☆, Giẫm nát quả trứng này

☆, Giẫm nát quả trứng này

Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135

D thừa nhận bị đám Pterosauria quắp lên khỏi mặt đất là do nó tự gây họa, đầu tiên chúng không dám tiếp cận nó, chúng sợ nó. Lựa chọn sáng suốt nhất của D là trực tiếp rời đi, dù sao số lượng Pterosauria thật sự là hơi nhiều, huống chi chúng còn nắm giữ ưu thế của bầu trời, đôi cánh.

Nhưng D không rời đi, nó tiến lên khiêu khích chúng, đồng thời xé nát một con trong đó.

Đám Pterosauria kinh hãi, vừa bay lên vừa gào thét uy hiếp D, nhưng D không để ý, nó đang muốn cùng đám gia hỏa này đánh một trận, nó muốn mượn chuyện này bình phục tâm tình.

Đám Pterosauria trải qua chuyện vừa rồi đã quên đi hoảng sợ ban đầu, cùng nhau xông lên cắn nhiều vị trí trên thân D. D thực sự không cảm thấy đau mấy, da của nó cực kỳ dày, đồng thời vô cùng rắn chắc, đám Pterosauria trong lúc nhất thời không thể cắn đau nó. Đến khi phát hiện cơ thể đang dần dần cách mặt đất, nó mới ý thức được đám rác rưởi này đang muốn mang mình lên không trung sau đó vứt xuống. Đây là sách lược tốt nhất của chúng, nhưng cũng là bết bát nhất, D đương nhiên sẽ thất kinh, nó cắn chết một con Pterosauria, tiếp theo lại cấp tốc cắn hai con khác. Khoảng cách gần như thế thật sự có thể cắn chết chúng, nhưng nếu làm vậy, chính nó cũng sẽ rơi xuống.

Lũ Pterosauria còn lại hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, lập tức gia tăng tự tin, mang theo D bay càng xa cũng càng cao.

D biết tình huống không ổn, nó nỗ lực tìm kiếm phương pháp, ngay vào lúc này lại nghe được tiếng gầm quen thuộc, đó là tiếng gầm của Tyrannosaurus.

Nó bỏ ra sức lực thật lớn quay đầu nhìn một chút, phía dưới không phải vóc dáng to lớn quen thuộc vậy còn là ai nữa? Đối phương như thể đã hoàn toàn mất đi uy phong ngày xưa, D cảm giác tần suất nhịp tim hơi không khống chế được, cứ là lạ ở chỗ nào. Nó rống lên một tiếng, cũng không biết Đại Gia Hỏa phía dưới có nghe được không. Mà cũng vì đang nhìn xuống dưới, D phát hiện cách đó không xa có một hồ nước. Nó đã tìm được phương pháp, liền liều mạng lôi kéo lũ Pterosauria bay về phía hồ, lũ Pterosauria như là biết được dự định của nó, dốc sức giằng co. D không thể để chúng dễ dàng tránh được, cuối cùng tất cả đồng loạt rơi vào trong hồ.

Đây là lần thứ hai D rơi vào trong nước, lần đầu tiên là khi nó bị Mosasauridae kéo vào. Nó còn nhớ cảm giác tuyệt vọng lúc ấy. Nó biết mình am hiểu hoạt động trong nước, khả năng bơi lội của nó không thua những động vật trong nước là bao nhiêu. Nhưng có lẽ là do ký ức lần trước quá đáng sợ, khiến nó lúc này không thể cũng không dùng được sức lực.

Tốc độ chìm của đám Pterosauria chậm hơn nó một chút, nó thấy được vẻ thống khổ của chúng, cùng với nỗi sợ hãi tột cùng do không thể hô hấp.

Thời điểm sắp mất đi ý thức D giống như nhìn thấy một bóng đen to lớn bơi về hướng mình, nó không biết vì sao lại cảm nhận được một cảm giác an toàn cực kỳ, từ từ nhắm hai mắt lại.

Lần tiếp theo D khôi phục ý thức là bị T đập tỉnh, T ra tay rất nặng, D cứ cảm thấy mình bị đánh rụng mất một cái răng rồi.

T xác nhận D đã hoàn toàn tỉnh lại, lập tức há miệng phát ra âm thanh rất lớn. D thật muốn bịt chặt lỗ tai mình lại, nó biết đối phương đang tức giận, nhưng vì cái gì phải tức giận?

Trên thực tế T cũng không biết vì sao mình lại tức giận, nó chỉ biết khi mình đi khắp nơi tìm tiểu tử, nó lại nhìn thấy dáng vẻ tiểu tử nhắm mắt chìm trong nước.

Trên thân D có vài chỗ bị Pterosauria làm bị thương, nhưng may mắn cũng không có gì đáng ngại. Nó dự định nghỉ ngơi một chút trước, quan trọng là T dường như không hề có ý rời đi.

D đã rất lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, tuy đã sớm biết nơi này không có kẻ có thể uy hiếp đến mình, nó vẫn khó có thể an tâm nhắm mắt. Nhưng tình hình bây giờ thật sự là hoàn mỹ, T đang ở bên cạnh nó, chuyện này có nghĩa là nó có thể thoải mái thả lỏng.

Chúng nó ở bên hồ qua một đêm, T vẫn không nhìn D, chỉ nhìn chằm chằm về mặt hồ. Sau khi thức dậy D mới phát hiện không thấy tung tích quả trứng mà D nhặt được, nó đương nhiên sẽ không chủ động nhắc nhở đối phương, nó cũng không hứng thú với chuyện quả trứng đã chết hay đã mất rồi, nói chung không thấy là tốt nhất.

Nếu như lần sau gặp lại quả trứng đó hoặc cho dù là những quả trứng khác, nó nhất định phải đạp nát chúng.

https://truyentop.vip/tac-gia/ocean135

D dự định tìm cái gì đó để ăn, thức ăn phụ cận nguồn nước đều là mỹ vị, nhưng nó chưa đi xa đã bị T chụp được. T liếc nhìn nó, không biết là muốn làm cái gì, xem xét một chút đột nhiên vung đuôi đẩy nó vào trong hồ.

D chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, một lát sau mới chậm rãi trở về bờ. Nó thấy T hình như hơi kinh ngạc, còn chưa lên được bao lâu đã lại bị đá xuống nước.

Đợi được đến khi D một lần nữa trở lại bờ T rốt cuộc bị chọc giận, nó đè D xuống, cắn vào cổ D xé xuống một miếng thịt. D không nghĩ đối phương sẽ làm ra chuyện như vậy, nó đau đến phát điên, theo phản năng giằng co, chân trước ấn lên bụng T, trong đầu có thanh âm thét gào phải giết chết kẻ này. Nó hối hận vì sự khinh địch của mình, nó không nên cảm thấy T thuộc về loại an toàn.

Nhưng D cái gì cũng không kịp làm, T đã buông nó ra.

D nhìn bóng lưng đối phương đang rời đi, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Nếu như hai lần đầu là vì thăm dò mình có biết bơi hay không, vậy thì tại sao sau khi biết được mình có thể bơi lội đối phương lại phẫn nộ như vậy chứ?

Hoặc là, đó cũng không phải thăm dò, đó là tên này muốn dạy mình.

D không có thời gian quan tâm đến vết thương trên cổ, T đã đi xa, nó nhất định phải lập tức theo sau.

Có một số việc chúng nó không khống chế được, tỷ như bản năng, nhưng chúng nó đều đồng ý thử kiềm chế lại.

T biết D đuổi theo, nó rất buồn bực, cũng không biết nên xử lý gia hỏa đằng sau thế nào, chỉ có thể quay đầu rống lên với D. Trên người D bị máu tươi nhiễm đỏ, T biết đó là kiệt tác của mình. Nó không biết tại sao D phải đi theo mình, nó vừa suýt nữa cắn chết D, lẽ nào tiểu tử này ngu ngốc hay sao?

Mấy lần uy hiếp không thấy D rời đi, T cũng không đuổi nữa. Nó không biết vì sao mình lại như là thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng vừa thả lỏng liền nhớ tới quả trứng mình nhặt được.

T vừa thấy D bị lũ Pterosauria treo lên đã hoảng hồn, nơi nào nhớ được đến quả trứng. Nó cũng không phải rất quan tâm đến quả trứng đó, nhưng dù sao cũng đã giữ mấy ngày, cứ thế làm mất đi thực sự là đáng tiếc. Nó lần theo hướng mình đi tới, muốn tìm lại quả trứng, mà D dường như cũng nhận ra dự định của nó, cúi đầu hỗ trợ tìm kiếm.

Chúng nó vừa đi vừa tìm một đoạn đường, cuối cùng là D tìm thấy quả trứng trước. Nó nhìn chằm chằm, nếu không phải quả trứng này lăn tới một đám cỏ có mùi rất nồng, T đã sớm tìm được nó.

Nhưng đã muộn.

D giơ chân trước mạnh mẽ cho quả trứng một cước, 'bộp' một tiếng, âm thanh cũng không tính là to, D thậm chí còn không thèm nhìn bên trong quả trứng có hình dạng ra sao.

Nói chung, cuối cùng là nó thắng rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip