một góc nhìn khác về em
nhớ lại những ngày mới yêu nhau. có một hôm, t/b đến nhà jimin chơi. cả hai đang ngồi coi phim thì tv tắt cái bụp, xung quanh tối om. jimin chạy ra ngoài xem thì biết là toà nhà bị mất điện.
trời cũng tối rồi, nên nhà anh đã kéo hết rèm cửa lại, mà bây giờ mất điện nên chẳng thể thấy một chút ánh sáng nào trong căn phòng này.
"anh bật điện thoại lên cho sáng đi."
nghe em, jimin với tay đến chỗ chiếc điện thoại ở trên bàn rồi bật đèn.
nhiệt độ phòng dần tăng lên. vì là vừa vào hè nên ngày hay đêm đều rất oi bức. dù đã mở hết cửa sổ ra rồi mà vẫn không thể nào giảm nhiệt.
phòng khách tối om, hiu hắt chút sáng từ ánh trăng và điện thoại. hai bạn trẻ trong căn phòng dần mất kiểm soát. với sức chịu đựng có hạn, jimin đột nhiên cởi chiếc áo mỏng đang mặc ra, chống hai tay xuống sàn và ngửa mặt lên trần nhà. cố gắng thả lỏng, jimin mong một ngọn gió nào đó hãy tìm đến và làm mát cho cả anh và em.
vì là mới yêu nhau nên t/b chưa hề thấy thân thể của anh lần nào cả. mặc dù là em đã sang nhà anh chơi khá nhiều lần. có lần t/b đã ủ mưu sẵn là sẽ sang nhà vào lúc anh tắm, để xem anh có bất cẩn quên quần áo như mình hay không. nếu có thì em hời to rồi!
nhưng mọi thứ không đi theo hướng mà t/b đã nghĩ. thật ra chỉ có mỗi em là bất cẩn quên mang quần áo khi vào phòng tắm và để thân trần đi lấy thôi. còn anh thì không.
mảng ánh sáng nhạt phát ra từ điện thoại dường như ưu ái dành phần sáng cho anh nhiều hơn. nhìn theo nó, t/b thấy được rõ gương mặt góc cạnh của jimin. thật sự rất hút mắt!
một lát sau, em chuyển tầm nhìn vào đôi môi căng mọng kia. t/b thầm nghĩ, nếu không cẩn thận mà nhìn quá lâu, chắc nó sẽ khiến em mất bình tĩnh mà làm ra những hành động buông thả mất.
t/b ngơ ngẩn nhìn tấm thân trước mặt. trong bóng tối, có cô gái vô thức cầm chiếc điện thoại lên và chuyển ánh đèn đó đến phần cơ bụng của chàng trai phía đối diện. mọi cử động của em đều rất tự nhiên, khiến jimin không hề nhận ra. t/b nhìn chăm chú vào những khối cơ trên bụng anh. chúng trông như được ai vẽ lên vậy, vô thực đến mức tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc tin.
t/b có một người anh trai nên cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy cảnh sắc này. nhưng phải nói là người anh ở nhà chẳng thể đem ra so sánh với jimin về khoản này được. kém xa!
thật lòng em có chút lung lay khi nhìn vào cơ bụng của anh. không tự chủ được, t/b đã nuốt nước bọt một cái. nhưng may thay là jimin không nghe được âm thanh đó.
sau một hồi chiêm ngưỡng nét đẹp của anh người yêu, t/b giả vờ ngây thơ hỏi jimin.
"sao anh cởi áo vậy?"
"nóng quá nên anh cởi. em ngại à? vậy để anh mặc vào lại."
"à không, em bình thường. không sao đâu!"
bầu không khí càng lúc càng nóng lên. lần này đến lượt t/b chịu không nổi cái nóng này nữa. em cởi luôn chiếc áo ngoài của mình ra. nói cởi thì cởi, nhưng trên người em vẫn còn một cái áo hai dây mỏng, không phải để trần nửa thân như anh.
jimin giật mình trước hành động đó của t/b. chiếc áo hai dây mà em nói, nó tựa như một cái bra vậy. vừa mỏng, lại còn ôm sát.
"em sao vậy t/b?"
"nóng quá nên em cởi. cởi xong thì em phát hiện cái áo đó dày thật! mà có vấn đề gì không anh?"
"hay để anh lấy cho em cái áo tay cộc mà mặc vào nhé?"
"không cần đâu. em thấy được rồi, mặc vậy mát hơn."
jimin suy nghĩ một hồi lâu, rồi anh cầm theo chiếc điện thoại và đi vào phòng ngủ. được vài phút thì anh quay trở lại. trên tay cầm một cái áo thun màu trắng, dáng tay cộc. anh đưa nó cho em.
"em mặc vào đi. cái này mỏng lắm, sẽ không nóng đâu."
t/b thắc mắc. vì sao anh cứ bắt em mặc thêm chiếc áo đó cho bằng được? rõ là mặc như thế này mát hơn cơ mà?
"sao anh lại muốn em mặc nó vậy? em thích như này hơn mà."
"mau mặc vào. em không mặc thì anh sẽ nóng lắm."
_aigann
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip