Chap 2 Dù cậu có ghét tớ cũng nói

Chap 2 Dù cậu có ghét, tớ cũng nói

            Tử Thao sắc mặt trắng bệnh, không tí huyết sắc nhìn từng người trong có mặt trong căn phòng ăn. Khóe môi nó co giật, ánh mắt ngập nước nhưng chẳng thể nào tràn ra được. Nó nhìn người đàn ông trước giờ nó kính trọng gọi bằng ba đang ngồi cạnh người phụ nữ khác cùng một đứa nhỏ còn phải bồng trên tay mà tức giận. Thế còn mẹ nó thì sao? Bà nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện người đàn ông đó, tự nở một nụ cười đau đớn để chào hỏi, nó tự nghĩ, mẹ nó có bị điên không chứ? Thế nhưng bà lại kéo tay nó, ra hiệu ngồi xuống bên cạnh, nó đành làm theo, ánh mắt kinh tởm nhìn ba người trước mặt nghiến răng không nói một lời.

            Ba nó vì muốn cưới người phụ nữ kia mà ly hôn với mẹ nó, chỉ bởi người phụ nữ kia giàu có hơn mẹ nó, trẻ đẹp hơn mẹ nó, lại còn vô sĩ hỏi nó “Con muốn sống với ai?”, có bị ngu hay không mà hỏi, đương nhiên nó sẽ sống với mẹ nó. Ba nó dường như chỉ chờ bấy nhiêu đó, liền ném tờ đơn ra, mẹ nó tay run run ký vào, xong, ba kẻ đáng chết kia cùng nhau ra về, để lại nó, mẹ nó ngồi lại. Mẹ nó cười nhạt đứng dậy, đem nó ra về. Tử Thao hiểu chuyện, nên im lặng đi theo, từ phía sau, dáng đi của mẹ nó thật cô đơn, thật gầy gò, thật đau khổ, thế nhưng mẹ nó lại có thể nở nụ cười chào hỏi lại nở một nụ cười tạm biệt với kẻ bội bạc kia. Nó tự thấy bất công trong lòng.

            Tới bãi đỗ xe, nó nói mẹ nó về trước, nó đến thư viện học bài. Mẹ nó cũng chỉ cười, dặn dò nó cẩn thận rồi đánh xe đi. Tử Thao nhìn xe mẹ đi xa rồi mới quay lung đi, ánh mắt mông lung, nó hôm nay thật sự bị đả kích đau đớn vô cùng…

.

.

.

-Về nhé, cậu cũng mau về đi, khuya rồi.-Chung Nhân vẫy tay chào tạm biệt Thế Huân, định là sẽ cùng nhau về nhưng Thế Huân bảo rằng có chút việc, sẽ về sau nên Chung Nhân đành ậm ừ.

-Biết biết, tớ sẽ đi nhanh thôi.-Thế Huân chạy đi, vẫn cố gông cổ hét lên, miệng cười toe toét.

            Nhìn bóng Thế Huân càng lúc trở thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất Chung Nhân thở dài, mười bảy tuổi rồi mà cứ long nhong như vậy, thật khiến người khác lo lắng. Ủa? Nhưng mà đã hơn mười giờ đêm, cậu ta định đi đâu? Chung Nhân tự nghĩ, phút chốc quay đầu xe chạy theo hướng Thế Huân vừa đi…

.

.

            Thế Huân lên xe buýt một lúc rồi tức tốc chạy đến một quán ăn ven đường, cậu đứng đó cắn môi, con người ngu ngốc kia lại tự hành hạ mình rồi. Bước nhanh chân tới cạnh kẻ đang mặc đồng phục học sinh màu xanh đen có sọc ca rô quen thuộc, dặn lòng không đấm vào đầu nó.

-A, ha, Huân ~ cậu đến đó hả?-Tử Thao vật vờ ngước mặt lên nhìn, cười ngu ngốc với Thế Huân.

-Cái con mèo này, cậu bị điên hả? Tại sao lại uống rượu?-Thế Huân ngồi xuống bên cạnh nó, giật mạnh chai rượu trên tay Tử Thao.

-Tại..sao?-Nó nghiêng người nhìn Thế Huân cười giễu- Phải a, tại sao chứ? Tại sao tớ phải uống rượu nhỉ?

-Hoàng Tử Thao..-Cậu thở dài, nắm vai người kia vỗ vỗ, Tử Thao là một đứa hiểu chuyện, nếu vì một việc cỏn con bình thường sẽ không thành ra thế này.-Chuyện gì đã xảy ra?

-Ba mẹ tớ, …li dị rồi. Ông ta,..bây giờ chắc chắn đang rất vui vẻ, hả dạ đấy chứ?-Nó cười khanh khách, cầm ly rượu tu hết một hơi.

-Ba mẹ cậu…-Thế Huân tròn mắt, không thế tin được, ba mẹ của Tử Thao trước giờ đều sống rất hòa thuận, không có lấy một lần cãi vả, làm sao mà…

-Thì li dị rồi đó, vợ mới của ba tớ đẹp lắm, đẹp hơn mẹ tớ nữa, còn giàu hơn mẹ tớ nữa.-Nó cúi đầu nhìn li rượu trống trong tay, khóe mắt đỏ lên.

-Thao..

-À mà, ba tớ cũng có con mới rồi, ông ta không cần tớ nữa rồi, thú vị đúng không? Ông ta hết coi tớ là con rồi.-Một giọt nước mắt rơi xuống, giọng của nó lạc hẳn, răng cắn vào môi ứa máu.

-Hoàng Tử Thao…-Thế Huân vòng tay ôm Tử Thao vào lòng, ấn đầu nó lên vai mình.

-Ông ta..hức..đối xử với mẹ con tớ như thế… bọn họ coi tớ là thứ gì? Hức, tại sao chứ? Tớ đã làm gì sai chứ? Tớ ..cho dù không phải là một đứa ngoan ngoãn vâng lời…nhưng tớ vẫn học tốt, vẫn không phiền phức đến ông ấy…mẹ tớ cũng là một người..vợ tốt, không ai có thể tốt như mẹ tớ đâu, tại sao ông ta lại….

            Tử Thao được Thế Huân vỗ về, chẳng hiểu sao nước mắt từ đâu ùa ra, như thác đổ tuôn ra ngoài, khóc òa lên như một đứa trẻ. Thế Huân thấy Tử Thao lần đầu tiên khóc như mưa, tâm trạng vô cùng rối bời, siết chặt nó hơn, tay cậu xoa xoa đầu Tử Thao.

-Tử Thao là một đứa trẻ tốt, mẹ Tử Thao là một người vô cùng tốt, vì ông ta không biết giữ hạnh phúc cho bản thân nên mới làm việc ngu xuẩn này.

            Tử Thao vẫn tiếp tục khóc, tay níu chặt vạt áo của Thế Huân đến mức nhăn nhúm lại. Thế Huân không biết nói gì nữa, đành ngồi yên đó làm điểm tựa cho Tử Thao khóc thỏa thích.

            Cả tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tử Thao khóc, Thế Huân cắn môi, làm sao đây? Chẳng lẽ….

            Mắt Tử Thao mở to, tiếng khóc cũng im bặt, trân trối nhìn kẻ trước mặt đang…hôn nó. Chết tiệt, Ngô Thế Huân đang hôn nó? Cái này… tại sao lại hôn nó?

-Thế Huân,…cậu?-Tử Thao đẩy Thế Huân ra.

-Tử Thao, dù cậu có ghét, tớ cũng nói, tớ thích cậu.-Thế Huân nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai nó, ánh mắt nghiêm túc.

-Cậu…-Môi nó lấp bấp.

-Hoàng Tử Thao, đừng có buồn nữa, có tớ ở cạnh cậu, tớ sẽ không khiến cậu buồn, tớ về trước nhé.-Thế Huân đứng lên, nói ra một câu cuối rồi chạy mất, để Tử Thao một mình ngơ ngác.

            Kim Chung Nhân suốt một buổi đừng sau hàng cây chứng kiến hết cảnh tượng này cảm giác như có lửa đốt trong bụng, chẳng hiểu sao lại đau đớn, đưa một điếu thuốc lên môi, chà, đêm nay sẽ rất lạnh đây. Hắn ngồi đó cho đến khi Tử Thao rời đi mới lên xe chạy về, gió khuya buốt giá như dao xé da xé thịt, hắn tự cảm thấy khóe mắt mình cay cay, hẳn là phát điên rồi.

.

.

.

            Tử Thao sáng nay đi học trễ hơn bình thường, đến trường thì chui vào một góc vắng người chờ chuông reo rồi mới vào lớp. Thế Huân cứ tưởng nó đến trễ nên cũng chỉ quay người nhìn nó một cái rồi xoay lên nhìn bảng thở dài. Tử Thao lúc vào tiết học thì chỉ biết úp mặt xuống bàn, vì nếu nó ngẩn mặt lên, nó sẽ nhìn thấy Ngô Thế Huân.

            Hai tiết học dài đẳng trôi qua, Tử Thao túm tay Chung Nhân chạy xuống căn tin, còn Thế Huân bị giáo viên giữ lại vì kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.

-Này, mắt cậu sưng to lắm đấy? Có chuyện gì vậy?-Chung Nhân giữ bình tĩnh hỏi nó.

-Bố mẹ tớ, bỏ nhau rồi.-Tử Thao ảm đạm trả lời.

-Thao, cậu ổn chứ?-Chung Nhân nheo mắt.

-Ổn, cậu yên tâm, đó cũng không phải chuyện to tác gì.-Nó cười, chống hai tay ra sau băng ghế.

-Hm…Tử Thao này, hỏi thật nhé? Cậu thấy Thế Huân như thế nào?

-Huh?-Nghe đến cái tên này, nó giật mình.-Như thế nào là như thế nào?

-Thật ra, tớ.. rất thích Thế Huân.-Chung Nhân theo động tác của Tử Thao chống hai tay ra sau, ngước mắt nhìn trời, nở một nụ cười vui vẻ.

-Cậu thích Thế Huân?-Nó kinh ngạc.

-Bất ngờ lắm phải không? Tớ thích Thế Huân từ lúc chúng ta mới chơi chung ấy. Đến bây giờ đã được bao lâu rồi nhỉ? Hơn hai năm còn gì.

-Đúng là rất bất ngờ.-Tử Thao gãi đầu.

-Thao, tớ định chính thức theo đuổi Thế Huân, cậu giúp tớ nhé?-Chung Nhân hướng Tử Thao dò hỏi.

-Giúp? Được chứ, tớ rất yên tâm giao Thế Huân cho cậu đấy, Chung Nhân..-Nó cười gượng gạo.

.

.

.

            Cả ngày hôm đó, Tử Thao tránh mặt Thế Huân, cũng ít nói chuyện với Chung Nhân, lầm lầm lì lì đến lúc ra về, Ngô Diệc Phàm dù có trêu mắt gấu trúc cũng không thèm đá động, băng băng đạp xe đi khiến vị học trưởng ngơ ngác.

            Ngồi trong căn phòng ấm áp của mình, nó làm bài tập, phải, lúc này cần tập trung làm bài tập, không nên suy nghĩ đến việc khác. Thế nhưng..

“Chung Nhân thích Thế Huân, Thế Huân nói thích mình, cái này…cũng chẳng phải tình tay ba, nó giống quy trình khép kín của vật lý hơn, không không, là quy trình không khép kín, mình đâu có thích hai người họ, aaaa, lung tung quá, Hoàng Tử Thao tập trung làm bài tập đi..”

            Với những suy nghĩ luẩn quẩn, nó từ bỏ việc làm bài tập để lên giường chùm chăn đi ngủ. Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân, hai người thật khiến cho tôi đau đầu.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kristao