chap 51 ---> 52

CHAP 51

Lee Minho lặng lẽ đứng ở khu vực phía sau Đại bản doanh Hắc Thiên cung, trong bóng hoàng hôn, dáng lưng hắn toát lên vẻ cô độc in trên nền tuyết. Trong lòng biết bao cảm xúc ngổn ngang, Minho khẽ thở dài. Đúng như phụ thân hắn nói, nếu hắn sớm buông tay, thì bây giờ có lẽ sẽ không cảm thấy khó chịu thế này.

Thở dài thêm lần nữa, Minho bỗng lên tiếng:

_ Junsu, không cần rón rén như vậy. Ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu.

Junsu từ phía sau Minho tiến tới, nhảy ra trước mặt hắn, hai tay chống hông, nói:

_ Hừ, chẳng qua là hiện giờ em không dùng được võ công thôi. Nếu là lúc trước, hyung sao có thể phát hiện ra em chứ?

Minho bật cười:

_ Được rồi. Có chuyện gì cần tìm ta vậy?

Junsu bĩu môi:

_ Không có việc gì thì không thể tìm hyung hả? Em chính là muốn tìm hyung để tâm sự.

Minho lắc đầu, hướng tầm mắt ra phía xa, nói:

_ Junsu, muốn nói gì thì nói đi. Cậu không nói là ta đi liền đó.

Junsu bất mãn hừ một tiếng:

_ Hyung thật không thú vị.

Minho cười nhẹ, nhưng không đáp. Một thoáng im lặng, rồi Junsu lên tiếng, giọng nghiêm túc:

_ Hyung, em muốn rời khỏi Hắc Thiên cung. Em sẽ cùng Yoochun xuống núi tìm Thần Y.

Cơ thể Minho đột ngột cứng lại. Vẫn biết là chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng, rằng nó sẽ không tới nhanh như vậy. Minho nỗ lực kìm nén cảm xúc đau khổ dâng lên trong lòng, không nhìn vào Junsu, nhẹ buông ra hai chữ:

_ Tại sao?

Junsu chăm chú quan sát biểu hiện của Minho, trong lòng cảm thấy thực áy náy. Cậu thấp giọng nói:

_ Hyung biết lý do mà.

_ Vì Park Yoochun?

_ Không. Vì chính em. Cứ cho là không tìm được thuốc giải của Tình độc, thì em vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của mình ở Kim Ngân thương đoàn và Quý Tộc quán. Em còn muốn dành thời gian tự do đi tới những nơi đẹp nhất, ăn những món ăn ngon nhất. Hyung, cho dù Yoochun không tới đây, thì em vẫn sẽ tự mình làm những việc đó. Vì thế, mong hyung hãy hiểu cho em.

Minho mím môi. Thật lâu không nói. Junsu cũng im lặng, không hề thúc giục hắn. Không rõ qua bao lâu, cuối cùng Minho nhẹ nhàng hỏi:

_ Junsu… cậu… có hối hận không?

Junsu không do dự đáp:

_ Hyung. Một khi em đã quyết định, thì cả đời này sẽ không hối hận.

Lại một thoáng im lặng. Vốn trong lòng thấp thỏm một chút hy vọng, nhưng ngữ điệu khẳng định của Junsu làm Minho cảm thấy trái tim mình như đang rạn nứt. Hắn cố giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều:

_ Cậu sẽ hạnh phúc chứ?

Junsu ánh mắt lấp lánh, nghiêng đầu nhìn Minho. Tuy rằng cậu không muốn làm tổn thương hắn, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

_ Em nhất định hạnh phúc… với Yoochun.

Minho cả người run lên, không còn giữ được vẻ bình thản nữa. Trong lòng dường như có thứ gì đó vừa vỡ vụn, hắn thở hắt ra, đưa ánh mắt về phía Junsu. Cậu đứng ngược sáng, nên Minho không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu, chỉ cảm giác được đôi mắt trong suốt của cậu đang quan sát mình. Nội tâm dao động kịch liệt, lý trí và tình cảm không ngừng tranh đấu lẫn nhau, Minho vô thức chậm rãi giơ tay như muốn chạm lên khuôn mặt Junsu. Nhưng rồi đột nhiên lý trí chiến thắng, cánh tay hắn khựng lại giữa không trung, sau đó bất đắc dĩ chuyển thành một cái vỗ vai. Minho nhìn sâu vào mắt Junsu, thật lâu không nói. Hắn cũng không biết nên nói gì mới tốt, chỉ là muốn cho khoảnh khắc này dừng lại. Cuối cùng, vẫn là không thể trốn tránh sự thật, Minho buông bàn tay đặt trên vai Junsu ra, quay lưng lại với cậu, cười buồn:

_ Junsu, cậu cũng biết luật lệ của cung, không thể rời bỏ cho tới lúc chết. Vì thế, vị trí Hữu Hộ pháp vẫn là của cậu. Còn việc cậu muốn xuống núi, chỉ cần thuyết phục được Heechul, ta tuyệt đối không ngăn cản.

Nói rồi hắn dợm bước đi. Nhưng đột nhiên Junsu lên tiếng:

_ Minho hyung…

Minho dừng bước, nhưng cũng không quay lại. Junsu có cảm giác, bóng lưng của Minho cô độc hơn bao giờ hết. Giờ phút này, hắn không còn là Lee Cung chủ quyết đoán và đầy quyền lực nữa, mà chỉ là một Lee Minho với trái tim bị tổn thương vì chính Junsu. Cậu thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói:

_ Hyung à… Trong lòng em, hyung mãi mãi là huynh trưởng của em, là người không thể thay thế được. Hãy hứa với em… đừng bao giờ buồn lòng vì một đứa em ngốc nghếch như em. Hứa với em sẽ sống thật vui vẻ và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Được không, hyung?

Minho sững người, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào, một chút cay đắng, một chút xót xa. Hắn không trả lời, khóe môi hơi run, bàn tay nắm chặt, hai vai gồng lên, cố kìm nén xung động muốn quay lại ôm chặt Junsu vào lòng để giữ cậu bên mình. Sau một lát, hắn không trả lời mà kiên quyết cất bước, nhưng đôi vai cũng từ từ thả lỏng, loáng một cái đã biến mất.

Junsu đứng lặng nhìn theo bóng Minho, trong lòng thật nhiều áy náy. Cậu không phải đồ ngốc, dĩ nhiên nhận ra tình cảm Minho dành cho mình. Có điều trái tim cậu không thể hướng về hắn. Cậu chỉ coi hắn như một người anh lớn, giống như Heechul vậy. Junsu biết việc cậu quyết định đi cùng Yoochun sẽ là đả kích lớn với Minho, nhưng không còn cách nào khác. Cậu chỉ mong hắn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Một chiếc áo khoác dày được phủ lên vai Junsu, cả người cậu được ôm trọn trong một vòng tay ấm áp, và giọng nói của Yoochun vang lên bên tai cậu:

_ Junsu, trở về thôi, ngoài trời rất lạnh.

Junsu cảm nhận hơi ấm quen thuộc đến từ Yoochun, do dự hỏi:

_ Yoochun, em làm vậy có tàn nhẫn quá không? Hình như Minho hyung rất thương tâm. Ít nhất thì em chưa bao giờ thấy hyung ấy như vậy.

Yoochun hôn nhẹ lên trán Junsu, thì thầm:

_ Junsu, cắt đứt hy vọng của Lee Minho, chính là giúp anh ta không còn vướng bận, có thể mở lòng đón nhận hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Hơn nữa, Lee Minho là Cung chủ, gánh vác cả Hắc Thiên cung, sẽ không vì chuyện tình cảm mà hành động thiếu suy nghĩ đâu.

Junsu “uhm” một tiếng, quay người ôm lấy Yoochun, nói:

_ Được rồi, em hiểu mà.

Yoochun mỉm cười, khẽ đảo mắt về hướng Minho, trong lòng thở dài, lại có một chút cảm xúc phức tạp. Sau đó hắn ôm chặt thắt lưng Junsu, nhẹ nhàng dùng khinh công đưa cậu trở về phòng.

.

.

.

Sau hôm nói chuyện với Junsu, Minho tuy trong lòng đau khổ, nhưng hắn cũng không để việc đó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Như Junsu nói, tuy cậu chỉ coi hắn như là huynh trưởng, nhưng vị trí của hắn trong lòng cậu không ai thay thế được. Điều đó cũng khiến cho Minho hài lòng. Ít nhất thì hắn cũng có được một phần nhỏ trong trái tim Junsu.

Thời gian này Minho cũng không nhàn rỗi. Hắn đang bận rộn cho người luyện đan dược. Khi Junsu xuống núi sẽ không có thảo dược cho cậu uống thường xuyên, như vậy độc tính trong người cậu có thể sẽ liên tục phát tác. Do vậy Minho đã sai người luyện phương thuốc mà phụ thân hắn đưa lúc trước thành đan dược, đặc biệt tăng thêm một số loại thảo dược để kéo dài tác dụng. Có đan dược này chuyến đi của Junsu sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Lại nói, Junsu mấy ngày này cũng thật bất đắc dĩ. Cậu có cố gắng thế nào cũng không gặp được Heechul để thuyết phục anh. Rõ ràng là anh cố ý tránh mặt cậu. Trong Hội đồng Trung ương, chỉ có anh là không đồng ý cho cậu xuống núi cùng Yoochun, anh nói nếu cậu muốn đi thì anh sẽ đi cùng. Việc này Junsu cũng không biết làm sao. Thời gian đầu cậu mới xuyên không tới thế giới này, Heechul đối với linh hồn cậu chỉ như một người xa lạ. Nhưng dần dần, cậu cảm nhận được tình cảm yêu thương sâu sắc của anh dành cho mình, nói đúng hơn là dành cho Kim Junsu trước kia. Bất tri bất giác, Junsu đã coi Heechul chính là anh trai mình, cũng giống như Jaejoong. Lần này, Junsu cũng không biết mình sẽ đi bao lâu, cũng có thể cậu sẽ không còn gặp lại Heechul nữa. Vì thế, cậu không muốn làm anh tổn thương, không muốn bỏ đi mà không có sự đồng ý của anh. Có điều cậu cũng không thể để anh đi cùng mình. Chưa nói Hắc Thiên cung không thể thiếu cả hai Hộ pháp, mà chuyến đi lần này rất có khả năng sẽ là khoảng thời gian cuối cùng của Junsu, cậu muốn dành trọn nó cho Yoochun, bởi vì cậu hắn đã hy sinh quá nhiều.

Mãi tới khi một lượng lớn đan dược dùng đủ cho mấy năm được luyện thành, mà việc chuẩn bị lên đường của Junsu cũng đã hoàn tất thì Heechul mới xuất hiện. Nhưng anh vẫn như cũ không thay đổi quyết định, chỉ nói với Junsu:

_ Susu, hyung sẽ không để em đi nếu không có hyung đi cùng!

Nói rồi Heechul lập tức trở về phòng, đóng kín cửa, Junsu có gọi thế nào anh cũng không chịu mở. Bất đắc dĩ Junsu đành quỳ xuống trước cửa phòng Heechul. Từ khi Yoochun tới Hắc Thiên cung đã hơn hai tháng rồi, Junsu không muốn chậm trễ việc xuống núi hơn nữa. Cậu còn muốn về Dong Bang hoàn thành vài việc, sau đó mới cùng Yoochun đi tìm Thần Y. Nếu cứ mãi không xuất phát, cậu sợ rằng sẽ không kịp thời gian.

Yoochun thấy Junsu quỳ xuống thì lo lắng muốn đỡ cậu đứng lên, nhưng Junsu kiên quyết không chịu. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, bất giác Yoochun cũng quỳ theo, đưa tay nắm chặt tay cậu. Hắn sẽ luôn cùng cậu, cho dù là bất cứ việc gì. Junsu mỉm cười với Yoochun, rồi nói với Heechul bên trong phòng:

_ Hyung, xin hyung hãy đồng ý cho chúng em. Chúng em sẽ quỳ ngoài cửa phòng cho tới khi nào hyung đồng ý.

Trong phòng không có tiếng đáp trả, nhưng Junsu biết Heechul đã nghe được. Cậu hiểu anh chỉ tức giận nhất thời mà thôi, nếu mình quyết tâm, nhất định anh sẽ ủng hộ. Bởi chính Heechul cũng biết, nếu không tìm được Thần Y, Junsu chỉ có thể sống khoảng bốn năm nữa mà thôi. Thời gian bốn năm không ngắn, nhưng để tìm một người đã biến mất từ gần chục năm trước thì không ai biết có đủ hay không.

Heechul trong lòng đương nhiên rất lo lắng. Bây giờ sức khỏe của Junsu còn yếu hơn người bình thường, cậu quỳ ngoài cửa như vậy hẳn nhiên là không tốt chút nào. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc cậu sẽ không còn dưới sự bao bọc chăm sóc của mình nữa, Heechul lại thấy tức giận. Park Yoochun là ai chứ? Sao Junsu lại nhất quyết muốn đi cùng hắn, rời bỏ người hyung luôn yêu thương cậu?

Tình cảm Heechul dành cho Junsu không phải tình yêu mà là tình huynh đệ, nhưng nó vượt xa tình huynh đệ bình thường. Heechul là người chứng kiên quá trình sinh ra và trưởng thành của Junsu, là người luôn chăm sóc cậu từ nhỏ tới giờ. Kể cả trong khoảnh khắc đau thương nhất trong cuộc đời Junsu thì Heechul đều bên câu, thậm chí là cứu mạng cậu nữa. Heechul đã coi Junsu như là một phần thân thể mình chứ không đơn giản là một người em họ. Anh mong cho Junsu hạnh phúc. Nhưng anh tin rằng Junsu sẽ không bao giờ rời xa mình. Do vậy, khi Junsu nói muốn đi cùng Yoochun, trong lòng anh rất hụt hẫng. Anh sợ rằng có Yoochun rồi, Junsu sẽ không còn nhớ gì về anh nữa, sẽ không còn yêu thương anh nữa. Thứ tình cảm phức tạp này khiến anh rối loạn. Anh tránh mặt cậu, chính là vì không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cậu mỗi lần nghe anh phản đối.

Heechul nhắm mắt, ngồi dựa lưng vào cánh cửa. Anh biết, Junsu thực lòng muốn đi cùng Park Yoochun, và Park Yoochun cũng đã vì Junsu mà từ bỏ mọi thứ. Anh nên chúc phúc cho hai người mới phải. Có điều, tình cảm thì không thể dùng lý trí để hình dung được. Biết là mình ích kỷ, nhưng Heechul vẫn không muốn thay đổi.

Junsu quỳ bên ngoài không hề lo lắng. Cậu biết, một khi Heechul chịu trở về gặp cậu, tức là anh đã nhượng bộ rồi, chỉ là khó nói ra mà thôi. Junsu chậm rãi nói, giống như đang nói với Yoochun, nhưng chính là để Heechul cũng nghe được:

_ Yoochun ah, thực ra… em có lỗi với Chul hyung nhiều lắm. Từ trước tới nay, hyung ấy luôn chăm sóc và bảo vệ em, thậm chí từng cứu mạng em mấy lần. Thế nhưng, em lại bị mất trí nhớ, quên luôn cả Chul hyung. Mà những tình cảm của hyung ấy dành cho em, em lại phải nghe kể từ người khác. Anh nói xem, Chul hyung hẳn là rất đau lòng đúng không?

Junsu cũng không phải là nói dối. Trong lòng cậu thật sự áy náy vì chính mình chưa làm được gì nhiều cho Heechul. Tuy rằng linh hồn cậu không phải là Junsu thực sự, nhưng Heechul vẫn luôn yêu thương cậu, kể cả khi cậu nói mình bị mất trí nhớ.

Yoochun chỉ lặng lẽ gật đầu, khẽ vuốt tóc Junsu, để cậu tiếp tục nói:

_ Lúc đầu em không nhận ra Chul hyung, nhưng cơ thể đã cảm giác được hyung ấy rất quen. Dần dần, em càng ngày càng cảm thấy thương yêu và kính trọng hyung hơn. Cho tới bây giờ, dù không nhớ ra quá khứ, nhưng em luôn coi Chul hyung như là máu thịt của mình. Khi em yêu anh, em cũng chưa từng có ý nghĩ tình cảm của mình dành cho Chul hyung sẽ giảm đi. Bởi vì, hyung ấy mãi ở đây, trong trái tim em, là người thân thiết nhất, là người mà em sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ.

Junsu nhìn cánh cửa đá đóng kín trước mặt mình, mỉm cười:

_ Nhưng mà… bây giờ em chẳng thể bảo vệ Chul hyung nữa rồi, thậm chí còn khiến cho hyung ấy phải lo lắng. Yoochun, em không muốn trở thành gánh nặng của hyung ấy. Chul hyung đã quá mệt mỏi vì em rồi. Em quyết định rời đi, một phần là muốn thực hiện tâm nguyện của mình, một phần là muốn dành thời gian cho anh nhiều hơn, còn lại chính là muốn tự cứu sống mình. Em đã mười tám tuổi rồi, không thể lúc nào cũng khiến Chul hyung lo lắng cho mình được.

Junsu chỉ nói đến đây thì chợt ngừng lại. Cậu không nói tiếp nữa, vì đến đây thì ai cũng ngầm hiểu trong lòng. Thời gian của Junsu còn bốn năm, nhưng ai biết được lúc đó có xảy ra biến cố gì hay không? Sau khi hoàn thành tâm nguyện của mình ở thương đoàn, thời gian còn lại cậu chỉ muốn ở bên Yoochun, vì hắn đã hy sinh quá nhiều cho tình yêu này. Junsu không muốn Heechul đi cùng, cũng là không muốn để anh phải đau lòng.

Đến cuối cùng, nếu không tìm được Thần Y, chắc chắn Junsu sẽ chết trong đau đớn. Nếu Heechul chứng kiến cảnh đó, rất có thể anh sẽ quá kích động mà tự tổn hại bản thân mình. Junsu không muốn như vậy. Cho nên, với Heechul, cũng như Jaejoong và những người yêu thương Junsu, thà rằng không có một chút tin tức nào về cậu thì họ còn mang theo hy vọng mà sống tốt; chứ nếu biết được kết cục của Junsu không hay, thì họ sẽ đau lòng biết bao.

Chính Heechul cũng hiểu đạo lý này. Anh hoàn toàn nghe được những lời Junsu nói, và anh cũng hiểu nguyên nhân thực sự của việc cậu kiên quyết không muốn anh đi cùng. Nhưng cho dù đã biết, anh vẫn cố chấp muốn đi cùng cậu. Ai bảo, trên đời này anh chỉ còn duy nhất một người thân là cậu chứ?

Junsu quỳ trước cửa phòng Heechul, không hề nhúc nhích. Mặc dù hai đầu gối dần trở nên tê dại, nhưng cậu vẫn kiên trì không từ bỏ. Có điều, hiện giờ sức khỏe Junsu thậm chí không bằng một người dân thường khỏe mạnh, sao có thể chịu đựng trong thời gian dài đây? Chỉ chưa đầy một canh giờ mà trên mặt Junsu đã lấm tấm mồ hôi, hai chân gần như không có cảm giác, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu biết mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nhưng bản thân vẫn cắn răng chịu đựng.

Yoochun luôn chú ý đến tình trạng của Junsu, thấy cậu có vẻ không ổn, hắn đã muốn lập tức bế cậu đưa về phòng. Có điều, Junsu cứng đầu hơn hắn tưởng, nhìn đôi mắt tràn đầy quyết tâm của cậu, Yoochun thế nào cũng không nỡ làm phá hủy công sức của cậu, không nỡ làm cậu thất vọng. Không thể truyền nội lực cho Junsu, Yoochun chỉ còn cách ôm trọn cậu vào lòng, chỉ cần Junsu ngất đi, hắn lập tức đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.

Heechul bên trong cũng cảm nhận được Junsu không tốt. Thính lực của anh cực kỳ nhạy bén, rất nhanh đã nghe thấy hơi thở nặng nề của Junsu. Nhưng là… trong lòng anh vẫn còn cố chấp. Heechul đặt tay lên cánh cửa, nhưng vẫn do dự có mở ra hay không.

Junsu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Cứ nghĩ có thể kiên trì được, nhưng mà cậu đã quên sức khỏe của mình không còn như trước. Junsu chỉ thấy đột nhiên mọi thứ trở nên quay cuồng, rồi cậu ngất xỉu trong vòng tay Yoochun. Cơ hồ là cùng lúc đó, Yoochun hốt hoảng kêu lên:

_ Junsu!

Đồng thời, cánh cửa đá phía trước chợt bị đẩy mạnh, Heechul lao ra ngoài, tái mặt khi nhìn thấy Junsu đã ngất xỉu. Anh vội vàng ôm lấy cậu từ tay Yoochun rồi mang cậu vào phòng mình, Yoochun cũng nhanh chóng theo ngay phía sau. Heechul đặt Junsu lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, lại lấy khăn khô thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Junsu. Xong xuôi anh mới quay lại nhìn Yoochun, tức giận gầm lên:

_ Park Yoochun! Đầu ngươi có vấn đề hả? Sao lại để Junsu quỳ ngoài đó?

Yoochun không né tránh ánh mắt của Heechul, thản nhiên đáp lại:

_ Miễn là Junsu không gặp nguy hiểm, thì chỉ cần là Junsu muốn, bất cứ điều gì ta cũng đồng ý với cậu ấy.

Heechul trợn mắt nhìn Yoochun, nhưng có vẻ ánh mắt sắc lạnh của anh chẳng có chút ảnh hưởng nào với hắn, vì thế Heechul bất lực thở hắt ra, xua xua tay:

_ Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ chăm sóc Junsu.

Yoochun nhìn thoáng qua Junsu nằm trên giường, thấy hơi thở của cậu đã ổn định hơn, hắn mới tạm yên tâm mà ra ngoài. Yoochun biết, Junsu chỉ là mệt quá mà ngất đi thôi, sau một lát cậu sẽ tỉnh. Junsu và Heechul cần nói chuyện trực tiếp với nhau, cho nên Yoochun không từ chối mà dành không gian riêng cho họ.

Heechul nhìn Junsu, nhẹ vuốt tóc cậu, khẽ trách:

_ Susu ngốc này, sao em lại cứng đầu như thế chứ? Hyung biết làm sao với em bây giờ?

Lặng lẽ quan sát khuôn mặt giờ đã gầy đi mấy phần của Junsu, Heechul khẽ thở dài. Trong đầu hiện lên những hình ảnh từ quá khứ, Heechul chợt cảm thấy có lẽ Junsu đã trưởng thành thật rồi. Tuy rằng bình thường cậu luôn hành động vô tư, nhưng đứng trước những quyết định trọng đại, Junsu tuyệt đối kiên định, đã quyết thì sẽ không thay đổi.

Heechul rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem có cách nào giữ Junsu ở lại không. Tuy rằng Park Yoochun võ công tuyệt đỉnh, nhưng Heechul vẫn là không yên tâm về an toàn của Junsu, và anh cũng không muốn cậu phải chịu khổ. Nhưng một lúc sau, Heechul đành từ trong suy tư thoát ra, thở dài bất lực.

_ Hmmm…

Đúng lúc này, tiếng rên khẽ của Junsu vang lên, Heechul vội vàng tập trung chú ý lên cậu. Chỉ thấy Junsu nhăn nhăn mày, lông mi rung động, đôi mắt nâu trong veo từ từ mở ra. Dường như cậu không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Heechul ngồi bên mình. Junsu cười híp mắt:

_ Chul hyung!

Heechul hừ một tiếng, nhéo mũi Junsu, cười mắng:

_ Đồ cứng đầu này, lại còn cười được đấy. Em làm hyung tức chết.

Junsu chun mũi, chu môi nũng nịu:

_ Hyung~

Heechul lườm Junsu một cái, đoạn nói:

_ Được rồi. Đừng có mà tỏ vẻ đáng thương. Nói cho hyung nghe, em cảm thấy trong người thế nào?

Junsu chớp mắt, lắc đầu:

_ Em không sao mà. Vừa rồi chỉ hơi mệt chút thôi.

Heechul tức giận trừng mắt:

_ Hơi mệt? Em có biết em quỳ bao lâu không hả? Gần một canh giờ. Người bình thường quỳ như vậy chân đã sớm tê dại không đứng lên được, huống chi thân thể em không tốt, vậy mà vẫn cứng đầu. Hừ!

Junsu cười ngại ngùng, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy ôm lấy Heechul. Heechul bị giật mình, suýt thì hét lên. Anh vội vàng nói:

_ Susu, em sao thế hả? Sao lại bật dậy thế? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Junsu trên trán túa ra mồ hôi to như hạt đậu, trong người đau nhức vì hành động đột ngột vừa rồi, nhưng cậu vẫn kiên quyết ôm chặt Heechul, liều mạng lắc đầu:

_ Không, hyung à, cho em ôm hyung một chút thôi. Cảm giác này… thật tốt…

Giọng nói của Junsu vang lên khe khẽ, nhưng lại khiến trong lòng Heechul mềm nhũn, bao lời trách móc Junsu cũng bị anh nuốt trở về, mà sự tức giận đã không cánh mà bay. Heechul thở dài, vòng tay ôm lại Junsu, nói:

_ Susu, em thật biết cách làm hyung cảm động đấy.

Junsu mỉm cười:

_ Hyung~ Chul hyung của em~ Em yêu hyung nhiều lắm. Hyung, em rất muốn gọi hyung thật nhiều.

Heechul bật cười, lơ đãng hỏi:

_ Em yêu hyung có nhiều hơn yêu Park Yoochun không?

Junsu giật mình, rồi bĩu môi:

_ Hyung~ Sao mà so sánh được chứ?

Heechul lắc đầu:

_ Rồi. Vậy nói hyung nghe, sao em nhất quyết đòi rời khỏi đây chứ? Hyung thực không muốn để em đi chịu khổ.

Junsu cười nhẹ:

_ Hyung, thế nào là khổ? Chỉ cần được sống theo ý mình, thì đó là hạnh phúc, chứ không phải là chịu khổ. Lúc trước thế nào em không biết, nhưng từ khi mất trí nhớ, lý tưởng của em là sống một cuộc sống tự do tự tại, không để bất cứ thứ gì vướng bận mình. Em thành lập Kim Ngân thương đoàn cũng là muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này có đủ tiền đi chu du thiên hạ đó.

Heechul bất lực thở dài:

_ Susu, hyung cũng là lo lắng cho em thôi. Giang hồ hiểm ác, mà hiện giờ em lại không dùng được võ công, cho dù Park Yoochun có tài giỏi thế nào cũng không hoàn toàn đảm bảo an toàn cho em được.

Junsu híp mắt nói:

_ Hyung, đừng nói với em là hyung không có ý định sai người bí mật đi theo bảo vệ em đấy. Mà nếu hyung không làm thì sẽ có Minho hyung làm thôi.

Heechul hừ một tiếng, cốc nhẹ đầu Junsu:

_ Ai sai người đi bảo vệ em chứ? Hyung sẽ tự mình đi.

Junsu bật cười:

_ Hyung ah~ em phát hiện hyung giống như một bà mẹ không nỡ gả con gái đi vậy đó.

Heechul cũng cười mắng:

_ Tiểu quỷ này, nói gì đó? Hyung có điểm nào giống một bà mẹ hả? Thôi, em nghỉ ngơi một chút, hyung đi lấy thuốc cho em uống.

Junsu níu tay áo Heechul, chớp mắt thỏ thẻ:

_ Hyung, vậy… hyung đồng ý chuyện của em rồi ha?

Heechul trừng mắt:

_ Cái gì? Hyung chưa đồng ý đâu đấy. Mau nằm xuống đi, hyung sẽ quay lại bây giờ.

Junsu ngoan ngoãn gật đầu, nằm đắp chăn nghiêm chỉnh. Heechul hài lòng mỉm cười, sau đó lắc mình biến mất khỏi phòng. Junsu nhìn theo Heechul, trong mắt lấp lánh niềm vui. Cậu biết anh đã đồng ý để mình đi cũng Yoochun rồi, chỉ là ngoài miệng vãn ngoan cố mà thôi. Junsu khẽ mỉm cười, rồi chìm dần vào giấc ngủ.

(END CHAP 51)   

chap 52

Park Yoochun vừa ra khỏi phòng Đại nghị sự thì gặp Lee Minho. Cả hai người đều ngạc nhiên trong giây lát, sau đó Minho lên tiếng hỏi:

_ Park Vương gia, Heechul đang ở cùng Junsu sao?

Yoochun gật đầu:

_ Đúng vậy. Lee Cung chủ, ta nghĩ chúng ta cũng cần nói chuyện.

Minho liếc về phía phòng Đại nghị sự, rồi nhìn Yoochun nói:

_ Được.

Sau đó hắn xoay người đi tới phía sau Đại bản doanh. Yoochun cũng nhanh chóng đi theo. Từ đầu đến cuối, cả hai đều trầm mặc trong suy nghĩ của riêng mình. Qua một lát, Yoochun mới cất tiếng trước:

_ Lee Cung chủ, cảm ơn.

Minho nhíu mày nhìn Yoochun:

_ Vì cái gì?

Yoochun nhìn thẳng vào mắt Minho, chậm rãi nói:

_ Vì các hạ đã quan tâm Junsu trong khoảng thời gian ta không thể ở bên cậu ấy.

Minho thản nhiên đáp:

_ Quan tâm Junsu là việc của ta. Ta không cần các hạ cảm ơn.

Yoochun lắc đầu:

_ Mặc kệ thế nào, đối với ta, Junsu quan trọng hơn tất thảy. Nếu không phải có các hạ luôn chú ý tới cậu ấy, thì chưa chắc Junsu đã được an toàn. Vì vậy, chỉ cần sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp.

Minho ánh mắt phức tạp nhìn Yoochun. Hắn biết, Yoochun rất ít khi hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa thì sẽ thực hiện bằng được. Xem ra Park Yoochun thực tâm muốn cảm ơn Minho, nếu không cũng sẽ không hứa hẹn như vậy.

Minho hướng ánh mắt ra phía xa, khẽ nói:

_ Park Vương gia, thực sự là ta vẫn luôn không cam tâm. Ta… chưa thể từ bỏ.

Yoochun thản nhiên gật đầu:

_ Ta biết.

Minho hơi ngạc nhiên quay lại nhìn Yoochun. Thấy vẻ hờ hững của Yoochun, Minho cười khổ:

_ Đôi khi ta nghĩ, có phải hay không Junsu bị sự lạnh nhạt của các hạ hấp dẫn? Có phải vì ta đóng vai một người hyung quá lâu đến nỗi cậu ấy thực sự chỉ coi ta giống như Heechul?

Yoochun trầm ngâm:

_ Cũng có thể.

Minho bật cười:

_ Haha, Park Vương gia, các hạ cũng nên đồng cảm với ta một chút chứ?

Yoochun cũng bật cười:

_ Không thể. Chúng ta vốn dĩ ở vào hoàn cảnh khác nhau. Nếu ta nói đồng cảm với các hạ, thì đó chỉ là lời nói dối vì thương hại mà thôi. Các hạ sẽ không muốn ta thương hại đâu.

Minho gật đầu:

_ Đúng thế. Ta không muốn bất cứ kẻ nào tỏ ra thương hại mình. Kỳ thực, ta rất khâm phục các hạ, vì các hạ có thể từ bỏ mọi trách nhiệm để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Junsu. Nhưng, ta thua, cũng là vì hoàn cảnh của ta khác với các hạ. Quân đội Dong Bang và Park gia còn có những người có thể thay mặt các hạ giải quyết công việc, hơn nữa các hạ có sự ủng hộ của Jung Hoàng đế và Hoàng hậu. Còn Hắc Thiên cung cho đến hiện tại vẫn chưa có người thừa kế, nên ta không thể từ bỏ được. Haizzz~ Nếu như, ta không phải là Cung chủ, nếu như ta không phải gánh vác cả Hắc Thiên cung, thì ta nhất định sẽ cạnh tranh với các hạ đến cùng.

Yoochun liếc nhìn Minho:

_ Trên đời này không có nếu như.

Minho hơi sững lại, rồi chợt bật cười:

_ Haha, đúng vậy, không có nếu như, cho nên, ta thua.

Yoochun lắc đầu:

_ Các hạ sai rồi. Không có thắng thua gì cả. Đây là sự lựa chọn của Junsu, đơn giản chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Các hạ nghĩ rằng, chỉ cần từ bỏ tất cả để ở bên Junsu, thì cậu ấy sẽ cảm động lấy thân báo đáp ư? Không đâu. Nếu Junsu không yêu ta, thì dù ta có quỳ xuống van xin, cậu ấy cũng sẽ nhất quyết không đồng ý.

Minho nghe Yoochun nói thì rơi vào trầm tư. Yoochun nhìn Minho, rồi tiếp tục nói:

_ Ta có thể từ bỏ mọi thứ vì Junsu, là bởi ta biết rõ cô đơn đáng sợ như thế nào. Ta biết nếu không thể ở bên Junsu, thì cuộc sống này ta không thể tiếp tục. Ta giống như một người lạc bước trong đường hầm tối tăm, chợt trông thấy ánh sáng nơi cuối con đường vậy. Junsu chính là ánh sáng, và nếu ta không bước về phía ánh sáng, hoặc giả ánh sáng bị che lấp, mà ta không tìm cách gạt vật cản che chắn ra, thì quãng đường tiếp theo, ta sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Đối với ta, Junsu có ý nghĩa như vậy. Cho dù phải bỏ lại cả hành trang trên lưng, cho dù chỉ đi với hai bàn tay trắng, ta cũng quyết phải đến được nơi có ánh sáng, phải đến với Junsu.

Yoochun nói xong liền im lặng. Lee Minho cũng trầm ngâm suy nghĩ. Hắn biết Yoochun nói đúng, Junsu rất kiên quyết, cho dù là trước khi bị mất trí nhớ, hay là hiện tại, cậu tuyệt đối không muốn miễn cưỡng làm bất kỳ việc gì. Minho chỉ cố chấp dành tình cảm cho Junsu, đến khi biết cậu yêu Park Yoochun thì lại cố chấp muốn cạnh tranh với Yoochun, mà không để ý rằng, kỳ thực chẳng có cuộc cạnh tranh nào cả, vì vốn dĩ, từ đầu tới cuối, trái tim Junsu chưa từng rung động vì hắn. Minho chỉ biết khi Junsu từ chối mình, trái tim hắn rất đau, thế nhưng lại không nghĩ tới, nếu Junsu từ chối Yoochun, thì Park Yoochun sẽ giống như người mất đi ánh sáng, là ánh sáng của sự sống. Sự chênh lệch này, không có nghĩa là Yoochun yêu Junsu nhiều hơn, mà là đối với Park Yoochun, Junsu có ý nghĩa như sự sống, như niềm tin và hy vọng. Cõ lẽ, đối với Junsu, Yoochun cũng có ý nghĩa tương tự như thế. Còn Lee Minho hắn, đến tận bây giờ cũng chỉ biết yêu Junsu chứ chưa rõ cậu có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Vì thế, Minho đang dần ngộ ra, dường như, ngay từ đầu, tình cảm này hắn đã đi sai đường rồi.

Yoochun không quấy rầy Minho suy nghĩ, kỳ thực trong lòng hắn vẫn chưa nói hết, nhưng lại không thể nói tiếp. Nếu như trên đời này có nếu như, thì chưa chắc Yoochun đã có thể gặp được Junsu và yêu cậu. Nếu như Lee Minho không phải là Cung chủ, nếu như Minho không cho Junsu tới Park Vương phủ,…, nếu như ở thế giới nào đó, Kim Xiah không bị phản bội rồi bị tai nạn mà xuyên không đến thế giới này, và nếu như linh hồn Kim Xiah không nhập và thân thể Kim Junsu,… Chỉ cần một cái nếu như trong số đó xảy ra thôi, thì Park Yoochun vẫn sẽ là Park Vương gia lạnh lùng với trái tim bị đóng băng. Hắn sẽ có thể gặp những người khác, có thể sẽ thành thân với một vị công chúa hoặc đại tiểu thư nào đó để phục vụ mục đích của mình. Nhưng Park Yoochun sẽ tuyệt đối không thể biết tình yêu là như thế nào, không thể biết hương vị của hạnh phúc ra sao.

Yoochun là một trong số rất ít người biết sự thực về Junsu. Hắn biết cậu đã từng bị phản bội, vì lẽ đó mà khó khăn lắm Junsu mới thừa nhận tình cảm của cậu với hắn. Yoochun không muốn cậu lo lắng về trách nhiệm mà hắn phải gánh vác, cho nên càng thêm kiên quyết từ bỏ mọi thứ để toàn tâm toàn ý ở bên cậu. Những điều này, Yoochun không thể nói ra với Minho. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mà thôi.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên Lee Minho nhẹ giọng hỏi:

_ Park Vương gia, các hạ… có khi nào cảm thấy hối hận không?

Yoochun hơi giật mình, nhưng lập tức trả lời:

_ Chưa hề, và sẽ không bao giờ. Một khi ta đã quyết định, thì cả đời này sẽ không hối hận. Và chỉ cần người đó là Junsu, thì tất thảy mọi thứ ta làm đều đáng giá.

Lee Minho ngỡ ngàng nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Yoochun tràn đầy quyết tâm, xen lẫn là sự dịu dàng hiếm thấy, sự dịu dàng chỉ thuộc về Junsu. Trong giờ phút này, Minho đột nhiên cảm thấy, cho dù bầu trời có sập xuống, thì Park Yoochun sẽ vì Kim Junsu mà chống đỡ cả bầu trời. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng cảm giác này vô cùng chân thật, tựa như là một chân lý không thay đổi vậy. Minho cười khổ, có lẽ chính hắn cũng bị tình yêu của Yoochun dành cho Junsu làm cảm động mất rồi.

Minho lắc lắc đầu, thở dài:

_ Vậy thì được rồi. Ta không muốn thấy Junsu đau lòng. Hy vọng các hạ không làm cho ta thất vọng. Và hãy bảo hộ thật tốt cho Junsu.

Yoochun gật đầu:

_ Nhất định là vậy. Ta sẽ dùng cả tính mạng mình để đảm bảo an toàn cho Junsu, và dùng cả hiện tại và tương lai để làm cho cậu ấy hạnh phúc.

Minho nghe vậy thì cười nhẹ, hướng tầm mắt ra phía xa, chắp tay sau lưng, nói:

_ Nếu không còn gì nữa… ta muốn ở lại một mình.

Yoochun nhìn bóng lưng Minho, trong mắt có chút phức tạp:

_ Vậy… ta không làm phiền các hạ nữa. Cáo từ.

Nói rồi hắn xoay người bước đi. Nhưng Yoochun vừa đi được vài bước, đột nhiên trong đầu vang lên giọng truyền âm của Minho:

“Thần Y… lần cuối cùng có người nhìn thấy ông ta… là ở phía nam To Ho.”

Yoochun hơi dừng lại, chợt mỉm cười, truyền âm cho Minho:

“Đa tạ. Lee huynh.”

Rồi Yoochun tiếp tục bước đi. Lần này Minho không tiếp tục truyền âm nữa, bởi vì tin tức vừa rồi là điều duy nhất Hắc Thiên cung điều tra được trong vòng một năm qua, cũng là việc cuối cùng Minho có thể giúp Yoochun. Chặng đường phía trước có thể tìm thấy Thần Y hay không, tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào sự cố gắng và vận khí của Yoochun và Junsu.

Minho lặng lẽ đưa tay lên vị trí trái tim trong lồng ngực. Hít sâu một hơi, hắn bất chợt cười khổ. Ai bảo là chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc chứ? Rõ ràng biết Junsu đang hạnh phúc, nhưng trái tim Minho lại đau chết đi được. Hắn cũng không phải là thánh nhân gì đó, cho nên đương nhiên là không cam lòng, thậm chí vẫn còn chút ghen tỵ với Park Yoochun. Chỉ là, hiện giờ Junsu sắp rời khỏi đây, những thứ đó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Minho thở dài một hơi, thôi vậy, xem như là một lần tôi luyện tâm tính. Quyết định buông tay cũng chưa hẳn đã là không tốt. Dù sao thì, trên vai hắn phải gánh vác cả Hắc Thiên cung, cho nên, hắn không thể để mình chìm đắm trong tình cảm mãi được. Lúc trước là vì Junsu ở đây, Minho có cố gắng thế nào cũng không thể kìm nén được tình cảm của mình. Nhưng đợi khi Junsu xuống núi cùng Yoochun rồi, có lẽ, thời gian sẽ giúp hắn chôn chặt đoạn tình cảm này.

.

.

.

.

.

Ba ngày sau, vào lúc sáng sớm tinh mơ, dưới chân núi, một chiếc xe ngựa nhỏ lẳng lặng rời đi. Bên trong xe chính là Yoochun và Junsu. Vì không muốn phải đối mặt với giờ phút chia tay bịn rịn nên Junsu quyết định sẽ xuống núi mà không báo cho họ. Tất nhiên, những lời cần nói cũng đã nói hết rồi, Junsu cũng không còn gì phải lo lắng ở Hắc Thiên cung nữa.

Ngồi trong xe, Junsu vén rèm nhìn về phía đỉnh núi khuất sau mây mù, thầm nhủ:

_ Chul hyung, Minho hyung, tạm biệt… và hy vọng em sẽ còn gặp lại hai người.

Junsu không biết rằng, cùng lúc đó, ngay dưới chân núi chỗ xe ngựa xuất phát, cả Minho và Heechul đều đứng lặng dõi theo cậu. Vành mắt Heechul đã đỏ lên từ lúc nào, anh cắn môi nói:

_ Susu ngốc, em vẫn luôn ngốc như vậy, tưởng rằng cứ bí mật rời đi thì hyung không buồn sao? Tránh được cảnh chia ly thì sẽ bớt tiếc nuối sao? Ngốc quá!

Minho nhìn theo hướng xe ngựa đi, khẽ thở dài:

_ Junsu làm vậy cũng là muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Heechul à, chúng ta nên tin tưởng cậu ấy chứ. Tin rằng cậu ấy nhất định sẽ tìm được Thần Y, nhất định sẽ bình an quay trở về.

Heechul xoa xoa mắt, nói:

_ Em đương nhiên là luôn tin tưởng Susu rồi. Chỉ là, hyung, để mười sát thủ đi theo thằng bé liệu có ít quá không? Em vẫn là lo an toàn của Susu.

Minho trừng mắt:

_ Heechul, mười sát thủ đó, thân thủ mỗi người đều chỉ kém Tứ đại Sát thủ một chút thôi, và kinh nghiệm trên giang hồ rất phong phú. Nếu bằng vào họ mà không đảm bảo anh toàn được cho Junsu thì có cho nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, có khi còn vướng chân vướng tay nữa. Mặt khác, Park Yoochun cũng có tự tôn, nếu có quá nhiều sát thủ đi theo, hắn lại nghĩ chúng ta không tin tưởng hắn, như vậy hắn sẽ không vui. Mà Park Yoochun không vui, thì Junsu có thể vui vẻ được sao?

Heechul trợn mắt, bĩu môi:

_ Hừ. Thì là em lo lắng như vậy thôi. Hyung làm gì dữ vậy.

Nói rồi anh lập tức dùng khinh công trở về Đại bản doanh. Minho bất lực cười khổ, thoáng nhìn về hướng chiếc xe ngựa chở Junsu giờ đã mất hút, hắn nói khẽ:

_ Junsu, chúc cậu sớm tìm được Thần Y… Và hãy sống thật hạnh phúc.

Sau đó Minho lắc mình biến mất. Không gian nơi đây trở lại yên ắng như chưa từng có những chuyện vừa phát sinh.

.

.

.

Lại nói, bên trong xe ngựa, Junsu đang cuộn mình ngồi trong lòng Yoochun. Sáng sớm trời vẫn còn se lạnh, nên Yoochun nhất quyết ôm cậu không buông. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, người đánh xe là một đệ tử thuộc Huyền Vũ đường của Hắc Thiên cung, cũng được xếp vào hạng cao thủ. Hắc Thiên cung không phải chỉ toàn đào tạo sát thủ, mà có bốn đường chuyên dạy đệ tử bình thường, đứng đầu chính là Tứ đại Đường chủ. Lần này nhiệm vụ của người đệ tử này chỉ là đánh xe đưa hai người Junsu tới Dong Bang mà thôi, sau đó cậu ta sẽ trở về Hắc Thiên cung. Về sau khi đi tìm Thần Y thì Yoochun và Junsu đều muốn tự túc phương tiện cho tự do, nên không cần xe ngựa này nữa.

Junsu ngả đầu lên vai Yoochun, khẽ hỏi:

_ Yoochun, Hắc Thiên cung phái bao nhiêu người đi hộ tống chúng ta vậy?

Yoochun hơi ngạc nhiên, cười nói:

_ Junsu, em cũng biết sao?

Junsu bĩu môi:

_ Chul hyung mà không phái người đi theo bảo vệ em mới là lạ đó. Anh nói đi, có bao nhiêu người thế?

Yoochun vuốt tóc Junsu, mỉm cười:

_ Dường như khoảng mười người, có thể sai lệch một chút.

_ Ồ? – Junsu chớp mắt nhìn Yoochun – Anh cũng không biết chính xác sao?

Yoochun gật đầu:

_ Đúng vậy. Thuật ẩn nấp của họ rất cao minh, ta chỉ mơ hồ phát hiện ra khí tức của họ mà thôi. Uhm, chắc chắn không quá mười một người. Có vẻ họ thuộc những sát thủ hàng đầu của Hắc Thiên cung.

Junsu cười híp mắt:

_ Tất nhiên rồi, Chul hyung và Minho hyung sẽ chọn những người tốt nhất. Uhm, em cá là Chul hyung không hài lòng với số lượng này đâu.

Yoochun bật cười:

_ Em đó, luôn khiến cho người khác không yên tâm.

Junsu chun mũi:

_ Chứ không phải vì mọi người vẫn cứ coi em là trẻ con hả? Em đã nói rồi, em mười tám tuổi đấy, chứ có phải tám tuổi đâu.

Yoochun hôn lên đôi môi đang chu lên của Junsu, cười sủng nịch:

_ Ta luôn coi em là người lớn mà. Haha.

Junsu “xì” một tiếng, đỏ mặt rúc vào lồng ngực Yoochun, nói:

_ Ai mà tin anh chứ? Được rồi, anh ngồi im một chút, em muốn ngủ tiếp. Sáng nay phải dậy sớm, buồn ngủ chết được.

Yoochun cưng chều xoa đầu Junsu:

_ Bảo bối của ta. Ngủ ngoan.

Tiếng thở đều đều của Junsu vang lên, trong xe lần nữa trở về im lặng. Xe ngựa vẫn lăn bánh đều đều. Ngoài kia, từng tia nắng ban mai đang lên rực rỡ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

(END CHAP 52)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: