nguy cho anh
bận rộn đủ thứ đến độ quên luôn sinh nhật thì chỉ có thể là t/b đây thôi. miệng mồm lúc nào cũng thông báo với mọi người xung quanh là sắp sinh nhật mình, vậy mà chính em lại quên mất.
t/b bây giờ vẫn còn ở công ty quần quật với cái tổng kết cuối tháng. tầm mắt thu hẹp vào văn bản đang đánh trước màn hình máy tính. em chẳng đoái hoài xem cuốn lịch đã được đánh dấu ngày mà em luôn mong chờ lên.
chiếc váy đen cùng sơ mi trắng đang dần nhăn nhúm thể hiện cho sự chăm chỉ cả một ngày hôm nay của t/b. đoạn đường về nhà hoàn toàn là mảng đen trong mắt của em. có thể nói, em đi làm về trong trạng thái mắt nhắm mắt mở.
jimin ở nhà chuẩn bị mọi thứ từ chiều, hoàn thành xong thì anh ngồi chờ em về. hoàng hôn xuống rồi tới trăng lên mà vẫn chưa thấy t/b về. tâm trạng của jimin cũng vậy, mơ mộng xong rồi thất vọng.
chẳng biết vì sao, jimin không muốn nhấc máy gọi hỏi em, có vẻ như anh buồn lắm thì phải. anh chỉ muốn dành cho em một vài điều bất ngờ vào cái ngày này mà thôi, nhưng anh không nghĩ là lại khó khăn đến như thế.
bây giờ đã trễ rồi, biết t/b đôi khi ngủ lại ở công ty luôn mà không báo về nhà, nên là jimin đành dọn dẹp bữa tiệc.
trời đã tối mịch, t/b về đến nhà. em chẳng thấy anh người yêu ở đâu, nhưng vì mệt quá nên cũng không để ý đến. em đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi chuẩn bị vào phòng ngủ.
đi ngang qua phòng bếp, t/b thấy một chiếc thùng được đặt trong góc khuất. ở nơi tối như vậy mà em vẫn thấy được vài sợi dây gì đó rất lấp lánh, chúng nằm lấp ló bên trong chiếc thùng. em mạnh dạn đoán, dường như chúng là những món đồ trang trí tiệc.
sau đó, một loạt mảnh ghép vụn vặt từ các ngày qua đang dần tuôn ra, não bộ em bất chợt vô cùng tỉnh táo. vài giây sau, em nghiệm ra vấn đề.
ôi, hôm nay sinh nhật mình!
t/b đi đến phòng ngủ thì thấy một tờ giấy note được dán trước cửa. trong đó ghi là 'quà anh để ở trong tủ'.
lúc này đây, trong em đang tràn ngập sự tiếc nuối. t/b tự trách móc bản thân ở bên ngoài cửa mà chẳng dám vào, vì sợ jimin sẽ thức.
sau một hồi suy ngẫm, em rón rén mở cửa phòng ra, ánh mắt t/b ngay lập tức hướng về chiếc giường ngủ. em bước những bước nhỏ để tránh gây ra tiếng động, nhẹ nhàng mở tấm chăn lên rồi đặt mình vào bên trong. đột nhiên anh xoay người, tay đặt lên eo em và thều thào.
"em còn tỉnh không?"
"còn chứ."
anh dụi đầu vào cổ t/b rồi nói tiếp.
"anh nói này, nhà mình chẳng phải thiếu thốn. những ngày như này, nếu thích, em có thể nghỉ một ngày để thoải mái hơn. đừng gượng ép bản thân quá!"
t/b nghe một loạt tâm sự của anh người yêu thì thấy bản thân tội lỗi thật sự.
"em xin lỗi. em quên mất hôm nay sinh nhật mình, chứ không phải vì công việc mà bỏ bê anh đâu."
"tim anh mỏng manh lắm. em cứ làm tim anh lên xuống thế này thì nguy đấy!"
"thôi em thương. ngày mai em nghỉ rồi mình bù nha."- thấy anh than thở như vậy, t/b quả thật cũng thấy xót.
tặng kèm thêm nụ hôn lên đỉnh đầu anh như tượng trưng cho lời hứa vừa nãy. anh ôm em, em ôm anh và rồi cặp đôi này chìm vào giấc ngủ.
_aigann
dynamite ra nên mình cũng
up một chap cho vui
chứ mình chưa hết rest đâu
trừ khi 100m trong 24h
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip