☆, Bão
☆, Bão
Sự xuất hiện của Carcharodontosaurus làm T cảm thấy bất ngờ, con Carcharodontosaurus này nó từng gặp một lần, lúc ấy đối phương chưa to lớn như bây giờ. Có lẽ đối phương cho rằng mình đã có đầy đủ năng lực nên chạy tới khiêu chiến chúng nó, là một tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng. Tuy rằng bây giờ đã lớn rồi, nhưng xem ra bên trong cũng không thành cái gì.
Đại đa số khủng long trên đảo này đều biết T và D cùng một phe, coi như con Carcharodontosaurus này muốn tìm T đánh nhau cũng không nên chọn lúc D đang ở gần đó.
Mà T lập tức phát hiện đối phương xuất hiện không phải để đánh một trận với mình, mà là muốn đoạt con khủng long cái kia.
D đã sớm chú ý đến con Carcharodontosaurus này, màu da vàng sẫm có những đường nét xanh biếc, nó rất ghét loại màu sắc này, quả thực xấu chết. Nó cũng biết đối phương đến là để cướp con cái, điều này làm nó không thể chờ đợi muốn chứng minh sức mạnh của mình.
Carcharodontosaurus đương nhiên không phải đối thủ của D, T cũng chỉ là khán giả đứng xem trò hay, không hề có ý tiến lên hỗ trợ. Con khủng long cái đã lui về phía sau vài bước, nó không cho rằng con Carcharodontosaurus có khả năng thắng, đương nhiên nó cũng sẽ không hỗ trợ.
T lúc này dự định giải quyết con cái, vừa vặn D cũng đang bị Carcharodontosaurus quấn lấy, nó có thể nắm lấy cơ hội này. Nó vừa tới gần con khủng long cái một chút, con Carcharodontosaurus liền như phát điên mà nhào đến bên này. T biết đối phương nhất định đã hiểu lầm, nó đang muốn nhanh chóng xông lên đập ngã con cái, lại thấy D dùng tốc độ nhanh hơn chạy tới trước mặt con cái, quay về hướng Carcharodontosaurus làm tư thế phòng vệ.
Carcharodontosaurus đã giơ chân trước, D biết mình lần này đại khái là trốn không thoát, nhưng nó không thể trơ mắt nhìn kẻ khác làm gì con cái của mình. Đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa đến, rất nhiều máu phun đến trước mắt nó, tiếp theo nó nghe được tiếng rên của T.
Cảm giác ngỡ ngàng qua đi nó thấy con Carcharodontosaurus đã bị T đập văng vào thân cây to đối diện, mà nó nhìn vết máu trên đất, chậm rãi vòng lên trước mặt T.
Đó không phải vết thương bình thường, cứ việc T có lẽ không biết, nhưng D nhìn ra được đây không phải vết thương bình thường.
Vết thương xem ra rất sâu, diện tích không nhỏ, nếu lệch một chút thôi thì ngay cả mắt trái của T cũng mất.
T thấy D vẫn không làm gì, tự mình tiến lên giải quyết con Carcharodontosaurus. Phương thức đối chiến của nó và D không giống nhau, có lúc D sẽ vì đùa bỡn đối phương mà thả chậm tốc độ tấn công, nhưng T thích nhất vẫn là cảm giác hưng phấn thỏa thích chém giết. Vết thương dưới mắt nó vô cùng đau đớn, không biết trên móng vuốt con Carcharodontosaurus này có dính thứ gì nữa.
D phải bảo vệ con cái kia, như vậy việc nó làm được lúc này chỉ có thể là bảo vệ D thôi.
T tàn bạo cắn xé thịt ở phần eo Carcharodontosaurus, nó cũng chỉ có thể làm thế để hả giận, làm thế để quên đau xót.
Hình ảnh con Pterosauria năm đó từ không trung lao xuống cứu viện Brachiosaurus không ngừng thoáng hiện, T rốt cuộc đã hiểu vì sao Pterosauria kia phải làm như vậy.
Trong nháy mắt đó, ngoại trừ che trước mặt D, gánh chịu đau đớn thay đối phương, nó căn bản không nghĩ được gì khác.
Hết thảy đã kết thúc, T đến bên dòng suối tẩy rửa vết thương, nó cảm thấy nơi đó ngày càng đau, đau đến mức nó thậm chí không muốn mở mắt ra nhìn D vẫn luôn loanh quanh bên cạnh.
Ban đêm, D đang canh giữ bên cạnh T đột nhiên chú ý thấy đối phương run rẩy một cái, dường như rất thống khổ. Nó đến gần T, cọ cọ, nhưng T không tỉnh lại.
Chuyện này rất không bình thường, T vẫn là một con khủng long rất mẫn cảm, sao có thể không tỉnh lại khi bị nó chạm đến thế này?
D nhìn chằm chằm vết thương của T, nó biết vết thương này sẽ mãi mãi tồn tại ở đó, mặc kệ năng lực hồi phục của T có cường đại cỡ nào, tốc độ khép miệng của vết thương có nhanh cỡ nào, dấu vết cũng sẽ không biến mất.
Miệng của nó cọ cọ qua con mắt của T, như là biểu đạt quan tâm, nhưng tất cả những thứ này T lại không biết.
Nó bắt đầu hối hận đã mang con cái về, nếu không phải vì thế, T cũng sẽ không bị thương.
D không cho rằng T sẽ như vậy chết đi, mặc dù dáng vẻ T bây giờ có hơi tiều tụy, T sẽ không vì một vuốt của Carcharodontosaurus mà chết.
T rất mạnh.
https://truyentop.vip/tac-gia/ocean135
Quả nhiên đến sáng hôm sau T đã khôi phục nguyên dạng, chuyện đầu tiên nó làm sau khi mở mắt ra là đá D sang một bên.
Có vài thứ đã thay đổi, coi như có nghĩ nữa cũng không có tác dụng gì.
T đương nhiên không hi vọng D cũng ôm tâm tư giống mình, dù sao đối phương ngày hôm qua còn bảo vệ con khủng long cái kia.
Nói đến con cái kia, D giống như đã vứt bỏ. Chính nó cũng không hiểu là tại sao, nó rõ ràng đã xếp con cái đó vào hàng ngũ vật sở hữu, nhưng nó lại có thể tùy tiện gạt đối phương sang một bên.
T cùng D đã rất lâu không cùng đi săn, mà ngày hôm qua đánh nhau với Carcharodontosaurus đã làm kinh động đến động vật xung quanh, chúng nó tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy được thứ gì bỏ bụng.
T quét mắt nhìn cái cổ D, đột nhiên cảm thấy chỗ kia hẳn là ăn ngon lắm. Đương nhiên nó cũng chỉ là nghĩ một chút, nó đã sớm bỏ lỡ cơ hội ăn thịt đối phương, bây giờ lại càng không có khả năng ăn được D nữa.
Trước khi mặt trời lặn chúng nó rốt cuộc gặp được đàn khủng long ăn cỏ trùng hợp di chuyển qua, T bắt được một con bắt đầu ăn, mà D giống như vô cùng hưng phấn cắn chết một con lại đuổi theo một con, căn bản không có ý định dừng lại.
Đợt T ăn uống xong xuôi D mới kéo một con lại bắt đầu ăn, tâm tình nó đang rất tốt, hoặc là giết chóc khiến nó hưng phấn, hoặc là rốt cuộc cũng tìm được bữa tối, nói chung ngay cả cái đuôi của nó cũng vui vẻ dựng lên.
T chỉ là tùy tiện nhìn thấy cái hang nhỏ kia, sự chú ý lập tức bị hấp dẫn, chờ đến lúc khôi phục năng lực suy nghĩ không biết nó đã nhìn chằm chằm chỗ kia bao lâu rồi.
Chỗ kia của D nhỏ hơn các con cái khá nhiều, và cũng nhỏ hơn T. T cũng không vì vậy mà oán giận gì cả, nó cũng không quan tâm đến phương diện này.
Quan hệ giữa chúng nó dường như không thay đổi, nhưng T biết có một số thứ đã khác đi, trước đây nó không hề dùng ánh mắt đó nhìn D, nó càng sẽ không khát vọng D, nếu như không có chuyện con cái xảy ra, T từ chối thừa nhận từ trước đến giờ chưa từng có khoảng thời gian hưng phấn lại dày vò như lúc này.
Có thể là đã quen những tháng ngày ung dung bừa bãi trên đảo, cơn bão đột nhiên ập tới khiến T có hoảng hốt chốc lát. Nó nhớ lần trước khi cơn bão đến nó vừa phá nát kiến trúc phòng hộ của nhân loại, đạt được cảm giác tự do trước nay chưa từng có, khiến nó ôm ấp suy nghĩ tốt đẹp kỳ lạ với loại thiên tai này. Hiển nhiên D không nghĩ như vậy, D có thể tỉnh táo phán đoán nếu chúng nó tiếp tục dừng lại ở nơi có địa hình trống trải này thì sẽ có kết quả thế nào.
D đẩy T chạy một đường, may mà trên đường T tỉnh táo lại, biết tình huống bây giờ không ổn, chúng nó cần nhanh chóng tìm được nơi có thể tránh gió.
Cơn bão này thổi ngã rất nhiều đại thụ, rất nhiều khủng long loại nhỏ không kịp chạy trốn bị đè bên dưới, tiếng rên rỉ thê lương vang lên khắp nơi.
Chúng nó thật vất vả mới tìm được một hang đá có thể trốn được, nhưng bên trong chỉ có thể chứa nổi một con khủng long cỡ lớn.
T không chút do dự dùng đuôi quật vào đùi D, ra hiệu đối phương mau vào đi. D đương nhiên là không muốn, nó làm sao có thể để T ở bên ngoài hứng chịu mưa to gió lớn.
T thấy D không phối hợp liền tức giận, nhưng nó không thể làm gì khác, dưới điều kiện gian nan thế này nó không thể cắn đối phương một cái cho hả giận. Trận mưa này quá lớn, nếu bị thương sẽ không thể ngừng chảy máu được.
Chúng nó ở trên vách đá giằng co một ngày một đêm, mãi đến khi cơn bão qua đi cũng không có ý lui bước. Mặt trời lần nữa xuất hiện cũng làm D mỏi mệt, nó dùng nốt sức lực đi vào hang động, nằm xuống dự định ngủ một hồi.
T nhìn D đã nhắm mắt lại, tuy rằng cũng rất mệt mỏi, nó còn chưa thể lập tức nghỉ ngơi.
Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip