chap 40

chiều hôm đấy , giờ ra về cậu đã nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc ở phòng hiệu trưởng.

1 cô gái với 1 cái áo dài tay kèm theo cái hoodie bên ngoài và 1 cái quần jean trắng và đôi giày bata che phủ hết thân thể.

nhìn nó cứ quen quen làm sao , à đúng rồi đấy là Lam , sao cô ấy lại ở đây làm chi ? không phải nói vs mình là bệnh sao ?

T: ụa Lam , em bảo là bệnh ở nhà cơ mà sao lại ở đây , mà giờ nay nóng nực chết đi được sao em mặc đồ dài tay hết vậy không thấy nóng à ?

L: ờ em , em đến đây để lấy hồ sơ chuyển trường.

T: sao lại chuyển trường ?

L: gia đình em có chuyện cần phải chuyển đi không ở đây nữa ạ.

T: à , mà sao trán em trầy nhiều thế này ?

vì hiện tại cô đang đeo khẩu trang nên cậu chỉ có thể nhìn thấy cái trán của cô mà thôi.

L: em...em không sao , em đi trước chào thầy.

nói rồi cô bỏ đi mặc anh đang đứng  ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

H: thầy , thầy đứng đây chi đấy ?

T: à không gì đâu , cậu về đi.

H:....

bước đi ra bãi giữ xe mà lấy xe đi về. Mấy hôm nay cậu đã nghỉ dạy thêm rồi , vì quá mệt mõi khi dạy học buổi sáng mà tối còn phải dạy thêm nữa thì sức đâu mà dạy nổi cơ chứ. Mà có dạy thì ai kia cũng không có khôn lên được thì dạy làm chi cho mệt nữa không biết , nghỉ khoẻ.

về đến nhà thì cậu trực nhờ rằng đồ ăn trong tủ lạnh thì cũng đã hết rồi , cơ mà hồi nãy chạy ngang qua siêu thị mà lại quên mua đồ ăn , giờ thì cậu rất làm biếng.

chỉ muốn đặt lưng mà nằm thôi cả muốn đi đâu nữa , nhưng cái bụng nó cứ reo réo reo réo lên thì làm sao mà chịu được.

tắm rửa sạch sẽ rồi thì nhấc điện thoại lên mà alo cho 1 người.

đúng đó chính là Phượng ,  alo P để làm gì , thì để coi có đang nấu ăn không để cậu còn sang ăn ké thêm 1 lần nữa.

T: alo Phượng à ?

P: tao đây.

T: đag làm chi đấy ?

P: chuẩn bị đi làm đồ ăn để ăn cơm.

T: 10 phút nữa ra trc cổng mở cửa cho tao nhé.

P: chi đấy ?

tút tút tút tút

P: ụa alo alo Toàn. Cái thằng này.

sau 10 phút thì cậu cũng đã tới đc nhà y rồi , nhưng chả có ai ra mở cửa hết cả. Vì y tưởng cậu là nói giỡn hay gì đấy nên đã không ra mở cửa cậu bất lực mà bấm chuông liên tục.

P: ơi ra ngay
- không bt ai bấm muốn nát cái chuông nhà mình nữa chời ?!.

cạch.

T: cuốc hà

P: eo ôi hú hồn

T: haha

P: mày đến đây làm méo gì nữa ?

T: tao đến để.....

P: thôi thôi nhìn cái bộ dạng làm biết đến ăn ké nữa chứ gì ?

T: hí hí chỉ có mình mày là hiểu tao thôi.

P: xía , dô nhà đi.

bước vào nhà với cái điệu bộ hớn hở tưởng rằng đã có đồ ăn cho mình ăn nhưng....

P: nhìn cái chi ?

T: đồ ăn đâu hết rồi.

P: hứa , tao biết thế nào là mày cũng đến đây để ăn ké thôi thì tao để mày nấu vậy.

T: ể kì dị ?

P: kì gì mà kì , đã đến ăn ké còn đòi vs chả hỏi , vô mà nấu đi. Nấu dở là tới công chiện dới tao.

T: thằng Toàn này làm cái cái gì cũng hoàn hảo hết nhé.

P: ờ ờ mạnh miệng , thế thì vào làm nhanh đi.

T: chống mắt lên mà xem

P: xía.

nói rồi cậu bỏ vào bếp mà mở tủ lạnh ra lấy những món ăn mà mình muốn ăn mà đem ra bếp mà chế biến.

..... .

sau 1 hồi quằng  quật ở nhà bếp thì thức ăn cũng đã được bầy biện đàng hoàng lên bàn .

T: vào ăn này.

P: vào liền đấy
- WOWWWWWW , nhìn có vẻ ngon nhở nhưng không biết ăn vào có cảm giác như nào nhờ ?

T: ăn đi rồi biết không có chết đâu.

P: nếu tao chết thì sao ?

T: tao chôn

P: tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

T: lâu chớ

P: thôi ăn kẻo đồ ăn nguội.

T:.....

ổn định lại chổ ngồi mà bắt đầu nhâm nhi thức ăn.

T: ụa mà chừng nào ông Thanh ổng về?

P: hôm nay hình như ổng đi gặp đối tác chắc về hơi trễ.

T: à , ờ mà con bé Lam hôm qua tao bảo mày nó thích thằng Hải đấy , không biết sao hồi ság bảo vs t là bệnh mà chiều lại lên trung tâm làm hồ sơ chuyển trường.

P: ờ....ờ sao nó...nó chuyển trường vậy ?

T: tao cũng không biết nữa , mà con bé nó bị sao ấy , hồi chiều nhìn nó mà trên trán đầy vết thương không biết ai ác tâm ác đức mà làm  con bé ra nông nổi ấy.

P: hă...hắc XÌ....

T: eo ôi , văn cơm hết vào tao rồi này , mày đừng có ăn uống dơ dái coi , gớm quá.

P: tại tao mắc hắc xì chứ bộ.

T: eo ôi gớm chết đi được.

P: cũng là bạn bè thôi mà , ăn chung của nhau thì có sao

T: này này , ông Thanh nghe đc câu đấy là ổng bâm t vs m ra từng mảnh đấy nhé.

P: không sao không sao đâu , bâm thì chết thôi làm chi phải lo.

T: -.-, ăn nhanh đi.

....... .

T: mà P này.

P: sao ?

T: còn 1 tuần nữa tao chuyển đi rồi !

P: khiếp , gì nhanh thế ? mày điêu hay thiệt đấy ?

T: thiệt mày ạ.

P: thế mày chuyển trọ đi luôn à ?

T: ừm.

P: haizzzz đi thì nhớ giữ sức khoẻ đấy, mày hay bỏ bữa lắm đấy nhất là buổi sáng đấy , buổi sáng rất cần thiết làm ơn đừng bỏ nữa nữa.

T: ừm tao biết rồi cơ mà , nhưng tao thấy có vẻ hơi buồn

P: sao lại buồn ? làm giáo viên bị chuyển đi dạy nhiều nơi thì chuyện đấy cũng bth cơ mà

T: nhưng đây là lần đầu tiên tao dạy ở 1 cái trung tâm mà chuyển đi lại thấy tiếc nuối lắm m ạ .

P: thôi , làm chi phải buồn giáo viên chuyển đi biết bao trường mà có 1 cái trung tâm thôi mà lại buồn.

T: buồn thật m ạ.

P: thôi ăn nhanh đi còn về nữa trời sụp tối kia kìa.

T:......

..... .

sau 1 hồi ăn uống xong xui thì cậu nói lời tạm biệt vs y mà bỏ ra về , đang vui vẻ mà tự nhiên lại nói đến chuyện chuyển đi như thế , làm cậu có vẻ hơi luyến tiếc.

không hiểu cái trung tâm này có cái gì đó hút hồn cậu hay sao mà khi nghe tin chuyển đi đã thì cơ thể dần suy sụp, chả hiểu được chuyện ra như thế nào.

cũng đành phải làm theo í trời mà thồi , làm sao mà trái ý trời đc cơ chứ.


______________.
xin lỗi m.n mấy nay đầu óc tui có vấn đề rất lớn lun nên tui không thể nào suy nghĩ ra văn bản nào  để ghi đc hết cả nên cái chap này có vẻ như nó rất xàm nên m.n thông cảm cho tui :((((.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip