chap 3

bước ra khỏi quán bar Văn Toàn chửi rủa 1 câu về 2 ngừi hồi nãy cho Vương nge

Toàn: má tức vãi đái, đang vui mới kiếm được chổ ngồi cái có 2 thằng mặt lờ đến phá biến thái thiệt chứ.

Vương: tức thiệt chứ lị đang vui.

Toàn: thôi về luôn chứ sao giờ

Vương: ưm

________________

sáng hôm sau, trên 1 chiếc giường đang nằm có 1 a chàng với vẻ mặt badboy đang thì nghe có tiếng ai đó gọi lớn vào phòng a – à đó chính là mẹ a.

mẹ anh: nè cái thằng kia dậy đi , trưa trờ trưa trật rồi. Hôm nay có gia đình họ Nguyễn đến chơi đấy nhé.

anh: bao giờ họ đến ?

mẹ anh: khoảng chừng 1 tiếng nữa thôi , con mau lo dạy đi

..... .

____________
bên phía gia đình Toàn.

ba cậu: hôm nay con đi cùng ba mẹ đến gia đình của bạn ba chơi cùng nhá.

mẹ cậu: hôm nay nó bận đi làm rồi không phải sao?

cậu: không sao đâu ạ, nếu mà ba muốn con đi cùng thì con sẵn sàn đi theo.

mẹ cậu: cái thằng này *bà cười nhẹ 1 cái*

..... .

cậu: mà đến gia đình của bạn ba là ai vậy hả ba?

ba cậu: gia đình họ Quế đấy con.

cậu: vâng, vậy khi nào mình đi?

ba cậu: khoảng 30p nữa thôi, con chuẩn bị đi.

_ Vâng!

và sao đí gia đình cậu chuẩn bị xong hết rồi bước ra tới cổng và bước vào trong chiếc siêu xe kia và đi đến gia đình họ Quế.

anh đang nằm trên cái ghế sofa ở phòng khách và dán mắt vào màn hình điện thoại– *ting, ting, ting.* tiếng chuông cửa vang lên và cùng lúc đó mẹ a cất tiếng nói.

mẹ anh: này Hải, ra mở cửa hộ mẹ cái chắc là gia đình họ Nguyễn đến đấy.

.... .
anh bước 1 mạch ra cổng và mở cửa ra.

anh: chào 2 bác ạ *miệng thì nói còn người thì cuối xuống đóng chốt cửa lại*

ba cậu: Hải đây à, mới ngày nhỏ mà bây giờ lớn dữ ta

anh: vâng ạ! * anh ngước mặt lên*

mắt anh và cậu va phải nhau .

cậu: là anh ư???
anh: là cậu ư???

bame cậu: 2 đứa quen nhau à?

cậu : dạ không ,không quen...

đang nói thì bị anh ngắt lời.

anh: quen chứ gặp nhau rồi 2 bác ạ

cậu liền lườm anh 1 cái.

anh: thôi mời 2 bác và cậu đây vào nhà chơi ạ *thì ra là con nhà họ Nguyễn à được đấy*

a và gia đình cậu bước vào nhà thì đã nghe tiếng của mẹ a cất lên.

mẹ a: ôi gia đình họ Nguyễn rồi sao , mời ngồi mời ngồi.

cậu và a ngồi song song nhau ở 2 cái ghê sofa được đặt song song nhau.

mẹ cậu: bà này , nghĩ là đến dự định cho chúng kết hôn rồi đấy

a và cậu ngơ ngác nhìn mẹ cậu – rồi mẹ cậu lại cất tiếng nói tiếp

mẹ cậu: con trai tui nay nó cũng đã 25 tuổi rồi trưởng thành rồi nên hãy cho chúng nó tiến đến hôn nhân hay sao

mẹ a: tiến tới hôn nhân luôn chứ sao dù gì tui cũng mẹ có con dâu lắm rồi.

ba cậu: 2 bà cũng phải từ từ để cho chúng nó tìm hiểu nha chứ

ba anh: đúng rồi làm gì mà gấp gáp dữ vậy.

mẹ anh: bây giờ mẹ có ý này hay là Toàn con dọn qua nhà bác ở đi ha để sẵn có gì tìm hiểu thằng con trai bác.

cậu: nè mẹ, kết hôn gì chứ bọn con là con trai mà kết hôn sao được với lại con cũng chẳng thích a ta đâu * cậu nhăn mặt nhìn mẹ mình mà nói*

anh: được chớ, ta cứ kết hôn đi lỡ sau này có tình cảm thì sao nhỉ * anh nhếch mép nhìn cậu*

mẹ cậu : vậy quyết định rồi nhen không cải nếu không mẹ cắt tiền sinh hoạt hằng tháng của toàn nha Toàn.

– Ơ , mẹ * cậu cau mài nhìn mẹ mình*

– thôi về chuẩn bị đi 2 ngày nữa mẹ đẩy con sang đây ở theo lời bác gái nói nhá.

– có cần vội vậy không e ?

– không có gì phải vội cả , 2 ngày nữa đẩy nó sang đây ở, vậy tui chốt rồi nhá

mẹ anh.
– được thoii, thôi gia đình đây về cẩn thận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip