Chap 2 Bữa tiệc của gia tộc họ Trần

Chap 2 BỮA TIỆC CỦA GIA TỘC HỌ TRẦN

            Tối thứ sáu, Tử Thao diện vest xám bạc, có hoa văn chìm, cổ đeo trang sức, tóc chải chuốt gọn gàng, đi giày âu, phong thái như vị hoàng tử phương Tây cao ngạo. Lộc Hàm cùng Mân Thạc rất thích đồ sinh đôi, khi đi tiệc tùng thường mặc đồ giống nhau vài điểm, giống như hôm nay cả hai đều mặc vest đen, trang sức cà la vát giống nhau, tuy người mặc quần lửng, người mặc quần dài. Vợ chồng Hàn Canh Hy Triệt đơn giản một vest đen một vest trắng, thanh cao nhã nhặn, cả gia đình đủng đỉnh bước lên chiếc xe Calilac ba cửa sang trọng, riêng Tử Thao nhảy lên chiếc Ferrari mới tậu của mình ra khỏi dinh thự.

            Đến vila của họ Trần, Tử Thao khẽ nhăn mặt vì cách bài trí bữa tiệc, khá màu mè. Mặc kệ, đậu xe xong, nó nhàn nhã tiến về phía thảm đỏ. Gia tộc Hoàng dừng xe trước thảm đỏ, liền có có người mở cửa nghênh đón. Tử Thao chưa vội lên thảm đỏ, chỉ đứng một góc tối ít người để ý, mỉm cười phất tay với Lộc Hàm khi anh nháy mắt với nó. Điều này có vẻ đã lọt vào mắt…vài người. Sau Hoàng gia, Ngô gia xuất hiện, Châu Mịch vest nâu cách điệu cùng Henry áo sơ mi trắng kiểu dáng mới mẻ, đeo trang sức cũng lạ mắt tiến vào, không hiểu sao, Tử Thao cảm thấy Henry đang nhìn mình chằm chằm, nó cũng chẳng biết thế nào nên ngẩn mặt mỉm cười nhẹ đáp lại ánh nhìn của Henry. Henry từ phía xa nhìn thấy nó cười với mình, hào hứng cười tươi rạng rỡ. Diệc Phàm cùng Thế Huân cũng tiến về thảm đỏ, lần này Tử Thao xác nhận là cả hai người đó đều nhìn mình chăm chăm, một người nhìn nó cười, là Kris, người kia nhìn nó, có vẻ…thù địch… Tử Thao bất giác nổi da gà, tự hỏi mình đã làm gì sai.

-Yo, Tao, không lên à?-Một bàn tay vỗ mạnh lên lưng nó.

-Key? Cậu cũng tới?-Tử Thao ngạc nhiên quay ra sau.

-Đương nhiên? Tuy là hàng hiệu bình dân nhưng tớ cũng có một vài lần hợp tác.-Key, nhà thiết kế của Adidas với tóc nâu, mái nhuộm tím và phong cách thời trang màu sắc ấn tượng cười toe toét với Tử Thao.

-Ờ, đến rồi thì cùng vào, tớ dù sao cũng chưa chụp cùng cậu tấm nào.-Tử Thao hào hứng kéo tay Key đi vào phía thảm đỏ.

            Hai nhà thiết kể trẻ tuổi nhưng vô cùng nổi tiếng lần này cùng nhau bước trên thảm đỏ tạo hiệu ứng đèn flash, máy ảnh lia tới chụp khí thế. Tử Thao đứng yên ở vị trí chụp ảnh, mặt lạnh tanh trong khi Key xoay đủ hướng tươi cười, đúng là hai thái cực khác nhau mà.

            Diệc Phàm từ trong khu vực VIP vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó, khẽ nhíu mày trong vô thức.

            Tử Thao lần này do sự sắp xếp của gia đình nên được ngồi cùng bàn với Hoàng gia và Ngô gia. Nhiều người không biết chuyện nên tỏ lòng ngưỡng mộ đến Tử Thao, ngay cả Key cũng trề môi bất mãn vì chỉ mình Tử Thao được ngồi cùng hai gia tộc lớn. Tử Thao rốt cuộc cũng chỉ cười cười rồi an vị trong khán phòng. Ngồi cạnh nó bên trái là Lộc Hàm, bên phải là Thế Huân, con út của Ngô gia, kẻ đã lườm nguýt nó trên thảm đỏ.

            Henry hướng Hy Triệt nháy mắt, Hy Triệt hiểu ý lập tức lên tiếng.

-Ở đây người nhà với nhau cả, mấy đứa, tự nhiên nhé.-Hy Triệt gõ nhẹ lên mặt bàn vui vẻ nói. Dù sao cũng chưa đến lúc ăn tiệc, chỉ ngồi dự khai mạc cùng vài bộ sưu tập mới.

-Huh? Bác Triệt, ở đây có…-Thế Huân chỉ chỉ qua Tử Thao.

-Tiểu Huân, người nhà người nhà.-Henry lườm đứa con của mình.

-Làm sao mà…-Thế Huân ngạc nhiên.

-Tôi tên Hoàng Tử Thao.-Tử Thao hướng Thế Huấn lạnh lùng buông ra một câu khiến đứa nhỏ kia há hốc mồm.

-Hoàng ….Hoàng Tử Thao á? Anh là đứa con thứ ba bí ẩn của….-Thế Huân lắp bắp, âm lương không to không nhỏ phát ra liền bị Diệc Phàm từ phía sau bịt miệng.

-Tử Thao, xin lỗi, thằng nhóc này ồn ào quá.-Diệc Phàm hướng Tử Thao một cái nhíu mày tò mò.

-Hm… tôi chỉ là người quen của họ thôi.-Tử Thao vô tư khai gian thân phận, khiến Mân Thạc cúi gầm mặt cười nhăn nhó, Hàn Canh là bố trước giờ điềm tĩnh nhưng chân mày giật giật, Henry buồn cười nhưng không dám cười thành tiếng.-Là bạn của Lộc Hàm ca.

            Tử Thao tự nói mình là bạn của Lộc Hàm, không phải lần đầu, nhưng sau câu nói đó, nó cảm thấy như cái thằng nhóc tên Thế Huân kia như muốn giết mình tới nơi rồi.

-Là bạn của Lộc Hàm từ nhỏ, giống như người nhà vậy, mọi người thoải mái nhé.-Hy Triệt nén cười.

            Sau một hồi lâu ngồi xem những bộ sưu tập mới và bài diễn văn nhàm chán, bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Là tiệc buffe sân vườn, Tử Thao vì tránh bị người khác phát giác, liền tách gia đình mình, tự thưởng thức bữa tiệc ở một góc sân.

-Bữa tiệc này nhàm chán quá phải không?-Diệc Phàm từ đâu đứng cạnh Tử Thao, tay cầm một ly rượu nhếch môi cười với nó.

-Phải, vô cùng chán.-Tử Thao bỏ một cái bánh cupcake vào miệng nhai, thể hiện sự chán nản của mình.-Bộ đồ này…?-Tử Thao nhai xong, quay nhìn Diệc Phàm, thấy hắn diện một bộ vest màu tím than sang trọng, kiểu dáng hiện đại, trang sức ấn tượng, Tử Thao chớp chớp mắt.

-Là sản phẩm của cậu.-Diệc Phàm nhẹ nhàng trả lời.

-Hm… không ngờ anh cũng chọn đồ của tôi.-Tử Thao vui vẻ, được ông hoàng thời trang mặc đồ của mình, chắc cũng tự hào.

-Nó khá hợp với tôi, dù sao tôi cũng có nhiều đồ hãng cậu.

-Thật vinh hạnh, Kris Wu.-Tử Thao bỏ thêm một cái bánh vào miệng.

-Vậy sao?-Diệc Phàm nhướng mày, tỏ vẻ hiếu kỳ, cậu nhóc trước mặt hắn thật vô tư đấy.

-Thật-Tử Thao nhún vai- Mà sao anh lại nhãn rỗi đứng đây tiếp chuyện với tôi, có rất nhiều người anh cần tiếp hơn đấy?

-Những người khác, không có hứng thú.-Hắn hớp một ngụm rượu, nhìn khuôn mặt đáng yêu của người đối diện.

            Sau câu nói của Diệc Phàm, Tử Thao trợn tròn mắt, rồi cuối xuống dĩa thức ăn của mình. Hai người cứ yên tĩnh đứng cùng nhau, không nói tiếng nào, chỉ có lâu lâu người này lia mắt nhìn người kia thôi.

-Kris, thì ra anh ở đây, làm nãy giờ em tìm mãi.-Một cô nàng có khuôn mặt tàm tạm, vóc người tàm tạm mặc một chiếc váy đen vô cùng..đơn giản đến mức nhàm chán chạy đến ôm cánh tay của Diệc Phàm.

-Trần tiểu thư, cô hãy giữ thể diện.-Diệc Phàm khó chịu đẩy cánh tay của cô gái kia ra.

-Hứ, đã bảo gọi em là Nghiên Hy cơ mà, Trần tiểu thư, nghe xa cách quá.-Cô tay tuy buông tay khỏi người Diệc Phàm, nhưng vẫn õng ẻo trước mặt hắn.

-Tôi với cô không phải người thân quen.

-Ơ hay, chúng ta làm cùng ngành, cũng có lần là đối tác, sao lại không thân quen được?

-Là đối tác không có nghĩa là sẽ thân quen.-Diệc Phàm nhíu mày.

            Tử Thao nhìn cô gái kia khinh bỉ, đặt chiếc dĩa xuống bàn rồi di chuyển ra nơi khác. Đúng là đồ tiểu thư huên hoang.

-Kris, anh đừng chối bỏ, chúng ta thật sự rất thân đấy.

-Cô đang làm phiền tôi và bạn….-Diệc Phàm định quay qua phía Tử Thao thì phát hiện ra nó không còn ở đó nữa liền đanh mặt.

-Bạn nào thế Kris?-cô gái tên Nghiên Hy chớp chớp mắt.

-Tại cô mà cậu ấy bỏ đi rồi, đồ phiền phức.-Diệc Phàm gầm trong họng,quay lưng bỏ đi, tuy câu nói của hắn không to nhưng đủ cho cô nàng kia nghe thấy. 

-Này, vì cái thằng đó mà anh nỡ nạt em sao?-Cô ta nhảy dựng lên, nhưng chẳng ích gì, Diệc Phàm đã đi khá xa rồi.

.

.

            Tử Thao di chuyển đến chỗ Key, bạn mình tán gẫu về những bộ thời trang mới. Cả hai đang cười nói vui vẻ chợt Tử Thao bị một cánh tay kéo mạnh xuýt ngã khỏi ghế - vì ghế của Tử Thao đang ngồi là một chiếc ghế cao không điểm tựa.

-Cô làm cái gì vậy?-Key quay sang trợn mắt với cô gái mặc váy đen vừa mới kéo Tao.

-Tại anh, tại anh, chỉ tại anh mà anh ấy nạt nộ tôi.-Cô ta chỉ vào Tử Thao rít lên.

-Anh ta? Cô đang nói Kris Wu?-Tử Thao xoa xoa cổ chân do tiếp xúc mạnh với đất, ngẩn đầu nhìn cô gái đang chỉ tay vào mặt mình, hoa ra là cô nàng Nghiên Hy gì đấy.

-Anh còn dám nói ? Anh là cái quái gì mà anh ta giận tôi chứ ?-Mắt cô nàng long lên sòng sọc.

-Này, Trần tiểu thư, cô ăn nói xằng bậy vừa thôi, Kris Wu và Tao có liên quan gì đến nhau chứ.-Key bực tức đi đến đỡ Tử Thao đứng dậy.

-Anh ta, anh ta khiến cho Kris hiểu lầm tôi, rằng tôi đang làm phiền anh khiến anh bỏ đi và Kris ghét tôi, tất cả là tại anh.

-Gì vậy chứ ?-Tử Thao đưa mắt nhìn Key ngơ ngác.

-Cô nói cái quái gì tôi chả hiểu, theo lời cô thì Kris ghét cô vì cô phiền Tao khiến cậu ấy bỏ đi ?-Key đưa mắt nhìn lại Tử Thao thắc mắc.

-Anh ta…-Cô nàng định gông cổ lên nói gì đó đột nhiên im bặt.

-Chuyện gì ồn ào vậy ?-Thế Huân từ bàn ăn gần đó bước tới, đi sau có cả Diệc Phàm cùng Lộc Hàm.

-Tử Thao, việc gì vậy ? –Lộc Hàm đưa mắt nhìn xung quanh, việc cãi vã này khiến náo động một góc bữa tiệc, chắc chắn đã có vài nhà báo đã chụp được hoặc ghi hình được, nếu không làm rõ sẽ gây bất lợi cho Tử Thao cùng Diệc Phàm.

-Cô ta bảo rằng em khiến Kris Wu đây hiểu lầm cô ta.-Tử Thao chân mày hơi nheo lại, khoanh tay trước ngực.

-Huh ? Tôi hiểu lầm điều gì ?-Diệc Phàm mặt hơi tối lại, tay đút túi quần mặt hơi hướng ngạo mạn nhìn cô gái kia.

-Kris, anh hiểu lầm em rồi, em tuyệt đối không làm phiền bạn anh khiến anh ta bỏ đi, Kris…-Nghiên Hy chạy lại níu tay Diệc Phàm, miệng đang thao thao giải thích liền bị ánh mắt sắc như dao của hắn dọa sợ chết đứng.

-Cô im mồm ngay cho tôi, để nói rõ cho cô nghe, người bị làm phiền là tôi, là cô làm phiền tôi, tôi chán ghét cô bởi vì sự phiền phức của cô.-Diệc Phàm rút cánh tay mình đang bị Nghiên Hy nắm chặt về phía sau, tay còn lại phủi phủi ống tay áo.

-Kris…anh..-Cô gái mở mắt trân trối nhìn hắn, môi lấp bấp vài câu không thành lời.

            Diệc Phàm chán ngán quay gót bước về phía Tử Thao, kéo nó đang ngơ ngác nhìn theo mình, Thế Huân cũng theo sau, Lộc Hàm đi sau cùng, khuôn mặt thập phần tức giận, khinh bỉ lườm cô gái ‘’xấu xa’’ kia. Trần Nghiên Hy ? Đừng để tôi gặp cô lần thứ hai, Lộc Hàm này quyết rửa mối nhục này cho Tiểu Đào,Diệc Phàm, cũng như Hoàng gia.

            Cô gái kia đến lúc bọn Lộc Hàm rời khỏi đó, vẫn không di chuyển nổi, mặt bén một tia sợ hãi, nhị thiếu gia họ Hoàng vừa mới lườm cô, một cái lườm đầy nộ khí. Những người có mặt xung quanh chứng kiến vụ việc này đều lắc đầu trách cô nàng hồ đồ hấp tấp, dây vào họ Ngô đã chết, đã vậy còn dây thêm vào người của họ Hoàng càng chết hơn. Ai cũng lắc đầu thương cảm, lần lượt ra về, chẳng ai còn hứng thú tham dự nữa, cánh nhà báo thu được tin tức nóng hổi cũng kéo nhau đi, cả khu vườn đông đúc nhộn nhịp lúc nào giờ chỉ còn mình Nghiên Hy đứng trong vườn tàn.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip