platz, kein Verdacht mehr."[Còn ngồi đó làm gì nữa? Đi về nơi của ngươi đi, không lại bị nghi ngờ.]

Anh chỉ thầm đồng ý với việc đứng dậy và đi ra ngoài cửa. Chính hắn ra lệnh anh tới đây cơ mà, với cả hắn thì sợ cái đách gì chứ? Nikolay hằn học nghĩ trong lúc đóng cánh cửa đó lại rồi nhanh chóng quay về chỗ của bản thân cùng các đồng chí khác. Những tên lính nhìn thấy anh thì cũng chỉ tay về phía anh mà cười nói gì đó như đang trêu chọc. Nikolay bỏ ngoài tai tất cả những thứ đó mà chỉ chăm chăm đi về phía trước. Ai ngờ đâu ở chỗ tập kết lại có một bất ngờ dành cho anh...

"Ничего себе Николай... Только что вернулся откуда-то?" [Ái chà Nikolay... Vừa đi đâu về đấy hả?]

Vừa mở cánh cửa ra thì một giọng nói có phần mỉa mai truyền tới làm Nikolay có hơi hoảng hốt. Đứng đó, đối diện cửa và đang dựa vào tường, chính là Anya. Cô gái người Nga biểu lộ sự khó hiểu và bực mình với anh, điều đương nhiên khi mà cô không tìm thấy anh vào suốt cả đêm qua và thậm chí hai người còn đang bị bắt nhốt ở lại phe địch đấy? Nikolay cũng không kịp nói gì, chỉ ú ớ vài từ rồi đứng im như tượng trước cửa, không phản ứng hay bước vào bên trong làm Anya càng sôi máu hơn. 


"Хм? Вы ответите? Где ты был со вчерашнего вечера?" [Hả? Anh trả lời đi chứ? Anh đã đi đâu từ suốt đêm qua tới giờ?] - Anya lấn tới gằn giọng hỏi anh với ánh mắt như xuyên thủng người của anh. 

"Прошлой ночью... Я имею в виду, я просто..." [Đêm qua à... Ý tôi là ừm, tôi chỉ...] 

Anh cũng lúng túng lùi lại, cảm thấy bản thân càng nói chỉ càng lộ hơn. Nhưng Anya đương nhiên không phải dạng vừa, không đơn giản mà cô có thể sống sót sau bao thời gian bị đem qua đây làm phiên dịch viên. Cô biết bản thân cần đi hỏi ai để biết được sự thật. Sau khi liếc mắt lên nhìn đồng hồ, cô hít vào một hơi rồi chộp lấy tay anh lôi đi ra ngoài hành lang. Trong khi Nikolay còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã thấy căn phòng của Klaus cách đó không xa, hay nói đúng hơn là ngày càng gần trong tầm mắt của anh. 

"Аня?! Чем ты планируешь заняться-?" [Anya?! Cô định làm gì-?]

"Иди, спроси кого-нибудь, кого я знаю, кто даст мне правильный ответ." [Đi hỏi một người mà tôi biết sẽ cho tôi câu trả lời thích đáng.]

Anh hơi hoang mang, vì đêm qua anh ngủ chỗ hắn mà? Anh không nghĩ tên như hắn sẽ nói ra sự thật đâu, nhưng để cô gái kia an tâm thì anh cũng im lặng, thầm mong cô tin vào câu chuyện mà tên Phát xít Đức đó dựng lên. Anya đi rất nhanh, nếu không muốn nói là gần như chạy đi, nên chỉ trong phút chốc cả hai đã đứng trước cửa phòng của hắn. Cô dùng tay gõ lên đó hai lần, chờ đợi sự cho phép của hắn để tiến vào.

"Вам не кажется, что он уже пошел завтракать?" [Cô không nghĩ hắn đã đi ăn sáng rồi sao-?]

Nikolay cố gắng kéo Anya về, nhưng giọng nói của hắn phát ra từ bên kia cánh cửa như đấm vào câu nói của anh. Anh đành bất lực ngậm họng đi vào cùng cô, cầu mong rằng hắn sẽ hợp tác che giấu chứ không phanh con mẹ nó phui ra. Căn phòng vẫn vậy từ khi anh rời đi, chỉ khác là nó đã tràn ngập trong ánh sáng của ngày mới. Hắn vẫn ngồi đó, trước mặt là một khay đồ ăn điểm tâm và giờ đang nhìn lên anh và cô với ánh mắt khó hiểu và như đang tự hỏi sao lại đến làm phiền hắn vào cái thời điểm này. 

"Lieber Herr. Ich bin gekommen, um die konkrete Arbeit von Nikolays Team zu besprechen und eine Frage zu stellen..." [Chào ngài. Tôi đến muốn bàn thêm về công việc cụ thể của nhóm Nikolay cũng như hỏi 1 câu...]

"Was ist das für eine Frage?" [Câu hỏi đó là gì?] Ánh mắt của hắn liếc nhìn anh như đang hỏi rằng có phải anh đã tọc mạch điều gì không. "Fragen zu Nikolai?" [Câu hỏi về Nikolay?]

"Ja, Sir, die Sache ist die, dass Nikolay in letzter Zeit früh abends ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob er von Ihnen angewiesen wurde, etwas zu tun, oder nicht?" [Đúng thưa ngài, chuyện là dạo gần đây Nikolay hay đi đêm về sớm, không biết là có được chỉ thị làm việc gì từ ngài hay không?]

Nikolay chỉ biết nhìn chằm chằm hắn, muốn dùng ánh mắt để nói với hắn là nên bịa đại một câu chuyện cho Anya an tâm. Ngược lại cô gái kia thì rất quyết liệt, con ngươi nói lên toàn bộ sự kiên quyết muốn được biết sự thật từ người ngồi đằng kia. Chỉ có Klaus thong dong đan hai tay lại với nhau, trầm ngâm nhìn cô rồi nhìn sang anh sau đó nhếch mép cười một cái, chậm rãi và thong thả bắt đầu nói. 

"Äh... er hört mir zu, wenn ich jeden Abend hierherkomme?" [Ờ... Hắn nghe theo lời ta để đến đây mỗi đêm đấy?]

Trong lúc Anya đơ người ra, hoàn toàn hóa đá với câu trả lời thì Nikolay lại không hiểu gì nhìn hai người kia. Anh cũng có biết tiếng Đức, chỉ là sơ sơ thôi chứ chưa chuyên nghiệp được bằng Anya. Bằng chứng là những câu dài như nãy giờ anh có hiểu chút nào đâu? Cả những câu tối qua của hắn cũng vậy, cứ nhìn hành động mà làm theo tổ tiên mách bảo. Về phía cô gái người Nga, cô đã sốc với câu trả lời và càng hoang mang hơn với những gì cô tưởng tượng trong đầu. Họ làm gì khi ở đây? Nói chuyện? Đấm nhau? Nhưng mà... Như hiểu được nỗi khổ tâm của Anya, hắn khoanh tay nói tiếp, lần này là hoàn toàn bằng tiếng Nga cho anh hiểu chung.

"Was glauben Sie, was wir letzte Nacht gemacht haben? Kampf?" [Cô nghĩ bọn ta làm gì đêm qua nào? Đánh nhau à?]

"я... я..." [Tôi... tôi...]

"Все в порядке, оставь его в покое, мы просто спим. Вернись, Аня." [Thôi được rồi, kệ hắn đi, bọn tôi chỉ ngủ thôi mà. Về thôi Anya.]

Anh dùng tay đẩy nhẹ vai cô trong lúc cố gắng dời sự chú ý của cô gái. Nói chung là hết cứu, vở lở hết rồi. Nhưng mà coi bộ cô cũng không tỏ vẻ giữ bí mật nên cũng chỉ lẳng lặng bỏ về. Lạy Chúa, may mà bọn lính gác đều đã đi ăn sáng từ lâu, nếu không thì... Anh không dám nghĩ sâu xa hơn mà tập trung đưa cô ra khỏi phòng hắn. Còn lại Klaus thì chỉ khẽ cười rồi tiếp tục vừa ăn sáng vừa xử lý đống tài liệu như chưa có gì xảy ra.

[END]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip