Ranh giới [Long fic ] kANGTEUK

Day ko fai fic cua minh , minh chi cover lai thoi

Disclaimers: Họ thuộc về nhau

Pairing: KANGTEUK  KANGIN VA LEETEUK

Rating: T (15+)

Category: Romance, mystery, lil language

Status: On-going

CHAP1

Bóng đen bao quyện lấy bầu trời. Mặt trăng đỏ tựa máu, từng vệt đen rỉ sét bọc lấy khuôn tròn vạnh vành. Không khí đặc quánh, bao trùm lấy con người đang bước từng bước thật nhanh về phía trước. Chân cậu vội vã, đạp lên những hòn sỏi, vang tiếng động khuấy đảo cả trời đen. Tiến đến gần toà nhà cao tầng với lối kiến trúc cổ xưa pha lẫn hiện đại, cậu lăn tay qua khung bảo vệ. Hệ thống an ninh ở đây không phải loại tối tân nhất, nhưng vô cùng an toàn, chẳng có hạt bụi ngoại tộc nào có thể lọt vào. Cánh cửa nhanh chóng mở sau khi dò xét dữ liệu đã  được lưu trữ sẵn. Xung quanh sáng choang, tựa hồ như mặt trời vừa mới thức dậy chứ chẳng phải đang vào đêm. Bên trong có rất nhiều người, ai làm việc người ấy, chẳng màng để tâm đến người vừa bước vào.

“Nai Kars muốn gặp cậu”. Giọng nói to tiếng của người mang chiếc mặt nạ bạc, cơ thể của hắn cũng được bao bọc bởi thứ kim loại sắc bén màu ánh kim.

Tiếng giày lộp cộp in hằn trên sàn nhà lạnh lẽo, leeteuk chậm rãi tiến  tới căn phòng trong góc khuất của toà nhà, cánh cửa trong suốt tự động mở khi cậu vừa bước chân đến.

“Chào ông”. Cậu bước tới chỗ người đàn ông kia đang ngồi, cúi người chào ông rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Ta chờ cậu đã lâu rồi”. Gã xoay ghế lại, gỡ cặp kính đen xuống đặt trên chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ.

“Có chuyện gi sao?”. Cậu lia mắt nhìn người đối diện. Trong mắt của gã hằn lên những vệt khó hiểu, nhưng với kinh nghiệm bao năm qua của mình, cậu biết rằng sắp có nhiệm vụ quan trọng cần được hoàn thành.

“Ừ. Ngày mai cậu bay xuống dưới dò xét tình hình, rồi báo lại cho tôi. Chuyến này có vẻ cậu phải đi lâu đấy”. Gã chậm rãi nói, mắt không nhìn cậu, chỉ chúi mũi vào giấy tờ.

“Chẳng phải ông đã nói sẽ dời lại việc này à? Bây giờ tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, làm sao có thể..”

“Những chuyện đó tôi sẽ giao cho người khác tiếp tục tiến hành, cậu không cần phải lo. Quyết định như vậy. Bây giờ cậu về nhà chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bay chuyến sớm nhất vào ngày mai. Chỉ còn ba tiếng nữa thôi”. Nói rồi gã nhấc điện thoại gọi cô thư kí lên phòng mình, chẳng thèm để ý đến biểu hiện của cậu.

“Tôi xin phép”. Mắt cậu đanh lại, cúi chào gã rồi Jiyong quay người bước đi. Tiếng giày nện trên sàn nhà tiếp tục vang lên. Cậu nhanh chóng rời khỏi toà nhà, quay về căn hộ của mình.

Cậu sống trong một toà nhà cao tầng, cửa kính trong. Thang máy cũng được trang bị bằng loại trong suốt, đứng trên đó có thể nhìn thấy cả nơi cậu đang sống. Ban ngày, nắng màu đỏ. Ban đêm, trăng cũng màu đỏ. Ánh đèn vàng rũ xuống nền đất giá lạnh, hoà với sắc đỏ của mặt trăng, cùng với bầu không khí đen đặc càng làm cho khung cảnh trở nên ám muội. Cậu khẽ cụp đuôi mắt mệt mỏi, tựa vào lưng tường thang máy, thở hắt vài cái. Nơi đây có hệ thống an toàn không kém nơi cậu làm việc, chỉ có điều nó không nghiêm ngặt bằng. Thỉnh thoảng cũng có người lạ vào, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện phá rối hay bất kì thương tổn nào xảy đến với người dân.

“Ding”

Thang máy mở, cậu nhanh chóng bước ra rồi đi dọc theo hành lang, leo thêm một tầng thang bộ để về nhà. Cậu có thói quen sẽ đi thang máy đến tầng 54, rồi sẽ lên tầng 55 bằng thang bộ. Mũi giày cậu ma sát với sàn nhà, còn tay thì đút vào túi áo bộ comple đen đang mặc. Trông cậu quả già hơn tuổi rất nhiều.

Lướt nhẹ tay qua tường, đèn mở. Quẳng đôi giày vào một góc nhà, cậu tiến tới cánh tủ lấy nước uống. Chất lỏng nhạt nhẽo trôi tuột xuống cổ họng chẳng làm cho cậu khá khẩm hơn. Thả người xuống ghế, cậu lấy hai tay xoa xoa thái dương. Đầu cậu đau như búa bổ. Vì phải hoàn thành nhiệm vụ lần trước mà cậu phải chấp nhận uống thứ thuốc chỉ dùng để thử nghiệm với động vật, cơ thể cậu như bốc cháy sau đó. Từng thớ cơ, mảng thịt thi nhau nổi lửa trong người, đốt cháy những cơ quan nội tạng khác. Mỗi khi cậu bị stress thì nó lại đến phá rối. Như bây giờ đây. Người Jiyong nóng ran, mồ hôi tuôn ra hoà với không khí lạc lẽo nơi đây tạo ra mùi vị ẩm thấp khó chịu. Cậu sẽ chẳng phải chịu những điều tồi tệ như thế nếu như cậu sinh ra không phải ở đây. Dân cư nơi này rất ít, nên những người sinh sống ở đây đều mang trong người một trọng trách nhất định nào đó. Cậu được tuyển chọn vào ban nghiên cứu hành tinh – công việc tương đối nhẹ nhàng với cậu. Hằng ngày, Jiyong chỉ cần vào phòng nghiên cứu, kiểm tra những tin tức trên máy tính bản nhỏ nhằng nhịt những kí tự và chữ số, báo cáo với trưởng ban những chuyển biến lạ hoặc sự xuất hiện của một hành tinh nào đó. Nhưng chưa bao giờ cậu nhận nhiệm vụ như thế này, mà còn phải hoàn thành một mình, quả là vượt quá sức của cậu. Nhưng nếu ông ta đã nói thế thì đương nhiên sẽ không có chuyện thay đổi, cậu phải đi chuyến này. Bắt buộc phải đi.

Viễn tưởng đến việc mai đây cậu phải đặt chân lên vùng đất mà chỉ biết qua những bản báo cáo dài ngoằng dày đặc chữ, không người quen, cũng không người theo cùng. Thử hỏi làm sao cậu không lo lắng? Vả lại, cậu nghe nói rằng nơi đó tàn bạo lắm, và ở nơi đó cái thứ gọi là tình người đã biến mất từ đâu rồi. Có chắc cậu sẽ an toàn trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ không? Mà nhiệm vụ đó là gi thì đến giờ cậu vẫn chưa được biết.

Đang miên man với dòng suy nghĩ thì tiếng chuông của điện thoại vang lên. Cậu nhấn nút màu trong suốt đặt trên bàn, đèn đỏ bật sáng.

“Tôi nghe”

“Tôi, Yio đây. Còn một tiếng rưỡi nữa chuyến bay sẽ khởi hành. Tôi đã kêu người đi đón cậu rồi”

“Tôi biết rồi”

Chưa kịp nghe hết cậu thì cậu ngắt máy, sóng điện từ kêu rè rè rồi tắt ngúm. Uể oải bước vào phòng tắm, vòi tự động mở, nước thấm vào tóc nhỏ từng giọt xuống thành bồn. Rồi cậu dùng khăn bông lau khô mặt, chỉnh sửa lại đầu tóc và quần áo rồi đi đến chiếc giường hình quả dâu to kềnh ở phòng. Lúc nhỏ đã sống một mình, không gia đình, không bạn bè, chỉ có cậu với cậu mà thôi. Thế nên việc chuẩn bị cũng nhanh chóng. Ban đầu cậu tính mang theo vài bộ đồ để thay, nhưng rồi nghĩ rằng xuống đó sẽ mua sau, coi như đó là một chuyến du lịch để làm giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc.

“Cậu đã chuẩn bị xong chưa? Chúng tôi đang đứng ở trước nhà cậu”

Tiếng bộ đàm vang lên. Vì tính chất công việc mà cậu gắn camera cũng như bộ đàm khắp phòng mình, nó có nhiệm vụ giúp cậu nhanh chóng liên lạc với ban hội cũng như bảo vệ cậu. Nhưng đôi lúc cậu thấy nó thật phiền phức. Nhiều đêm đang say giấc thì bị nó réo dậy, và nhất là không có tự do khi camera suất ngày chúi mũi vào từng hành động, cử chỉ của cậu.

“Tôi ra ngay”

*****

Khoác lên người đồ bảo hộ, cậu đội chiếc mũ che hết khuôn mặt, chỉ còn thấy ánh mắt qua lớp kính trong. Bước lên dĩa bay, cậu ngoái đầu lại nhìn mọi người lần cuối. Ánh mặt Nai Kars nhìn cậu đầy cẩn trọng, ông khẽ gật đầu. Jiyong cúi chào ông rồi quay người đi.

Cậu kéo cần cho dĩa bay khởi hành. Tiếng động cơ vang lên, êm ru. Cuối cùng thì nó cũng hoà vào vũ trụ đen kịt, bỏ lại vầng trăng đẫm máu, bỏ lại cả bầu không khí đông đặc. Nơi cậu sống, nơi cậu thở, và cậu nghĩ rằng mình cũng sẽ chết ở đây.. đã ở lại sau lưng mất rồi. Liếc mắt nhìn xuống, cảnh vật bỗng hoá nhỏ như những hạt bụi đủ màu vương vãi trên nền đất. Ánh sáng rỉ sét từ ánh trăng hắt ra, len qua tấm kính, thầm thì bên tai cậu. Quả là phương tiện vận chuyển tối tân, chỉ mới bước lên đây vài phút trước mà giờ cậu đã đi đến ngưỡng ranh giới ngân hà. Nhìn xuống hành tinh bé nhỏ hình tròn đó, nhẩm đếm chỉ còn khoảng vài giây ánh sáng nữa là cậu sẽ chính thức rời khỏi  nơi đây để đi đến vùng đất hình cầu nhỏ bé tựa trái cam đang lấp loé đằng kia.

Gió thổi. Đủ mạnh để cậu cảm nhận được. Dĩa bay chao đảo, áp suất giảm đột ngột. Bằng kinh nghiệm lâu năm của mình, cậu cố giữ thăng bằng. Nhưng nó vẫn lắc lư, và không có dấu hiệu thuyên giảm.

“Tôi Leeteuk đây. Hiện tại tôi không thể giữ thăng bằng được nữa”. Bóp chặt máy bộ đàm, cậu hét toáng lên.

“Xảy ra chuyện gi? Nhiên liệu vẫn đủ chứ? Động cơ thì sao?”.

“Áp suất tăng đột ngột làm chuyển đổi đường bay của quỹ đạo. Tôi đã giữ cần điều khiển nhưng vẫn không thể…”

“Bấm nút màu đỏ bên trái, rồi bấm nút màu xanh bên tay phải. Giữ lấy nó”.

“Được”

Bất chợt, một tia sáng xẹt qua, che mất tầm nhìn của cậu. Phản xạ trong vô thức, leeteuk  xoay mạnh cần điều khiển. Dĩa bay lao đi với vận tốc kinh khủng. Mùi khét đâu đó bốc lên. Không khí đột ngột biến mất. Tai cậu ù đặc lại. Đầu đập mạnh vào bảng điều khiển.Teukie chẳng còn cảm nhận được gi nữa.

“Cậu có nghe thấy không? Tình hình sao rồi?”.

“Leeteuk. Trả lời tôi đi”

“Cậu có nghe thấy không?”

“leeteuk”

Phụt.

Mất tín hiệu.

“Sếp, không liên lạc được với Jiyong, bộ đàm đã bị ngắt”

“Định vị cậu ta ngay”

“Cậu ta đã đi quá vận tốc ánh sáng cho phép, không thể xác định được”

“Chết tiệt”

“Xin lỗi ngài. Chúng tôi đã để mất liên lạc với Jiyong”

“Anh nói thế là thế nào?”

“Chuyến bay gặp trục trặc. Bộ đàm không thể liên lạc được nữa. Định vị cũng không”

“Mấy người được đào tạo vào đây để làm việc này hả?”

“Tôi xin lỗi”

“Tìm mọi cách liên lạc với Jiyong. Nhất định phải tìm được cậu ta”

“Vâng. Tôi hiểu”

Ánh sáng bao quanh lấy vật thể đang bay không có dấu hiệu ngừng lại tạo nên hiệu ứng tuyệt đẹp cho bầu trời. Trần gian ngu ngốc tưởng rằng sao băng vừa xuất hiện, vội vã chắp tay nguyện cầu. Lửa ánh lên, liếm quanh vật thể đó. Bóng đen hoà sắc lửa. Sáng rực.

CHAP 2

Khung cảnh xung quanh yên ắng. Những áng mây lơ đãng bay quanh bầu trời trong vắt. Sắc đỏ biến mất, để lại màu nắng vàng đổ xuống phủ lấy từng đợt lá xanh non. Mùi khét đêm qua đã được thay thế bằng hương hoa dại bên đường. Cảnh hoả hoạn tàn khốc đã biến mất hoàn toàn, như thể nó chưa từng tồn tại.

Những ngón tay khẽ cựa quậy, tia sáng len lỏi qua cái nheo mắt. Mắt bỏng rát, khẽ nhíu máy. Cậu chẳng thể quen được với sự hiện diện đột ngột của ánh sáng.

“Tỉnh rồi à?”. Giọng nói trầm khàn vang lên, khung cảnh vẫn im lặng một cách đáng sợ. Đến nỗi có thể cảm nhận được cả nhịp thở ngắt quãng từ khuôn ngực phập phồng.

Hướng mắt nhìn người đang ngồi cạnh giường mình, rồi nhìn quanh khắp căn phòng. Cậu cảm thấy điều gi đó không ổn. Hắn là ai, cậu không quen cũng không biết. Cả chuyện tại sao cậu ở đây, cậu cũng không rõ. Cậu chỉ nhớ rằng hôm qua mình nhận được nhiệm vụ của Nai Kars, và cậu đang trên đường hoàn thành nó. Nhưng những chuyện còn lại, cậu không nhớ gi cả. Thân thể cậu rã rời, chân tay đầy những vết phỏng đã được băng bó cẩn thận. Và bây giờ, cậu đang ở trong căn phòng xa lạ, với một người cũng xa lạ.

“Đây..đây là đâu?”. Đôi môi khô khốc khẽ động đậy, cố gắng gượng phát ra những tiếng nói lệch lạc.

“Nhà tôi”. Mắt hắn sắc tựa mảnh kim loại ánh kim, nhìn chằm chằm Jiyong, như thể muốn cưa cậu làm đôi.

“Tại sao tôi lại ở đây?”. Cổ họng cậu khô quắt lại, cố gắng hỏi lần nữa. Giọng nói trầm đục, chẳng giống cậu lúc bình thường tí nào.

Hắn tiến tới cái bàn cạnh giường, lấy một cốc nước, đặt lên tay cậu và ra hiệu cho cậu uống nó.

“Sao lại hỏi tôi?”. Hắn cười khẩy. Nụ cười này có mang hiểm hoạ đến cho cậu không? Phút chốc cậu cảm thấy sợ. Khẽ run tay đón lấy cốc nước từ hắn, cậu uống chầm chậm. Nước trôi xuống cổ họng, rửa sạch sự khô khốc bám víu lấy thanh quản. Tình hình có vẻ đã khá khẩm hơn.

“Lúc tôi mở mắt ra thì chỉ thấy anh. Không hỏi anh thì hỏi ai?” Hắn đang nói cái gi thế này?

“Hỏi bản thân cậu”. Hắn lại cười. Cậu thấy ghét bản thân kinh khủng. Đã vướng vào chuyện rắc rối này rồi, bây giờ còn đụng độ với kẻ điên.

“Anh nói cái quái gi thế? Anh có điên không?”. Cậu gắt lên. Vết thương chưa khỏi hoàn toàn lại nhói đau.

“Cậu điên thì có. Ai đời lớn già đầu cả rồi mà còn làm trò con nít. Hết chuyện chui vào cái dĩa bay đang bốc cháy làm gi. Muốn nổi tiếng à?”. kangin

trừng mắt nhìn cậu, giọng hắn đục ngầu.leeteuk khẽ rùng mình.

Dĩa bay? Bốc cháy? Nếu như những lời hắn nói là sự thật thì xem như cậu vĩnh viễn chôn chân ở đây, chẳng thể trở về được nữa.

/Không. Không thể như thế được/

/Ah..cái bộ đàm. Đúng rồi/

Cậu hoảng hốt bấu chặt lấy cánh tay hắn. “Cái..cái bộ đàm..cái bộ đàm của tôi đâu? Nó ở đâu?”

“Tôi không biết”

Cánh tay cậu từ từ thả xuống. Bất lực. Hết rồi. Hết thật rồi. Không thể quay về được nữa. Nhiệm vụ có hoàn thành được cũng chẳng có ích gi. Cuộc đời cậu, buộc phải ở đây mãi mãi sao?

“Này”. Hắn hươ hươ tay trước mặt cậu. “Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ. Cậu có bị điên không?”. Hắn lại cười. Nhưng nụ cười lần này lại mang cảm giác đùa cợt. Từ lúc chăm sóc cậu đến giờ, hắn đã thấy cậu rất kì lạ. Trông cậu không giống như bệnh nhân trốn viện, càng không phải trẻ con hay phá phách. Cậu toát ra vẻ  giá lạnh, như băng tuyết. Điều này kích thích sự tò mò của hắn. Hắn muốn tìm hiểu cậu.

*Flashback*

Ánh sáng bao quanh lấy vật thể đang bay không có dấu hiệu ngừng lại tạo nên hiệu ứng tuyệt đẹp cho bầu trời. Trần gian ngu ngốc tưởng rằng sao băng vừa xuất hiện, vội vã chắp tay nguyện cầu. Lửa ánh lên, liếm quanh vật thể đó. Bóng đen hoà sắc lửa. Sáng rực.

Tia lửa kêu tí tách. Đằng xa, có tiếng bước chân.

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Hắn tiến gần đến vật thể đang bốc cháy. Cúi xuống, ẵm cậu bé đang chìm trong khuôn miệng nóng sực của sắc đỏ. Mắt cậu nhắm nghiền, thái dương bị chảy máu, chân tay thì đầy vết phỏng, da thịt lở loét. Hắn ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cậu. Chưa bao giờ, hắn thấy một người đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết lại thế này. Xung quanh cậu không bốc ra mùi thối rữa, chỉ có hương dâu thoảng nhè nhẹ. Da mặt vẫn trắng hồng, không có dấu hiệu của sự tiêu huỷ. Cậu vẫn còn sống.

Hắn bế cậu tiến về căn biệt thự gần đó. Ánh lửa từ từ tắt sau khi đã thiêu rụi mọi vật. Chỉ còn lại tro tàn. Mặt trăng biến mất. Những ngọn đèn đường toả ra thứ ánh sáng nhạt nhẽo, ảm đạm xuống mặt đất. Không gian tĩnh mịch. Tiếng dế đâu đó khẽ vang lên. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hút trong màn đêm.

*End flashback*

“Tôi không phải là người ở đây”. Cậu khẽ lên tiếng kéo hắn quay về với thực tại. Nheo mắt nhìn cậu, hắn không hiểu rằng câu nói của cậu có ý nghĩa gi.

“Điều này tôi biết rồi”.

“Anh biết gi?”. Cậu ngạc nhiên, mở to mắt hỏi hắn.

“Biết cậu không phải là người ở đây”

“…”

“Cậu mới du lịch sang đây hả?” Hắn chồm tới, áp sát mặt mình với mặt cậu. Lơ ngơ hỏi chẳng để ý đến hai má của leeteuk đã đỏ bừng.

“Không”. Đẩy hắn ra, mắt cậu cụp xuống. Giọng nói lạc hẳn đi.

“Chứ sao?”

Cậu nhìn hắn, rồi thở hắt. “Tôi là người ở trên Sao Hoả”

“HẢ?”. Hắn giơ tay sờ trán cậu, rồi cười lớn. “Hoang tưởng hả nhóc?”

“Không. Thiệt đó. Tôi là người ngoài hành tinh. Tin tôi đi”. Cậu giơ tay lên thề độc, mặt gật gật quả quyết rằng những lời mình nói hoàn toàn là sự thật. Mà cái tên điên đó, làm gi tin cậu. Hắn cười như thể mấy năm rồi người ta dán miệng lại không cho cười, để giờ cậu tốt bụng mở miếng keo ấy ra thì được thể cười bán sống bán chết. Tự dưng cậu thấy sao hắn không bị ném lên thuỷ cầu ở cho rồi, cho nước lênh láng ngập mặt rồi khỏi cười khỏi điên nữa.

“Cười cái gi. Tôi không có nói giỡn với anh”

“Điên thì nói. Làm gi phải ngại”. Hắn nhìn cậu, tiếp tục cười không ngớt. Hắn có biết rằng, nụ cười của hắn khả ổ đến mức nào không?

Như thằng ngố. Anh mới điên

.

“Anh điên thì có. Anh không tin thì thôi. Uổng công tôi tin tưởng nói anh nghe, ai ngờ anh thiếu muối quá nên không hiểu”. Bĩu môi nhìn anh, cậu cảm thấy có lỗi với bản thân ghê gớm. Trao niềm tin nhầm kẻ điên.

“Chứng minh đi”

“…”

“Chứng minh rằng cậu đúng là người gi đó mà cậu nói”

“Ah asl tag go nat maf too ugw apj”

“Hả?”

“Dof eni”

“Nói cái gi thế”

“Tiếng Sao Hoả”

Rầm

Ngã ngửa ra sau, chân hắn vẫn ở trên thành nệm, mắt ngước lên nhìn cậu nhóc da trắng, má hồng, môi đỏ đang nói thứ tiếng mà hắn thề rằng cả đời hắn không hiểu.

Đẹp mà điên. Uổng quá.

“Cậu học tiếng này từ loài nào thế?”

“Anh..”

“Làm sao cậu hiểu được những gi tôi nói?”

“Trong người tôi có gắn sẵn thiết bị hỗ trợ nhận diện tiếng nói. Bất cứ tiếng của ai tôi cũng có thể hiểu và nói chuyện giống họ”

“Cậu nói cậu là người điên hay người khổng lồ hay gi tôi cũng tin hết”

“…”

“Nhưng xin lỗi. Tôi rất ghét người Sao Hoả”

“Tại sao?”

“Vì họ là người xấu”

Cậu nhìn hắn. Rồi nhìn mình. Không. Không phải thế đâu. Họ hiền lành lắm, còn rất yêu hoà bình nữa. Chưa từng giết người, cũng không làm hại đến ai. Cuộc sống của họ chỉ gắn liền với phòng thí nghiệm, với những bản báo cáo dày đặc chữ. Không như hắn nói đâu. Không đâu.

Cậu vịn chặt lấy thành giường, hông đẩy lên, cố gắng nhấc thân người đứng dậy. Chệnh choạng từng bước một, thân thể vẫn chưa hợp nhất lại.

“Đi đâu?”

“Anh nói ghét..nên tôi sẽ đi khỏi đây”. Cắn chặt môi, cậu đứng lại, lưng vẫn quay về phía hắn.

“Cám ơn anh đã cứu sống và chăm sóc tôi. Tôi nhất định sẽ trả ơn”

Nói rồi cậu vùng chạy, cơn đau vẫn còn đó, gặm nhấm từng thớ cơ của cơ thể. Nắng vàng rực, ôm lấy người cậu, vui đùa cùng vết thương của cậu. Bỏng rát. Cắn chặt răng chịu đựng, cậu không dám thét lên. leeteuk chạy, chạy mãi. Dù chẳng biết mình sề đâu. Con phố vẫn tấp nập người qua lại, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của cậu. Trừ một ngườiCHAP 3

“Tôi có nói ghét cậu đâu”

Tiếng hắn vọng ra, vang khắp căn biệt thự rộng lớn, nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn vò rối mái tóc nâu bóng của mình, thả người xuống tấm nệm vẫn còn vương vấn hơi ấm của cậu. Mắt nhắm nghiền, hôm qua chăm sóc cậu cả đêm làm hắn không ngủ được miếng nào. Vậy mà giờ đây nỡ bỏ người ta đi, nỡ phụ công tình của hắn.

/Cái tên này, thật chẳng biết điều tí nào/

Hắn nghĩ đến cậu. Nghĩ đến cậu nhóc da trắng, má hồng, môi đỏ luôn miệng nói rằng mình là người Sao Hoả. Đâu đó trong phòng vẫn còn lưu giữ lại hương dâu. Nồng nàn nhưng không quá cô đặc. Nó ám ảnh kangin, tiêu diệt khướu giác của hắn, làm hắn chẳng thể cảm nhận được gi khác ngoài mùi dâu toả ra từ người cậu. Kangin không biết  tại sao hắn lại nghĩ đến một người nhiều đến vậy. Những cô gái xinh đẹp trước đây chẳng làm hắn thấy hứng thú hay tò mò như cậu. Hắn cảm thấy, cậu khác họ. Khác nhiều lắm. Có vẻ cậu là người ở trên Sao Hoả thật. Kangin phì cười, trách bản thân sao quá ngu ngốc đi tin tưởng trò đùa của một đứa con nít. Đồng tử giãn ra, bóng đen xâm chiếm lấy con ngươi, dẫn dắt hắn vào cõi mộng mị.

*****

Leeteuk ngồi bệt xuống đường. Sự mệt mỏi quấn lấy cơ thể, chân cậu nát nhừ. Tình cảnh cậu bây giờ thật thảm hại, không có nhà để ở, càng không có nơi để đi. Trên người cậu không có gi cả, ngoài bộ quần áo đang mặc. Mà nó cũng chẳng còn lành lặn, chắc là do vụ hoả hoạn hôm trước. Cậu đưa tay bóp nhẹ chân, nó sưng tấy lên, chắc khi  nãy cậu chạy nhanh quá nên khớp bị trật.

“Có sao không?”

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đang cúi xuống nói chuyện với mình. Gã cười, rồi ngồi thụp xuống, lấy bàn tay thô ráp xoa lên chân cậu.

“Ah..không cần đâu. Tôi tự làm được rồi”. Đẩy bàn tay ấy ra, câu dịch qua bên trái của mình. Ánh mắt của gã đục ngầu, hằn rõ những mạch máu nhỏ li ti.

“Trặc chân hả?”. Cậu không nói, chỉ mím môi. Gã vòng tay qua eo cậu, bất ngờ bấu chặt làm cậu giật bắn người.

“Đừng có giở trò với tôi”

Nói rồi cậu quay qua tát gã đàn ông không biết quy phép, năm lằn ngón tay cậu in hằn lên mặt gã. Gã tức giận trừng mắt nhìn cậu. leeteuk đứng phắt dậy, phủi quần áo rồi quay lưng bước đi. Gã ôm lấy gò má của mình, nở một nụ cười, đầy hiểm độc.

Cậu lại tiếp tục đi. Cơ thể chẳng còn tí năng lượng nào nhưng chân vẫn bước. Cậu không dám ngồi nghỉ, sợ rằng lát nữa gặp thêm tên biến thái nào đó thì khổ. Leeteuk thở dài, cậu không biết đời mình rồi sẽ trôi về đâu, cậu sẽ gặp thêm những chuyện gi nữa. May mắn hay bất hạnh đây? Ngẩng đầu lên nhìn những đám mây trắng đang vấn vít lấy bầu trời trong xanh, nắng thì liên tục chiếu xuống con ngươi nâu bóng của cậu.

/Thật lạ. Nắng ở đây, có màu vàng/

/Không phải mọi nơi trên vũ trụ này nắng đều có màu đỏ hay sao?/

Nắng đỏ là do máu của bầu trời tiết ra. Vì bầu trời yêu nắng, yêu đến nỗi muốn nhuộm cho nắng huyết đỏ của mình, để chứng tỏ rằng vì nắng nó có thể chịu đựng được mọi nỗi đau. Nắng nhận lấy sắc đỏ đó, nhưng lại sẻ chia bớt cho mây. Vì nắng yêu mây, yêu nhiều đến nỗi muốn rời khỏi bầu trời để đến với mây. Nắng thích nghe mây hát, thích ngắm mây cười, thấy đùa giỡn với mây. Và mây cũng yêu nắng, yêu nhiều đến nỗi mây sẵn sàng trút bỏ máu xanh của mình để tiếp vào đó màu huyết khác chủng tộc.

Nắng vàng là do nắng yêu bầu trời, yêu nhiều đến nỗi sẵn sàng chấp nhận  sự bỏng rát liếm quanh cơ thể, chỉ để tưới lên mình màu vàng ươm ấm áp. Nhưng bầu trời lại yêu mây, yêu nhiều đến nỗi chia sẻ máu của mình cho mây, sẵn sàng ôm mây vào lòng những lúc mây buồn khóc. Mây cũng yêu bầu trời, yêu nhiều đến nỗi lúc nào cũng vấn vít lấy nhau, nửa bước cũng không rời.

Gió thổi rào rạt, từng khóm lá vàng khô rơi rụng xuống chân Jiyong, cậu vô tình giẫm lên nó, nghe tiếng ‘rắc rắc’ rất êm tai. Mái tóc tơ mềm bay phất phơ trong gió, như muốn không khí quanh đây nhuốm màu máu đỏ.

“Đi đâu mà một mình thế cưng?”. Một đám thanh niên loai choai đi về phía cậu. Chúng ép cậu vào sát góc tường. Tụi nó đứa thì chống hai tay ngang mắt cậu, đứa thì cầm điếu thuốc phì phèo phun khói, đứa thì mồm nhóp nhép sai kẹo cao su.

“Tránh xa tao ra”. Cậu hét lên, dùng tay ôm lấy thân người.

“Ngoan ngoãn nghe lời tụi anh, không thì em sẽ hối hận đấy”. Tên đầu đàn bỡn cợt vuốt cằm cậu, môi hắn di chuyển xuống cổ, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào người cậu.

“Biến đi. Không tao la lên đấy”

“Em cứ tự nhiên mà la. Chẳng ai nghe thấy đâu”. Chúng nó phá lên cười.

“Mấy thằng khốn. Tụi bây làm trò gi đó?”

“Mày là thằng nào?”

“Đếch phải việc của mày. Ngon thì bước lại đây”

Tên đầu đàn bay vào đánh tới tấp người đàn ông to lớn bận vest đen, những tên khác cũng góp vui cho màn đấm đá này. Chẳng mấy chốc đám thanh niên đó đã bị hạ,chúng xách nhau chạy té khói. Bỗng một gã cao lớn khác bước ra từ chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu gần đó, những tên khi nãy cúi rạp người xuống chào.

“Đại ca. Đã giải quyết xong”

“Lại là em à? Chúng ta thật có duyên”. Gã bước tới gần cậu, tiếng giày vang lên lộp cộp.

“Ông muốn gi?” Là gã. Gã đàn ông khi nãy cậu gặp ở vệ đường. Chẳng lẽ gã là đầu đàn của băng đản này sao?

“Ây..tôi đâu có làm khó gi em. Tôi vừa cứu em mà”. Gã kéo tay cậu ra khỏi nơi khuất bóng, tay miết lên gò má trắng trẻo của cậu.

“Cám..cám ơn”. Cậu gỡ tay gã xuống, mắt ngước lên nhìn.

“Em không có nơi nào để đi, có phải không?”

“Làm sao ông biết?”

“Tôi nhìn là biết”

“…”

“Đi theo tôi. Tôi sẽ giúp em”

Nói rồi gã đẩy cậu về phía chiếc xe, nhanh chóng đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của leeteuk. Cậu không biết mình đang đi đâu, và cả việc ngoan ngoãn thuận theo ý gã, cậu cũng không hiểu lí do. Leeteuk rất mệt, thật sự rất mệt. Mi mắt cậu khép hờ lại, tâm trí trôi vào vô định. Bánh xe quay vòng rồi tiến thắng về phía trước, hướng đến Hongdae club – một nơi nổi tiếng với hàng ngàn dân chơi thời thượng.

Nắng lúc này cũng dợm tắt, mặt trời chuẩn bị biến mất, khung cảnh lam chiều màu đỏ rực. Qua mi mắt của mình, Leeteuk ngỡ rằng cậu đã được trở về nhà. Trở về với trời đỏ và không khí cô đặc. Gã bấm điện thoại, một cuộc trò chuyện chóng vánh. Rồi gã đưa mắt sang cậu, bây giờ Leeteuk đang nghiên đầu về cửa kính để ngủ, môi cậu khẽ mấp máy, gã không rõ cậu muốn nói gi. Khẽ nhếch môi, gã rít từng hơi thuốc dài. Lúc này đèn đường cũng bật sáng, ôm trọn lấy mặt đất, hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt. Mọi vật xung quanh ngủ yên trong tĩnh lặng.

TBC

CHAP 4

Những dây đèn xanh đỏ nhấp nháy cùng với tiếng nhạc xập xình ở Hongdae club. Jiyong khẽ nheo mắt, trước mặt cậu bây giờ là một khu phố sầm uất đông người qua lại. Họ ăn mặc rất thời trang, già trẻ gái trai đủ cả.

“Đến rồi”. Chiếc xe dừng lại, gã bước xuống xe rồi vòng qua cánh cửa bên kia đỡ Jiyong xuống. “Em tự đi được không?”

“Phiền ông quá, tôi tự đi được rồi”

leeteuk được dẫn vào một căn nhà lớn. Tiếng nhạc chát chúa xung quanh lấn át cả giọng nói của cậu.

“Đây là đâu vậy? Nhà ông à? Sao có nhiều người ở đây vậy?”

leeteuk ngây ngô hỏi, mắt dáo dát nhìn hết bên này đến bên kia. Trước mắt cậu là những nhóc choai choai cứ lúc lắc cái đầu, thân người lả lơi mặc cho những cúc áo sơ mi đã bị người đối diện mở gần hết. Bên kia thì những cô nàng bận váy bó sát khoe những đường cong trắng nõn nà. Mấy ả cứ ép sát bộ ngực đồ sộ của mình vào gã đàn ông ngồi kế bên, khẽ rên rỉ khi gã hôn khắp cơ thể mình. Leeteuk đỏ mặt tía tai, cậu cúi gầm mặt xuống. Đám tay chân của gã kéo cậu vào căn phòng nhỏ trong góc khuất của căn nhà.

Một người đàn ông ăn bận sang trọng tiến tới cúi chào gã, nhìn cậu rồi quay sang gã cười.

“Hàng mới. Chăm sóc kĩ vào. Lát nữa lão Jin đến thì dắt nó lên phòng”

“Dạ. Mà nó là con ai mà đẹp quá vậy sếp. Phen này chúng ta lời to rồi”

Gã không trả lời, tay quàng qua ôm chặt cô ả ngồi kế. Môi bắt đầu công việc của nó. Lưỡi của gã trườn khắp người ả. Ả khẽ rên lên vài tiếng dâm dục rồi cũng đưa tay xoa bóp người gã. Xung quanh tiếng nhạc xập xình vẫn vang lên, cuốn trần thế vào làn khói hư ảo của thiên đường.

*****

Gió thổi mạnh cuốn cây và nhà trôi tuột về phía sau. Hắn giữ nguyên vận tốc thế này từ chiều đến giờ để đi tìm cậu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Nơi đây rộng lớn đến vậy, rốt cuộc thì cậu ở đâu? Hắn không cố ý đuổi cậu đi, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao khi ấy mình lại thốt ra những lời như vậy. Và bây giờ, cả việc đi tìm cậu cũng nằm ngoài dự tính của hắn.

Bỗng điện thoại reo. Liếc qua màn hình hắn thấy số điện thoại của thằng bạn cùng trường. Đút tai nghe vào tai, hắn bực dọc hét vào điện thoại.

“Có chuyện gi?”

“Mày đang ở đâu thế? Đến Hongdae đê. Tao đang ở đây nè”

“Tao bận rồi”

“Woa, kangin của chúng ta cũng biết từ chối club sao? Ăn trúng gi hả?”. Một tràng cười bên kia điện thoại, bạn hắn không thể ngờ rằng kangin nức tiếng bấy lâu bây giờ lại từ chối một lời mời béo bở như vậy.

“Tao không có thời gian nói nhảm với mày”. Kangin toan cúp máy thì đầu dây bên kia réo lên.

“Ây..nóng tính vậy. Kangin của tao bị con nào cầm chân rồi hả? Hahaha”

“Ở đó đi. Tao tới liền”

Dứt lời hắn ném cái điện thoại qua một bên, đạp ga hướng thẳng về phía trước. Kim đồng hồ của xe leo đến mức báo động đỏ nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại. Gi chứ đụng đến tự ái của kangin thì chẳng khác nào dùng gậy chọc phá ổ kiến lửa.

Trời lúc này đã vào khuya nhưng ở đây thì chẳng ai màng để ý đến. Hắn đẩy cánh cửa bước vào, len thân qua hàng trăm người đang nhảy kiểu lúc lắc đầu như gà bổ thóc thì kangin chợt nghe tiếng gọi tên mình.

“Weee, tao ở đây nè”. Cánh tay của thằng bạn vẫy hắn liên tục. Nó đã say mềm, mặt dụi vào hõm cổ của con nhỏ lả lơi bên cạnh. “Ngồi đi. Đêm nay toàn tiên nữ giáng trần, nhất định phải vui vẻ mới được, phải không Kangin?”

“Biến. Tao không rảnh”

Nói rồi hắn nốc cạn ly rượu, thả người về phía sau thành ghế. Bỗng hắn nhìn thấy cậu đang ngồi đối diện với mình, bên cạnh một gã đàn ông khác. Đồng tử hắn hẹp lại, tập trung mọi sự chú ý vào người con trai với mái tóc đỏ rực. Cậu lúc này cúi gầm mặt xuống, cố gỡ bỏ cánh tay lão già kế bên đang sờ soạng mình. Cậu muốn cho lão một trận nhưng lúc này xung quanh người của lão rất đông, một mình cậu không thể chống lại được.Leeteuk đành nhẫn nhịn nghĩ rằng lão đã say quá nên không tự chủ được mình. Cậu nào có hay rằng sắp sửa đây mình sẽ là miếng mồi ngon dâng cho lão.

“Thích hả?”

Hắn im lặng, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

“Nghe nói thằng đó là hàng mới tuyển về đấy. Chậc, cũng ngon ra phết”

“MÀY NÓI CÁI GI?”. Kangin túm cổ thằng bạn, trừng mắt nhìn nó như thể muốn găm mảnh sắc kim loại đó vào người nó, “Liệu mà giữ mồm giữ miệng đi. Không thì đừng có trách tao”

“ Mày điên rồi hả. Hết việc đi kiếm chuyện với tao”. Nó giật tay hắn ra, sửa lại cổ áo nhàu nhĩ của mình. Hắn quay người lại thì chẳng thấy cậu đâu nữa.

“Chết tiệt”

 *****

kangin  bước đến quầy pha chế, tay đập mạnh lên bàn làm những cái li treo trên đó rung rinh, va vào nhau tạo nên những tiếng leng keng.

“Gọi quản lí của mày ra đây”. Hắn hét vào mặt tay phục vụ đang lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gi.

“Ah..Kangin. Lâu rồi mới thấy anh ghé đó nha. Quản lí của em vừa đi rồi”

“Đừng để tao phải nói đến tiếng thứ hai”

“Bình tĩnh nào. Em đi gọi là được chứ gi”

Nói rồi tên phục vụ nhanh chóng chạy đi. Tên Kangin  này chẳng phải tay vừa, không chiều ý hắn thì coi như cậu hết đường sống. Hắn là con một đại gia đội lốt doanh nhân khét tiếng ở đây, dưới trướng của ông có hàng chục băng đản, và nơi này đây cũng nằm trong những tụ điểm ông bảo kê. Kangin thường đến đây nhảy nhót cùng đám bạn nhưng chẳng bao giờ đòi gặp mặt hay nói chuyện với quản lí cả. Và cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của hắn, mắt hắn long sọc lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ.

“Có chuyện gi không cậu chủ?”. Gã đàn ông khi nãy đi cùng với leeteuk cúi người chào hắn, tông giọng gã trầm xuống, tay thì cung kính mời rượu hắn.

“Thằng nhóc tóc đỏ đâu rồi?”

“Ai? À..cái thằng nhỏ con da trắng đó hả?. Hôm nay lão Jin mua nó rồi, xin lỗi cậu nha. Tôi sẽ đền cho cậu người khác”. Nói rồi gã quay lại ngoắt tay với đàn em ra hiệu kêu người khác vào đây phục vụ cho hắn.

“Khốn kiếp”. Hắn gằn giọng xuống rồi quay qua túm cổ gã, giật ngược tóc mái gã ra đằng sau. “Nó đang ở đâu?”

“NÓI”

Những tên đàn em của gã chạy lại kéo tay hắn ra thì bị hắn đạp cho vài phát nằm chỏng chơ ở sàn.

Hắn quay sang gằng giọng “Mày không biết tao là ai hả? Người của tao mà mày dám đụng thì hôm nay mày tới số rồi”

Nói rồi hắn đập mạnh đầu gã xuống cạnh bàn. Những tên còn lại chỉ đứng yên không ai dám lại gần hắn. Trông hắn bây giờ như con quỷ bị nhốt bấy lâu bây giờ được thả xích, lửa phừng phực cháy quanh như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ ở đây.

“Mày có muốn nơi này ra tro không? Mày biết là Seunghyun này đếch biết nói đùa mà”

“Lão..lão Jin..đã..đã mua nó rồi”. Gã thở hổn hển, lắp bắp từng chữ.

Hắn quẳng gã qua một bên, trước khi đi còn đá gã vài phát làm gã lăn lông lốc vào trong hốc tường. Hắn tiến tới khu vực cấm phía sau cánh cửa nhỏ. Khu này được bài trí như một khách sạn để mồi chài những tên già háo sắc lắm  tiền ham cỏ non, hoặc để đáp ứng nhu cầu cho những trận mây mưa không kiềm chế được của các cặp tình nhân.

TBC

CHAP 5

Lão ném cậu lên chiếc giường to lớn đặt ở giữa phòng, cậu hoảng sợ ôm lấy thân người nép chặt vào góc tường. Lão cười lớn rồi trườn đến giật tay cậu ra, ép đôi môi tím thốc kinh tởm vào người cậu. Leereuk mím chặt môi lắc đầu nguầy nguậy, vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của lão. Nhưng lão đã bẻ quặt hai tay cậu ra sau, đẩy người cậu nằm xuống, dùng cái bụng đầy mỡ của mình đè lên người cậu.

“Ngoan nào. Nghe lời anh. Rồi em sẽ thấy rất thú vị”. Lão tuôn một tràng cười đê tiện rồi lột hết áo xống của mình. Bất ngờ Jiyong cắn cánh tay lão, dùng chân đạp vào hạ bộ khiến lão ngã ngửa ra sau. Tức giận, lão ngồi dậy tát leeteuk một cái thật mạnh.

“Mẹ mày thằng điếm. Rượu mời không uống mà muốn uống phạt. Được, tao sẽ chiều theo ý mày”. Nói rồi lão xé cái áo cậu đang mặc, bàn tay kinh tởm lần đến nút quần của cậu.

Bỗng cánh cửa bị đạp không thương tiếc đổ rạp xuống sàn. Lão chưa kịp hiểu chuyện gi đang xảy ra thì đã bị một bàn tay to lớn xốc lên đấm thật mạnh vào mặt. Hắn nhào tới đá liên tục vào người lão khiến lão bổ nhào xuống sàn gạch.

“Khốn nạn”. Nói rồi hắn lao xuống đấm tới tấp vào mặt gã khiến nó sưng vù lên. Hắn đanh giọng trừng mắt nhìn lão.

“Tao nói cho mày biết, mày mà còn dám đụng đến người của tao thì coi chừng tao cho mày xuống làm mồi cho cá sấu”

“BIẾN”

Lão lồm cồm bò dậy, vội vã bận đồ rồi nhanh chóng chạy đi. Jiyong chứng kiến toàn bộ câu chuyện, mặt cậu tái xanh, tay thì ôm tấm chăn bông che đi phần trên của mình. Cậu không ngờ cái tên điên khi nãy lại ở đây, và còn cứu cậu nữa.

Hắn kéo cậu ra khỏi giường, đập vào mắt hắn là khuôn ngực trắng trẻo của leeteuk. Mặt cậu đỏ au, đưa tay che ngang ngực, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn hắn. Hắn nhìn con người lùn hơn hắn cả cái đầu đang cố gắng che đi phần ngực không mặc áo của mình mà thấy buồn cười. Nhưng phải công nhận, người cậu rất đẹp. Da của cậu đã trắng, phần ngực càng trắng gấp bội. Kangin thấy nó còn gợi cảm gấp vạn lần những bộ ngực ních đầy silicon của mấy cô ả diễn viên hay người mẫu.

Hắn cởi áo khoác đang mặc trên người quấn quanh người cậu, rồi bế cậu ra khỏi phòng.  Leeteuk đỏ mặt tía tai nhưng không dám la lên, cậu bấu người hắn, mặt vùi vào vùng ngực rộng lớn của hắn, môi thì mím chặt. Hắn ẵm cậu xuyên qua biết bao ánh nhìn như tia lửa của những ả luôn thèm khát hắn, luôn cố gắng mồi chài hắn, để bây giờ thấy hắn bế một thằng nhóc không ngực không mông với tay siết vô cùng chặt thì ruột gan mấy ả lồng lộn cả lên.

Hắn bế cậu đặt vào xe. Chiếc xe lướt nhanh, mặt hắn không chuyển sắc. Leeteuk ngồi co ro với cái áo không cài cẩn thận, thỉnh thoảng cứ tuột xuống làm lộ làn da trắng như bông tuyết của cậu.

“Sao anh lại cứu tôi?”. Cậu khẽ lên tiếng, liếc mắt qua nhìn hắn.

“…”

“Anh có nghe tôi nói không vậy?”

“Chuyện gi?”

“Sao lại cứu tôi?”

Hắn im lặng, không trả lời.Leeteuk cảm thấy rất bực mình, cậu ghét nhất khi nói chuyện với ai mà không có hồi đáp lại.

“Tôi không cần anh thương hại. Dừng xe lại đi”

“Nếu không tôi sẽ nhảy xuống xe đó”

Hắn đưa chận đạp thắng, chiếc xe phanh gấp lại làm đầu cậu đập vào thành xe. leeteuk đang loay hoay ngồi dậy tháo dây an toàn thì bị hắn kéo vào lòng.

“Cậu tưởng chuyện cậu là người ngoài hành tinh nếu được nhiều người biết sẽ tốt lắm sao?”

“Anh tin tôi?”

Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi đẩy cậu ra rồi kéo dây khoá áo khoác lên cổ của cậu.

“Lạnh không?”

Cậu lắc đầu. Hắn cười rồi nhấn ga chạy đi. Chiếc xe lại lao vun vút. Bất ngờ hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lấy hai người.

“Tên gi thế?”

“Tôi hả? leeteuk Cậu quay sang hắn, khẽ hỏi. “Còn anh?”

Hắn không trả lời leeteuk  cũng mệt nên không muốn đôi co với hắn nữa. Cậu đưa mắt qua cửa kính xe nhìn những hàng cây và toà nhà rơi dần về phía sau. Trời lúc này đã khuya lắm rồi, vài chiếc xe thưa thớt phóng thật nhanh trên đường xa lộ. Gió thổi bàn bạt làm rối mái tóc tơ mềm của  Hắn Leeteuk .liếc mắt nhìn cậu qua kính xe rồi mỉm cười. Trông cậu như con mèo nhỏ đang chui rúc vào những cái chăn ấm sực tránh cái lạnh giá ở bên ngoài. Nhưng con mèo này không nhõng nhẽo như những con mèo khác, bây giờ thì là vậy. Nó là mèo ngoài hành tinh, vậy thì cách nhõng nhẽo của nó cũng khác mèo trong hành tinh phải không?

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn.Kangin bước xuống mở cửa xe cho cậu.  leeteuk ngước mắt lên nhìn quanh căn biệt thự. Nó rộng và được thiết kế theo kiểu cổ kính, xung quanh được bao bọc bởi những tán cây xanh mướt.

“Đợi tôi bế vào à?”. Kangin quay sang nhìn cậu cười rồi buông một câu bông đùa. Hai má  lại leeteuk đỏ ửng, cậu cúi gầm mặt xuống rồi lầm lũi bước vào trong. Kangin nhìn thấy tình cảnh của cậu như thế thì không thể nhịn cười.

Tại sao cái con người này lại dễ xấu hổ đến thế cơ chứ, thật là dễ thương quá đi.

“Cậu chủ đã về”. Hắn vừa bước vào thì những người làm ở nhà cúi xuống chào cung kính. Hắn kéo  ngồi xuống, quay sang hỏi cậu.

“Ăn gi chưa?”

 Leeteuk nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu. Bụng cậu nó biểu tình từ lúc ở trong xe đến giờ nhưng Leeteuk không dám nói. Hắn thấy cậu phụng phịu thì cong mắt lại mỉm cười. Lần đầu tiên Leeteuk    thấy hắn như thế, , tim  Leeteuk  tự dưng hẫng một nhịp. Mạch máu trong người cậu chạy rần rần, da   Leeteuk  một lần nữa nhuốm đỏ.

“Trước khi ăn thì phải tắm đã”

Nói rồi hắn bảo cô người làm dẫn cậu vào phòng tắm.  Leeteuk  đứng ngây người nhìn căn phòng to lớn, cậu không hiểu cái bồn to lớn khắc đầy hoạ tiết đặt ở góc tường để làm gi, nó choáng chỗ quá. Chẳng qua là cậu thấy nó không cần thiết nên nghĩ thế, thật ra thì căn phòng này rộng ngang ngửa phòng khách nơi cậu vừa ngồi. Nhưng thường thì chỉ cần ống nước gắn trên tường là đủ rồi mà.  Leeteuk  chợt nhớ ra là mình đang ở Trái Đất, nên cách sinh hoạt của họ chắc cũng khác nơi cậu ở. Rồi  Leeteuk  đứng đó, dưới ống nước, chờ. Cậu đứng ngây người ra cả năm phút mà không thấy giọt nước nào chảy ra. Cậu nhón chân lên nhìn cái ống nước đó, cậu đập đập nó, nước vẫn không chảy. Cũng không thấy bàn tay nào chìa ra cởi quần áo giúp cậu. Chẳng lẽ, nơi đây ngay cả tắm cũng khác người hay sao?

TBC

CHAP 6

Leeteuk không dám gọi hắn, cậu chần chừ mãi trong phòng, đi tới đi lui, đứng lên ngồi xuống, đến chừng không thể chịu được nữa, cậu bấm bụng mím môi khẽ gọi.

“Anh gi ơi”

Khoảng không im lặng nhấn chìm mọi thứ,Leeteuk  quên rằng cậu đang ở trong phòng, và chỉ nói nhỏ như thế thì làm sao hắn có thể nghe được. Cậu mở cửa, chìa cái đầu ra ngoài, trông cậu bây giờ y như con mèo đang chuẩn bị ăn vụng sợ chủ phát hiện, cứ lấm la lấm lét nhìn hết bên này đến bên kia.

“Anh gi ơi”

“Anh..anh gi ơi”

“ANH BỰ CON GI ĐÓ ƠI”

Giới hạn chịu đựng của Leeteuk   đã lên đến đỉnh điểm, cậu điều chỉnh âm thanh lên mức cao nhất, tiếng của cậu va đập vào nhau vọng lại từ bốn bức tường. Kangin khẽ chau mày, hắn đứng dậy di chuyển đến căn phòng trong góc nhà. Từ phía xa hắn đã nhìn thấy mái đầu đỏ của cậu cứ lắc qua lắc lại, mắt thì ngó nghiêng ngó dọc. Hắn không hiểu tại sao cậu lại kêu hắn vào lúc này, cậu đang tắm cơ mà? Chẳng lẽ người Sao Hoả thích được người khác nhìn khi mình đang tắm?

Tại sao lại biến thái đến vậy…

“Chuyện gi?”

“Ống..ống nước bị hư rồi”. Cậu phụng phịu nhìn hắn, lí nhí nói.

“Cậu phá nó phải không?”

“Tôi..không có”

Hắn đẩy cửa bước vào trong. Seunghyun với tay xoay, nước từ từ chảy xuống. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, rồi quay sang hỏi hắn.

“Phải làm thế à?”

“…”

“Ở chỗ tôi..nó tự động mở”

Kangin nhìn cậu, nhếch môi cười ra vẻ thông cảm. “Mau tắm đi”

Leeteuk  bước tới, khẽ đưa tay ra chạm lấy dòng nước đang chảy từ trên cao xuống. Kangin ngỡ ngàng nhìn một thiên thần quần áo còn nguyên đang đứng dưới vòi nước, mắt nhắm nghiền lại, tay thì dang ra. Từng giọt nước lăn xuống trượt nhẹ trên làn da mỏng manh của cậu. Cậu khẽ mấp máy môi nói gi đó mà Kangin không nghe thấy, mọi sự tập trung của hắn bây giờ đều đổ dồn vào thân hình của cậu. Cậu bây giờ, thật sự, thật sự rất quyến rũ. Hắn ước rằng nước có thể cuốn trôi mọi thứ cậu đang mặc trên người, như thế thì cơ thể tuyệt mĩ của cậu sẽ hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Và hắn sẽ nhào đến ôm lấy cậu, sẽ tận hưởng hương dâu chín mọng vấn vít quanh người cậu, và sẽ dùng đôi môi màu mận của mình miết lấy làn da trắng ngần mịn màng như em bé của cậu.

Leeteuk  vẫn đứng đó, cậu khẽ chau mày khi nước cứ tới tấp xả vào mặt cậu. Không có bàn tay nào chìa ra giúp cậu cởi bỏ quần áo. Hắn nhận thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, vội chạy đến đẩy cậu ra.  Leeteuk  bị mất đà, tay cậu bám chặt lấy người hắn, tay của hắn thì vòng qua ôm lấy eo của cậu.

“Làm trò gi vậy?”

“Tôi..”

“Sao không mau cởi đồ ra rồi tắm đi?”

“Tôi..không biết”

Khung cảnh xung quanh yên lặng, nước chảy róc rách từ vòi nước xuống bồn tắm. Leeteuk  ngả cổ ra đằng sau, còn Kangin thì ngồi ở trên đang gội đầu cho cậu.

“Thích không?”. Kangin lên tiếng hỏi cậu, tay thì tiếp tục xoa xoa những lọn tóc tơ mềm của Leeteuk  Cậu khẽ gật đầu, mắt nhắm nghiền lại, tận hưởng cái cảm giác lần đầu có người chạm những ngón tay vào da đầu mình, thật mới lạ.

“Gọi tôi là Kangin 

KANGIN  khẽ cười, tay hắn đưa xuống chạm nhẹ vào ngực của cậu, khẽ miết nó với những bọt xà phòng trôi nổi. Leeteuk  rùng mình, cậu đưa tay giữ kANGIn lại. Hắn kéo tay cậu ra, quay mặt cậu lại đối diện với mình.

“Để tôi”. Nói rồi hắn miết lên khuôn ngực trắng trẻo của cậu, cử chỉ nhẹ nhàng như thể hắn không muốn cậu sẽ biến mất như những bọt nước kia. Mặt  Leeteuk đỏ bừng, đầu ngón tay hắn lướt đến đâu là cậu rùng mình đến đó. Những cái vuốt ve của hắn đầy ma lực, nó khiến mạch máu của cậu chạy rần rần. Hắn nhìn chăm chú vào viên ngọc trên người cậu, đưa tay chạm nhẹ vào nó.

“Này là gi?”

“Khi sinh ra, tôi đã có rồi”.Leeteuk   liếc mắt xuống viên ngọc chễm chệ trên ngực trái của mình, khẽ nói.

“Đẹp đó”. Cậu thở gấp gáp khi môi hắn lướt nhẹ qua tai mình.

“Cám ơn”.Leeteuk   lí nhí nói, cậu không biết rằng hắn có nghe rõ không, nhưng cậu thấy hắn mỉm cười với mình. Vẫn là nụ cười ấy, nó làmLeeteuk  không thể điều khiển được nhịp tim mình nữa.

Lúc này hắn vẫn dùng tay xoa khắp người cậu, tay hắn siết chặt eo cậu, bế thốc cậu lên. Kangin lần đến nút quần của cậu, Leeteuk  hốt hoảng lùi lại đằng sau.

“Anh làm gi thế..tôi..tôi hét lên đó”

“Này, cậu chỉ tính tắm ở trên thôi à? Mau cởi quần ra đi”

“Tôi..tôi”

“Mau lên, không biết thì để tôi”. Hắn tiến tới vịn lấy lưng quần của Leeteuk 

“Tôi..tôi..để tôi tự tắm được rồi. Phiền anh quá”. Cậu lùi lại đằng sau, dùng tay che hạ bộ của mình.

“Vậy hả? Thế tốt”

Hắn tủm tỉm cười rồi quay lưng đi. Hắn biết là cậu ngại, nhưng cả hai đều là đàn ông thì tắm chung cũng có vấn đề gi đâu? Mà nếu ngại thì ai đời lại kêu người khác vào lúc mình đang tắm, nãy giờ còn để yên cho người ta đụng chạm da thịt với mình nữa. Rốt cuộc hắn vẫn không hiểu tại sao cậu lại phản ứng như vậy. Chẳng nhẽ, kết cấu của người Sao Hoả lại khác người Trái Đất nên cậu không dám cho hắn thấy?

 đứng ngây người ra đó, cậu hoàn toàn không thể tự mình tắm được, nhưng để Kangin tắm cho mình lại càng không. Hắn có thể gội đầu giúp cậu, chà lưng hộ cậu, nhưng ở phần dưới thì không thể nào. Tuyệt đối không thể.

Chợt cậu nghĩ ra một ý định thuận lợi cả đôi đường, vừa có thể sạch sẽ mà hắn lại không đụng đến mình. Leeteuk  bước đến gần hắn – người đang chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi căn phòng, lí nhí gọi.

'Kangin'

“Giúp tôi một chuyện được không?”

“Huh?”

.

“Cái zip đó, thấy chưa?”

Ai ngờ lại có ngày Kangin nghe lời ai đó đứng đây chỉ dẫn người ta tắm trong khi hắn hoàn toàn có thể xông vào trong đó một cách công chính ngôn thuận. Ngặt một nỗi hắn không muốn làm cậu sợ, nên hắn toàn tâm toàn ý nghe theo lời cậu. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại nhẹ nhàng như thế đối với Jiyong. Mà hắn thấy vậy cũng tốt, cậu quá đẹp, quá quyến rũ, nếu hắn kiềm chế không nổi thì sẽ gây hoạ về sau. Hắn không muốn cậu xem hắn như những tên biến thái nhơ nhớp khác.

“Chưa..nó ở đâu?”. Leeteuk  dáo dác nhìn khắp nơi.

“Tôi nói lần cuối. Nó ở ngay lưng quần của cậu. Lần này cậu còn không tìm ra thì đừng có trách!”

Kangin đanh giọng đe doạ, lần này đã là lần thứ năm hắn chỉ cậu tìm zip quần của mình, dù hắn đã miêu tả kĩ càng hình dạng cũng như vị trí của nó, nhưng mãi Leeteuk   vẫn không tìm ra. Giới hạn chịu đựng của hắn có mức độ, và nó thì vô cùng thấp. Thật tình hắn chỉ muốn xông vào giựt phăng cái khoá quần của cậu và hét lớn vào mặt cậu rằng “nó chính là cái này đây tại sao có thế mà cũng không tìm ra được hả”, bất chấp rằng cậu sẽ bay đến đánh đập hắn hay phản kháng lại bằng cách giương đôi mắt ướt nước của mình ra nhìn hắn.

“Không..không có đâu..tôi..tôi tìm thấy rồi”. Leeteuk  lắp bắp nói, cậu hoảng sợ nhìn tới nhìn lui nhưng tuyệt nhiên không thấy ‘cái zip’ mà hắn nói nằm ở đâu. Nhưng bây giờ mà bảo vẫn không biết nó nằm ở đâu thì sẽ có chuyện lớn, nên Leeteuk  đành phải nói dối, trong khi mắt vẫn đảo hết khắp người mình.

“Tốt. Kéo nó xuống đi”

“Kéo làm sao?”

“Cầm nó rồi giựt xuống”

“…”. Cậu vẫn đang loay hoay tìm.

“Cậu đừng nói với tôi là..”

“Đâu..đâu có đâu..”

Không đợi Leeteuk  nói hết câu Kangin đã đạp cửa đi thẳng vào trong. Hắn có linh cảm rằng cậu vẫn chưa tìm ra được cái zip. Và quả nhiên là hắn đúng. Cậu vẫn đang loay hoay ngó nghiêng ngó dọc, xoay vòng vòng để tìm kiếm cái khoá quần.

“Nó là cái này, là cái này mà sao nãy giờ cậu không tìm ra được hả?”. Hắn tức giận chạy đến giật người cậu đứng lên, rồi đưa tay chỉ vào hạ bộ của cậu hét lớn lên.

Leeteuk  đỏ mặt tía tai nhìn hắn, cậu muốn tát cho hắn một cái vì dám tự tiện động vào người cậu, còn ngay cái chỗ khó nói đó nữa. Nhưng tự dưng cổ họng cậu nghẹn lại, miệng không thể phát ra bất kì âm thanh nào, cậu chỉ cảm giác có dòng điện đang chạy dọc sống lưng của mình, làm người cậu run bần bật.

“Thấy chưa?”. Hắn nhận thấy mình đã đi quá đà nên nhẹ giọng lại.

“Rồi..anh ra ngoài đi”.  Leeteuk lấy tay hắn ra, cậu vẫn cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn.

“Ừ”. Hắn méo miệng giả lả vài câu rồi quay ra ngoài cánh cửa.

“Bây giờ tôi làm gi nữa?”.  Leeteuk  chạy đến khoá cửa lại rồi nói vọng ra ngoài.

“Kéo cái zip xuống”

“Rồi”

“Cầm lưng quần kéo xuống”. Kangin tự nghĩ trong lòng /trời ạ tại sao ngay cả cái chuyện cởi quần cũng phải diễn tả bằng miệng thế kia tại sao không cho tôi làm dùm cậu luôn cho rồi/ nhưng lại không nói ra.

“Rồi..nhưng mà..”

“Gi nữa?”

“Khó di chuyển quá”

“…”

“Cái quần nó không chịu dứt ra khỏi chân của tôi”

Đầu óc hắn quay mòng, hắn thật sự đã đi vượt quá giới hạn chịu đựng của mình rồi. Rắc rối như thế sao lại không đồng ý cho hắn vào tắm giúp cậu ngay từ đầu cho rồi? Nếu mà như thế thì hắn đâu phải đứng ngoài đây như thằng ngốc để chỉ dẫn cho thằng ngốc hơn ở trong cơ chứ. Rốt cuộc hắn phải dính bao nhiêu chuyện rắc rối với tên này nữa đây?

TBC

CHAP 7

Sau khi vật vã mấy tiếng đồng hồ với Leeteuk, Kangin cảm thấy sợ cậu. Cái thứ nhất, Kangin sợ nhìn cậu, nhất là lúc cậu đang bán thể. Dù người cậu gầy nhẳng khẳng khiu nào nhưng Kangin vẫn thấy nó quyến rũ lạ thường, hơn hẳn những cô gái nóng bỏng quyến rũ trước đây. Cả khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, má hồng và cánh môi đỏ luôn vểnh lên của cậu nữa. Kangin nghĩ rằng khi sinh ra cậu ta làm con gái thì hợp hơn, vì những đường nét đó thật sự không cần thiết cho một thằng con trai. Hắn tự nhủ chẳng nhẽ bây giờ mình lại chuyển xu hướng sang thích trai? Hắn khi sinh ra đã là một tên đàn ông oai phong lẫm liệt, ngàn đời không thể có chuyện chuyển thành gay được. Nhưng nếu vì một người như cậu thì..có thể lắm chứ, cậu xinh thế cơ mà. Hắn tự cốc vào đầu mình mấy cái để thôi suy nghĩ chuyện vớ vẩn đó mà chuyển sang lí do khác. Cái thứ hai, Seunghyun cảm thấy sợ vì cậu chính là cá thể -I don’t know everything-. Tắm cũng không, ăn cũng không nốt. Ai đời được người ta gắp thịt cho ăn lại còn nhìn hắn do dự bằng cặp mắt nó-có-ăn-được-không-đó rồi sau đó tấm tắc khen lấy khen để. Thật sự quá phiền phức. Phiền chết đi được. Cơ mà có một tên ngốc thầm ước được làm phiền mãi như thế.

Leeteuk ngồi trên chiếc giường kingsize của hắn, chăm chú nhìn hắn đang làm gi đó với cái vật thể hình chữ nhật nhỏ nhỏ với phần bên trong sáng đèn. Cậu thấy hắn gõ gõ dãy số kì dị trên vật thể đó, phần gắn liền với nó cũng tự động chạy chữ.  Leeteuk không hiểu nó có nghĩa là gi, nó trông giống một cái hộp nhỏ đựng đồ thí nghiệm ở nhà cậu.

“Nó là gi thế?”. Cậu khẽ đụng tay hắn.

“Mạng xã hội”.Kangin đáp mà mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

“Cái hộp này có tên là mạng xã hội à?”. Leeteuk  ngây thơ nhìn hắn.

“Hả? Cậu hỏi cái gi?”. Kangin quay đầu sang nhìn cậu, rồi tự dưng bật cười thành tiếng. “Cái hộp à? Hahaha. Cậu ở Sao Hoả hay trên núi mới xuống vậy hả? Cái này người ta gọi là laptop ngốc ơi”.

“Laptop?”. Cậu vẫn nhìn hắn với cặp mắt đây-là-lần-đầu-tiên-tôi-thấy-nó-đấy.

“Ừ. Nó được dùng để lên mạng, đọc tin tức, xem phim,….”

Kangin bỗng dưng ngồi liệt kê hết những ứng dụng của laptop mặc cho Leeteuk  vẫn tiếp tục tròn xoe mắt nhìn hắn. Rồi cậu chống hai tay lên giường, đặt cằm mình lên và nghe hắn nói về laptop cũng như cái mạng xã hội gi đó mà hắn đang đề cập đến. Hoá ra ở đây công nghệ còn hiện đại hơn nơi cậu ở. Trên Sao Hoả người ta không biết gi đến giải trí, vì người dân ở đó luôn luôn làm việc. Cuộc sống của họ luôn ở trong phòng thí nghiệm, làm việc, làm việc,  và làm việc. Đầu óc chẳng có được thảnh thơi dù chỉ trong một phút.

“Này còn nghe không vậy?”. Kangin hươ hươ tay trước mặt Jiyong trong khi cậu đang hướng mắt vào khoảng không nào đó cùng với những suy nghĩ miên man của riêng mình.

“Hả? À còn”

“Sao mặt cậu đần ra vậy? Bộ tôi nói khó hiểu lắm hả?”

“Đâu có.  Mà anh gõ cái gi lên cái hộp..à không laptop vậy?”

“Chữ”. Kangin đáp gỏn lọn.

“Chữ gi?”. Leeteuk ngây ngô hỏi lại.

“Mắt cậu còn dùng được không vậy?”.Kangin thầm nghĩ thiệt tội cho cậu, đầu đã thiếu muối mắt lại còn không thấy đường..

“Nó có nghĩa là gi vậy?”

“Này sao cậu bảo cậu có thể hiểu được tiếng tôi nói mà chữ lại không đọc được hả?”. Kangin dẹp laptop qua một bên, rồi hắn xoay người qua ngồi đối diện với ‘sinh vật lạ’ luôn hỏi những câu mà anh ngàn đời cũng không thể tìm ra câu trả lời.

“Tôi..tôi”.  Leeteuk cúi xuống giấu mặt vào hai đầu gối đang chụm lại của mình.

“Tôi cái gi. Hay là cậu nói dối tôi”. Kangin gằn giọng, thanh âm trầm xuống hẳn. Hắn cúi mặt xuống nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu trong khi Leeteuk  đang cố gắng giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào trong hai đầu gối.

“Tôi..tôi không đọc chữ được..tôi chỉ nói được thôi..tôi..tôi không biết chữ”. Leeteuk vẫn không ngẩng mặt, lí nhí nói.

“Vậy à? Tội nghiệp nhỉ”. Seunghyun nhếch mép cười, dáng bộ đểu giả, khinh khỉnh nhìn Leeteuk.

Đoạn, hắn quay trở lại với mạng xã hội của mình và ghi trên tường nhà mình.

“Cục nợ bị điên. Ahs akhd ejhaa. Có đúng không nhỉ?”

Và những gi hiện ra trong mắt Jiyong.

“——————————”

Hắn vừa đăng lên chưa được gần phút đã có hàng loạt những bình luận của các cái đuôi luôn vây quanh hắn ở trường. Hắn không cảm thấy họ phiền phức, vì ít ra trong lúc chán chường vẫn có vài em sẵn sàng vui chơi với hắn.

“seunghyunismalife”: cục nợ? anh đang nói gi thế?

“foreverSH”: Kangin à hôm nay anh sao thế? ‘Ahs akhd ejhaa’ nó có nghĩa là gi vậy?

“iloveseunghyun”: ‘Ahs akhd ejhaa’? Một ngôn ngữ mới à? Awww anh thiệt là giỏi xD Nó có nghĩa là ‘I love you’? có phải không? Kkk

“myloveSH”: my boy you’re so cuteeeeee I love youuu

…….

Những dòng chữ hiện ngày càng nhiều và dường như không có xu hướng dừng lại, nó cứ nhảy liên tục trong đồng tử của cậu. Leeteuk thật sự không hiểu chuyện gi đang xảy ra với cái hộp đó. À không, với cái mạng xã hội của hắn thì đúng hơn.

“Sao chữ nhiều quá vậy?”Leeteuk.  kéo kéo tay hắn.

“Người ta đang bình luận đấy”

“Anh vừa ghi cái gi thế?”

“Bỗng dưng vướng phải cục nợ. Thật phiền phức”. Kanginn quay sang nhìn mặt cậu, cố không cười để chờ xem biểu cảm của Leeteuk

“Cho ai vậy”

“Này cậu đang giả điên đó à. Tôi là tôi nói cậu đó”

“Tại sao tôi lại là cục nợ?”

“Thì là vậy chứ sao”. Kanginn cốc đầu Leeteuk một cái, hắn không biết rằng cậu ta không biết thiệt hay là giả điên nữa. Con người gi đâu mà ngốc quá đỗi.

“Là anh bảo tôi về đây cơ mà”.Leeteuk vẩu môi lại trả lời lại. Đừng tưởng thấy người ta hiền rồi ăn hiếp nha cái tên xấu xa kia.

“Ừ thì đấy là sai lầm của tôi”

“…”

“Này. Có sao không vậy? Tôi giỡn thôi”. Kangin khẽ huých tay cậu, cười xuề xoà ra vẻ biết lỗi rồi.

Cậu liếc xéo hắn. Đồ đáng ghét. Nói đoạn tiếp tục quay sang nhìn chăm chú vào cái hộp với những dòng chữ mà cậu nghĩ rằng sẽ chạy mãi không ngừng.

“Anh có nhiều bạn bè quá ha”

“Họ đâu phải bạn tôi”

“Huh?”

“Họ thích tôi”. Kangin nói với một chất giọng đầy tự tin về bản thân mình.

“Thích là gi?”

“Nè, đồ đầu heo. Cái trò giả ngây ngô này dùng để gây chú ý cho tôi được đấy, nhưng làm riết nó chẳng có tác dụng gi đâu. Tìm cách khác đi, biết đâu tôi suy nghĩ lại mà cho cậu..”

“Tôi không biết thiệt mà”

“Thế đó giờ không có người yêu à”.

“Ừ”. Leeteuk  trả lời chắc nịch.

“Vậy về hỏi ba mẹ của cậu đi”

“Không có”.

“…”

“Ở trên đó, không ai có ba mẹ hết”

“Thế..cậu từ đâu mà ra?' Kangin ngập ngừng nhìn cậu bé trước mặt. Người Sao Hoả..còn nhiều điều hắn không biết đến vậy sao?

“Không biết”

“… Thế chưa yêu lần nào luôn à?”

“Ừm”

“Thôi bỏ đi”. Đoạn Kangin quay sang tiếp tục với laptop của mình.

“Kangin..”. Leeteuk lí nhí gọi tên anh, hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh như thế.

“Huh?”. Kangin khẽ giật mình khi cậu gọi tên của hắn. Cũng là cái tên, nhưng đối với người khác sao anh lại không có cảm giác như khi nghe cậu nói. Giọng nói ngọt ngào trong veo của cậu, quả là rất khác biệt.

“Anh chỉ tôi xài cái đó có được không?”. Cậu cắn nhẹ môi.

“Huh?”

“Anh biết đó, tôi ở nhà chẳng làm gi cả..”.

“Ừ “

“Cám ơn”. Dứt lời Leeteuk  xích lại gần chỗ Seunghyun ngồi, cậu chống tay mình chăm chú nhìn từng cử chỉ của hắn.

“Cậu thích lấy tên gi?”. Hắn xoay người lại nhìn cậu. Khoảng cách của hai người giờ đây thật sự rất gần. Kangin cảm nhận được mùi dâu trên người cậu nhẹ thoảng qua cánh mũi mình. Thật sự rất thơm.

“Anh thấy tên gi hay?”.

“Hm..tên cậu là  Leeteuk phải không? .Leeteuk Leeteuk.”

“A đúng rồi”

Kabgin gõ gõ vào laptop của mình vài dòng chữ rồi sau đó quay sang búng tay bảo với cậu.

“park jung soo 

“Nó có nghĩa là gi vậy?”. Cậu chầm chậm đánh vần cái tên mà hắn vừa nói. Giọng của hắn tuy trầm đục nhưng không quá khó để nghe.

“Không biết nữa. Tự dưng nghĩ ra thế thôi”

“Ừm. Thế bây giờ làm gi nữa”

“Xong rồi. Tôi vào nick cậu bấm follow tôi rồi đấy”

“Là kết bạn à? Nghĩa là anh ghi gi tôi cũng thấy phải không?”

“Những cái public thôi, tôi có kết bạn với cậu đâu mà”

“Sao lại không kết bạn?”

“Không thích”. Kanginn nói rồi tắt máy và đặt lên tủ đầu giường.

“Xong rồi. Đi ngủ thôi”. Kangin lấy tay che miệng, vươn vai vài cái rồi lăn đùng xuống giường ngủ.

“Ơ..này. Anh còn chưa chỉ tôi dùng nó mà”

“Này..”

“Này. Dậy mau”. Jiyong lấy gối đập tới tấp vào người Kangin. Cơ mà hắn vẫn không phản ứng, cái con người gi mà lì lợm quá thể.

Hắn chau mày nhìn cái tên phiền phức dám phá rối mình. Đoạn đứng dậy ôm lấy Leeteuk đè xuống giường rồi gằn giọng. “Để cho tôi ngủ. Cậu thiệt là phiền chết đi được”

“Anh chưa chỉ tôi mà. Không được ngủ. Tôi không cho anh ngủ đâu”. Leeteuk vẫn liên tục đẩy đẩy tay hắn, cố tìm mọi cách bắt hắn phải thức để chỉ cậu với cái mạng xã hội gi gi đấy.

“Tôi đã bảo là ngày mai tôi chỉ cho cậu. Còn giờ ĐI NGỦ”. Nói rồi Seunghyun giật lấy mền và con gấu bông xấu xí của hắn rồi quay mặt sang góc tường để ngủ.

“Nhớ đó..”. Nói đoạn Leeteuk cũng sắp xếp lại mấy cái gối ở vị trí kế bên kangin Cậu toan nằm xuống thì Kangin chợt nảy người lên.

“Ai cho cậu ngủ ở đây hả? Tôi không thích ngủ với người lạ”

“Thế tôi ngủ ở đâu? Anh nên nhớ anh là người năn nỉ tôi về đây đấy nhé”.  Leeteuk nhìn hắn với cặp mắt anh-mà-không-kiếm-cho-tôi-chỗ-ngủ-đàng-hoàng-thì-không-xong-với-tôi-đâu. Gi chứ đụng đến giấc ngủ của cậu thì đừng hòng cậu bỏ qua.

“Xuống sô pha ngoài phòng khách đó. Đi đi đi đi”. Kangin vừa nói vừa kéo Leeteuk đứng dậy rồi đẩy cậu ra ngoài. Hắn dúi vào tay cậu gối và mền rồi đóng sầm cánh cửa lại. Đoạn quay về giường ôm gối ngủ tiếp.

“Anh..anh”.Leeteuk tức tối đạp cửa phòng củaKangin nhưng chẳng có tác dụng gi.

“NÀY MỞ CỬA RA”

“' KANGIN ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ MỞ CỬA RA”

“ĐỒ CHẾT BẦM”

“ANH CHẾT Ở TRONG ĐÓ LUÔN ĐI”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: