Chap 6 Này chim lợn có thích tôi không?

Chap 6 Này chim lợn có thích tôi không?

            Hoàng Tử Thao bước vào lớp lập tức bị dọa cho xanh mặt, hôm nay đến nó đến rất sớm mà, sớm lắm luôn đó. Thế mà Kim Chung Nhân từ lúc nào đã an vị ngồi vắt vẻo trên bàn học với hai ổ bánh mì to ụ cười toét mồm. Bình thường trời mưa cái tên tiểu tử đen xì này đều ngủ ở nhà hết mưa mới mò đến trường, thế mà hôm nay…. Chắc chắn có điềm không lành rồi, phải cẩn thận đề phòng mới được.

-Này Kim Chung Nhân, hôm nay có bị ếm bùa hay ma nhập không vậy?-Tử Thao đứng trước mặt Chung Nhân cau mày hỏi.

-Dở hơi, cậu thấy mình giống bị vậy lắm hả?-Chung Nhân gõ cái bốp vào đầu Hoàng Tử Thao, cong mông ngồi xuống chỗ mình.

-Kim Chung Nhân, cậu dám đánh tôi hả?-Tử Thao ôm đầu bất mãn, lập tức quay sang bên cạnh kẹp cổ kẻ lùn hơn mình.

-Yaaaa, cái tên này bỏ raaaa.-Hai tên nhóc này ra sức chèn ép nhau như mèo với chó, náo nhiệt lớp học vắng vẻ.

Cạch..

            Cánh cửa lớp mở ra, Ngô Thế Huân mặt vô cảm xúc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Chung Nhân thấy Thế Huân nhìn mình chằm chằm, liền quăng Tử Thao sang một bên khiến đứa nhỏ đập đầu vào thành ghế, rồi kéo tay Thế Huân ra khỏi lớp học làm cho kẻ bị kéo cũng ngơ ngác theo.

.

.

-Ngô học trưởng, Ngô học trưởng..-Một nữ sinh hớt hãi chạy đến trước cửa lớp của Ngô Diệc Phàm, nét mặt thập phần kinh hãi.

-Tôi đây, có chuyện gì sao?-Ngô Phàm đang viết thông báo trên bảng, nghe có người gọi cũng lạnh nhạt lên tiếng, tay cầm phấn vẫn tiếp tục di chuyển trên mặt bảng đen.

-Ngô học trưởng..Hoàng Tử Thao..

-Tử Thao?-Tiếng phấn gõ trên bảng sau lúc nghe thấy ba tiếng quen thuộc lập tức dừng lại, Ngô Phàm quay hẳn người sang bước về phía nữ sinh, nhíu mày.-Hoàng Tử Thao gặp chuyện?

-Hoàng Tử Thao bị va chạm bất tỉnh đang ở phòng y tế....

            Chưa kịp nói hết câu, nữ sinh đã không còn nhìn thấy mặt của học trưởng Ngô đẹp trai nữa, chỉ còn lại khuôn mặt “đẹp gái” của bạn học của học trưởng Lộc Hàm cười ngờ nghệch với nữ sinh.

-Em gái à, em thông cảm, Ngô phu nhân bất tỉnh như vậy, tướng công thật sự đang rất nóng vội, anh đây thay mặt Ngô đại tướng xin lỗi vì đã thất lỗi với em.

-A dạ?-Nữ sinh mặt nghệch, nay còn nghệch hơn.

.

.

.

-Ngô Diệc Phàm sư hyunh, em thập phần xin lỗi sư hyunh, em là em không cố ý đâu, là tai nạn thôi sư hyunh, sư hyunh đừng có giết em, sư hyunh cũng đừng cấm em chơi với Tử Thao với lại Thế Huân, hyunh muốn ăn gì không? Em lập tức đi mua, a hay uống gì không? Hay hyunh bắt em làm ô sin cho hyunh với cả Tử Thao cũng được, phạt em cái gì cũng được, nhưng mà làm ơn đừng có giết em…-Ngô Diệc Phàm vừa bước vào phòng y tế, đầu đuôi chưa rõ thế nào thì đã bị Kim Chung Nhân dọa cho đứng hình, Thế Huân đứng bên cạnh còn đưa tay đập trán mình bất lực.

-Tôi..sẽ xử lí cậu sau.-Ngô Phàm một bước dẹp Kim Chung Nhân sang một bên đi thẳng vào trong, nhìn thấy Tử Thao ngồi trên giường bệnh gặm bánh mì cùng cái trán băng hai miếng băng cá nhân thì thở phào.-Gấu mèo, có đau lắm không?

-Hửm? Đau sao không, anh thử đem cái bàn ra rồi gõ thật mạnh vào thành bàn xem.-Tử Thao vừa nói vừa lườm Kim Chung Nhân đến mức người ta có thể nhìn thấy tia lửa điện muốn thiêu đốt bản mặt vốn đen hù của Kim Chung Nhân.

-Kim Chung Nhân, lại đây.-Ngô học trưởng ngoắc tay ra hiệu cho Chung Nhân lại gần mình.

            Kim Chung Nhân chân đạp đất, đầu đội trời, không sợ một ai chỉ duy sợ  ba cái người có mắt nơi này, đặc biệt là vị cao nhất, vị đó mà nổi điên thì… thôi hắn đi tự tử cho rồi.

-Nói xem, chú đã làm gì?-Thấy Chung Nhân thò một chân bước lại gần, Diệc Phàm lên tiếng hỏi.

-À thì…là ban nãy, em có đùa với Tử Thao một tí, rồi lỡ tay đẩy cậu ấy ra để đi chung với Thế Huân, không ngờ em vô tình đẩy mạnh quá khiến Tử Thao …ngã đập đầu vào thành bàn… đến lúc tụi em quay lại lớp thì mấy bạn học bảo Tử Thao đang ở phòng y tế…

-Viết một trăm bản kiểm điểm rồi chạy hai mươi vòng sân trường, thi hành.

-Sư hyunh à…-Kim Chung Nhân méo mặt nhìn Diệc Phàm.

-Thi hànhhh

            Kim Chung Nhân mặt đã đen nay còn đen hơn, lết về lớp viết bản kiểm điểm, Thế Huân cũng đi cùng. Trả lại căn phòng yên tĩnh cho ‘’đôi trẻ’’.

-Ê, định đi đâu vậy?-Ngô Phàm dùng cái chân dài của mình chặng Tử Thao lại khi thấy đứa nhỏ định bỏ đi khỏi phòng bệnh.

-Đi mua đồ ăn sáng, tôi đói bụng rồi, dẹp cái chân của anh qua một bên coi.

-Ở yên đây đi, tôi đi mua cho.-Anh ấn nó ngồi xuống giường, bản thân đứng dậy đi ra ngoài.

-Ê ê.-Tử Thao ú ớ gọi với theo, cái tên đó, thế quái nào mà biết nó ăn cái gì chứ.

.

.

            Ngô Diệc Phàm tay cầm hộp cơm gà cùng với ly hồng trà trân châu vào phòng y tế. Nhìn thấy kẻ ngồi trên giường trợn mắt với mình thì cười toe toét.

-Đồ ăn sáng đây.-Anh dúi phần thức ăn còn nóng hổi vào tay nó.

-Hm? Cơm gà? Sao anh biết tôi muốn mua cái này? Còn có hồng trà?-Con gấu mèo thích thú nhìn đồ ăn của Ngô Phàm mang tới.

-Lần nào sang nhà tôi cậu chả vòi vĩnh Thế Huân dắt đi ăn cơm gà Bạch Liên gần đó còn gì. Rồi miệng cười toét mang tai khi mẹ tôi làm hồng trà, từ đó suy ra là sở thích của cậu thôi, ngố.

-…

            Muỗng cơm trên tay Tử Thao có phần khựng lại, mắt nheo nheo.

-Bộ anh thích tôi hay sao mà để ý kỹ vậy?

-Hả?-Ngô Phàm giật mình, con gấu mèo này, bình thường ngơ ngơ ngáo ngáo, sao tự nhiên giờ nhìn giống ác ma quá vậy.

-Hả cái gì?

-Cái đó nhìn vào là biết, đâu có nhất thiết phải thích mới biết, ai cũng có thể biết mà, tôi đâu có để ý đâu, chỉ vô tình biết được thôi.-Ngô Phàm mồm miệng hoạt động liên tục.

-Có cần thanh minh nhiều vây không chứ? Tôi chỉ nói đùa thôi mà.-Tử Thao trề môi, người trước mặt nó giống như ăn trộm bị bắt gặp ý.

            Ngô Phàm mặt nhăn nhó giống đạp phải ‘’mìn’’, im hơi lặng tiếng ngồi một chỗ chơi game trên điện thoại, Tử Thao biết người ta bị quê rồi nên tập trung tư tưởng ăn uống.

.

.

-Ngô chim lợn, tôi ăn xong rồi, giờ về lớp luôn đây, anh định ngủ ở đó luôn hả?-Tử Thao toan đứng dậy rời khỏi giường bệnh, tay cầm hộp thức ăn cùng ly nước uống chưa hết đặt trên hộp cơm rỗng loay hoay.

-Ấy cẩn thận…-Ngô Phàm chồm người khỏi ghế chụp lấy ly nước vừa rơi xuống.

-A tôi vô ý quá…-Tử Thao cúi mặt nhìn Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cùng lúc đó ngẩn mặt nhìn Tử Thao, khoảng cách giữa hai khuôn mặt lại gần nhau đến khó tả.

            Hai người họ, đứng đó, nhìn nhau, chỉ đơn giản là nhìn nhau, cho đến khi Ngô Phàm đưa ly nước lên miệng uống, rồi cười ngu.

-Đi…về lớp thôi.-Anh bước đi.

-Này chim lợn,…có thích tôi không?

            Ngô Diệc Phàm chân đã đặt đến cửa ra vào, nghe giọng Hoàng Tử Thao cất lên cùng câu hỏi đó thì chững lại, Ngô Phàm chầm chậm xoay người ra sau nhìn, hình ảnh Hoàng Tử Thao đứng đó ngước mắt nhìn anh, ..

-Tôi…

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kristao