Chap 11 Hoang đảo

Chap 11 Hoang đảo

            Thân ảnh áo trắng nhuốm đỏ vẫn nằm đó dưới ánh nắng chói chang của mặt trời.

-Này…này…cậu gì ơi…

-Ưrrr

-A còn sống!!

-Tôi…đang ở …đâu vậy?

.

.

.

            Beakhyun được người lạ mặt cõng đến một hang đá ở sâu trong đảo, nơi được ủ lá khá dày cũng như có nhiều trái cây và đồ đạc.

-Cậu chờ tôi một chút, tôi đi lấy nước sạch về rửa vết thương cho cậu.-Người lạ mặt đặt cậu nằm xuống cái chiếu lá rồi tức tốc chạy ra ngoài.

            Beakhyun người đuối sức, chỉ có thể nhìn xung quanh cái hang một cách tò mò. Ở đây có đồ ăn, có hai cái ba lô to và một hai cuốn sách cũ kỹ, bìa ngoài còn rách đôi chỗ đặt cạnh một chiếc hộp gỗ.

-Người này hẳn cũng bị gần như mình…-Beakhyun lẩm nhẩm.

-Không phải đâu.-Người lạ từ bên ngoài lên tiếng, từ từ bưng mấy chai nhựa đựng nước vào.

-Hm?-Beakhyun tròn mắt.

-Tôi đến đây là để tìm hiểu vài vấn đề khảo cổ, tuy là sai địa điểm nên gặp nhiều bất trắc một tí.

-Khảo cổ?

-À tự giới thiệu, tôi là Park Chanyeol, hai mươi mốt tuổi là sinh viên khoa khảo cổ đại học Yale. –Người lạ kia nhẹ nhàng đổ nước ra một cái chậu nhỏ, vò vò cái khăn.

-Byun Beakhyun, khoa sinh vật học của Yale, bằng tuổi…

-Wow, không ngờ lại cùng trường, cùng khóa, cùng quốc tịch nha.-Chanyeol cười khì khì, tay lau rửa vết thương ở tay và chân của Beakhyun.

-Ừ… Cậu…có cách nào để trở về đất liền không?-Cậu để mặc người kia sơ cứu vết thương cho mình, khẽ nhắm mắt.

-Nếu tôi về được thì không có ai ngồi đây chữa cho cậu đâu.-Chanyeol trề môi.

-Nhưng cậu bảo rằng tự đến?

-Ờ thì tự đến, nhưng thuyền của tôi do bão lớn cách đây mấy hôm phá nát tan tành rồi.

-…

-Mà đừng lo, tôi có cột cái khăn bảy màu ngoài kia, thế nào thuyền lớn đi ngang cũng ghé vào cứu chúng ta thôi.

-Ừm..

-Xong rồi này, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm thêm chút thức ăn cho tối nay.-Chanyeol vỗ vỗ vào cánh tay đã quấn băng trắng phau của Beakhyun, kéo chiếc áo khoác to sụ của mình đắp lên người cậu rồi ra khỏi hang.

            Beakhyun chỉ biết nhìn theo bóng người kia bằng ánh mắt cảm kích, thật tình là nếu không có người đó, giờ này chắc nó không yên ổn nằm đây rồi.

.

.

            Ngủ một mạch đến gần chiều, Beakhyun tỉnh dậy,uể oải ngồi lên, thì ném té ngửa vì khuôn mặt Chanyeol cau có nhìn cậu.

-Cậu làm tôi hết cả hồn, có chuyện gì sao?-Beakhyun tay ôm ngực thở dốc.

-Tại…tôi không tìm được bộ đồ nào vừa với cậu cả.- Chanyeol chỉ vào cái đống đồ lôi ra từ một trong hai cái ba lô.

-A không sao, tôi không cần thay đồ đâu…-Cậu khua tay.

-Ấy, đâu có được, cái áo cậu đang mặc dọa tôi đấy, máu me tè le, cậu phải đi tắm rửa rồi thay đồ chứ. Gần đây có một con suối nông này, tranh thủ trời chưa tối tôi dẫn cậu đi.

            Beakhyun ậm ừ rồi cũng theo người ta ra suối. Chanyeol ném cho cậu một cái áo thun và một cái quần lửng của hắn rồi bảo là đi tìm đồ ăn tiếp. Thế nên chỉ còn mỗi Beakhyun bơ vơ. Mặc kệ, không ở đây càng tốt, cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Ách, cái bộ đồ của tên đó thật bự, áo mặc vào đã ngang đùi, quần lửng gì mà dài tới mắt cá, đồ chân dài, cậu có biết là tôi chân rất ngắn không hả? –Beakhyun thầm rủa xả trong bụng.

-Oops?! Nhắc mới nhớ, tên Chanyeol đó đâu rồi ta? Mình đâu có biết đường về đâu.-Beakhyun ngồi thụm xuống, tay vò rối mái tóc còn đang ướt.

-HÙ!!!!

-AAAAAAAAAAAAAA

TÕM

-PARK CHANYEOL, CẬU LÀ ĐỒ KHỈ ĐÍT XÔNG KHÓI NGU DẠI!!-Beakhyun do bị hù, hoảng sợ ngã lăn xuống nước, hậu quả lại ướt chèm nhẹp, điên máu hét to vào mặt cái tên vừa …chơi ngu kia.

-Ấy ấy, xin lỗi xin lỗi, so sorry, đưa tay đây tôi kéo cậu lên.- Chanyeol mặt hối lỗi, mon men lại gần mép suối, xòe bàn tay mình hướng Beakhyun.

            Beakhyun nhanh chóng túm lấy tay Chanyeol, dùng hết sức kéo cái tên chân dài đó xuống nước.

TỦM

-Ặc ặc, Byun Beakhyun, cậu được lắm.-Chanyeol ngoi lên, tát nước vào người Beakhyun.

-Haha, đang đời, ai bảo cậu hù tôi, tôi có lòng tốt cho cậu đi tắm rồi còn gì.-Beakhyun cười hớn hở như một đứa con nít.

-Xùy, cám ơn lòng tốt của cậu.-Chanyeol leo lên bờ, đồng thơi đưa tay kéo luôn Beakhyun lên.

            Nhưng phải nói là, bộ đồ của Chanyeol khá lớn so với Beakhyun mà, thêm bị ướt nước đâm ra nặng thêm. Lúc Beakhyun lên bờ, vạt áo vô tình trệ xuống một bên lộ cả bả vai trắng nõn, quần lửng rộng như muốn tuột đến nơi, khiến cậu phải chật vật…xách quần.

-Uh hmm..-Chanyeol ho khan, quay mặt đi chỗ khác.-Đi theo tôi, chúng ta về.

.

.

.

            Đi được một đoạn, Beakhyun vẫn vật vã tay kéo áo, tay giữ lưng quần, Chanyeol đi phía trước, mặt trời lặn dần, bầu trời bỗng dung âm u hẳn. Từng cơn gió lạnh từ biển thổi vào khiến cả hai rùng mình.

-Chanyeol, Park Chanyeol đi chậm lại một chút.-Beakhyun í ới phía sau khi thấy trời chuyển mưa.

-Huh?-Nghe tiếng, Chanyeol đứng lại, quay ra sau nhìn Beakhyun lạch bạch chạy tới.

-Đồ chân dài, đi chậm thôi, tôi đang bị thương mà.-Beakhyun vịn tay lên cánh tay Chanyeol.

-Rồi rồi, đi chậm lại, được chưa?-Chanyeol xoa xoa mái tóc bết lại của cậu.

-Có khi nào trời có bão không?

-Hm..Có thể có, có thể không, thời tiết ở đây không đoán được.

ẦM ẦM ẦM

Sấm sét từng đợt dội xuống.

Mưa kéo đến,trút lên cánh rừng rậm rạp, nơi có hai người, một người chạy trước nắm tay người kia kéo đi, người kia một tay nắm tay người phía trước, tay còn lại giữ quần…

.

.

.

-A a lạnh quá.- Beakhyun vừa chui vào hang, như một con thỏ nhỏ, ôm lấy thân run lẩy bẩy.

-Nè, lấy cái này khoác vào cho đỡ lạnh này.-Chanyeol đưa thêm hai cái áo khoác tuy không dày nhưng khá to cho Beakhyun.

-Đưa tôi hết, còn cậu thì sao?

-Tôi hả? Không cần đâu, tôi có thứ tốt hơn.-Chanyeol gãi gãi đầu mấy cái rồi đưa bàn tay ra phía trước, tích tắc xuất hiện một khóm lửa bùng cháy ngày trong lòng bàn tay hắn.

            Beakhyun mắt mở to, miệng mở to – bất động rồi.

-Beakhyun… Byun Beakhyun… Ya, đừng nói là bị làm cho sợ chết điếng rồi nha.-Chanyeol hoảng, khóm lửa biến mất, chạy lại vỗ vỗ vào mặt Beakhyun.

-Ah không không, cũng không có gì lạ hay đáng sợ.-Beakhyun giật mình, vội vã thanh minh.

-Không lạ? Không đáng sợ?-Tới lượt hắn ngạc nhiên.

-À ừ.

-Cậu là người đầu tiên nhìn thấy việc này mà không kinh sợ tôi đấy, Beakhyun.-Ánh mắt Chanyeol dịu xuống, ân cần nhìn người trước mặt mình.

            Cả hang tối om, chỉ duy nhất một khóm lửa nhỏ từ tay Chanyeol phát ra chút ánh sáng. Hai người ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, không gian như ngừng lại. Beakhyun cảm giác ánh mắt kia muốn xuyên qua đầu cậu vậy, ánh lựa lập lòe, soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt Chanyeol, phải nói sao nhỉ? Một chút lanh lợi, tinh khôn, một chút ngây ngô như con nít, lại một chút rắn rỏi như kẻ từng trãi, lại còn nhiều chút ôn nhu lạ thường. Tim Beakhyun đập từng hồi liên tục, không biết do lửa nóng hay sao mà mặt cậu cảm thấy giống như bị nướng vậy.

-Ahhhh tại vì tôi cũng bị nhiều người kinh sợ.-Beakhyun đột nhiên cất tiếng phá tan bầu yên lặng.

-Cậu cũng bị mọi người kinh sợ.-Chanyeol đưa mặt mình ra xa.

-Cậu…có thể tắt lửa đi không?

            Chanyeol liền thu lửa trên tay mình lại, cả hang hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Xoạt..

            Một tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, từ bàn tay nhỏ nhắn của Beakhyun phát ra một thứ ánh sáng màu trắng, không lóa như ánh sáng mặt trời, cũng chẳng mập mờ như ánh sáng mặt trăng, ... nó là một loại ánh sáng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, soi rọi cả hang tối.

-Cậu…Beakhyun…cậu là Light?-Trong ánh sáng ấy, có thể thấy được, khuôn mặt của Chanyeol hoàn toàn kinh ngạc.

.

.

.

            Beakhyun trong thời gian tham gia hành trình xuyên Thái Bình Dương đã từng trã qua nhiều khó khăn nguy hiểm. Trong một lần xuống một hoang đảo để khảo sát, tìm hiểu nghiên cứu, cậu đến gần một miệng hố kì lạ, nó hoàn toàn tối om, không thể nhìn thấy được bên dưới dù trời còn sáng. Đang cố gắng nhìn thì lại bị trượt chân, rơi thẳng xuống bên dưới. Ha, cậu cứ nhắm mắt, cắn chặt môi chờ cơn đau đến với mình nhưng mãi chẳng thấy điều gì xảy ra. Hé mắt, cậu chẳng thấy gì ngoài màu đen, nhưng Beakhyun có thể cảm nhận được, cả cơ thể cậu đang lơ lửng vô định.

            Một đốm sáng xuất hiện nổi bật trong bóng tối, Beakhyun tin chắc rằng, đó chính là lối thoát cho mình, cố gắng hết sức vùng vẫy để đến được đốm sáng ấy.

Một chiếc vòng hình dáng như mặt trời tỏa sáng chói lọi.

            Chạm tay vào nó, cả người Beakhyun như có một luồng điện chạy vụt qua từng mạch máu cậu. Cả cơ thể cậu phát sáng trong phút chốc, toàn không gian trắng xóa thu vào tầm mắt, chớp một cái, Beakhyun đã đứng trên miệng hố, tay vẫn cầm chiếc vòng mặt trời. Kể từ thời điểm đó, Beakhyun thường phát ra ánh sánh từ cơ thể một cách kì lạ, nhiều người vô tình nhìn thấy đều hoảng sợ, cho rằng Beakhyun bị nhiễm xạ hay bị ma nhập. Beakhyun từng có một thời điểm chỉ chui vào trong phòng, căng thẳng điều khiển suy nghĩ, điều khiển khả năng phát sáng kì lạ này. Sau này, cậu đã dễ dàng thu phục sự phát quang của bản thân, đồng thời khiến người khác quên đi sự việc bị “ma nhập” của mình.

.

.

-Vậy ra là cậu đã nhận ra khả năng từ lâu…-Chanyeol gật gù khi nghe Beakhyun kể lại quá trình thần năng của cậu.

-Còn cậu, sao lại nhận biết, cậu có chiếc vòng giống tôi chứ?-Beakhyun hướng chiếc vòng được quấn vào sợi dây chuyền đeo trên cổ mình.

-Tôi có một chiếc nhẫn.-Chanyeol chỉ vào chiếc nhẫn hình chim phượng hoàng luôn ngự trị trên tay mình.- Còn về phần nhận biết, là do một thời gian tôi đột nhiên chạm vào gì liền cháy thứ đó, còn phải đeo gang tay để phòng chống nữa. Sau này không những chạm là cháy, mà tay, cả người tự bốc cháy, nhiều sinh viên trong trường thấy được đã tưởng tôi bị thiêu chết ấy chứ, tôi cũng đã rất cực lực để điều khiển được cái khả năng kì lạ này. Khoảng hai năm khi phát hiện điều này, một người đàn ông mặc đồ trắng muốt đã đưa tôi hai cuốn sách này rồi biến mất. Bỏ thời gian ra đọc và nghiên cứu, hai cuốn sách đó, nói về những kẻ như chúng ta, những thiên sứ được để lại trần giang để cứu muôn dân…

            Beakhyun sau ngày đấy ở lại hoang đảo cùng Chanyeol, cùng nghiên cứu cuốn sách, tìm ra những bí ẩn trong đó, cùng giúp đỡ nhau sống nơi hoang vu khó khăn này, mưa, Chanyeol sưởi ấm, Beakhyun soi sáng, đi tìm đồ ăn, Beakhyun phát hiện ra nhiều thứ có thể dùng nhờ môn sinh của mình. Cho đến một ngày...

            Cả hai đang ngồi ngoài bờ biển để nướng mấy con cá vừa bắt được thì…

Bịch bịch … Bạch…

            Hai người…a ba người từ đâu xuất hiện trước mặt họ. Hai kẻ đứng ngó nghiên, một kẻ té lăn quay trên cát.

-Byun Beakhyun, Park Chanyeol, là hai người? Bọn ta đến đưa hai ngươi về nhà.-Một người da trắng treo, tóc nâu, đôi mắt nai ánh cười nhìn cả hai mà nói.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip