ANH LÀ NGƯỜI SÓI [EXO, SNSD] (Chap 17)

Jong Woo từ từ bước đến chỗ Luhan, hắn ta cười nhếch mép, cuối xuống vỗ vỗ vào mặt Luhan để đánh thức anh dậy nhưng anh vẫn còn nhắm mắt, hắn ta nhìn đàn em và chúng hiểu ý liền đi lấy một xô và tạt mạnh vào mặt anh. Luhan sặc nước mà mệt mỏi mở mắt ra, anh cũng giật mình khi thấy nơi này khác căn nhà của anh.

- Chắc hẳn mày đang thắc mắc lắm nhỉ? _ Jong Woo cười đểu giả.

- Mày là… _ Luhan vẫn còn mơ màng, chưa hiểu chuyện gì.

- Jong Woo, bạn trai yêu dấu của Seohyun _ Hắn ta cố tình nhấn mạnh để chọc tức Luhan _ Và giờ thì…tao chẳng còn yêu dấu gì nổi nữa _ Lần này nói xong hắn ta chỉ tay ra phía Seohyun đang ngồi bị trói chặt và miệng bị bịt khín, cô đang sợ hãi! Luhan nhìn theo cánh tay của hắn, lần này anh càng hoảng hồn hơn, Seohyun đang khóc!

- Mày đang làm gì vậy hả!!!!! _ Luhan cố gắng vùng ra khỏi hai tên kia nhưng bất chợt cơn đau nhức kéo đến, bây giờ anh mới nhớ ra là mình bị một đám người đánh đập.

- Làm gì à? Ờ ha, để tao xem đã… _ Hắn ta vờ như đang suy nghĩ và quay qua nhìn Luhan _ Làm tình với bạn gái tao, mày nghĩ sao? 

- Ưm…Ưm… _ Seohyun nghe đến đây thì càng run rẩy hơn.

- Thằng chó! _ Luhan lần này mặc kệ cơn đau nhức, anh cố gắng vùng ra khỏi hai tên kia và vẫn vô ích.

- Này này, biểu cảm như thế là sao? Seohyun làm bạn gái tao, à không nói đúng hơn là vợ sắp cưới của tao, nếu như vậy thì tao được quyền mà.

- Bỏ tao ra!!!! _ Luhan lại cố gắng vùng vẫy.

- Hahaha! Vô ích thôi, xử đẹp nó cho tao! _ Jong Woo ra lệnh cho đám kia và chúng nó lao vào đấm đá Luhan tới tấp.

- Ưm…Ưm…Ưm…

- Seohyun à, em thấy hậu quả chưa, do em cả thôi Seohyun à _ Jong Woo đi đến chỗ Seohyun, hắn vuốt ve khuôn mặt của cô và lúc này hắn biến thái hơn ai hết.

Luhan nằm ở dưới đất đang bị chúng nó hành hạ, anh chẳng rên rỉ gì, chỉ nằm yên đó, mặt tối sầm lại, bàn tay anh bất chợt run lên, dần dần là cả cơ thể anh. Mấy tên kia thấy làm lạ, đánh tới vậy mà anh chẳng có chút biểu cảm gì cả, thấy vậy nên đã có một tên lấy thanh sắt và đập thẳng vào đầu anh, máu chảy ròng ròng nhưng anh vẫn…nằm yên đó. 

- Thằng này chắc bị điên rồi!

Chúng nó dừng đánh anh và cười hả hê, đã vậy còn chê bai, nói anh chẳng có chút gì là đàn ông. Chúng không thể biết được đâu, anh đang điên lên đấy, không thể nhẫn nhịn được nữa rồi và anh là một con quái nhân mà, chỉ cần lao lên là chết hết cả đám thôi. Luhan đứng đậy, cào thằng vào mặt một thằng nhằm cảnh cáo, hắn ta lăn ra mà ôm mặt, người cứ rút rút vì đau, bị rách mặt rồi chứ chẳng chơi. Mấy tên kia cũng hơi sợ nhưng vì nghĩ ở đây đông hơn nên sẽ thắng một đứa, cả đám láo vào đánh. Luhan đánh lại, anh cào cấu chúng nó, đầu thì cứ chảy máu, nhưng giờ còn ý chí gì nữa. Luhan lao vào cái tên hồi nãy đánh vào đầu anh, ôm đầu nó định bẻ gãy cổ nhưng bất chợt tỉnh lại khi nghe thấy tiếng ứ ứ của Seohyun. Phải, việc bây giờ cần làm là anh phải cứu Seohyun. Luhan chạy tới chỗ Jong Woo, anh đấm thẳng vào cái bản mặt kia một cú làm hắn ta rên rỉ, ngồi cuối xuống mà ôm mặt. Nhân cơ hội này, anh nhanh chóng cởi trói cho Seohyun.

- Ưm…ưm…ưm _ Seohyun kêu ứ ứ khi thấy Jong Woo đứng dậy và rút ra một cây súng, nhưng Luhan đang rối lên vì cởi trói cô, nó rất chặt và vì thế nên anh cũng chả biết anh sắp bị hắn bắn.

Đùng! 

Viên đạn bắn thẳng vào anh, tay ngềh không cao nên không thể nhắm chúng chỗ nguy hiểm, hắn chỉ bắn anh một phát ngay bên phải hông. Luhan khụy xuống, mặt nhăn nhó vì đau. Sợi dây thừng trói chặt lúc trước bậy giờ đã nói lỏng, Seohyun tự cởi nó ra và rối lên mà gọi tên anh.

- Luhan! Luhan à! Anh có sao không?!!! _ Seohyun cố gắng lay lay người anh.

- Tôi… tôi không…sao.

- Luhan à! Anh đừng làm tôi sợ nhé! Cố gắng lên!

- Hahahaha, giờ mà còn cố gắng à! Bị bắt ở đây là không có đường ra đâu! Hahaha _ Jong Woo cười khoái trí.

Cánh cửa căn nhà bất giác mở ra! 

- Mấy người đang làm gì vậy?! _ Một đám người từ bên ngoài bước vào, Jong Woo giật mình quay đầu lại nhìn về phía cửa. Seohyun cũng nhìn theo, cô nhận ra được con người cao khều đó, là anh hai!

- Kris?! _ Jong Woo lần này mới lộ rõ ra sự sợ hãi, Kris là kéo băng đến đây rồi. Hắn biết, nếu mà đụng đến em gái hắn thì không yên nổi đâu.

- Anh hai!? Sao anh đến đây được vậy! _ Mắt Seohyun ngấn nước, vui mừng vì anh hai đã đến đây cứu mình.

Kris cười nhếch mép.

_ Flash Back _​

- Các anh làm ơn tìm em gái cho tôi được chứ? _ Kris chạy thẳng vào văn phòng làm việc.

- Anh có số điện thoại của em gái anh chứ? 

- Có!

_ End FB _​

Seohyun đã mang điện thoại trên đường đi mà và cái lúc cô bị Jong Woo bắt, nó vẫn được cô mang theo, nhưng khi đến đây thì Jong Woo đã quăng nó vào trong góc căn nhà, dù sao thì người ta cũng tìm được cô. Và đó là lý do vì sao Kris đến được đây.

Bài viết: [T | NON-SA] ANH LÀ NGƯỜI SÓI [SHORT FIC | EXO, SNSD] (Chap 17)

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: