chap 22
*hé hé hôm qua tui cắt ngang ngay cái khúc hay nè có ai tức ôn chắc nhiều người tức lắm á há há há há há há há há*
____
khi nghe tin được rằng cậu sẽ chuyển đi khỏi cái trung tâm này , con tim cậu hơi sôn sao 1 chút , hơi luyến tuyết 1 chút.
ngồi thẩn thờ khoảng chừng 5 giây thì thầy hiệu trưởng trung tâm phát cho cậu 1 tờ giấy.
cậu liền mở tròn xoe mắt lên mà coi , sao chứ thời gian chỉ còn 2 tháng nữa thôi là cậu sẽ chuyển đi sau , cậu được chuyển vào trung tâm đào tạo tiếng anh để đào tạo cho các học sinh đi du học sao.
thẩn thờ cầm cái tờ giấy đấy bước ra khỏi phòng giám thị , cậu bước 1 mạch lên phòng học của mình.
cậu thông báo cho lớp mình biết rằng cậu chỉ còn dạy học ở đây được 2 tháng nữa thôi là phải tạm biệt cái trung tâm này rồi.
anh nghe cậu nói tới đây thì con tim như đống băng lại , chết lặng trong sự ồn ào của lớp.
Trường: này này , Hải mày bị chết đứng à. *quơ quơ tay trước mặt anh*
Hải: à không có gì đâu.
Trường: nghe ông thầy này chuyển đi mày buồn hay gì.
Hải: tại tao thích học với ông thầy này ấy mà.
Vương: tao cũng vậy.
Trường: tao thấy đổi thầy cô khác cũng được mà.
Vương: ờ tao thấy học thầy cô khác cũng được.
Hải: mà học thầy Toàn này vui mà.
Vương: ừ học ông thầy Toàn này cũng vui.
Trường: tao thấy chả có gì vui.
Vương: ừm tao thấy Trường nói đúng đấy cũng chả có gì vui.
Hải: mày bớt ba trắp lại dùm tao đi.
*các bạn hiểu được từ ba trắp này không , giống như là người này nói cái người kia hùa theo cái người khác nói cái người kia cũng hùa theo người ta gọi là ba gì đó đó mình biết mà không có biết ghi nên mình xin lỗi nha ai biết thì dịch không biết thì thôi nhen hí hí*
Trường: ừ Vương bớt ba trắp lại đê.
Vương sía vào mặt Hải 1 cái rồi quay qua lườm Trường.
Trường: ối ối , cục béo lại giận nữa à Trường xin lỗi cục béo mà....
Hải: haizzzz giận dỗi vô cớ haizzzzz.
..... .
T: thôi các em trật tự đi mình bắt đầu học nhé , đổi giáo viên thì các em càn vui đấy sao. Thôi im lặng nào không ồn ào nữa.
thở phào 1 cái , rồi đặt bút lên bảng mà ghi bài .
sao chứ, có chút bồn chồn trong lòng à , không muốn rời xa cái trung tâm này à.
Không phải rằng hồi đó có người rất muốn rời xa cái trung tâm này cơ mà , sao giờ lại có chút luyến tuyết trong lòng là sao nhỉ.
các học sinh nói là không thích cậu nhưng rồi nghe tin cậu phải chuyển đi thì khuôn mặt lại ủ rũ buồn bả.
cậu thì giảng bài trong sự buồn bã còn học sinh thì cũng nghe giảng bài trong sự buồn bã.
cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng nói nhẩm trong đầu rằng .
chuyển cấp là chuyện hết sức bình thường vì giáo viên nào mà chuyển cấp , đã làm thầy giáo 1 lần rồi thì cũng phải được 1 lần chuyển cấp.
nghĩ tới đó thì sự buồn bã bắt đầu tan biến , cần gì mà phải buồn bã đâu phải cuộc đời là giáo viên là chỉ dạy học được 1 lớp học thôi à.
cần phải dạy nhiều học sinh dạy nhiều các lớp học khác nữa chứ , cậu được chuyển vào trung tâm đào tạo tiếng anh cơ nên từ giờ cậu phải bắt đầu ngày mới tự rèn luyện tiếng anh cho mình rồi.
*mình sẽ tua khúc này đến giờ về lun nhé*
..... .
vừa về đến nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
T: alo.
P: mày qua nhà tao chưa đấyyyy.
T: ờ ờ tao qua liền đây , vừa đi làm về mệt chết được .
P: qua nhanh đi ở nhà 1 mình bùn lém.
T: biết rồi công chúa của tao.
P: hí hí.
.... .
vội vàng tắm rửa sạch sẽ , rồi lại dọn đồ vào vali để sang nhà Phượng mà ở , ở 1 tuần lận đấy nhờ.
...... .
*ụa mà hôm nay phải dạy Hải học thêm mà sao lại chuyển nhà đi mà không nói trước với Hải zayy chời , thế nào cũng có điềm*
*ting , ting, ting*
P: Tạo của Phúng tới ròi à.
y vừa chạy từ trong nhà ra và vừa la lối.
T: Tạo ông nội mày, mở cửa nhanh.
P: từ từ.
cạch 1 cái , cánh cổng mở ra với cái hình bóng đang đứng yểu điệu làm trò hề trước mặt cậu.
T: mày bớt điên lại hộ tao cái đi.
P: xía.
T: kéo cái vali bố vô nhà hộ đi bố còn đẩy xe vào.
P: rồi rồi rồi.
cách cổng được đóng lại , nhìn vào cái đường thẳng được xây dài đến ngôi nhà sang xịn mịn kia có 2 chàng trai đang đi , 1 người thì dắt xe 1 người thì kéo vali.
1 người thì tên Nguyễn Văn Tạo 1 người thì tên Nguyễn Công Phúng.
2 cái tên nó nghe bá đạo làm sao.
bước vào nhà thì ngay lập tức cậu đã bay thẳng lại cái sofa mà nằm xuống.
T: ôi ta nói nó đã cái lưng gì đâu.
*chuông điện thoại lại 1 lần nữa vang lên*.
Hải: thầy chưa về nhà à .
T: sao tôi về lâu rồi mà.
H: thầy về đâu , hôm nay tôi học thêm thầy đấy thầy đâu mất tiêu rồi.
T: ôi chết , tôi quên tôi lỡ chuyển sang nhà bạn ở mà quên nói với cậu để tôi gửi địa chỉ qua cho.
H: haizzzzz.....
..... .
khi biết được địa chỉ nhà của cậu thì anh ngay lập tức chạy đến cái địa chỉ cậu mới đưa.
trên đường đi anh cứ thấy cái địa chỉ này nó quen thuộc làm sao đây nhỉ.
đến trước cánh cổng lại càng có cảm giác quen thuộc hơn nữa. Bấm chuống 1 phát.
thì khoảng 5 giây sau có người nào đó mở cánh cổng ra.
anh nhìn vào 2 con người đang đứng ở trong cánh cổng.
2 người trong cánh cổng cũng nhìn ra người đang đứng ở ngoài cánh cổng.
Hải: Công Phượng.
Phượng: Ngọc Hải.
.... .
______________.
é hé hé tui viết tới đây thoaiiiii nhen , các bạn ngồi đó hóng tiếp đi é hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé :)))🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip