Chap 3 Chim lợn cứu cánh
Chap 3 Chim lợn cứu cánh
-Hoàng Tử Thao! Con còn không mau thức dậy? Thế Huân cùng Chung Nhân đã đứng đợi dài cổ bên dưới rồi kìa.-Hoàng mẫu đùng đùng xông cửa phòng Tử Thao.
-Mẹ à,…con không…đi học được không?
-Tiểu Thao, con bị sao vậy? Người nóng ran như vầy…-Hoàng mẫu nhẹ thấy thanh âm con trai không có lấy một chút sinh lực, lập tức lật tung chăn, kề tay lên trán, lên cổ, thân nhiệt nó hoàng toàn nóng hừng hực.
-Mẹ..-Nó nằm đó,tay giữ chặt tay mẹ mình.
-Mẹ sẽ xin phép cho con, chốc nữa sẽ đưa con đến bệnh viện.
-Không cần đâu,..mẹ, con ngủ một chút sẽ khỏe, mẹ đi làm đi.
-Ngủ một giấc dậy, mẹ để thuốc cho con ở dưới nhà.-Hoàng mẫu xoa đầu con trai, kéo chăn ngay ngắn rồi đóng cửa phòng đi xuống nhà.
Thế Huân cùng Chung Nhân ngồi đợi ở phòng khách, thấy mẹ Tử Thao bước xuống trên mặt toàn nét lo lắng.
-Cô Hoàng, Tử Thao đâu ạ?-Thế Huân vội vàng hỏi, môi mím chặt.
-Hai đứa mau đi học đi, Tử Thao có lẽ bị sốt rồi, cô sẽ đến trường xin phép cho nó.-Hoàng mẫu cầm túi xách và áo khoác bước ra ngoài.
-Sốt ạ? Có nặng lắm không cô?
-Cô đã cho nó uống thuốc hạ sốt, trưa nay hai đứa đi học về có thể ghé qua trông Tử Thao hộ cô được không? Cô phải đi công tác ở Thượng Hải…
-Dạ được, trưa nay chúng cháu sẽ tới trông cậu ấy, cô cứ yên tâm đi công tác.-Chung Nhân cuối đầu chào, đồng thời kéo tay Thế Huân đi học.
.
.
.
Thế Huân ngồi nhìn tấm bảng đen cùng vị thầy giáo đang thao thao bất tuyệt mà thở dài thường thượt, tay chân thừa thãi phút chốc nắm đầu bức tóc, bộ dạng phi thường quằn quại. Chung Nhân ngồi phía sau vô cùng ngứa mắt và khó chịu, đành đưa tay đánh vào lưng “người thương” mới khiến Thế Huân úp mặt xuống bàn rên ư ử, không còn quay mòng mòng trước mặt hắn nữa.
.
.
-Tiểu tử, sao hôm nay lại có hứng rủ ca đi ăn sáng vậy?-Ngô Diệc Phàm ngồi dưới căn tin nhìn thằng em trai mình khó hiểu, mọi hôm đều đi với người tên Chung Nhân và con gấu mèo Tử Thao, nay lại u rũ đứng trước cửa lớp anh đợi cùng ăn sáng, hôm nay trời có mưa hay bão hay sóng thần gì không? Ngô Phàm vô thức chồm người ra khỏi mái hiên quơ quơ tay kiểm chứng thời tiết.
-Ngô Phàm, anh bớt hâm đơ đi, Chung Nhân đến thư viện với thầy giáo, Tử Thao bệnh ở nhà, em không thể nào ăn một mình được.
-Hây? Gấu mèo bị bệnh?
-Ừm, sốt rồi, đứa ngốc đó, toàn khiến người khác phải lo lắng.
-Này, em…có ý gì với gấu mèo hả?-Ngô Phàm nhướng mày nhìn Thế Huân đang căm cụi ăn ly mì tôm vừa mua mà hỏi.
-Anh biết việc đó?-Thế Huân trợn mắt, mồm còn ngậm đầy mì suýt nữa phun hết ra ngoài.
-Chỉ đoán, mà thật sao?
-Có ý, cũng đã nói, nhưng cậu ấy chưa trả lời.-Buồn rầu
-Cũng phải, gấu mèo khó mà thích em được, khó lắm.
-Tại sao?
-Thì, nhìn hai đứa không hợp cho lắm.-Ngô Phàm méo mó nhai miếng bánh mì trong miệng, cũng thật muốn tự vả vào mồm mấy cái hoặc cắt luôn dây thanh quảng để khỏi nói, tự dưng lại đi phát ngôn tào lao vầy nè?
-Đồ chim lợn, anh không giúp thì thôi còn chọt, sau này sẽ ế dài dài cho xem.-Thể Huân vùng vằng cầm ly mỳ chưa ăn xong đi một nước, bỏ Diệc Phàm mặt mâm ngồi gặm bánh mì một mình, hây, còn đâu uy nghiêm của trưởng hội học sinh nữa, anh chàng ngồi thẳng lưng, vắt chéo chân, dáng mạo uy nghi nghiêng thùng đổ nước mà ăn sáng, Thế Huân tình cờ quay ra sau nhìn thì chép miệng “Ca ca, anh chỉ giỏi làm màu”.
.
.
.
-Tử Thao, Tử Thao, mau mở cửa cho bọn này.-Chung Nhân đứng dưới nhà họ Hoàng hét ầm lên, con gấu kia chẳng lẽ tới trưa rồi vẫn chưa ngủ dậy?
Cạch…
-Có..chuyện gì?-Tử Thao hốc mắt đen xì, xanh xao, tóc tai bù xù ngó mặt ra khỏi cánh cửa nhìn Chung Nhân và Thế Huân.
-Cô Hoàng bảo bọn tớ sang trông cậu.-Chung Nhân vui vẻ cười, toan đẩy cửa bước vào nhà.
-Thôi khỏi phiền các cậu, tớ ổn, cũng không phải trẻ con, tớ có thể tự lo cho bản thân, hai người mau về đi.-Tử Thao chặn cửa, nhất quyết không cho hai người họ vào.
-Này ngốc, cậu đang bệnh đó.-Chung Nhân dùng sức đẩy.
-Ngủ dậy là khỏe rồi, có chuyện sẽ gọi cho cậu, mau về đi.-Tử Thao dù bệnh nhưng vẫn một cước đá Chung Nhân văng xa.
-Con mẹ nó Tử Thao, cậu đá đau lắm đấy.-Chung Nhân nhăn nhó ôm cái chân nhảy nhoi nhoi – Có chuyện là phải báo ngay đó nha, tớ về đây.-Hắn vẫy tay chào Tử Thao, đồng thời kéo tay Thế Huân đi.
-Cậu ra ngoài trước, tớ nói chuyện với Tử Thao một chút.-Thế Huân nói nhỏ vào tai Chung Nhân, hắn nghe xong trong dạ hoàn toàn không vui nhưng cũng ậm ừ ra ngoài trước.
Tử Thao đứng thập thò sau cánh cửa, bỗng thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân chình ình xuất hiện thì suýt té ngửa. Bộ dạng thập phần lúng túng, từ hôm Thế Huân tỏ tình đến giờ, nó thật sự chưa dám nói chuyện với cậu ta.
-Tử Thao, đừng có tránh mặt tớ.-Thế Huân đưa chân vào khe cửa ngăn ai kia đóng cửa chạy trốn.
-Tớ…Cậu muốn nói cái gì?-Tử Thao nheo mắt.
-Việc tối hôm đó, khiến cậu khó xử?
-Thế Huân, cậu đừng nói linh tinh nữa, mau về nhà đi.
-Tớ không có nói linh tinh, Tử Thao, việc tớ thích cậu khiến cậu tránh mặt tớ sao?
-Không có…
-Dối trá, những ngày vừa rồi cậu không thèm nhìn mặt tớ.
-Không phải…
-Cậu nói xem, vậy câu trả lời của cậu là như thế nào?-Thế Huân ảo não một tay vịn tường, một tay vò rối mái tóc.
-Tớ với cậu, tuyệt đối không thể có mối quan hệ đó được.-Tử Thao nói nhanh rồi đóng sầm cửa lại.
Thế Huân như bị sét đánh, cảm giác trái tim trong lồng ngực bị xé toạt, tay vô thức chạm lên ngực, tại sao lại đau đến mức này?
Ting ting ting~
Chung Nhân mở điện thoại ra, là Tử Thao nhắn tin.
“Chung Nhân, cậu phải tuyệt đối thật lòng với Thế Huân đấy, tớ chắc không giúp được nhiều, nhưng cũng đã giúp, cậu..cố lên nhé, tớ tin cậu sẽ đem hạnh phúc cho cậu ấy.”
Hắn tắt điện thoại, thở dài, nhưng khóe môi có chút vui vẻ nhếch lên, “Tử Thao, cám ơn cậu, vì đã từ chối Thế Huân, tớ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng.”
-Thế Huân, cậu làm gì thế, chúng ta mau về thôi, trời sắp mưa rồi.-Chung Nhân hét vọng vào, Thế Huân giật mình liền chạy ra, hắn nhìn vẻ mặt ảo não của Thế Huân thì đau lòng, ngu ngốc thật, tự làm đau bản thân nữa rồi.
.
.
.
Tử Thao ngồi sụp xuống sau cánh cửa, nghe tiếng xe máy chạy đi thì tự nhếch môi cười một mình, “Hai người, nhất định phải hạnh phúc đấy”. Định đứng lên đi về phòng thì đầu óc lại choáng váng mà khụy xuống, chợt điện thoại trong túi áo reo chuông, Tử Thao lờ đờ nhấn nghe…
-A lô, ai vậy…
“Ách đồ gấu mèo, không nhận ra ca luôn hả?”-Ngô Diệc Phàm ở đầu dây bên kia bặm trợn hét vào loa.
-Ngô Diệc Phàm,..lúc này,..tôi không rãnh giỡn với ……*cạch*-Tử Thao nói chưa hết câu thì ngất đi, chiếc điện thoại trên tay cứ thế rơi xuống đất.
“Gấu mèo? Còn đó không? Tử Thao? Này, cậu bị gì thế hả? A lô? Tử Thao? Hoàng Tử Thao???”-Diệc Phàm nghe âm thanh va chạm trong loa liền hoảng loạn, đứa nhóc kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
.
.
.
Diệc Phàm cúp điện thoại, vội vã chạy ra ngoài, điện thoại Thế Huân cùng Chung Nhân lúc này lại chẳng chịu bắt mắt, anh leo lên xe máy một mạch chạy đến nhà Tử Thao. Cửa cổng chưa khóa, đưa tay mở cánh cửa gỗ bên ngoài, trước mặt Diệc Phàm là Hoàng Tử Thao ngất lịm sau cánh cửa, điện thoại rơi nằm lăn lóc một bên. Mặt hắn đanh lại, đồ gấu mèo ngu xi đần độn.
.
.
Tử Thao mở mắt, cảm thấy toàn thân mệt mọi tận cùng, khung cảnh trắng tinh xung quanh này…là bệnh viện rồi, ai đã đưa nó đến đây?
-A, gấu mèo, tỉnh rồi?-Diệc Phàm vừa bước vào phòng bệnh, tay cầm theo một túi thức ăn to.
-Là anh đưa đến sao?-Đồng tử nó có chút co giãn, không tin là cái kẻ vừa bước vào lại giúp.
-Ừ ừ, cảm kích lắm chứ gì? Ca ca đây biết ca ca rất tốt bụng mà, không cần cảm ơn đâu.-Diệc Phàm vui vẻ xoa đầu nó.
-Tốt cái con lợn nhà anh.-Lầm bầm.
-Này, mau ngồi lên ăn cái này đi, cất công ca ca phải đi mua đến đấy.-Anh lấy hộp cháo nóng hổi chìa ra trước mặt nó, thúc giục.
-Rõ kể công.-Nó cong môi, nhưng vẫn để Diệc Phàm đỡ ngồi dậy ăn cháo.
Đợi Tử Thao ăn xong xuôi, anh mới buông điện thoại, quay sang nhìn nó.
-Này gấu mèo, cậu có ý gì với Thế Huân không?
-Hả?-Nó trợn mắt.-Không, tuyệt đối không, anh đừng nghĩ linh tinh.
-Huh? Tại sao không?-Diệc Phàm tự dưng phấn chấn tra hỏi.
-Thì không thích thì không có, à không, Thế Huân với tôi là một người anh em tốt, bạn tốt thôi.
-Nhưng Thế Huân có ý với cậu.
-Nhưng Chung Nhân mến Thế Huân, còn tôi không có ý với Thế Huân, vả lại, tôi cũng không muốn cản trở.-Tử Thao thở dài, chum cái mền lên đầu chỉ chừa khuôn mặt ló ra.
-Vậy là cậu đều không có ý gì với hai người kia, nhưng lại bị kẹt ở giữa?
-Phải – Rầu rĩ – Tôi sắp điên rồi đây này…Học trưởng chim lợn, anh có cách nào giúp không?-Chớp mắt.
Diệc Phàm nuốt nước bọt, đứa nhóc này hôm nay kinh dị gọi hắn hai tiếng “Học trưởng”, quả nhiên là để nhờ vả.
-Ầy, nể tình quen biết lâu năm, học trưởng đây sẽ giúp cậu.-Diệc Phàm hào hứng cười.
-Có cách?
-Phải, là như thế này…..
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip