ANH LÀ NGƯỜI SÓI [EXO, SNSD] (Chap cuối)

Seohyun lật đật bước đến chỗ phòng bệnh của Luhan, cô có chút bất ngờ khi họ kéo giường bệnh anh ra khỏi phòng và anh vẫn cứ ngủ như thế. “Luhan bị sao vậy?” Seohyun nhanh chóng chạy về chỗ mấy cô phụ tá của Baekhyun.

- Luhan bị gì sao?

- Không, anh ấy không bị gì cả, chỉ là bây giờ chúng tôi đưa anh ấy đến phòng thí nghiệm thôi.

- Thí nghiệm sao?

- Phải, chúng tôi cần tiêm thuốc cho anh ấy và cộng thêm một số quá trình thí nghiệm.

- “ Thôi chết! Chắc là họ đã biết được rồi!” _ Seohyun nghĩ thầm rồi hốt hoảng lao tới ôm lấy Luhan đang nằm trên giường bệnh_ Mấy cô không thấy anh ấy vẫn còn miên man như vậy sao? Còn định làm gì anh ấy nữa chứ!

Họ không nói gì và sau đó nhanh chóng kéo Seohyun rời khỏi người Luhan, sau đó cô cũng cố gắng chen lại để ngăn họ nhưng mấy người đó cứ như là robot, họ chẳng nhúc nhích gì và cứ thế mà đẩy giường bệnh của Luhan vào phòng thí nghiệm. Đành phải chạy theo họ, Seohyun nhìn vào bên trong, ôi trời cảnh tưởng rất là ghê gớm, toàn là những bọc máu, nhưng cây kim, những lọ thuốc và thậm chí là tối mù, chỉ có một cái đèn treo phía trên cái giường, cái cảnh tượng đó càng làm cho cô thêm sợ hãi, Seohyun tính bước vào thì mấy cô phụ tá kia đã ngăn cô lại và đóng cửa.

- Họ tính làm gì Luhan cơ chứ?

Seohyun hồi hộp ngồi bên ngoài chờ đợi, từng tiếng trôi qua, bên trong chẳng có một chút động tỉnh gì cả.

Choang choang!

Seohyun giật mình khi nghe thấy tiếng đồ bể và cái thứ đó làm bằng thủy tinh.

- Anh ta không chịu nổi đâu! _ Một người phụ ta hét lên.

- Mau chóng giữ anh ta lại đi! _ Lại thêm một người phụ tá hét lên nữa.

- Liều thuốc quá nặng! Anh ta sẽ chết đó! _ Và cũng là một người khác.

- Mấy cô bình tĩnh lại đi! Để tôi tiêm thêm thuốc mê! _ Bây giờ thì Baekhyun mới lên tiếng.

- Thêm thuốc mê sao? Chẳng phải anh ta đang vật vã với thuốc ư? Tiêm thêm có ảnh hưởng gì không?

- Nếu không làm vậy thì anh ta càng dễ chết hơn! _ Baekhyun quát lớn và sau đó tiêm ngay vào người Luhan.

Seohyun bên ngoài hoảng hốt và đập cửa ầm ầm, khổ nỗi là cái cửa đã khóa, nó đang rối bời lên, họ đã làm gì Luhan vậy? Liều thuốc quá nặng sao? Họ tiêm thuốc gì cho Luhan cơ chứ?

- Có chuyện gì trong đó vậy?! Làm ơn! Mở cửa cho tôi! _ Seohyun đập cửa.

Bên trong Baekhyun đã ra lện cho mấy người phụ tá phớt lờ Seohyun đi, vì anh biết nếu cho cô ta vào thì càng thêm cản trở công việc và có thể cô ta sẽ phát hoảng khi biết Luhan đang bị tiêm thuốc quá liều và liều thuốc đó chưa cho ai từng thử cả, Luhan là người đầu tiên.

Thật ra thì như những gì Baekhyun đã nói với ba mẹ Luhan lần trước. Đó là một liều thuốc dùng để chữa trị và lúc đó Baekhyun vẫn chưa sáng chế ra được, nhưng rồi vài ngày sau, anh đã đâm đầu vào nghiên cứu, kết quả là đã sáng chế ra được nhưng chưa có ai từng thử qua. Đánh liều một lần, Baekhyun quyết định sẽ cho Luhan thử lần này. Nếu thành công thì sẽ không sao rồi, còn…

Sau đó được mấy chục phút, từ trong căn phòng thí nghiệm, mấy người phụ tá kéo chiếc giường bệnh của Luhan ra. Anh vẫn nằm yên đó, khuôn mặt trắng bệt nhưng nó đã đỡ hơn lúc mấy người phụ tá kéo anh vào phòng thí nghiệm. Seohyun nuốt khan mà hỏi.

- Mấy người đã làm gì anh ấy vậy?

- Cô nên chăm sóc cho anh ta đi _ Baekhyun từ bên trong bước ra với dáng vẻ bình thảng _

Chúng ta nói chuyện với nhau được chứ?

~o~

- Trái Đất tròn thật đấy _ Baekhyun uống một ngụm trà.

- Dạ? _ Seohyun có hơi ngơ ra khi nghe Baekhyun nói thế.

- Cô nên cảm ơn về điều đó.

- Tại sao ạ?

- Vì tôi đã từng gặp ba mẹ Luhan, họ đã nhờ tôi tìm anh ta và chữa trị, bây giờ thì tôi đã giúp họ rồi đấy! Vào một tối tình cờ, có một gái la lối cầu cứu

- Ba mẹ Luhan sao?

- Đúng, họ nói hai tuần nữa họ sẽ về đây.

- Thật thế sao?! _ Seohyun vui mừng mà hỏi, cô cũng biết chút ít về câu chuyện gia đình của Luhan, ba mẹ anh còn thương anh lắm.

- Ừm.

- Hồi nãy mấy người đã làm gì Luhan vậy?

- Cô muốn biết đến thế à? _ Baekhyun dừng lại nhìn Seohyun _ Chúng tôi đã thử nghiệm anh ấy.

- Cái gì cơ!!!!!!

- Yên tâm đi, tuy mấy tiếng trước công việc có gặp rắc rối nhưng bây giờ thì không có gì nữa rồi.

- Nhưng mấy người thí nghiệm anh ấy làm gì?

- Liều thuốc giúp anh ta trở lại thành một con người bình thường, là vì Luhan đã gặp một loại virus bị truyền nhiễm, có lẽ Luhan là người đầu tiên đấy. Đừng hỏi nhiều nữa, bây giờ thì cô có thể cô vào trong với Luhan.

- Ưm…Ưm…

 

Là một tiếng rên rỉ của ai đó….

 

- Hahahahahaha……

 

Còn có cả tiếng cười nghe phát khiếp nữa….

 

Tiếng cười ấy cứ vang vẳng mãi…

 

- Á!!!!!!!!!!!!!!!

 

Một tiếng hét thất thanh.

 

- Seohyun!!!!!!!!!!!!!

Luhan giật mình tỉnh dậy, trán anh đẫm đìa mồ hôi, mặt trắng bệt. Luhan loay hoay nhìn xuống người mình, thì ra đó chỉ là giấc mơ, Seohyun chẳng phải là không có chuyện gì sao? Chỉ là do anh đang bị ám ảnh thôi. Nhắc đến Seohyun anh mới nhớ, cô đâu rồi? Luhan mệt mỏi ngồi dậy thì cảnh đập ngay trước mắt anh là một người con gái với làn da trắng min, hiền từ đang tựa đầu vào cánh tay đặt trên giường mà ngủ, cái tật ấy vẫn chưa bỏ, cái miệng bất chốc lại chu lên, Luhan khẽ cười mỉm khi biết cô ấy không sao.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc nó lên để nhìn kỹ gương mặt cô hơn, có vẽ đang ngủ ngon lắm và giấc mơ cũng đẹp nữa, tại cô đang cười mà. Luhan lại cười trước sự dễ thương đó.

Một cơn gió khẽ thổi qua, Luhan lúc này mới nghĩ là Seohyun lạnh lắm, anh lấy tấm chăn đang đắp cho mình nhẹ nhàng đặt lên Seohyun, chắc thế này là được rồi. Và bây giờ thì anh chẳng muốn ngủ nữa…

~o~

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào bên trong phòng bệnh và nó đang làm nóng lưng của ai đó, Seohyun nhíu mày mà từ từ mở mắt, nó thấy có ai đó đang ngồi đó nhìn mình nhưng không rõ lắm, nó dụi mắt để nhìn rõ hơn. Lần này thì thấy rõ rồi đấy. Hai mắt nó mở căng ra mà nhìn với vẻ bất ngờ và nhìn một lúc lâu cho đến khi…

- Nhìn tôi nhiều quá thì phải lấy tiền đó _ Lại là cái giọng điệu thấy ghét đó, nhưng anh chỉ cố làm màu thôi mà, vì sở thích hàng đầu của anh là chọc Seohyun.

- Ai… ai ai mà thèm nhìn anh chứ!!!! _ Seohyun lật đật đứng dậy.

- Ờ không có nhìn đâu, chỉ ngắm thôi à.

- Anh…! Cái đồ thấy ghét! Biết thể tôi bỏ khuất anh, cho anh nằm đây một mình rồi, không thèm chăm sóc cho anh nữa!! _ Seohyun quăng tấm chăn vào người Luhan một cách tức tối và nó thậm chí là không để ý nó đã được Luhan đắp cho.

- Ay da! _ Luhan kêu lên, mặt nhăn nhó, chắc hẳn là anh đang giả vờ thôi mà, mới đầu Seohyun vẫn còn tỏ ra không tin, nhưng sau đó vì thấy tên kia nhăn nhó quá nên rồi cũng phải chạy lại hỏi.

- Luhan à, anh bị đau ở đâu sao? Cho tôi xin lỗi nhé?! _ Seohyun rối rít lên, tên kia chẳng nói gì mà chỉ hơi run người, rồi dần dần lại cười lên.

- Hahahaha….

- Hứ, cái tên này, tôi mặc xác anh đó!! _ Seohyun lại đứng lên rồi dỗi tính bước ra ngoài nhưng đã có một bàn tay kéo nó lại làm nó mất đà mà té thẳng vào đó.

Nó mở căng mắt ra, ôi mẹ ơi! Nó đang chạm môi với…Luhan!!!!!!!!!!!!!

Không phải là mất đà đâu, Luhan muốn thế, anh muốn hôn nó, lợi dụng lúc này để nói ra tình cảm của anh, chẳng quan tâm nó có đồng ý hay, anh chỉ cần làm thế này cũng được để đến lúc cả hai xa nhau không phải hối hận.

Seohyun rồi cũng đã đáp trả anh, nó cũng im lặng thế để anh hôn nó, nó yêu anh, nó cũng muốn anh biết là nó rất yêu anh.

~o~

- Seohyun à… _ Luhan khẽ lên tiếng, cả hai đang ngồi trên giường bện mà nhìn ra ngoài cửa sổ, Seohyun đang dựa vào vai anh, nó đung đưa chân và càng con nít hơn.

- Hửm?

- Phải chi chúng ta cứ mãi như thế này nhỉ?

- Tất nhiên là vậy rồi.

- Anh cứ sợ là sẽ có một ngày anh không thể ở đây với em nữa.

- Luhan?… _ Seohyun nhấc đầu lên mà nhìn anh _ Anh làm em sợ đấy.

- Anh xin lỗi, chỉ là anh lo sợ thôi.

- Luhan à… hai ngày nữa là ba mẹ anh sẽ đến đây.

- Ba mẹ anh sao? _ Luhan bất ngờ _ Sao em biết vậy?”

- Là Baekhyun đã nói hết mọi việc cho em, họ đã nhờ anh ấy chữa trị cho anh và hai ngày nữa họ sẽ đến đây rước anh về nhà.

- Baekhyun? Là ai vậy?

- Là người đã cứu anh và anh ấy biết được bí mật của anh, Baekhyun đã giúp anh, anh nên cám ơn anh ấy.

- Tất nhiên rồi, và cũng phải cám ơn em nữa Seohyun à, không có em chắc đến bây giờ anh khống nổi đến giờ này đâu _ Luhan quay qua mà đưa bàn tay lên ôm gọn khuôn mặt nó.

- Em có làm được gì cho anh cơ chứ? _ Nó lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, những lời nói của Luhan làm nó thấy hạnh phúc lắm.

- Luhan thằng bé nằm ở phòng nào vậy bác sĩ? _ Mẹ Luhan vừa về tới nơi là chạy liền đến đây, bà gấp gáp hỏi.

- Ông bà đi theo tôi _ Baekhyun ra hiệu.

Cả ba người bước chân chậm chạp đến căn phòng đó. Mẹ Luhan nhẹ nhàng mở cánh cửa của căn phòng ra, anh đang ngồi đó và đang nhìn ra ngoài của sổ, nhìn có vẻ là đã khỏe hơn rất nhiều rồi.

- Luhan!!!!! _ ba mẹ Luhan đều kêu lên, anh giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Dù đã cách xa ba mẹ cả mấy năm nhưng anh vẫn nhớ nó như thế nào.

- Ba mẹ! _ Luhan mở to mắt vì bất ngờ.

Ba mẹ của anh liền chạy vào mà ôm chặt lấy anh. Đúng là Seohyun đã nói thật, mới đầu anh cũng không tin cho lắm nhưng giờ họ đã ở đây.

- Con có khỏe không? Mấy ngày không có ba mẹ con có ăn đầy đủ khong? Sao con lại dại dột như vậy chứ? Ba mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà, con có…

- Mẹ! Con vẫn ổn mà _ Luhan lại cảm thấy phiền vì mẹ banh lại nói nhiều, nhưng anh vui lắm, anh đã gắp lại được ba mẹ mình. Tuy ba anh không nói gì, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị nhưng anh biết ông cũng vui lắm và cũng yêu anh nữa.

- Luhan à! Em có mang… _ Seohyun từ bên ngoài đi vào, cô không biết là bây giờ ba mẹ của Luhan đang ở đó, Seohyun đứng im người ở đó mà nhìn họ, nó cũng không nói hết những gì nó đang định nói với Luhan hồi nãy.

Hai bên cùng nhìn nhau…

- Hannie à, ai thế con? _ Mẹ Luhan lại hỏi.

- Dạ con là… _ Seohyun chưa nói hết câu thì liền bị Luhan ngắt lời.

- Con dâu mẹ đó ạ.

Seohyun trợn mắt lên nhìn anh, còn anh thì cứ thản nhiên mà cười. Nó khẽ nhìn qua bên ba mẹ của anh, họ khong nói gì, điều đó càng làm Seohyun lo lắng hơn. Có khi nào họ không đồng ý, chắc họ sẽ bắt Luhan bỏ nó và… Seohyun đang suy nghĩ thì liền bị cắt ngang.

- Cái thằng nhỏ này lớn nên biết yêu ý nhỉ? _ Mẹ anh cười lên, Seohyun khẽ thở dài, bà quay sang nó và hỏi_ Cháu tên gì?

- Dạ cháu là…là Seohyun ạ _ Seohyun ấp a ấp úng vì lo lắng.

Có lẽ nó hơi lo xa rồi, ba mẹ Luhan hình như còn thích nó hơn cả Luhan nữa. Họ bắt nó ngồi xuống kế họ và hỏi tùm lum về chuyện của nó và vì sao nó lại quen dược Luhan và có lẽ họ đã đẩy Luhan qua một bên, như kiểu là họ quên mất Luhan vậy, anh giả vờ nhăn mặt và Seohyun bật cười trong lòng. Nó kể ra hết mọi chuyện, cái miệng cứ huyên thuyên, nó quên hết sự ngại ngùng ban đầu và giờ lại cười nói với ba mẹ Luhan. Seohyun cảm thấy rất hạnh phúc và vui, vì ba mẹ Luhan rất tốt, họ không có gì là có ác cảm với nó cả và nó có thể thấy được là ba Luhan rất ít nói, còn mẹ Luhan thì hoàn toàn ngược lại. Đúng là nó lo xa thật.

- Ôi Seohyun, cháu dễ thương quá! _ Mẹ Luhan đưa hai tay lên mà béo má nó.

- Mẹ! Ý mẹ là con không dễ thương à! _ Luhan sau những phút bị bỏ quên, giờ thì anh đã lên tiếng.

- Ôi trời ơi ~ Lớn già đầu thế này mà còn nhỏng nhẽo à? Seohyun à, mấy ngày mà con sống với nó, nó có nhỏng nhẽo thế không?

- Dạ có ạ! _ Seohyun cười tít mắt, nó trả thù lại anh vì cái chuyện hồi nãy, dám mạnh mồm nói nó là con dâu cơ chứ! Luhan nhăn mặt mà nhìn nó, nó thì lại cười.

- À, giờ em muốn hợp tác với mẹ anh để chọc ghẹo anh à?

- Em không có! _ Seohyun thản nhiên trả lời.

Một hồi sau thì ba Luhan phải tạm biệt cả ba người vì ông vừa mới nhận một cuộc gọi, họ nhờ ông làm cái gì đó và ông phải đi.

- E hèm! _ Baekhyun đứng ngoài cửa khẽ hắng giọng _ Tôi có thể nói chuyện với bà và Luhan được không?

- Ồ, được thôi.

- Vậy hai người qua phòng làm việc của tôi, còn Seohyun thì cô có thể đợi họ.

- Cũng được _ Seohyun cảm thấy có chút gì đó lo lo. Chắc chuyện Baekhyun nói với họ quan trọng lắm.

~o~

- Chuyện tôi muốn nói với hai người là có hai vấn đề _ Luhan ngồi xuống chiếc ghê xoay lên tiếng _ Một là Luhan bây giờ đã khỏe rồi nên anh ấy có thể xuất viện.

- Còn vấn đề thứ hai? _ Luhan hỏi.

- Chuyện này có liên quan đến căn bệnh của anh đấy Luhan.

- Cậu có thể nói rõ được không?

- Tôi muốn bà đưa Luhan qua Mỹ để chữa trị, lần trước tôi đã tiêm thuốc cho Luhan, mong là anh ấy sẽ hết căn bênh đấy nhưng vẫn còn một vài con bi rút trong máu anh ấy. Và tất nhiên tôi cùng đi theo hai người để qua đó chữa trị. Tôi cũng có một đồng nghiệp bên đó, anh ta rất giỏi về nghiên cứu. Chỉ cần hai người chịu qua đó và đồng ý cho anh ta thời gian để nghiên cứu.

- Thế thì phải mất bao lâu? _ Luhan sốt ruột hỏi.

- Hai ba năm gì đó.

- Được thôi, tôi sẽ cho Luhan qua đó _ Mẹ Luhan nói.

- Nhưng còn Seohyun thì sao ạ? Cô ấy có đợi nổi không?

- Hannie à, con có thể cho Seohyun đi cùng mà.

- Thôi được, con sẽ nói với cô ấy.

- Hôm nay anh có thể xuất viện đấy, ngày mai chúng ta sẽ đến sân bay.

“ Có phải quá gấp không?” _ Luhan nghĩ thầm.

~o~

Tối hôm đó Luhan đã hẹn Seohyun ra công viêm gần nhà anh. Hôm nay buổi tối thật đẹp, nó hợp cho việc hẹn hò. Bây giờ anh cũng muốn được làm thế với Seohyun nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu để mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Seohyun đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện Luhan phải rời bỏ nói này mà qua bên kia để chữa trị, anh cần phải nói và anh nghĩ Seohyun cũng sẽ đi với anh thôi.

- Seohyun à.

- Hửm?

- Ngày mai anh đi rồi.

- Đi đầu cơ? _ seohyun vẫn thản nhiên, nó chưa hiểu Luhan đang nói gì.

- Anh sẽ qua Mỹ để chữa trị, baekhyun nói anh phải qua đó vì thật sự anhh vẫn chưa hết bệnh.

- Sao ạ? _ Seohyun quay sang nhìn anh, nó có nghe lầm không? Luhan lại phải qua đó sao?

- Thật đấy Seohyun à, anh qua đó phải mất hai ba năm gì đó, anh cũng chẳng rõ, nhưng sẽ lâu lắm.

- Vậy thì cũng tốt…anh có thể được chữa trị _ Seohyun có vẻ như buồn, nó cuối đầu xuống.

- Nhưng em đi với anh được chứ? Như vậy thì hai chúng ta sẽ không phải xa nhau!

- Em muốn lắm nhưng em rất tiếc, em phải ở nhà chăm sóc cho mẹ, anh hai em cũng cần em nữa, nếu em đi với anh thì không được đâu.

- Em và mẹ đã làm lành với nhau rồi à?

- Dạ, bà đã hẹn em ra và cả hai cùng nói chuyện, cuối cùng thì bà cũng hiểu _ Seohyun khẽ cười mỉm.

( Au: Cuộc nói chuyện giữa Seohyun và mẹ của cô chỉ xoay vòng trong việc là mẹ của cô cảm thấy hối hận như thế nào)

- Anh đi lâu lắm đấy! _ sau những phút im lặng, Luhan khẽ thở dài và anh lại lên tiếng.

- Em có thể đợi mà… _ Seohyun gượng cười và Luhan biết điều đó.

- Em chắc chứ?

- Em chắc chắn với anh đấy! Chúng ta có thể liện với nhau qua điện thoại mà _ Seohyun đứng bật dậy và nhìn có vẻ tốt hơn lúc nãy, nó đánh trống lãng _ Luhan à! Bên kia có bán kẹo bông gòn đó! Ra đó mua đi anh!

~o~

Sáng hôm sau tại sân bay Seoul, Luhan đang loay hoay kéo hành lí, Seohyun cũng đi theo anh, nó đang giúp anh kéo một số đồ đạc. Đến trước chỗ mua vé, cả hai đành dừng ở đó. Nó nhìn anh một hồi lâu nhưng chẳng nói gì.

- Này nói gì đi chứ!

- Đồ ngốc! _ Seohyun tự nhiên lại chọc anh lúc này, nó lè lười ra tinh nghịch.

- Nhớ đợi anh đấy, ở đây em phải ăn đầy dủ, mắc áo cho đủ ấm, với lại khi bệnh phải nhớ uống thuốc, à ờm… không được lén phén với thằng nào hết, còn nữa…

- Luhan à! Anh có cần phải thế không? Em đều tự biết lo cho mình mà! Với lại cái câu đó em phải nói anh thì đúng hơn á!

- Ngốc! _ Luhan giờ lại nói nó ngốc _ Anh làm vậy cũng chỉ vì lo cho em thôi mà _ Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc nó, nó cũng nhìn anh, đôi mắt nó hơi rưng rưng rồi.

- Luhan à! Anh cố gắng vượt qua căn bệnh này nhé, híc híc…_ Nó lao đến ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở.

- Em đúng là con nít đấy, anh sẽ cố gắng.

- Luhan à! Đi thôi con!

Luhan quay lại nhìn mẹ anh, trong lòng có chút tiếc nuối, anh quay lại nhìn Seohyun là nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó. Anh muốn làm thế này để Seohyun bớt lo thôi. Và anh dám cá, khi nào anh về đây, anh sẽ lấy nó làm vợ liền.

Máy bay đã cất cánh, Seohyun nhìn theo nó và cho đến khi nó biết mất trong làn mây. Giờ chỉ còn một mình nó thôi, anh không có ở đây nữa, hai ba năm lận đấy, nó cảm thấy tủi thân nhưng cũng có chút quyết tâm, nó phải chờ anh về và lúc đó thì anh và nó cũng sẽ phải hạnh phúc thôi.

_ 4 năm sau _

Seohyun đang đi trên dường và nghe một bản nhạc, nó nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời. Nó đang ở công viên gần nhà Luhan, đó là nơi cuối cùng cả hai được ngồi với nhau. Bốn năm trong qua rồi đấy, quả là một thời gian dài, nhưng Seohyun lại cảm thấy nó rất ngắn, nó chỉ cần cố gắng tin tưởng anh và chờ đợi anh thôi. Và nó nghĩ một này nào đó anh sẽ về đây và hạnh phúc với nó.

- Seohyun à!!!

Nó giật mình khi có nghe tiếng ai đó gọi nó, Seohyun quay phắt lại để nhìn, Nó mở to mắt ra vì ngạc nhiên, là Luhan! Luahn đã về đây với nó…

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: