Chap 9 Thái Bình Dương
Chap 9 Thái Bình Dương
Sau bốn năm ngày “gồng mình” khắc phục a… mấy thứ linh tinh trong văn phòng hơi hơi bừa bộn, Sehun và Jongin có thể tạm gọi là yên tâm đợi sếp lớn đến kiểm tra. Cả hai hôm nay ăn bận vô cùng vô cùng lịch sự, sơ mi trắng, quần âu đen, tóc tai chải chuốt gọn gàng, nhớ lúc ra khỏi nhà, Luhan cũng hét tướng lên tưởng hai tên nào vào nhầm nhà.
-Ê, sếp chừng nào mới tới?-Sehun huých tay Jongin.
-Sao tớ biết, có báo giờ giấc gì đâu, chỉ nói hôm nay sẽ tới thôi.-Jongin nhấp nhổm trên bàn làm việc.
-Ờ ờ, mà,… Chen hyung đâu? Sáng giờ chưa thấy? Chẳng lẽ đi trễ?
-Nhắc mới nhớ, hyung ấy như bị khùng cả tuần nay, kiểu sắp bị cắt tiết tới nơi rồi.
-Ừ, ngồi lèm bèm lẻm bẻm cả ngày như điên.
-Sehun, Jongin, mau chuẩn bị, chủ tịch đang trên đường tới.-Một nhân viên trong phòng đánh tiếng.
-A vâng, bọn em chuẩn bị ngay đây.-Hai kẻ nhiều chuyện lập tức đứng phắt dậy, chạy đầu này đầu kia thu gom giấy tờ chuẩn bị trình diện.
Từng tiếng bước chân dội trên nền gạch, một người tiêu sái đi trước, một người mặt chù ụ đi phía sau, phía sau của người đi sau lại kéo theo sáu bảy người khác mặc âu phục, tay cầm giấy tờ đủ loại tiến về các dãy phòng.
-Chủ tịch Kim, mời ngài vào trong.-Vị trưởng phòng niềm nở đứng trước cửa hướng tay chào mừng.
-Chào trưởng phòng Jo.-Người đó cười nhẹ, bước vào bên trong.
-Xin giới thiệu với mọi người, đây là chủ tịch Kim của tập đoàn chúng ta và những trợ lý, nhân viên kiểm soát.-Trưởng phòng Jo nhanh chóng giới thiệu.
Những người trong phòng đều cúi chào chín mươi độ, lúc ngẩn đầu dậy, không biết như thế nào, Jongin nhìn thấy sau lung vị chủ tịch kia, có một người có thân ảnh vô cùng quen thuộc, đang lúi cúi giấu mặt bằng cái bìa sơ vin kia.
-Hôm nay có vắng mặt ai không?-Một nhân viên kiểm soát hỏi.
-A, hôm nay không thấy Kim JongDae đi làm, chắc là do đi trễ.
-Ê, tôi có đi làm mà.-Người nào đó vội vàng thanh mình.
Cả mười mấy cặp mắt quay lại nhìn kẻ vừa phát ngôn, ha, chẳng phải cái loa Kim Jongdae? Sao cái tên đó lại đứng trong hàng ngũ của những nhân viên thân tín của chủ tịch? Lại còn đứng ngay bên cạnh chủ tịch nữa? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc tuôn ra vèo vèo trong đầu của những người đang có mặt.
-Trưởng phòng Jo, phiền ông gạch tên nhân viên Kim Jongdae khỏi phòng kế hoạch, Jongdae bây giờ là thư ký của phó giám đốc, thời gian vừa rồi làm việc ở phòng này là muốn lấy thêm kinh nghiệm làm việc.-Chủ tịch Kim vui vẻ vỗ vai vị trưởng phòng đang bị sốc.
-Vâng vâng, cứ theo ý của chủ tịch.-Trưởng phòng Jo cứ ngây người gật gật đầu trong vô thức.
Công việc thanh tra diễn ra rất nhanh chóng, mọi thứ khá ổn dù có một chút sai sót không đáng kể, nhưng đã được khắc phục. Jongin và Sehun thở phào ngồi phịch xuống cái ghế nào đó.
-Thanh tra kiểu này mệt chết đi được, như tra tấn đầu óc ấy.-Sehun tu chai nước ừng ực.
-Nửa năm chỉ có một lần, ráng đi.-Jongn giật chai nước từ tay Sehun, nốc hết một hơi cạn hết chai nước. Khiến Sehun trợn mắt nhìn cái chai mình vừa mua, cũng vừa uống được chút xíu thì lại bị cái tên đen thui kia nốc sạch.
-Cậu cậu…-Khóe miệng Sehun giật giật.
-A a còn tên Chen nữa, rốt cuộc là sao chứ? Khó hiểu quá đi mất, lần sau gặp nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được… cơ mà,..chết..-Jongin đang thao thao bất tuyệt tự dưng im re- Sehun, chúng ta quên mất việc tiếp cận chủ tịch rồi…-Jongn nhìn quay sang nhìn Sehun lúc này đang cau có.
Nghe tới đây, Sehun mặt đang đỏ gay vì giận vụ chai nước, liền lập tức chuyển sang màu tím rồi lại chuyển sang trắng bệch.
-Luhannie…. Sẽ giết chúng taaaaaaaaaaaaaa…!!!!!!
.
.
.
.
.
Ở một thế giới khác…
Thái Bình Dương.
-OAAAA, tuyệt thật, lâu lạu có dịp đi long nhong như vầy thật tốt.-Một thanh niên da trắng trẻo, mặt đeo một chiếc kính mát to ụ, vươn tay vươn chân hô hào, đứng trên lang can của chiếc thuyền du lịch lớn.
Byun Beakhyun, một sinh viên ngành sinh vật học, chuyên ngành Hải dương học, với trí thông mình và sự lanh lẹ của mình, đã dành được một chân trong chuyến đi thám hiểm Thái Bình Dương cùng với những chuyên gia sinh học khác. Điều này quả là rất đáng tự hào đối với một sinh viên hai mươi tuổi như Beakhyun – một thằng nhóc mặt búng ra sữa, nhìn vào cứ tưởng con gái.
-Beakhyun, cậu có thể tới đây một chút không?-Một người có vẻ chững chạc hơn ở độ tuổi trung niên gọi to.
-Vâng tiến sĩ Lee, em tới ngay.-Nghe thầy gọi, cậu chàng nhanh lẹ chạy về phía boong tàu.-Có việc gì ạ?
-Khoảng một tiếng nữa, chúng ta sẽ đi ngang một rặn san hô, có thể những người khác dừng lại để lặn và tìm mẫu vật, lúc đò thầy muốn em sẽ ở lại trên tàu để theo dõi tình hình, vì nếu lặn, chúng ta phải đi thuyền nhỏ, và thuyền này cần có người ở lại trông. Thuyền trưởng không thể nào một mình dòm ngó hết được.
-À, không sao , em sẽ ở lại, dù sao em lặn rất tệ mà.-Beakhyun cười xòa.
-Tốt rồi, nghỉ ngơi một chút, chừng nào tới thầy sẽ gọi.
-Vậy em đi trước.-Cậu vui vẻ chạy về đuôi tàu, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp trước mặt mình.
Beakhyun là một thằng nhóc từ bé đã rất yêu thích biển. Dù quê hương là nơi nông thôn vùng núi, Beakhyun thích biển nhờ sống với chú nuôi – một thủy thủ. Cậu luôn tò mò về tất cả những gì về biển, khi lớn lên, cậu quyết tâm học về ngành sinh thái, rồi sẽ trở thành một nhà hải dương học, sẽ được đi khắp các vùng biển xinh đẹp trên thế giới.
Lại phải nói, Beakhyun có một trí thông minh đáng ngưỡng mộ, từ bé đã có rất nhiều thành tích trong những cuộc thi mang tính quốc gia, lên cấp ba đã đạt giải nhất học sinh giỏi môn sinh và giải khám phá sinh học của châu Á. Được tuyển thẳng vào đại học chuyên ngành, nhận hàng tá học bổng. Beakhyun nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi nhờ sự tài giỏi của mình và… một phần vì vẻ ngoài đáng yêu như con gái của cậu…
-Beakhyun, thầy Lee gọi cậu.-Một người nào đó chạy tới kéo Beakhyun đang mơ màng nhìn ngắm biển xanh.
-A, tới ngay.-Cậu liền đi theo người kia về boong.
.
.
.
-Ok ok em hiểu rồi,mọi người đi bình an.-Sau một hồi nghe giảng giải dặn dò đủ điều từ mấy vị giáo sư tiến sĩ, Beakhyun phụ giúp đoàn hạ hai chiếc thuyền con xuống biển.
Hai chiếc thuyền kia nhanh chóng tiến về rặn san hô đỏ nổi bần bật trên mặt biển. Beakhyun hào hứng cầm chiếc ống nhòm lên quan sát phía xa. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn đủ hướng, cậu phấn khích cười toe toét.
-Ơ-Mắt Beakhyun mở to khi lia ống nhòm về một phía nào đó.-Sao rặn san hô đó lại phát sang nhỉ? Ashss chắc do ánh sang mặt trời lóa.-Cậu chậc lưỡi.
Hai giờ sau, hai chiếc thuyền con trở về, những người trong đoàn vui vẻ cười lớn vì thu được khá nhiều mẫu vật thú vị dù cho ai cũng lẫm lem, da cháy nắng. Chuyến đi của họ đã lênh đênh trên biển gần một năm rồi,khám phá cũng được rất nhiều điều.
-John, John, có ai thấy John không?-Một người trong đoàn hốt hoảng chạy tới nhìn dáo dác.
-John? Thuyền trưởng John sao? Ông ấy sao chứ? Chẳng phải ông ấy vẫn đang ở trong buồng lái lái thuyền sao?
-Không có, trong buồng lái toàn những người lạ, John không có ở đó.-Người này mặt trắng bệt.
-Sao chứ? Sao lại có những người kì lạ? Beakhyun, cậu ở đây nãy giờ, có thấy ai lên thuyền không?
-Không, không có ai xuất hiện cả, nếu có người lên thuyền thì làm thế nào mà em không biết chứ?
-Thế thì những người kia chẳng lẽ là ma?-Thầy Lee lo lắng.
-Chúng ta cần tìm thuyền trưởng John.
-Phải phải, và tìm hiểu xem, cái lũ người kia là ai.
Mọi người im lặng chia nhau ra, cả đoàn chỉ có chừng mười bốn người, thêm thuyền trưởng và mấy thủy thủ là hai mươi người. Thủy thủ đoàn thì cũng biến mất như thuyền trưởng John. Beakhyun đi cùng một thanh niên người Hàn giống mình tên Donghae, cả hai tiến về phía boong tàu để điều tra những kẻ lạ mặt.
-Beakhyun, cậu có chắc là sẽ ổn khi những kẻ đó phát hiện ra chúng ta không?-Donghae đi phía trước, cẩn thận cầm một cây gậy.
-Em không chắc, nhưng trước sau gì chúng đã biết chúng ta đã về thuyền rồi.
-Ừm…-Anh chàng ậm ừ tiếp tục đi về phía trước.
Cả hai đã đến được vách tường buồng lái. Ở vách có một khe hở, có thể nhìn vào bên trong.
-Donghae hyunh, lại đây.-Beakhyun khẽ nói.
-Sao?
-Nhìn xem…-Beakhyun sợ hãi hối thúc Donghae.
Donghae từ từ ghé mắt vào khe hở, mắt anh trơn lên. Bên trong kia chẳng phải toàn người bản xứ, lại ăn mặc hầm hố như cướp biển…chẳng lẽ lại là…
-Cướp biển?-Donghae mặt mày kinh hoàng nhìn Beakhyun.
Cậu sợ hãi đến nỗi chỉ biết gật đầu lia lịa, không nói được tiếng nào. Donghae dù kinh hãi nhưng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào khe một lần nữa,một con mắt dữ tợn đang nhìn chăm chăm vào mắt Donghae, anh té ngửa.
Vách ngăn bởi một cú đạp liền đổ nát, những kẻ lạ mặt kia hung tợn bước tới. Beakhyun hoảng loạn, với được cây gậy của Donghae đánh rơi quơ quào lung tung, tay kia đỡ anh chàng kia đứng dậy.
-Các ngươi…các ngươi là ai?-Beakhyun lấp bấp nói bằng tiếng Anh.
-Huh..hahaha nhìn nó xem, đang sợ hãi đấy bọn bây.-Bọn chúng cười giễu cợt, một tên trong đó cũng nói bằng tiếng Anh chỉ mặt Beakhyun cười lớn.
-Các ngươi là ai?-Beakhyun mặt mày trắng bệt.
-Bọn ta là ai à? Có nên nói không đây bọn bay ?
-..
-Bọn ta, là cướp biển !
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip