[T] Cắn móng tay [Two-shots | GTOP]
Author: Kwonphunhan kwonphunhan.103320
Pairing: Di Tóp a.k.a GTOP
Disclaimer: Tôi không tạo ra họ, nhưng tôi (sẽ) sở hữu họ
Rating: T
Summary: Tôi GHÉT cắn móng tay...
Note: Tình hình là fic này sẽ từ na ná đến giống những cái fic trước của Kwon xinh tươi điên loạn nên những ai đã chán ngấy với thể loại fic humour-đơn-thuần-từ-đầu-đến-cuối và chả-có-ý-nghĩa-gì-cả thì đừng nên đọc kẻo lại chọi dép vào mặt au. Nhưng, những ai đã (lỡ) đọc rồi thì đề nghị cho xin cái com nhé, nhééééé!!!
_______________________________________________________________________
CHAP 1
Có thể nói, vợ tôi là một người hoàn hảo, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Vì sao ư? Chẳng cần đến TOP tôi phải nói, cứ thử lên các fansite, fan cafe, hay ra đường túm đại một fan girl nào đó mà hỏi, tôi xin lấy con Charlie ra mà cược rằng cứ 10 cô thì 9 cô sẽ kể ra vanh vách vô số những ưu điểm của nàng, còn cái cô không (kịp) kể còn lại thì chắc chắn là vì đã ôm tim ngất ngây khi vừa nhắc tới Kwon leader rồi. Ờm, nàp thì rap hay, "múa"...dẻo, hát cũng không đến nỗi tệ (trừ những lúc nào cố làm cho giọng the thé để ra vẻ "Ta có giọng hát hai quãng tám" ra). Nào thì khuôn mặt thiên thần, đầu tóc thì đen, nâu, vàng, trắng, ngắn, dài, thằng đuột hay xoăn xù mì lên đều hợp cả, lại còn đôi mắt cún con, làn da trắng mịn nuột nà. Nào thì phong cách độc đấo, là icon thời trang của giới trẻ Hàn Quốc. Ấy là còn chưa kể đến việc ngay cả những thứ rất-không-thể-coi-là-ưu-điểm như... còi và lùn cũng có thể được ngợi ca vì "nhỏ nhỏ xinh xinh thế mới...dễ thương, mới... ra dáng uke-chuẩn-ứ-cần-chỉnh" (trích nguyên văn lời một fan gơ xin được giấu tên). Nói chung thì, vợ tôi gần như là một tạo vật hoàn hảo của Thượng đế, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.
Nhưng, có một chữ nhưng, "có thể" và "gần như", chứ không phải "chắn chắn", và "hoàn toàn", vì sự hoàn hảo ấy đã bị phá vỡ và hủy diệt bởi một căn bệnh nan y mang tên: CẮN MÓNG TAY.
Nếu cố một bảng xếp hạng những-thứ-Ji-Yong yêu, thì có lẽ "cắn móng tay" sẽ chỉ xếp sau TOP, Gaho, âm nhạc và thời trang mà thôi (nhắc lại cho nhớ, tôi đã xí cái vị trí đầu bảng ấy rồi đấy), nhưng chắc chắn là "cắn móng tay" phải ở trên "kẹo mút dâu. Vì dù có yêu kẹo dâu tới cỡ nào thì nàng cũng chẳng thể nào lăm lăm bên mình 10 cái kẹo để ăn mọi lúc mọi nơi được. Còn móng tay ư? Thì đấy, 10 đầu ngón tay của giời cho, cứ thế mà hưởng. Cứ lúc nào làm việc hay căng thẳng là em lại cắn, cứ như cắn móng tay là phương pháp xả stress không bằng, cắn say mê, cắn điên cuồng, cắn đắm đuối, căn không ngừng nghỉ. À, thật ra thì cũng có lúc em dừng lại đấy, nhưng chẳng qua chỉ vì tay em đã trụi thùi lụi, y như cái đầu thằng cu Bae hồi Lie ấy, cắn nữa thì chả hóa là ăn thịt bản thân à?
Hồi mới vào công ty, tôi cũng hơi ngạc nhiên khi một thằng bé ưa sạch sẽ như em, luôn bắt tôi đi tắm hàng ngày và rửa tay trước khi ăn+sau khi đi vệ sinh, thế mà lại có tật cắn móng tay. Nhưng hồi ấy tôi không dám thắc mắc, chỉ tự nhủ lòng:"Trông nó lùn thế, chắc là bị... thiếu canxi nên phải ăn móng tay để bổ sung...chất sừng." Sau này tôi mới biết rằng mình đã lầm. Em lùn là do di truyền, chứ chả thiếu thốn cái gì sất. Và móng tay cũng chả bổ sung cái quái gì cả, vì mỗi khi cắn xong em đều nhổ ra cơ mà (cũng may là em không nuốt, chứ không thì sớm muộn gì cả Đại Hàn Dân Quốc này cũng sẽ xôn xao lên vì cái chuyện "G-dragon chết vì bội thực móng tay: TOP đã mồ côi vợ"). Đơn giản là em cắn chỉ vì thói quen. Nhưng tôi thì chả quen tí nào, thậm chí, tôi còn GHÉT cắn móng tay là đằng khác.
Có thể mọi người sẽ xỉa xói tôi, bảo rằng "Yêu nhau yêu cả đường đi", tôi thì lúc nào cũng leo lẻo mói yêu em thì sao không yêu được cái tật cắn móng tay của em cơ chứ? Ừ thì, tôi cũng đã thử yêu rồi đấy chứ, nhưng càng cố yêu thì tôi lại càng thấy ghét. Vì sao á? Này nhé:Khi cắn móng tay, thì cái mỏ em sẽ chu ra chu vào, má phồng lên phồng xuống, và nước miếng sẽ chảy tèm lem, đúng không? Mà mỗi khi mỏ em chu ra chu vào, má phồng lên phồng xuống, và nước miếng chảy tèm lem, thì em sẽ rất đáng yêu và... hấp dẫn, đúng không? Còn tôi, Choi TOP, thì lại là chồng em, và tôi rất yêu em, đúng không? Tôi yêu em, nên mỗi khi em đáng yêu, thì tôi sẽ không kìm chế được, đúng không? Mà mỗi khi không kìm chế được, thì tôi cần giải tỏa, đúng không? Nhưng lúc ấy thì cái miệng xinh xẻo đó lại đang bận với mấy ngón tay rồi, đúng không? Tất cả câu tả lời đều là: ĐÚNG. Vậy thì tôi "giải tỏa" vào đâu cơ chứ hở giời?
TÔI GHÉT CẮN MÓNG TAY.
Nhất là ngay lúc này, ngay tại đây, trong khi em đang mải mê ở góc đằng kia viết một bài hát mới, dĩ nhiên là kèm theo cắn móng tay, và cặp má bụ sữa phúng phính cùng đôi môi ướt đang dẩu ra như mời gọi:"TOP hyung, lại đây với em, kiss me kiss me kiss me!" thì tôi chỉ muốn áp chặt lấy bầu ma sấy, ngấu nghiến lấy đôi môi ấy rồi nhe răng ra mà cười nham nhở:"Thế nào? Có tuyệt hơn mấy cái móng tay của em không?". Và em sẽ chớp chớp mắt nhìn tôi, e thẹn dụi dụi đầu vào ngực tôi, thẽ thọt:" Em yêu hyung hơn móng tay nhiều"
Tôi sung sướng hể hả nghĩ tới cái viễn cảnh huy hoàng ấy, khi tôi ngạo nghễ bước tới, chỉ tay vào mấy đầu ngón tay của em (?) mà rằng:" Lũ móng tay man di mọi rợ kia, mi không bao giờ có thể cướp vợ ta đâu, hãy nhớ lấy. Muahahaha!" Nhưng dù sao, ước mơ cũng chỉ là mơ ước, vì tôi vẫn đang ngồi chồm hỗm trên giường, nước miếng nhỏ tong tỏng, thèm thuồng không giấu giếm cái quả táo nhỏ đang cần mẫn viết viết+cắn cắn+cạp cạp+chu chu kia. Cuối cùng, ngồi mãi cũng chán, tôi mới lấy hết can đảm...chùi nước miếng rồi cất tiếng gọi em:
- Ji Yong!
- Dạ? - Em tỉnh bơ đáp, miệng vẫn không rời cái ngón tay cái mà không biết rằng có kẻ đang sôi sùng sục lên vì ghen tị với cái ngón tay vô số tội kia.
- Bỏ tay ra khỏi miệng đi!
- Dạ?
- BỎ TAY RA KHỎI MIỆNG ĐI! Em không thấy thế rất mất vệ sinh hay sao? Đâu phải cái gì cũng cho vào miệng được cơ chứ!
- Ờm... Hyung à... - Ơn trời, em đã bỏ cái ngón tay chết tiệt đó ra, nếu không tôi sẽ xịt khói qua lỗ tai mất - Em...rửa tay rất sạch mà - Em giơ bàn tay còn nhoe nhoét nước bọt lên cho tôi "chứng thực" - Và, thế này cũng chưa bẩn bằng những lúc khi không chịu đánh răng mà cứ đòi hôn em đâu.
- Ờ...cái đó...khác...cái này...khác *toát mồ hôi hột*
- Chả khác gì hết!
- Nhưng hyung không thích thế!
- Em thích là được!
- Không được!
- Em cứ cắn đấy, hyung làm gì được em?
- Làm gì á? Em thách hyung phải không?
- Ừ đấy! *lè*
- Được, rồi em sẽ biết!
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip